Phần 1:CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fall này, đến giờ rồi đấy

Fall không muốn dậy, cậu ta đã khó ngủ cả đêm qua, cho dù lúc này mặt trời đã lên quá mái nhà, ánh sáng tràn vào làm mắt người mới thức dậy thậm chí thấy chói lóa, khiến bất cứ ai muốn ngủ đều không thể ngủ được thêm nữa. Theresé tất nhiên không chấp nhận chuyện đó, bà ấy muốn cậu phải làm việc, Fall cũng đã trở thành một thanh niên và tất lẽ không thể nằm suốt ngày được, nhất là tại cái làng nghèo nơi cậu sinh sống, cái làng nơi ai cũng phải nai lưng vật lộn để kiếm cái bỏ bụng.

Để mà nói, trên bản đồ của Cộng hòa, tên làng này không xuất hiện, nó được coi là một ngôi làng vô danh, mà quả đúng nơi này chẳng có gì đặc biệt ngoài những con người ngày đêm miệt mài làm bất cứ công việc gì để kiếm ăn. Mọi người thường gọi nơi này là làng Vô Danh, với những con người vô danh chỉ biết kiếm ăn và không ham muốn gì hơn ngoài những bữa ăn đầy đủ. Họ nghèo tới mức ấy, nhà cửa ở đây cũng cũ kĩ như cái sự nghèo của họ, chen chúc và nhấp nhô tạo thành một mớ hỗn độn, rằng người ta gọi chúng là những cái tổ chứ không phải cái nhà, đám kẻ giàu ở khu nội đô khinh thường chỗ này và thường lấy đây làm chủ đề để mỉa mai, chê cười bất cứ ai sa cơ lỡ vận vào con đường nghèo khổ. Mà không chỉ mỗi làng này nghèo, còn nhiều làng khác trở thành nơi cho những tài phiệt dẫm đạp, hoặc chỉ đơn giản là không thèm ngó ngàng đến, Cộng hòa cũng từ lâu đã quên mất việc này, họ có nhắc nhưng họ chưa bao giờ thật sự làm một điều gì, họ chỉ tìm cách đưa những người nghèo hèn vào "hi vọng" bằng những lời nói suông, thậm chí những lời nói suông ấy đã phải qua tranh cãi rất nhiều lần từ nhiều phía của tất cả kẻ đứng đầu mới được thốt ra, rốt cuộc chúng ta vẫn phải thân ai nấy lo. Tất nhiên dù nghèo hèn, người dân ở đây thật sự rất tốt, họ chân thực, họ cần cù và chăm chỉ, nói không ngoa có lẽ họ đứng trên khối kẻ nghĩ rằng chúng có quyền đứng trên họ. Thật tệ, số phận họ chưa bao giờ tốt đẹp cả. Nhìn tổng quan là vậy, số phận họ chưa bao giờ tốt đẹp, nỗi đau hoành hành không chỉ ở thể xác, mà ngay trong tâm hồn họ cũng có.

Đó là lí do vì sao Theresé đánh thức Fall dậy

Nghề nghiệp của họ là chữa lành nỗi đau

Và đối với Fall, năng lực của cậu lại đặc biệt hơn thế. Nhưng bản thân Fall cũng không thể biết được, bởi những điều tuyệt vời nhất thường ẩn mình trong bí ẩn và ta sẽ phải tự đi tìm.

- Nào dậy nào, chúng ta không có cả ngày!

Theresé kêu lên, và bà ấy rất lì, trái với lời nói, bà ấy có thể đứng đó cả ngày chỉ để lôi Fall dậy đi cùng bà ấy. Hết cách và bất lực, Fall đành bò dậy khỏi giường, mắt lờ đờ và cái miệng của cậu ngoác to hết cỡ, ngáp một hơi thật dài và thành tiếng. Điều đó khiến cô con gái đứng ngoài cửa đằng sau không khỏi bật cười khúc khích còn Theresé thì lắc đầu ra chiều chán nản.

- Được rồi được rồi Mam à, con dậy rồi đây

Fall nói với cái giọng buồn rầu hết sức có thể, và lại ngáp, Theresé phát cáu, cô con gái đằng sau đành chuồn vì ở lại chỉ càng thấy vừa buồn cười vừa thất vọng với anh con trai ấy

- Cứ há tiếp đi. Mày là người chứ không phải chó, đừng mơ há miệng có cái ăn. Đi! Nhanh!

Bà vẩy tay ra hiệu cậu rời khỏi phòng rồi bỏ đi. Fall ngồi trên giường, mặt đờ ra. Cậu ta có cảm tưởng về một điều gì đó không đúng, đầu cậu hơi lâng lâng và có chút bâng khuâng buồn bã. Theresé Ilisandré, cậu biết rằng mẹ cậu là người rất yêu thương cậu, Fall hiểu rõ lắm, bà toàn mắng mỏ cậu nhưng những lời mắng mỏ ấy đều đầy tình thương cả, nhưng trong đầu Fall có một nỗi lo mơ hồ. Cảm xúc tất thảy đang hỗn loạn, chính xác là nó đã hỗn loạn từ khi Fall bắt đầu biết suy nghĩ và nhận thức tốt hơn về thế giới, từ khi cậu bắt đầu đi theo Theresé và chứng kiến nhiều câu chuyện khác nhau. Cậu cảm giác điều này rất sai, dường như có gì đó đã bị lãng quên thì phải?

Thực tình cũng có lí do để mình biếng nhác, Fall cảm giác công việc này hơi mệt mỏi. Theresé đã làm hết sức mình để huấn luyện cậu trở thành một trong những Pháp sư trị thương, hay nói cách khác, Healer, một công việc mà bà đang đảm nhiệm tại ngôi làng này và hết sức cần ở đây. Fall rất cảm kích điều ấy, năng lực Healer của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và càng ngày càng mạnh sau những buổi tập luyện với Theresé, tuy nhiên tập luyện là vậy mà thực hành thật sự nó lại khác. Fall luôn cảm thấy mệt mỏi sau mỗi buổi đi trị thương với Theresé. Ai sau khi trị thương cũng đều cảm thấy khá hơn và vui tươi hơn hẳn, cái làng này nhờ thế mà tự nhiên lại không ảm đạm và u ám quá, có những người cho rằng Fall giỏi hơn cả Theresé và bà ta cũng công nhận vậy, tuy nhiên Fall không thấy hứng thú bởi lí do đã nói ở trên. Việc mà sáng nay cậu ta cố nằm lại giường cũng đến từ cảm giác mỏi mệt và kiệt sức ấy, trong khi Theresé luôn bảo rằng "có vậy mà mệt" hoặc bà ta không cảm thấy mệt mỏi gì, bởi giản đơn là Theresé đã sống lâu hơn Fall rất nhiều, và công việc của bà ấy không chỉ dừng ở Ma pháp sư, bà ấy làm bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền để nuôi mình và góp phần chung vào cùng thu nhập của những đứa con của bà.

Fall cũng khâm phục Mam của mình thật. Sự tôn trọng dành cho bà ấy là rất lớn. Tuy vậy, một đứa con tất nhiên cũng mong muốn rằng người mẹ của mình thật sự hiểu mình kĩ càng hơn. Tại sao cứ phải chạy vội, gồng mình gượng ép và để mặc tình cảm sang bên tới nhạt nhòa? Tại sao Theresé cứ phải kì vọng vào mình đến vậy? Theresé rất kì vọng vào Fall, đến mức mà bà ta có thể thấy thất vọng rất nhanh và tức giận nếu sự việc diễn ra không như ý muốn. Dường như bà ta có những ước mơ mà chính mình không thực hiện được, tất cả chúng chuyển xuống cho những đứa con của bà vậy. Nghiễm nhiên thế hệ sau lại mang trên vai những kì vọng và mong ước của thế hệ trước, gánh vác những thứ mà người trước muốn làm nhưng không làm được, mà còn không chắc rằng đó là điều mình thích hay muốn.

- Chào Ilis.

Theresé giật mình, bà vừa đi ra cửa và đụng mặt một người đàn ông.

- Chào. – bà cười nhẹ chào người đàn ông đó.

Fall không nhận ra người đàn ông đó là ai cả. Anh ta cao gầy, mặt một bộ măng tô màu tối, mái tóc dài màu bạc bỗng tương phản lại hoàn toàn với bộ quần áo anh ta mặc. Đôi mắt anh cũng có một màu đen, đen đặc và sâu thẳm, nhìn đôi mắt anh người ta cảm thấy dường như trong đó có một nỗi buồn kì lạ, giống như một miền đất hứa trải qua bao năm tháng đã phai mất thời kỳ huy hoàng, giống một cái hồ trong thuần khiết giữa bóng đêm bao phủ. Fall như cảm thấy có nỗi đau trong người đàn ông ấy, nhưng không rõ vì sao nó lại thật mơ hồ, hệt như chính đôi mắt và khuôn mặt anh ta.

- À, có vẻ em tới không đúng lúc nhỉ?

Theresé không nói gì, chỉ gật đầu. Artisté cúi xuống nhìn Fall. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta càng nhìn kĩ hơn bao giờ hết cái màu đen trong đôi mắt đối diện. Nó sâu quá, cậu chợt thấy sợ, liền đảo mắt đi nơi khác để tránh ánh nhìn của Artisté.

- Phải rồi, cậu đang chuẩn bị bắt đầu một chuyến phiêu lưu nhỉ?

Artisté không để tâm đến hành động lúc trước của Fall, vẫn tiếp tục nói:

- Thế giới thật thú vị. Chỉ có điều là cậu cần nhìn xung quanh. Chiêm ngưỡng và cảnh giác.

- Được rồi người hàng xóm, màn chào hỏi vậy là xong!

Theresé kéo tay Fall và lôi cậu đi khỏi nhà, cậu ngoái đầu lại nhìn người đàn ông kia, bóng dáng anh ta khuất dần sau bóng cây rợp, Fall chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười mỉm trước khi anh ta hoàn toàn khuất hẳn.

- Con đoán là mẹ với anh ta có vẻ không thân nhau lắm.

Fall nghĩ đến cuộc nói chuyện chớp nhoáng của hai người, mà nó còn chẳng phải cuộc nói chuyện ra hồn, bởi Theresé còn chẳng thèm nói câu nào tử tế với Artisté. "Rốt cuộc anh ta là ai? Có quan hệ gì với mẹ mình ngoài chỉ là một hàng xóm đơn thuần?" Fall nghĩ. Theresé không trả lời câu nói của Fall, tuy nhiên trong đôi mắt bà có chút đượm buồn, dựa trên biểu cảm của bà, Fall hoàn toàn có thể nói người hàng xóm kia chắc chắn có gì liên quan đến Therese.

Fall cảm thấy mọi chuyện đang trở nên căng thẳng. Khuôn mặt của Theresé lúc này trông thật sự khó coi và Fall chẳng hề muốn mẹ mình trông như thế chút nào.

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? – Fall hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Theresé phóng tầm mắt ra xa, dường như có chút gì lấn cấn trong suy nghĩ bà.

- Chúng ta sẽ đi đến ngoại ô đô thị, ta có lần lang thang qua đó và thấy một người phụ nữ có lẽ cần ta giúp – Theresé đáp – vả lại những người hàng xóm kế bên cũng nhờ ta, có lẽ họ bắt đầu thấy lo cho tình trạng của bà ta.

Fall thấy tò mò. Khi cậu đi cùng Theresé, chẳng có ngày nào giống ngày nào cả, mỗi ngày đều có một con người mới, một cảnh ngộ mới, một cuộc sống mới,

Và một nỗi đau mới.

Chung quy lại, chúng tuy khác nhau, nhưng vẫn là những nỗi đau, thứ đã khiến người ta dằn vặt và hao mòn từ trong ra ngoài. Những nỗi đau dù hiện hữu rõ ràng hay mờ nhạt, chúng đều nằm trong tiềm thức con người. Chúng ở trong đó, và cứ thế sống, cứ thế tồn tại, có đôi khi người ta thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của chúng, bởi vì nỗi đau có khi trở nên quá đỗi mạnh mẽ tới mức mà người ta nghĩ rằng chính bản thân người ta là hiện thân của nó. Tới lúc ấy, họ đã bị mất kiểm soát rồi.

Fall có nhớ loáng thoáng trong kí ức rằng mình được nghe từ một ai đó, hoặc được đọc đâu đó, chả nhớ nữa, là nỗi đau, sự buồn rầu nó giống như cây thân leo kí sinh trên một cái cây khác vậy. Cái cây bị kí sinh kia, dù bề ngoài nhìn mạnh mẽ và to khỏe thế nào, cuối cùng qua thời gian, từng chút một bị hút đi nhựa sống bên trong, từng chút một bị cái cây thân leo kia cuốn lấy, nó yếu dần đi. Đến một lúc nào đó, những cái thân leo dần thay thế cho từng cái cành một gãy rụng, bản thân cái cây và cây thân leo, tuy nhìn như hai mà đã hòa vào làm một. Cuối cùng tới một giai đoạn nào đó, cái cây to ấy không thể chịu đựng được nữa, nó tới giới hạn và sụp đổ.

Những ngôi nhà cũng thế, thời gian và mưa gió sẽ tạo ra những lớp gỉ ăn mòn từng tí một cấu trúc chắc khoẻ. Và nó cũng sẽ sụp đổ, một kết cục khá rõ ràng, không khác là bao.

Bởi vậy nên mới có những người sửa chữa.

Cái cây cần người chăm sóc tỉa cành, cắt thân leo.

Cái nhà cần người bảo trì và sửa chữa.

Đó là công việc mà Fall đã đảm nhiệm, mà Theresé đã đảm nhiệm.

Họ giống như những kẻ giữ trật tự ngầm của thế giới này vậy. Tốt nhất là không nên để bất cứ nỗi đau nào trở nên quá lớn và làm đảo lộn mọi thứ. Thực chất, Fall đôi khi có thể cảm nhận được điều đó từ Theresé, nhưng vì một lí do nào đó, nó mờ nhạt và không rõ ràng, giống như một vòi nước khoá không chặt và đang nhỏ từng giọt một, tạo nên những tiếng tanh tách mơ hồ và khó chịu giữa thinh không.

Thật bí ẩn, dù sao cậu cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, có những điều nếu đã là một màn sương đen tăm tối thì tốt nhất không nên dấn quá sâu kẻo mang hoạ, cái cần thiết bây giờ là phải đi theo mẹ của mình để làm công việc mà họ cần phải làm.

Họ đi được nửa tiếng hoặc hơn thì tới một căn nhà nhỏ. Nó là một căn nhà cấp bốn đủ rộng rãi cho cả một gia đình sống với sân vườn, bể bơi và cả khu tiệc nướng đằng sân sau nữa. Đáng lẽ ngôi nhà này sẽ hoàn hảo và đẹp đẽ, nếu như sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, mái ngói được tu sửa và những mảng sơn vẫn còn nguyên vẹn màu sắc. Nhưng những gì mà hai người nhìn thấy, là một cái vườn cỏ đã mọc tới đầu gối, một con đường dẫn vào nhà nằm giữa những bụi cây um tùm, mái ngói đã bay vài miếng, tường đã tróc từng mảng, xuất hiện nhiều rêu mốc cùng những dây leo, tuy vậy vẫn còn chút màu vàng vương vấn nơi bờ tường, dưới ánh nắng của bình minh với sương còn đọng trên cỏ với những con bướm nhỏ bay lượn, chỗ này trông không khác gì một căn nhà của những năm tháng hậu tận thế.

Nó có thể cũ và đẹp đấy, nhưng đó là sự tàn úa.

"Có thể thấy được một chút hi vọng" – Theresé cất tiếng.

Nó vẫn có được sức sống, cho dù là hậu tận thế, vẫn còn một sức sống nào đó hiển hiện, Fall có linh cảm như vậy.

Họ tiến tới và thử gõ cửa. Bên trong căn nhà im lìm.

"Liệu có ai trong đó không vậy nhỉ?"

Không có ai. Không một tiếng trả lời. Giữa không gian xung quanh căn nhà trong buổi sáng sớm này, nếu không kể tiếng người thi thoảng qua lại trên con đường để mua bán hay làm gì đó, thì tất cả những âm thanh mà hai người nghe được chỉ có tiếng chim chóc trên cây, tiếng rinh rích của dế và thi thoảng có tiếng ếch kêu ộp oạp đến từ một vài bụi cây quanh đường. Sự tĩnh lặng này làm Fall cảm thấy êm ái, như một chốn thiền tâm thanh tịnh, hòa mình cùng cây cối và lắng nghe những thanh âm nhỏ bé kia, đến từ bất kì nơi nào. Nhưng nếu vậy, thì nơi này có người sống không? Hay đây chỉ là một căn nhà bỏ hoang? Nếu vậy thì những người đã tìm đến Theresé hỏi giúp, họ đã nói dối sao? Hay lại là một truyền thuyết đô thị ngớ ngẩn mà người ta đã thêu dệt nên để cuộc sống đô thị đỡ nhàm chán?

Nếu vậy thì Theresé đã gặp ai khi qua đây?

Phải rồi, trong lời Theresé đã nói với Fall lúc trước, bà đã gặp một người phụ nữ cần được giúp đỡ và người ấy chắc chắn sống ở nơi này. Nhìn tình trạng xung quanh, có thể tạm đoán người ấy không còn nhiều sức lực để chăm sóc toàn bộ ngôi nhà từng tí một. Fall suy nghĩ, có thể đây là một người phụ nữ đơn thân già nua, sống một mình đã lâu rồi chăng?

Vậy bây giờ hai người phải làm gì? Đứng đợi tiếp hay đi về? Dù họ cũng không có nhiều thời gian và việc đứng yên ở đây chẳng giúp ích thêm gì, Theresé vẫn muốn đợi thêm một chút với mong muốn giúp đỡ bà cụ già, có thể chính Theresé cũng nghĩ về việc một ngày nào đó mình cũng già đi và cô đơn như vậy nên lòng cảm thông của bà dành cho người chủ nhân ngôi nhà này không hề nhỏ. Chẳng đành lòng đứng yên một chỗ, Fall đành quay ra phía vườn xem có gì thú vị. Khu vườn tuy không được trang trải gì nhưng vẫn có một nét đẹp riêng và nó quyến rũ cậu ta theo nhiều cách. Tâm hồn cậu ta cũng yêu cái đẹp, hệt như những người nghệ sĩ, và cũng là một tâm hồn sống với những cảm tính phóng khoáng, tự do. Cậu ngắm nghía xung quanh, chìm đắm trong cơn gió mát lạnh thổi khẽ và đều, lắng nghe từng tiếng động nhẹ nhàng của lá cây rụng, của tiếng cành lá rung rinh do mấy con chim kiếm mồi, của tiếng nước đọng và rớt xuống cái bể bơi cũ giờ trông không khác gì một cái ao nhỏ. Thi thoảng có tiếng mèo kêu khe khẽ, xen lẫn vào giữa bầu không khí tĩnh lặng mà lao xao...

Fall giật mình, tiếng mèo kêu? Giữa khung cảnh này tiếng mèo kêu trở nên khá rõ ràng. Tiếng kêu ấy mỏng manh và yếu ớt, nghe như tiếng một chú mèo con, chính xác hơn thì nó giống tiếng một chú mèo con buồn bã.

Fall không thể cầm lòng được trước tiếng kêu ấy, nó vẫn tiếp tục cất lên, tách biệt hẳn với không gian xung quanh, nghe như đang cầu cứu. Fall quay nhanh sang hướng nơi mà có thể có một sinh vật nhỏ bé đang cất lên tiếng gọi. Cậu như đang mường tượng ra hình ảnh nó, một con mèo bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi và lạnh giá, cậu như nhìn thấy hình bóng của nó trong một chiếc hộp bên vệ đường vào một ngày mưa như trút nước. Fall thấy hơi run rẩy như chính cậu đang thấu được sự lạnh lẽo mà mèo con phải chịu, sự lạnh lẽo đến từ cơn mưa và đến từ chính lòng người đã bỏ nó cô đơn một mình. Fall rùng mình, chú mèo con rùng mình trong cái lạnh ấy đang tuyệt vọng, tiếng kêu ngày càng yếu ớt, như một sợi chỉ mỏng đang nằm trong miệng kéo, chỉ cần một đường cắt là mọi thứ sẽ kết thúc.

Phải bước, phải cố thoát khỏi cảm giác cứng đờ người! Khó chịu quá, cậu không thể đứng nhìn như thế được. Không! Phải bước lên, bước lên nữa. Người Fall vẫn run rẩy, nhưng cậu không thể để hình ảnh này ám ảnh cậu được nữa, cậu phải dứt khỏi nó. Cậu ngước nhìn bóng dáng mờ nhạt của con mèo con trong chiếc hộp, đôi mắt cậu như nhòe đi, vì sao?

Rồi thật đột ngột, từ trong mưa xuất hiện một bóng dáng của bà cụ già lom khom, tay cầm một chiếc ô, đội cả một cơn mưa rào chạy khập khiễng từ nhà ra trước cổng. Hàng loạt tiếng lõm bõm do đôi chân cụ dẫm lên hiên nhà ướt vang lên, dội vào tai Fall. Một niềm hi vọng bừng lên, một niềm hi vọng thổi ngang qua như cơn gió, Fall cảm thấy một luồng chảy được khơi nguồn, tuôn chảy nhẹ nhàng khắp cơ thể tê cứng. Bà cụ nhấc chú mèo con ra khỏi chiếc hộp, ủ nó vào trong áo và chạy thật nhanh vào nhà. Tất cả những gì Fall nghe được trước khi cửa đóng là tiếng kêu meo meo cất lên khe khẽ.

Và sau đó, luồng chảy trong người Fall tuôn ra dào dạt. Fall cảm thấy từng cung bậc cảm xúc nối đuôi nhau, lơ lửng khắp không gian. Vui, buồn, đau, giận, dỗi hờn, tất cả chúng tách ra, rồi hợp lại như những con sông nhỏ hợp lại thành một biển lớn. Chúng tạo nên một điệu waltz nhẹ nhàng trong thinh không, điệu slow êm đềm và bồng bềnh khiến từng giác quan của Fall mở ra và đón nhận, từng cảm nhận một của Fall như đang nhảy múa, trôi nổi giữa dòng chảy của hình ảnh và âm thanh, mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo, quá sức huyền ảo đến mức cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng chôn chân và nhìn ngắm.

Những dòng chảy ấy trở nên chậm hơn và ngừng lại, màu sắc xung quanh nhạt dần. Trước mắt Fall giờ chỉ còn hình bóng một bà cụ ngồi một mình trên hiên nhà. Cậu không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu cảm nhận được nó, trong sâu thẳm hình bóng ấy là một nỗi ngóng trông, cô đơn và buồn bã. Hình bóng ấy vẫn ngồi im như thế, giữa không gian lặng thinh và hoài niệm, như thể có một nghệ sĩ đã vẽ khung cảnh này thành một bức tranh nghệ thuật trường phái lãng mạn. Mọi thứ dường như đóng băng, thời gian như ngừng chảy, xung quanh đtrở thành một tác phẩm nghệ thuật âu sầu và nhuốm thẫm sắc màu thời gian.

Fall bước lên phía trước, bước về nơi hình bóng ấy ngồi. Cậu có thể nhìn được rõ khuôn mặt của bà cụ hơn, ngày càng rõ hơn khi cậu ấy tiến đến gần. Đôi mắt của bà thật xa xăm và sâu thẳm, những nếp nhăn hằn xung quanh khuôn mặt tạo thành các đường nét khắc khổ, cái miệng móm mém của cụ không cười, không có một chút màu sắc tươi sáng nào trên khuôn mặt ấy. Fall cảm nhận được một nỗi lo âu ngập tràn, một nỗi sợ xen lẫn giữa dòng cảm xúc, cậu theo bản năng vươn bàn tay của mình ra, từ từ đặt lên bàn tay của bà cụ. Bản năng đang thúc đẩy Fall làm vậy, cậu không dừng lại được, đôi mắt Fall giờ chỉ nhìn vào đôi mắt xa xăm phía trước, tay vẫn không ngừng vươn ra nhưng...

Mọi thứ biến mất.

Bất chợt mọi thứ biến mất, tan vào không khí.

Fall quay đi ngoảnh lại để tìm kiếm hình ảnh bà cụ. Cuối cùng, khi cậu quay người ra phía cổng đối diện hiên nhà, cậu thấy một bóng người dáng lom khom, đứng bên cạnh một con mèo đen bé nhỏ. Cả hai cùng quay người lại nhìn ngôi nhà như nói một lời tiễn biệt, rồi bước xa dần trước khi tan biến vào không trung.

...

- Fall?

- Fall à?

...

Fall giật mình.

Một loạt cảm xúc mơ hồ dập dờn trong đầu óc, cậu uể oải lắc đầu. Tuy rằng chuyện này thường hay xảy ra trong quá trình làm công việc này, Fall vẫn chưa thể quen hẳn được với nó. Toàn bộ những thứ này giống như kí ức, những kí ức bị lãng quên và được giữ gìn cẩn thận bởi chính tình cảm của người đã từng giữ chúng, giờ được đánh thức và tuôn chảy thành dòng. Fall lúc này chưa thể nhận ra được, rằng ngoài khả năng chữa lành nỗi đau, cậu còn có một khả năng kì lạ khác, chính xác hơn chúng cũng chính là hệ quả của một quá trình dài tiếp cận với năng lực. Tất cả những gì cậu đã luyện tập từ trước đến giờ có vẻ vẫn chưa thể thấm tháp được thêm chút nào, sức chịu đựng của Fall trước bản thân năng lực này thực lòng chỉ giống một phân số với mẫu số cực lớn. Fall nhiều lúc nghĩ đến việc sẽ nói cho Theresé, nhưng rồi cũng lưỡng lự chả biết phải nói sao. Thật khó để tìm được cách phù hợp để diễn tả cho người kia biết tình trạng mình đang gặp phải, vả lại những điều này tuy xảy ra thường xuyên nhưng vẫn còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Fall còn chẳng biết thứ mà cậu vừa gặp phải là gì, nên quả tình, thật khó...

- Con đứng như trời trồng một lúc rồi đấy? Nhìn gì mà say sưa thế?

Fall chỉ trả lời bâng quâng rằng cậu đang ngắm khu vườn một chút. Cậu chưa muốn kể cho Theresé chuyện vừa rồi, đây chưa phải lúc.

- Mam, con nghĩ chúng ta nên về thôi, có lẽ chẳng có gì ở đây cả.

- Ừm ta cũng nghĩ vậy, có vẻ bà ta đi đâu đó, chắc bà ta sẽ quay về. Chúng ta có thể qua đó vào hôm sau, bây giờ ta nên đi qua một vài khu khác đã. Đằng nào cũng tiện đường

Chắc vậy là tốt nhất, cũng chỉ còn cách đó. Fall không muốn ở đây thêm nữa sau biến cố vừa rồi, cho dù khu vườn này có thanh tịnh đến mấy. Các cảm xúc của Fall dành cho nơi này bắt đầu hơi hỗn loạn, có lẽ cậu nên rời khỏi đây ngay khi có thể trước khi bất cứ chuyện gì tương tự xảy ra.

Họ bước ra con đường chính của buổi sớm, lúc này vẫn còn thưa thớt người qua lại. Bởi vì đây là vùng ngoại ô nên các nhà cách nhau một khoảng lớn, đi qua con đường này hai bên thường thấy cây cỏ và các bụi mọc trên những ô đất trống, người định cư ở đây vốn đã thưa thớt từ xưa, giờ cũng đang dần rời bỏ để tìm tới trung tâm thành phố. Cám dỗ ở nơi ấy khá lớn bởi chính cái sự phồn hoa mà nó mang lại, người ta ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn mà dấn thân vào chốn lao xao để tìm cuộc đời mới. Fall suy nghĩ, chả biết có phải cái nhà không người ở kia, vốn đã không người ở từ lâu rồi? Có thể cả gia đình sống ở đấy đã dắt nhau đi khỏi vùng này, đi dọc con đường và đi về nơi kia, mà nghĩ là vậy, thực ra Fall chỉ nghĩ thế, cậu không muốn nhắc đến căn nhà ấy một lần nào nữa, ít nhất là trong hôm nay. Việc vừa rồi khiến cậu mệt lắm rồi, không cần thêm bất cứ thứ gì đến từ chỗ quái gở ấy nữa.

Hai người mới đi được một lúc để rời khu dân cư, Fall vừa đi vừa đảo mắt sang hai bên nhìn ngắm, vẫn cái thói quen đó, để xem có gì thú vị. Thực sự chẳng có gì ngoài cây cỏ và đất trống, thi thoảng có mấy nấm mộ mọc cao thấp, nhấp nhô đằng xa ngoài ruộng và mấy bãi cỏ.

Nhưng khoan, chỗ đằng ấy có bóng người rất quen thuộc.

Đó là một dáng người cao gầy với mái tóc bạc trong bộ măng tô màu tối.

Anh ta đang làm gì ở đây?

Artiste đang đứng ở trước hai gò đất nhô nhỏ sơ sài, trông như hai nấm mồ mới đắp. Anh dường như bất động, hẳn có thể nhầm với một pho tượng kì lạ nếu không phải vì mái tóc và vạt áo còn đung đưa nhẹ theo gió. Một hồi lâu sau, Artisté cúi xuống và rải một ít hoa lên cả hai nấm mộ, rồi lại đứng yên như vậy, điều đó làm Fall cảm thấy tò mò và tiếp tục dán mắt vào cảnh tượng.

- Fall? Đi nào!

Theresé gọi làm cậu giật mình quay lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Artisté đã biến mất. Fall cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng anh ta không còn thấy đâu nữa, tất cả những gì còn lại là một vài cánh hoa màu xanh dương thẫm cùng một vài khóm hoa lưu ly đặt trên mỗi ngôi mộ.

Hai người về nhà sau một ngày dài mệt mỏi rong ruổi, họ gặp vài người, họ cứu chữa vài người và vậy là hết ngày. Tiền không nhiều, nhưng đủ cho sinh hoạt gia đình và dư thừa một chút. Mỗi ngày đều như vậy với không một điểm nhấn gì đặc biệt. Thực tình cái chuyện quái gở Fall gặp ngày hôm nay cũng chỉ là một sự kì lạ thường tình, bởi thực ra mỗi ngày đều có một điều gì mới. Nhưng cũng bởi mỗi ngày đều gặp một điều mới nên việc này lại trở thành quen thuộc và không còn gì mới lạ nữa, chỉ là hơi khó để bản thân quen nó. Nói cách khác, việc phiêu lưu này khiến Fall vừa thấy lạ vừa thấy quen, một cảm giác không dễ gì diễn tả thành lời.

Fall chợt nghe thấy một âm thanh, đây không phải một âm thanh quen thuộc mà mọi ngày cậu biết.

Trong nắng chiều chạng vạng đổ nghiêng vàng thẫm cả con đường, nhuộm đỏ cả một bầu trời mây hệt như một họa sĩ đã cầm bút vàng đỏ quệt lên những miếng bông trắng thuần khiết, trong cái nắng chiều ấy, vang lên tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng và bay bổng.

Tiếng đàn ấy êm ru nhưng buồn bã, những nốt nhạc đang thả trôi mình trong dải nắng xuyên qua các tán cây, từng cơn gió lao xao đưa chúng đi theo những tiếng rì rào, từng cái cành cây một chợt lay động và đu đưa làm một vài chiếc lá vàng đỏ rời khỏi cành và rơi xuống mặt đường bê tông xám. Những cái bóng đen đổ dài, bóng cây và bóng lá, và dường như đang nghiêng dần ra theo hướng mặt trời đi xuống. Một cảnh tượng tuyệt mĩ với tiếng đàn trầm ấm, tất cả chúng một lần nữa đánh thức giác quan của Fall hệt như cái lúc ở ngôi nhà kia, chỉ có điều lần này chúng không tạo ra một ảo giác nào cả. Tất cả những gì cậu nhìn thấy và nghe thấy lần này đều là cảnh thực, và thực đến nỗi cậu không dám tin nó là thực mà chỉ như một khung cảnh huyền ảo huyễn hoặc do cậu tưởng tượng ra, bởi lẽ ngày nào hai người cũng đi qua con đường này với cây cối hai bên, với một vài ngôi nhà cấp bốn nhỏ lấp ló sau tán cây, với một vài bóng người nhấp nhô rảo bước, với một vài con chó chạy chơi nô đùa và vài con mèo ngồi liếm láp. Tất cả những khung cảnh ấy từ thân quen bỗng trở thành lạ lẫm, tại sao cậu chưa bao giờ từng để ý đến chúng? Tại sao từ trước đến giờ Fall chưa bao giờ nhìn thấy cái màu sắc đẹp đẽ của những thứ vốn rất quen thuộc này?

Cho đến khi tiếng đàn vang lên?

Cả một không trung xa xăm vời vợi, chợt có một tiếng đàn. Fall thấy rùng mình, không thể ngừng nghĩ và tự hỏi nó đến từ đâu? Từ ai và đó là một bản nhạc gì?

Cậu lắc đầu, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, để chắc chắn mình không tưởng tượng gì, quả nhiên cậu không hề tưởng tượng.

Thứ âm thanh làm tan chảy một buổi chiều, rơi tõm vào sự tĩnh lặng này vẫn tiếp tục ngân nga lên mãi, cho đến khi các tán cây bắt đầu ngừng chuyển động, khi ánh tà dương khuất hẳn sau dãy núi và đóng lại tấm rèm xanh thẫm sâu thẳm trên bầu trời, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm bạt ngàn, lúc ấy mới tiến vào hồi kết. Một nốt nhạc cuối cùng vang lên để kết thúc cho một buổi chiều tà hùng vĩ và thơ mộng mà Fall chưa từng để ý mọi khi, cậu chợt giật mình khi nhận ra mình đã về gần đến nhà nhưng bằng những bước rất chậm rãi. Theresé đã vào nhà từ lâu, có thể thấy gian bếp đang sáng đèn từ lúc nào, xung quanh cũng bắt đầu thoang thoảng mùi xào nấu và trời đã nghiêng hẳn sang màu tối.

Fall bước vào nhà, không suy nghĩ gì thêm nữa.

Một bữa ăn ngon bên gia đình và đi ngủ là điều cuối cùng cậu muốn bây giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro