Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina~ Chúng tôi về rồi đây!
Erza và Gray bối rối, không biết phải nói như thế nào...
Người đàn ông to lớn đứng trong hội quán vội vàng "diễn xuất"...
Trước mắt Natsu là cảnh bàn ghế bị xô lệch mạnh, đồ dùng vương vãi, các thành viên nằm trên sàn hội quán với những vết bầm dập. Đôi mắt của cậu mở lớn, chứa đầy sự kinh hoàng. Natsu vội chạy đến chỗ những người bạn của mình, theo sau là Erza và Gray. Cậu lay mạnh người Macao, đồng thời hét lớn đầy kích động:
- MACAO! TỈNH DẬY ĐI MACAO. HÃY NÓI VỚI TÔI XEM TÊN KHỐN NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY, TÔI SẼ ĐỐT HẮN RA TRO!
Macao bỗng mở mắt trừng trừng nhìn Natsu, cậu giật mình lùi lại. Ông xoa xoa gáy, rồi lại ngồi thẳng dậy, đáp lời Natsu:
- Chính con nhỏ tóc vàng tên Lucy đã trút giận lên đầu các thành viên của hội vì cô ta chưa hài lòng với nhiệm vụ của mình. Lucy tấn công quá bất ngờ nên chúng tôi không kịp phản công.
Những lời nói của Macao như đập thẳng vào mặt cậu, đau rát. Đây không phải là những gì mà cậu mong đợi, CHẮC CHẮN ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỀU MÀ LUCY SẼ LÀM! Lúc này, Ivan mới bước đến chỗ Macao và Natsu, thô bạo ấn Macao xuống sàn gỗ của hội mà bảo ông ta nghỉ ngơi. Ivan đến gần Natsu, khuôn mặt tỏ vẻ đau buồn và dúi vào lòng bàn tay cậu. Những ngón tay thô ráp của Natsu run run, cậu tự nguyền rủa bản thân vì những gì cậu đang nhìn thấy. Vài ba sợi tóc màu vàng nắng nằm gọn trong tay cậu, còn vương mùi dâu tây và vanilla đặc trưng. Lucy đã ở đây.
Ivan vỗ vai Natsu và kéo cậu đứng dậy. Natsu cố gắng trụ vững hai chân của mình, nuốt từng lời Ivan nói:
- Tôi rất tiếc, Natsu. Tuy cô ta có thể là người bạn thân của cậu, nhưng tất cả những bằng chứng này đều dẫn đến một kết luận là Lucy đang cố gắng làm hại chúng ta. Fairy Tail đang gặp nguy hiểm bởi cô ta.
__
Lucy ngồi trên giường, suy nghĩ miên man về những lời mà Mira tường thuật lại về hội, trước khi cô đi làm nhiệm vụ.
Mọi người cư xử vô cùng lạ lùng sau khi em đi, Lucy à. Họ thường bất chợt giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, rồi hỏi những câu kì lạ như: "Lucy mấy hôm nay không tới hội quán nhỉ?" hay "Sao mấy hôm nay chẳng thấy Lucy?"... Nhưng một ngày trước khi em về, những điều kì lạ đã đạt đến đỉnh điểm của nó. Họ bắt đầu chửi rủa em như một căn bệnh, tấn công bọn chị khi bọn chị đang cố gắng bênh vực và bảo vệ em. Và đó, mọi chuyện tiếp diễn như em đã nhìn thấy.
Lucy quyết định rằng chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ sẽ chẳng làm được gì. Cô cần phải có hành động cụ thể. Mọi người đã ra về gần hết, còn Mira, Levy và Lisanna vẫn nấn ná ở lại để kiếm cớ chăm sóc Lucy. Mùi thơm của nồi cháo yến mạch bốc lên ngào ngạt từ căn bếp nhỏ của cô, hoà với tiếng ba cô gái cười đùa khúc khích. Lucy bất giác nhoẻn miệng cười, đứng dậy vươn vai và tới căn bếp.
Tối hôm ấy, cả bốn cô gái dùng bữa trong sự vui vẻ, liên tục những câu chuyện hài hước. Họ cùng nhau ăn tối, rồi rửa bát, dọn dẹp và quây quần ngoài phòng khách của căn hộ. Lucy nói với Mira, Levy và Lisanna:
- Mình quyết định rồi. Sau sụ việc ngày hôm nay, mình sẽ nhận một nhiệm vụ nhỏ nữa và đi luyện tập luôn.
- Lu-chan, cậu có thực sự cần phải rời đi sớm như vậy không.
Mira đặt tay lên vai Lisanna và Levy, cả hai người đều khá lo lắng.
- Hãy tôn trọng quyết định của cô ấy, - nữ pháp sư tóc trắng nói, - dù sao thì quay trở lại hội quán bây giờ cũng là một tình huống khá khó khăn.
Nói rồi, cô lại quay sang Lucy:
- Chị sẽ sắp xếp mọi việc cho em Lucy à, đừng lo lắng quá.
- Chị Mira, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị...
Lucy lắp bắp trả lời vì xúc động. Mira hiểu rằng cô đang cần một khoảng trống để đối phó với thời điểm khó khăn này. Ba cô gái đã quyết định dành lại một buổi tối để ngủ lại ở nhà Lucy, họ tám chuyện và cười nói vui vẻ đến khuya rồi mới đi ngủ.
Tối đến, khi mọi người đã say ngủ, Lucy vẫn lăn lộn trên giường. Có điều gì đó sai sai ở đây. Buổi tối của cô không kết thúc trọn vẹn, có gì đó bị thiếu - cô tự nhủ.
À phải rồi, chẳng có tên khùng đầu hồng mò và con mèo màu xanh nào mò vào nhà cô cả. Giờ thì cô lại thấy thiếu, tức cười thật.
Lucy cười cay đắng, tự nhạo báng bản thân vì đã thấy thích thú với việc họ đột nhập vào căn hộ của mình.
Phải rồi, cô là một con bé yếu ớt, là một gánh nặng cho cả đội. Vì vậy nên cô mới luyện tập, luyện tập và lại luyện tập.
__
Sáng hôm sau, Lucy dậy sớm. Bên cạnh cô là một cái đầu trắng và một cái đầu màu xanh đang say ngủ. Một mảng màu hồng của cá hồi lại choán lấy tâm trí cô.
Ugh, mình đang cư xử và suy nghĩ như một con bé biến thái vậy! Thôi đi Lucy, mày có thể làm tốt hơn thế.
Lucy sửa soạn đồ cho chuyến đi dài ngày của mình và cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô không muốn đánh thức hai người bạn của mình.
Hai, hai người bạn... Có gì đó thiếu thiếu...? Đúng rồi! Phải là ba người chứ. Chị Mira đâu rồi?
Lucy nhún vai bình thản và nhớ ra là Mira luôn phải dậy khá sớm để tới hội quán. Cô mặc chiếc áo sơ mi không tay, để lộ lưng và một chiếc váy nâu dài ngang đùi. Chìa khoá và roi được cố định bên hông. Lucy kéo chiếc vali cỡ trung bình ra khỏi căn hộ, không quên ngoái lại nhìn Levy và Lisanna đang yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro