Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài cửa hội, người đàn ông cao lớn đứng nép trong bóng tối, nghiến răng kèn kẹt nhìn mọi thứ diễn biến trước mặt ông ta. "Những con rối yếu mềm," - Ivan lầm bầm - "những con rối ngu ngốc, trở nên yếu đuối chỉ vì những thứ tình cảm đồng đội. Urgh~".
Lucy bước ra ngoài, nhịp bước nhanh về phía nhà trọ. "Có lẽ bây giờ hai tinh linh của cô đã hoàn thành công việc rồi, nhanh về gặp họ nào." - cô nghĩ. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại cũng là lúc tất cả những hội viên trong hội quán gục xuống, chỉ với một cái phẩy tay của Ivan Dreyer. Ông ta bước vào với sự tức giận không thể kể xiết. Ivan gầm ghè:
- Ta đã nắm trong tay sức mạnh thao túng rồi, nhưng, điều đáng trách duy nhất ở đây chính là những con rối ngu ngốc ta bắt buộc phải sử dụng! Ngu ngốc, ăn hại!
Vừa nói, ông ta vừa dùng chân đá mạnh vào cơ thể của những hội viên đang nằm bất tỉnh trên sàn. Thật là bỉ ổi khi tấn công những người không có khả năng phản kháng hay tự vệ, nhưng Ivan Dreyer, ông ta cười một cách thật tà dị và sảng khoái khi tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình từ những hành động như vậy.
__
Chuyến tàu của ba người và một con mèo trở về Magnolia từ Acalypha có một bầu không khí khá nặng nề. Nhưng, mọi người biết đấy, ai có thể tập trung được khi cứ có một tên sát long nhân nào đó cứ chức nôn oẹ vào mặt bạn? Vâng, chắc chắn Erza và Gray không phải tuýp người đó. Nhưng Natsu đã nhận được một ân huệ "nho nhỏ" từ hai người bạn của mình khi cậu ta gục xuống khi bị đánh đau hơn bình thường.
Bình thường thì Erza sẽ thụi nắm đấm vào bụng của Natsu và tất cả những gì còn lại trong mắt Natsu là một mớ đen kịt. Nhưng, bất bình thường, chính là ngày hôm nay. Natsu gục xuống sàn tàu khi bị ăn một đánh từ sống kiếm của Erza và cả cái búa băng của Gray. Những nếp nhăn trên mặt họ giãn ra khi không còn tiếng ói bên cạnh mình nữa.
- Cậu nghĩ Lucy nói về hội như thế là có ý gì? - Gray bắt đầu cuộc trò chuyện về vấn đề mà tất cả đều đang nghĩ tới.
Erza đáp lại một cách không chắc chắn:
- Uhm... Cậu biết đấy, Lucy không phải loại người sẽ nói dối về những chuyện quan trọng như vậy. Cậu ấy sẽ không nói dối về tình trạng của hội quán. Nhưng không đời nào Fairy Tail lại có thể biến chất như thế, đúng không nào?
Rồi cả hai người cùng cười khan, một cách vô cùng giả tạo, để lấp liếm những giả thiết kinh khủng mà họ vừa đưa ra. Happy cũng chẳng buồn thốt lên từ "Aye!" của mọi ngày. Tai của chú mèo lam rũ xuống, vì Happy có nghe được giọng nói của Lucy đâu chứ?
__
Giọng nói trầm và đều đều của người soát vé thông báo rằng tàu sắp về đến Magnolia. Các hành khách xách theo hành lí cá nhân của mình, lục đục đi xuống tàu và toả đi nhiều nơi, để lại một nhóm ba người và một con mèo xuống tàu cuối cùng. Natsu chưa tỉnh dậy được sau hai cú đánh đó, khiến Erza và Gray phải xách theo cơ thể nặng trịch của cậu ta và kéo lê về hội quán. Happy bay về trước, tìm kiếm cô bạn thân tóc vàng của cậu. Một lát sau, Gray và Erza đã đứng trước cửa hội quán.
Họ chần chừ một lát khi thấy hội Fairy Tail có vẻ im ắng một cách bất thường. Từ hội quán không hề mang bất cứ âm thanh nào của tiếng nói chuyện, cười đùa ồn ào, cũng không hề vang lên tiếng bàn ghế bị xô đẩy, hay tiếng những cốc bia va mạnh vào nhau. Mọi thứ... mang bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Gray định xông vào hội quán để làm rõ mọi thứ, nhưng Erza đã ngăn cậu lại. Linh tính mách bảo cô rằng mọi chuyện đang có xu hướng trở nên vô cùng tồi tệ. Họ quẳng Natsu tại bãi đất trống trước cửa hội, và nép mình bên cánh cửa lớn để nghe ngóng mọi chuyện.
Mắt Erza mở to trong sự ngạc nhiên và kinh hoàng. Nữ pháp sư tóc đỏ lắp bắp:
- Đây là... Không thể nào...
Gray tiếp lời cô, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu:
- Tiếng của Ivan Dreyer.
__
Lucy rảo bước về nhà thật nhanh. Cô nghĩ về những người bạn của mình cũng như những điều đáng sợ mà cô vừa chứng kiến ngay trước mắt mình. Trong sảnh hội Fairy Tail. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh chóng.
" Giờ thì họ không còn tảng lờ mình nữa, mà thay vào đó là tấn công và quát mắng mình" - Lucy thầm nghĩ. Chìm trong những suy nghĩ rối bời, chẳng mấy chốc đôi chân đã đưa cô về tới căn hộ. Lucy tra chìa khoá vào ổ và đẩy nhẹ cửa bước vào. Virgo và Hologrium đã đứng đó chờ từ lâu, lên tiếng chào Lucy:
- Bính boong~! Nhiệm vụ hoàn thành thưa Lucy-sama.
- Tôi đã đưa mọi người về an toàn thưa công chúa. Hình phạt chứ ạ?
Lucy thở phào nhẹ nhõm, cô cười nhẹ với hai tinh linh của mình:
- Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi. Virgo và Hologrium, hai người có thể về được rồi.
Hai tinh linh biến mất sau một tiếng "Bụp" nhỏ. Có vẻ như những người đang tụ tập ở phòng khách đã nghe thấy tiếng của Lucy, họ vội vàng chạy ra. Levy và Lisanna vồn vã hỏi cô:
- Lucy, cậu có sao không? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã làm gì với bọn họ?
Dứt lời Lisanna nắm chặt lấy tay Lucy với ánh mắt khẩn khoản và tha thiết.
- Ơn chúa là cậu đã trở về lành lặn với bọn mình.
Lucy hơi nhăn mặt khi Lisanna động vào vết thương đang rỉ máu của mình. Gajeel bèn nói ngay với Lisanna:
- Cô xem kìa, Bunny-girl đang bị thương. Cứ từ từ để Wendy chữa trị cho cô ấy đã.
__
Natsu liên tục ói vào gốc cây trước cửa hội. Cậu không ngừng lầm bầm:
- Chết tiệt, sao lần này Erza và Não Băng đánh đau thế? Urgh! Ta sẽ trả thù!
Cậu vội chạy đến chỗ hai người bạn của mình đang thì thầm to nhỏ với nhau. Natsu tóm lấy áo Gray và Erza và kéo họ vào hội quán, không kịp để bọn họ ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro