Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? đứng trong chiều hoàng hôn nắng nhạt buông, thành phố chìm trong hàng ngàn dải vàng lơ lửng, thi thoảng khẽ bị lay động bởi một vài cánh chim bay sà thấp, vô tình không biết hoặc chẳng quan tâm, no hoặc đói, vui hay buồn, lỡ vỗ đôi cánh nhỏ bé lao xao và cất những tiếng gọi chinh chích nhẹ nhàng để cho khỏi lạc giữa hàng ngàn con hẻm và những dây điện chằng chịt. Chúng đang trở về tổ ấm, ai cũng có một ngôi nhà cho mình, xe cộ ngoài kia nối đuôi nhau đi rung động cả một bầu không khí, làm bay những hạt bụi mơ màng và ánh lên trong nắng, âu cũng chỉ là đi về tổ ấm mà thôi. Bởi vì đây là kết thúc của một ngày dài mệt mỏi, chìm ngâp trong công việc và những lo âu về miếng ăn, họ không còn quan tâm đến gì nữa ngoài đích đến cuối cùng của mình, nơi người ta vội vàng rời đi để vội vàng trở về, mà trong cái sự vội vàng ấy có một điều gì tràn đầy tâm tư và một cái buồn triền miên nhè nhẹ. Hai hàng cây ven đường nghiêng nghiêng phủ bóng lớn đen như mực, ngập cả một con đường dài hơi quanh co, ngập cả một vòng tròn quanh cái hồ có gợn sóng lăn tăn, quanh ấy có đôi ba quán trà đá vệ đường và có đôi ba người đi lại, thủ thỉ khe khẽ.

Dường như trong cái vội vàng của thành phố cũng có bình yên. Thanh âm của tiếng ùng ùng, tiếng di chuyển của xe cộ, cũng như tiếng người nói chuyện và cả tiếng nhạc của mấy người hát rong, nó cứ lâm râm trong đầu cậu ta. Bước những bước chân dè dặt, cậu tưởng rằng chỉ một cái giẫm mạnh xuống nền vỉa hè bê tông ấy sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ, cả những bình yên của thành đô, tưởng rằng một tiếng uỵch vậy thôi có thể làm vỡ tan thế giới xung quanh cậu như một miếng pha lê trong ngọt ngào trên tay một kẻ hậu đậu. Đúng vậy, thế giới này mỏng manh dễ vỡ lắm, kể cả những tình cảm trong sáng cũng có thể trôi đi, vương lại những mảnh gương trên con đường quá khứ để mà ngày nào đó vô tình phản chiếu lại từng kỉ niệm một thật rõ rệt và đầy cảm xúc, khiến con người ta nhớ nhung và luyến tiếc những gì đã tan đi mất vào dòng thời gian bất tận. Có những ngôi nhà mà cấu trúc cũng chẳng vững chãi là bao, tất cả nhờ những kẻ vì tư lợi cá nhân mà cắt đi mất phần thịt của chúng, để đến một ngày nào đó chúng cũng đổ xuống và vỡ vụn. Cũng có những tổ ấm mà liên kết chẳng thật sự bền vững, có những trái tim tan nát trong tình yêu, có những lời buông xối xả để lại hàng nghìn vết sẹo trên bộ não non trẻ vẫn còn đầy hi vọng và mong ước, và thực ra, mạng người cũng chỉ như sợi dây trong bàn tay của trời đất, một nhát dao là có thể cắt đứt những ràng buộc với dương gian. Thiên nhiên có thể giết con người, con người chết bởi lẽ tự nhiên, nhưng phần nhiều những cái chết mà cậu ấy biết đến đều là con người tự giết lẫn nhau, bằng vũ khí hoặc không, có va chạm vật lý hay chỉ đơn thuần là tổn thương tinh thần, cậu ấy cảm thấy mất niềm tin vào thế giới thủy tinh này, bởi vì nó thật sự không hề trong trẻo chút nào, đây là thủy tinh đã nhuộm màu của nỗi đau và cậu ấy đang ở giữa trung tâm của nó.

Trong cái bình yên của bầu trời chiều, người ta suy tư, nhưng người ta không thể biết

Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu, mỗi người là một vẻ, có một nơi khác nhau để về, có một cuộc sống khác so với nhiều người khác, có một nỗi đau khác, có một con đường khác để đi, bởi vậy không thể biết được, thực sự không thể biết được tất cả những thứ ấy

Họ là ai? Họ thế nào? Họ là gì?

Những câu hỏi ấy sẽ mãi là một tấm màn phủ mà người ta sẽ chẳng bao giờ muốn vén lên. Phần cũng vì họ tôn trọng những bí ẩn đằng sau tấm màn ấy, phần cũng vì họ đang bận những công việc của họ đằng sau tấm màn mà chẳng đủ thời gian để quan tâm đến tất thảy.

Bởi vậy, ??? hiểu cho họ, nên cứ lặng lẽ bước đi giữa dòng người xuôi ngược và xô đẩy. Hàng trăm ngàn tiếng cười nói vẫn vang vọng lại, quen thuộc mà lạ lẫm, ??? chỉ đơn giản là đã thấm mệt, giữa những ngã tư và con đường, cậu chỉ cúi mặt, cười một nụ cười nhẹ và bước nhanh chân trước khi mặt trời khuất dạng sau lưng của tòa nhà cao tầng chạm chân mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro