hồi 10 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mất thời gian quá đấy.

Stephen càu nhàu trong khi Rick còn đang phấn khích với cú phóng dao ở cự ly vừa rồi. Ít nhiều cũng mang lại cho hắn ít ỏi kích thích hơn so với việc quần nhau với Jake ban nãy.

_Có lẽ hắn nói thật. Trong nhà này không có ai cả.

Suốt từ nãy Stephen vẫn luôn chăm chú quan sát căn nhà mà không hề mảy may quan tâm xem Rick xữ lý hai người kia thế nào. Đoạn hắn chỉ vào cột khói trên đồi mà nói.

_Trên đó hẵn là có người ta cần tìm. Đi thôi. Lần này đợi cho tôi hỏi han cặn kẻ rồi mới ra tay đấy.

Rick cất bước đi theo Stephen, hai người tiến đến chổ ngôi nhà của Joseph.

...

Trong đêm tối yên tĩnh, chợt thấy hai bóng người nhờ nhờ bước đi không phát ra tiếng động. Joseph sững người, sau đến gần hơn, thấy đó chỉ là hai con người bằng xương bằng thịt thì anh vững dạ trở lại. Mắt anh nhìn trừng trừng hai người đang đi tới. Tay vẫn khuấy đều cái thùng nước sôi đang bốc khói nghi ngút.

Joseph thấy đó là hai người lạ mặt. Nhìn bộ quân phục trên người họ thì anh suy đoán đủ kỉu mà ko nghĩ ra được họ là ai, đến đây có mục đích gì. Từ đây về cuối con đồi này thì chỉ có nhà anh và Erik. Mà Erik thì đi săn mãi từ sáng tận giờ vẫn chưa về.

_Mình thì nhìn chúng chẵng thấy quen vào đâu. Có lẽ là đến tìm Erik.

Joseph tự nhủ trong lúc vẫn đảo mắt nhìn suốt hai người Stephen và Rick từ đầu đến chân.

Stephen bước đến trước mặt Joseph. Ánh mắt Joseph nhìn hắn trừng trừng.

_Xin hỏi anh có phải là Erik?

Joseph không trả lời Stephen mà nghếch mặt đáp lại bằng giọng thách thức.

_Có chuyện gì?

Stephen không lấy làm phật ý. Hắn hết sức bình tĩnh. Chỉ mỉm cười. Nói bằng giọng ôn hòa.

_Tôi có chút rắc rối về một con cá voi, cần tìm một người tên Erik để hỏi thăm một số tin tức. Vừa rồi được mấy người ở ngoài kia chỉ vào trong này.

Joseph lập tức sinh nghi. Ông già Gang đâu phải loại ngu ngơ tầm thường. Nhìn hai tên này khả nghi như vậy. Đời nào lão để cho chúng tự do đi lại trên đảo.

_Không có ai dẫn đường cho hai người à.

Joseph nói ngang phè sấc sược. Đoạn thì nhoài người lên như để tìm kiếm xem mình có sót mất ai không. Vô tình anh chạm vào cái nhìn của Rick lúc này đang đứng sau lưng Stephen. Joseph cảm nhận được từ trong ánh mắt của người này sự chết chóc. Một nỗi thỏa mản giết người luôn luôn cần được lấp đầy. Sự lo âu dấy lên trong lòng Joseph ngay lập tức. Anh nghĩ đến sau lưng mình, đang ở trong nhà là Fiore và Lana. Cảm giác bảo vệ, chở che và lo lắng cho sự an toàn của họ làm bản tính ngang bướng của anh rụt lại như con rùa rút mai. Cẩn thận cân nhắc thiệt hơn, anh bắt đầu trở nên dè chừng, âm thầm tính toán với từng lời sắp nói ra.

_Con cá đó...hôm qua tôi đã gặp...à là bọn tôi...chúng tôi có ba người, Marcus đã bị nó làm bị thương...à là con cá, anh biết đấy...

Stephen nhìn thẵng vào Joseph, gương mặt hắn không biểu lộ cảm súc gì. Hắn nhìn xuống hướng ngôi nhà của Marcus một lúc, đoạn lại nhìn lên phía ngôi nhà của Erik. Joseph cũng theo dõi hướng nhìn của hắn mà bất giác rùng mình.

_Vậy...

Hắn ngừng một lúc, nhìn xoáy vào mắt Joseph như muốn sục sạo sạch sẽ mọi ngõ ngách trong tâm hồn anh. Joseph bối rối lần lừa như muốn lẫn tránh ánh mắt đó. nhưng rồi vẫn quyết định đối mặt với Stephen.

_...anh là Erik?

Stephen tiếp tục câu hỏi bỏ lững. Trong lòng Joseph không khỏi như vừa trút được một khối tạ. Anh chợt cảm thấy căm giận bản thân khi lại có suy nghĩ nhỏ nhen như vậy.

_Không...không...tên tôi là Joseph. Khi ấy tôi bị con cá hất văng khỏi tàu. Lúc ngoi lên được thì đã không thấy nó đâu nữa...

Joseph còn chần chừ như chưa muốn nói hết. Stephen nhìn thấu được suy nghĩ của Joseph. Ánh mắt của Joseph cho hắn biết anh đang nói sự thật. Và còn hơn nữa, anh đang vô cùng lo lắng sợ hãi. Stephen dùng đôi đồng tử mở to ra của mình như muốn khuyến khích Joseph nói cho hết câu.

_Anh biết đấy...là Erik, cậu ấy bảo với tôi rằng nó lặn mất rồi...

Nói đến đây thì Joseph trốn tránh ánh nhìn của Stephen mà quay về phía bên sườn đồi. Trên đó là ngôi nhà của Erik. Vào lúc này thì chỉ có một mình Helen ở nhà. Chợt Joseph cảm thấy một cơn giận giữ bộc phát vô cùng. Anh khinh bỉ bản thân và cái cảm giác sợ hải khi chạm vào ánh mắt của tên Rick kia. Joseph vung tay ném luôn khúc cây khuấy nước anh vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ vào nồi. Nước sôi từ đó bắn ra tung tóe trúng cả vào cánh tay anh mà Joseph vẩn thản nhiên như không. Anh nhìn thằng vào Mắt Stephen mà ngoác miệng ra chửi to.

_Lũ khốn kiếp chúng mày. Là ba người bọn tao đã giết con quái vật súc sinh ấy. Nó vô duyên vô cớ tấn công Erik. Lại còn làm Marcus bị thương đang nằm hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chúng mày lại còn đến đây đòi bồi thường à.

Stephen cũng hơi bị giật mình, khóe miệng hắn lại cười. Chỉ nghe Rick lên tiếng.

_Được lắm. Rất tốt. Như thế có phải nhanh gọn không. Việc gì cứ phải giả vờ khách sáo lịch sự với nhau làm gì.

Rick tiến lên phía trước, Stephen cũng tránh người qua cho hắn. Nói đoạn hắn quay sang Stephen mà tiếp, giọng xin phép.

_Chúng ta cứ lôi hắn về nộp cho ông chủ. Có gì từ từ tra khảo trên tàu cho tiện?

Stephen chưa trả lời. Hắn đang cản thận quan sát bên trong ngôi nhà sáng đèn. Bổng thấy cửa mở. Một cô gái nhỏ nhắn từ trong nhà bước ra.

Đó là Fiore. Cô bé đang ở trong nhà cùng với mẹ thì nghe tiếng Joseph to tiếng bên ngoài nên ra xem thử có việc gì.

Vừa nhìn thấy Fiore, cả Stephen và Rick đều động lên một cơn tạp niệm. Có điều Stephen thì không để lộ ra biểu hiện gì. Còn Rick thì há hốc cái miệng ra liếm liếm môi liên hồi, hắn bước tới trong vô thức. Bổng thấy bị chặn lại. Trong cơn thèm thuồng, hắn chỉ xua tay mà đẩy cái vật ngáng trước ngực kia ra. Nào ngờ bị hất một cái thật mạnh. Rick ngã lùi lại mấy bước, Tuy vậy vẫn đứng vững ngay lại được. Hắn tức giận, quay sang nhìn Joseph. Lúc này Joseph cũng nói to với Fiore, ánh mắt không hề rồi khỏi Rick.

_Vào nhà ngay Fiore. Khóa cửa lại.

Joseph làm sao không hiểu được tâm địa của hai gã này khi nhìn thấy Fiore. Lúc nghe chúng nói cái gì mà bắt mình về tàu cứ như thuận tay lấy một món hàng. Rõ ràng là không xem mình ra gì. Bây giờ lại để chúng nhìn thấy Fiore. Phen này không tránh được rồi. Nghĩ đến đây thì Joseph trờ nên thông suốt. Đánh liều một phen.

Lúc này Rick đã sấn tới, con dao duy nhất còn trên người đã phóng đi mất rồi. Hắn chỉ thuận tay vung một cái toan chộp vào cổ Joseph. Nào ngờ thấy Joseph hơi ngã người về sau, bàn chân trái kê vào đáy thùng nước sôi trước mặt, hai tay Joseph nhấc hai bên quai thùng. Thét một tiếng hất tung cả thùng nước sôi mấy chục lít vào mặt Rick. Hắn giật mình, trong cơn nguy cấp vội đưa tay ra ngăn cái thùng lại. Nào ngờ cái thùng đang nóng, làm hắn bỏng cả tay phải rụt về. Mắt thấy nước sôi đã ào đến trước mặt, đang không biết làm sao thì thấy một cánh tay đưa ra kéo hắn qua một bên. Đó là Stephen, Stephen cũng bị bất ngờ trước đòn này của Joseph. Tuy kịp phản ứng nhưng cũng muộn mất một nhịp. Nữa thân người bên phải của Rick bị nước sôi táp vào bỏng rát. Nước thấm vào quần áo bám lên da thịt hắn kêu xè xè bốc khói nghi ngút. Rick đau quá tưởng như ngất đi được.

Stephen kéo giật Rick sang một bên rồi đặt hắn nằm xuống, toan giật phăng chổ quần áo thấm đầy nước đang bám ăn sâu vào da thịt. Chợt thấy một luồng khí nóng ào tới. ngẩng đầu lên thì thấy cái thùng ban nãy còn chứa đầy nước bây giờ đã rổng không đang bay về phía mình. Stephen tức giận vung chân đá ngang một phát làm cái thùng sắt dày cộm phải móp dẹt lại như người ta bóp một lon nước ngọt. Cú đá hất cái thùng văng xa mười mấy mét.

Joseph nhìn mà kinh hồn. Nhưng lúc này anh làm gì còn đường lui. Không muốn để mất lợi thế bất ngờ, mà xung quanh thì không có thứ vũ khí gì dùng được. Joseph cúi người xuống rút phăng hai thanh củi còn đang cháy dở. Hăm hổ lao tới Stephen. Stephen còn đang bận rộn giật tung mấy mẩu quần áo lúc này đã dính sát vào da thịt Rick. Hắn đau đến mức đã bất tỉnh. Thế mà khi bị Stephen giật một mảng vải áo, miếng vải bám vào một mớ da thịt bầy hầy kéo ra khỏi cơ thể Rick làm hắn choàng dậy mà thét lên mấy tiếng kinh khủng.

Mắt thấy Joseph cầm hai thanh củi cháy phừng phừng lao tới, Stephen lật tay trái rút con dao bên ống giày mình mà ném một phát. Con dao cắm phập vào bàn chân Joseph. Ghim xuống đất làm anh không nhấc lên được. Joseph đau quá thì cất tiếng chửi.

_Quân khốn kiếp. Lũ con hoang. Chết tiệt. Quân chết tiệt...

Mắng luôn một tràng, Joseph ném hai thanh củi vào Stephen. Hắn chỉ thuận tay gạt ra mà không hề hấn gì. Đoạn anh cúi mình rút phắt con dao dưới chân ra. Máu bắn ra từ bàn chân càng làm Joseph thêm phần giận giữ, anh mụ mị cả đầu óc. Lao đến toan đâm Stephen.

Stephen lúc này đã bực bội lắm rồi. Ban đầu còn muốn bắt sống người này để về chịu trách nhiệm với ông chủ. Nhưng bây giờ hắn cáu tiết, chờ cho Joseph vừa lao đến thì đưa tay ra một cái đã nắm vào bàn tay cầm dao của anh, ngoặc một cái bẻ cho trặc khớp lật ngược vào trong. Stephen ra tay cực nhanh. Joseph còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn cầm tay mình đâm vào rút ra luôn liền sáu bảy nhát vào bụng. Chán chê hắn mới hất Joseph văng vào hàng rào. Máu chảy ra chẳng chốc đã đẫm một mảng đất.

Trong nhà lúc này Lana cũng đã nghe động mà chạy ra trước cửa. Nhác thấy Joseph đang đánh nhau thí mạng với hai tên lạ mặt, cô bảo với con gái.

_Mau vào nhà mang vũ khí ra cho cha mau lên.

Fiore vừa quay đi, Lana thấy chồng mình chưa kịp đánh đấm gì đã bị tên kia đâm cho túi bụi. Cô điếng người. Vơ ngay lấy cây xúc rơm chống bên cạnh cửa mà chạy tới liều mạng với Stephen. Hai vợ chồng tuy bình thời vẫn hay hục hặc với nhau luôn. Nhưng sống chung mười mấy năm, có với nhau một mụn con. Bảo không thương làm sao được. Lúc này thấy tính mạng chồng đang nguy cấp. Cô không thiết gì nữa mà quyết liều mạng để cứu anh.

Stephen vừa hất được Joseph đi thì lại thấy một mụ béo mập tay cầm cái xúc rơm lao đến. Hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Chỉ thuận tay phóng một cái đã ghim con dao vào trúng vào ngực trái Lana. Tim cô vỡ toác ra, máu chảy đầm đìa, ngừng đập ngay lập tức. Thời khắc trước khi dòng máu nóng bên trong cô ngừng lại, Lana kịp nhìn về phía Joseph mà mỉm cười với anh. Cô ngã vật ra đất trước ánh mắt bàng hoàng của Fiore. Joseph còn đang thoi thóp. Thấy vợ mình bị sát hại thì lên cơn phẫn uất. Anh hận mình vô dụng. Hận ngày thường ít ra sức rèn luyện. Hai hàng nước mắt hiếm hoi đẫm dài trên gương mặt đầy đất bụi của anh. Thấy bóng Fiore chạy ra, Trên tay cô bé còn cầm một con dao làm bếp đang run lẩy bẩy. Joseph lấy hết hơi tàn, hét to với con gái.

_Chạy đi Fiore. Đi tìm chú Erik.

Đến đây thì anh như ngọn đèn cạn dầu. Tắt phụt ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro