hồi 11 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fiore đứng sững như trời trồng. Cô bé vừa từ trong bếp mang bừa một con dao chạy ra thì đã thấy mẹ bị người lạ mặt kia phóng dao trúng giữa ngực ngã vật ra. Đoạn lại thấy cha nằm đó cạnh hàng rào, máu me bầy hầy, ông thét lên được một câu rồi gục luôn xuống.Fiore sợ hãi quá, chực khóc mà không thành tiếng. Miệng nó cứ mếu máo không thành lời, hai mắt đẫm nước.

Stephen nhìn thấy Fiore đứng đó như trời trồng thì đứng dậy tiến về phía cô bé. Hắn nghĩ bụng.

_Phải mang bằng được con nhỏ này. Sau khi mình chơi chán rồi thì có thể thải ra làm mua vui cho đám thuộc hạ trên tàu.

Vốn Fiore tuy mới chỉ mười tuổi. Nhưng nhìn cô bé đã phổng phao như thiếu nữ mới lớn. Không phải chỉ mình Stephen là người đầu tiên lầm lẫn.

Fiore mắt thấy con người kia đứng dậy từ từ tiến về phía mình thì càng run sợ hơn, nước mắt càng làm nó thêm nhòa đi tầm nhìn. Bổng nhớ đến lời cha vừa dặn là phải chạy đi tìm chú Erik. Lúc này cô bé mới hoàn hồn, nó liền quay lưng toan chạy. Nhưng vừa được ba bước đã bị Stephen vòng tay tóm gọn. Hắn khoái trá hít hà cô bé một lúc thì chợt động tâm.

_Bây giờ chưa phải là lúc hưởng thụ. Làm cho xong việc chính đã. Còn chần chừ bọn dân đảo kéo đến cả đây thì bọn ta có hai người cũng khó lòng thoát thân an toàn. Huống chi Rick đã bị thương thế kia.

Nghĩ đoạn Stephen liền tháo cái vòng bện bằng dây dù quân dụng cực kỳ bền chắc trên tay ra. Cái vòng này lúc mang trên tay thì nhỏ nhắn vừa vặn, nhưng khi được tháo mấy mắt nối ngoằn nghèo ra thì trở dài vô cùng. Stephen trói quặt hai tay và chân Fiore bằng sợi dây này rồi nhấc cô bé lên vai, lúc đi ngang qua cái xe ngựa trước nhà Joseph thì đặt luôn xuống. Cử chỉ cũng ra chiều nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô bé. Fiore lúc này đã khóc to thành tiếng. Nó không biết người lạ này là ai. Định làm gì mình. Chỉ biết khóc thành tiếng theo phản xạ. Stephen cũng mặc kệ cô bé. Sau khi lột sạch mớ quần áo chổ bị phỏng của Rick xong. Stephen choàng cho hắn một cái khăn vơ bừa trong nhà rồi đỡ lên xe ngựa. Không quên hăm he một câu.

_Không được táy máy tay chân đấy. Đợi tôi chơi chán sẽ đến phần cậu.

Rick cười gằn một tiếng nhỏ, chờ cho Stephen quay đi thì nhổ toẹt một bải nước bọt. Hắn lúc này đau thấu tim gan. Còn tâm trí đâu mà làm ba cái trò dở hơi đó chứ.

Xong xuôi đâu ra đấy, Stephen quay nhìn căn nhà một lần nữa. Xác nhận đã không còn ích gì cho mình thì rảo bước tiến tới căn nhà sau cùng trên sườn đồi kia.

...

Helen đang ở trong nhà chuẩn bị cơm đợi Erik và Thomas đi săn về. Loay hoay cả buổi rồi cũng đến tối trời lúc nào không hay. Còn đang mê mãi với công việc bếp núc thì cô nghe to tiếng bên ngoài, phía dưới con đồi. Tuy khoảng cách giữa hai nhà cũng không gần mấy. Nhưng nơi đây màn đêm yên tĩnh, âm thanh vang đi rất xa. Ban đầu Helen cũng không mấy đoái hoài vì nghĩ mình thân đàn bà con gái, lại đang ở nhà một mình thì không nên nhiễu sự. Nhưng khi nghe tiếng thét của Joseph thì cô không thể kiềm được bản năng đang thôi thúc mình. Sau khi cẩn thận quan sát trước sau sân nhà không có ai, cô đẩy cửa đi ra. Từ đây nhìn xuống, đập vào mắt cô là khoảnh khắc Joseph bị Stephen đâm túi bụi vào bụng. Cô sợ hãi vội bụm miệng để không hét lên thành tiếng. Đoạn lại cúi thấp mình nấp vào sau một bụi cây. Những gì diển ra sau đó cô đều quan sát hết. Sau lại thấy người kia để một tên đồng bọn và cô bé Fiore bị trói lại trên xe ngựa rồi một mình tiến về phía ngồi nhà của mình.

Helen hoảng sợ chạy ngay vào nhà, khóa cửa cài then. Thấy ngọn đèn dầu cá đang cháy phừng phừng cũng đưa tay dập luôn. Trong nhà lập tức tối om. Cô một tay cầm cái chảo, một tay cầm một con dao bếp chui rúc vào gầm bàn. Sau lại thấy chưa đủ an toàn. Cô vùng chạy vào phòng Thomas rồi nằm rạp người nấp dưới gầm giường của con.

Stephen từ xa đã thấy ngôi nhà phụt tắt đèn. Biết bên trong có sự chuẩn bị. Hắn vẫn cứ ung dung từ tốn, cũng không ngần ngại đi nhanh hơn. Đến trước nhà, hắn không gõ cửa. Đoán chừng là có khóa trong. Stephen đặt tay vào phần bản lề cửa. Vận lực đẩy một cái. Cả cánh cửa nhẹ nhàng bung ra theo tiếng rắc gọn gàng. Hắn thản nhiên bước vào.

Bên trong tối đen như mực, hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh tanh tách nơi cái chảo bếp đang dang dở chiên món gì đó của Helen. Stephen di chuyển nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Đột nhiên chân hắn va vào vật gì dưới đất làm nó đó đổ ra, lại nghe được âm thanh của một thứ chất lỏng đang chảy ra ùng ục từ đó. Bất giác Stephen giật mình ớn lạnh nhớ đến cảnh Rick vừa rồi bị tấn công bất ngờ nên không né tránh kịp. Nghĩ vậy thì hắn nữa muốn quay ra, đoạn lại nghĩ đây là manh mối cuối cùng về con cá voi sát thủ. Đành dè chừng từng bước mò mẩm trong bóng tối. Sau lần vừa nãy thì hắn không hề phát ra tiếng động nào nữa. Trong nhà yên ắng, bất giác Stephen nghe ra được tiếng một nhịp thở dồn dập. Hắn nhận ra được âm thanh của sự run sợ qua tiếng thở này. Stephen nhếch mép cười mà tiến lần về phía đó.

Helen cảm nhận được có người đang đi vào phòng. Cô nắm chắc cái chảo với con dao trong tay để nó không run lên mà phát ra tiếng động. Thấy một bóng đen đứng lặng trước cửa, qua một hồi thì đi tới trước mặt cô. Đoạn rồi lại cất bước đi. Helen đang thầm mừng vì nghĩ hắn đã bỏ đi thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy cổ chân cô, ra sức giật mạnh kéo cô khỏi gầm giường. Helen hốt hoảng vứt luôn nào chảo nào dao xuống mà vươn tay chụp lấy thành giường giữ lại. Người kia bèn kéo mạnh hơn, nhưng Helen nhất quyết không chịu buông tay. Cô lấy hết sức bình sinh mà nắm chặt lấy mảnh ván gỗ thành giường. Chợt thấy kẻ kia buông chân cô ra. Helen vội ra sức bò tới trước, nào ngờ chỉ thấy trên lưng và đầu mát rượi một làn gió thổi qua. Nghe rầm một tiếng, kèm theo những âm thanh đồ đạc vỡ vụn rơi loảng xoảng. Cả cái giường gổ nặng nề đã bị Stephen hất văng vào bức tường. Hắn cúi xuống túm lấy người Helen. Cô hét lên thật to chống cự. Trong căn nhà yên ắng vang lên những âm thanh trong trẻo. Lúc ấy Stephen mới biết đây là một người phụ nữ. Trong lúc hắn còn đang sững lại vì bất ngờ thì chợt cảm nhận được một đường hàn khí sắc lạnh lướt tới trước mặt. Vốn đã cảnh giác từ nãy, hắn sợ hãi lùi luôn ba bốn bước rồi mới dừng lại. Đột nhiên hắn nhớ ra vừa nãy khi Joseph bảo Fiore đi tìm Erik thì cô bé cắm đầu chạy xuống đồi. Có nghĩa là Erik hiện đang không ở nhà. Nghĩ tới đó thì hắn bật cười, hắn cười bản thân vì thấy thảm cảnh của Rick mà trở nên quá cẩn thận, trước mặt hắn chỉ là một người phụ nữ với con dao bếp. Tiếng cười của hắn tuy nhỏ nhưng Helen nghe rõ mồn một, cô cảm nhận được trong tiếng cười đó là muôn vàn ý nghĩ dâm loạn đê hèn. Cô xoay người, toan bỏ chạy nhưng rồi nhận ra tay chân cô không còn tự chủ được nữa, chúng run cầm cập va vào nhau khiến cô chỉ có thể trườn người từng bước từng bước trên sàn nhà. Nước mắt đẫm cả gương mặt xinh đẹp kiều mị của Helen nhòa đi trong bóng tối.

Stephen nghe ra tiếng Helen di chuyển về phía góc căn phòng. Hắn không chần chừ nữa mà vọt lên, vừa vươn tay ra đã nắm được vai cô. Helen vụng về vòng tay đâm ngược con dao ra sau. Trong bóng tối tuy không thấy gì nhưng một trung úy dày dạn kinh nghiệm như Stephen làm sao có thể bị người phụ nữ này làm bị thương được. Chỉ thấy hắn đưa tay ra đã bắt trúng ngay lưỡi dao, lật ngang ra một góc chín mươi độ thì nghe tiếng Helen thét lên đau đớn. Cô đã bị hắn vặn trật khớp ngón tay rồi. Stephen cảm thấy hài lòng, vứt luôn con dao sang bên. Chợt thấy một luồng kình từ bên phải ập tới. Biết đây không phải là hung khí sắc nhọn, hắn bèn đưa tay toan đỡ thì nghe bạch một tiếng. Cái chảo đã đập vào tay hắn. Tuy không đau gì mấy nhưng hắn cũng lấy đó làm tức giận. Stephen giật lấy cái chảo từ tay Helen, tán bốp vào mặt cô một phát trả đũa rồi vứt luôn sang bên. Hắn nhấc Helen lên vai như vừa nãy hắn đã làm với Fiore. Cảm thấy thân hình thon thả yểu điệu của cô trong vòng tay mình, Stephen toan bước nhanh ra khỏi nhà. Hắn muốn được mau chóng chiêm ngưỡng nhan sắc của cô trước đã. Nhưng Helen đâu để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Trong cơn sợ hãi tột cùng, cô ra sức vùng vẫy, la hét, tay đấm chân đá tứ phía loạn cả lên. Thế mà Stephen chẵng có vẻ đau đớn gì, trong lòng hắn chỉ có một nỗi khoái trá dâng trào. Đột nhiên Stephen thấy cánh tay đau nhói, thì ra bị Helen cắn vào. Hắn giận giữ vứt cô xuống. Rút mớ dây dù còn lại ra trói luôn tay cô lại.

Helen là người trưởng thành, lại ra sức vẫy vùng chứ không đến nỗi sợ cứng người như Fiore. Stephen tát cô mấy cái, cô cũng đạp lại hắn mấy lần. Đúng ra thì người như Stephen làm sao có thể bị Helen làm khó dể liên tục từ nãy đến giờ. Có điều là hắn thương thoa tiếc ngọc, ban nãy cũng chỉ dám bẻ trật khớp ngón tay cô chứ không hề muốn vương lại vết sẹo nào trên cơ thể người phụ nữ này. Hai người giằng co một hồi chợt Stephen thấy bị một bàn chân đạp thẵng vào mặt mình. Trong cơn tức giận phản xạ không kịp kiềm chế, Helen bị hắn hất văng về phía bếp, Cái chảo đang chiên trên đó từ nãy đã cháy khét nghẹt, bị động mạnh làm rơi xuống sàn. Lửa lập tức bùng lên dữ dội. Trong căn nhà tối om lập tức sáng bừng. Helen còn đang đau đớn vì cú va chạm thì giật mình vì ngọn lửa không biết từ đâu ra. Đảo mắt nhìn thì phát hiện bình mở cá dự trữ của mình đã bị đổ tự bao giờ. Khi hai người ra sức giằng co đã vây mở cá lên khắp cơ thể. Bấy giờ lửa theo mở cá bén lên, nhanh chóng lan tới cô. Hai tay Helen đã bị trói rồi, cô ra sức đứng dậy mấy lần đều bị trượt ngã do sàn nhà đầy mở cá trơn nhẵn. Cô tuyệt vọng nhìn ngọn lửa bén lấy quần áo, rồi da thịt mình. Helen bật khóc như một đứa trẻ trong nỗi sợ hãi, cô gọi tên Erik trong cơn tuyệt vọng.

_ Erik...Erik...mau đến cứu em...

Nước mắt cô tuôn trào từ hai khóe mắt mau chóng bốc hơi dưới làn lửa nóng rát. Cô căm phẫn nhìn trừng trừng như muốn nuốt trọn lấy hình dung kẽ lạ mặt kia. Cô đau đớn, quằn quại, ban đầu còn thét lên những tiếng thật thảm thiết, sau lại cạn dần. cuối cùng chỉ còn nghe được âm thanh phừng phừng của ngọn lửa.

Khi lửa bén lên, trong khoảnh khắc Stephen được chiêm ngưỡng dung mạo thanh tú tuyệt trần của người phụ nữ trước mặt. Hắn nhìn thấy ngọn lửa nhanh chóng liếm lấy rồi bao trọn cả thân thể cô thì cũng muốn ra sức cứu nhưng bất giác nhìn lại phát hiện mình cũng đang trong tình trạng toàn thân đầy mở cá. Lửa lại bén lên quá gấp. Hắn đành tắc lưỡi mà bỏ đi nhanh ra khỏi nơi này.

Stephen rời khỏi ngôi nhà, hắn cẩn thận đóng kín cửa lại để khói thoát ra chậm hơn. Toàn bộ ngôi nhà được làm từ gỗ, cứ đà này thì chẵng mấy chốc nơi này sẽ chỉ còn là một đống tro tàn. Stephen biết hắn cần phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn dân đảo phát hiện ra khói từ đám cháy mà kéo tới. Bực mình vì phen này công cốc, Stephen vừa rảo bước vừa nghĩ.

_May mà còn được một con nhỏ ngon lành để bù đáp. Quả cũng không uổng một phen rề rà.

Dòng suy nghĩ đồi bại mau chóng rút ngắn khoảng cách giữa Stephen và chiếc xe ngựa chở Rick cùng Fiore. Khi Stephen đến gần thì đã nghe tiếng mắng nhiếc rũa xã của Rick. Hắn nằm quay lưng về phía Stephen nên không biết ngài trung úy đã trở lại.

_Đủ rồi đấy Rick. Đừng có làm bẩn tai cô gái bé nhỏ này nữa.

Stephen nhoẻn miệng cười nhìn Fiore lúc này đang co rúm ở một góc thùng xe. Hai tay chân cô bé đều bị trói chặt từ nãy, bây giờ bị thiếu máu đang làm cho nó tê rần rần vô cùng khó chịu.

Rick thấy Stephen trở về tay không, biết là công cốc nhưng cũng ráng hỏi cho được một câu lấy lệ.Giọng hắn khàn khàn sau khi chửi mắng liên tục từ nãy đến giờ.

_Không có thu hoạch gì ư trung úy?

Stephen không trả lời Rick vội, hắn leo lên xe, tiến gần lại Fiore. Hắn đưa một tay lên vuốt má cô bé. Fiore sợ hãi muốn rụt lại nhưng không còn chổ để tránh nên đành phải im lặng mà nhìn Stephen với ánh mắt van lơn. Cái nhìn này càng làm Stephen thêm phần kích thích.

_Như thế này mà còn gọi là không có thu hoạch ư. Yêu cầu của cậu cao đến thế sao tôi chưa biết nhỉ Rick?

Stephen cười đắc ý trong lúc chuẩn bị đánh roi cho con ngựa chạy đi. Chợt hắn thấy một cái chấm đen dưới chân đồi. Chấm đen đó đang từ từ tiến về phía này. Rick thấy Stephen chưa cho ngựa đi thì thắc mắc.

_Có gì không ổn sao trung úy?

Stephen không đáp, hắn đang bận nheo mắt nhìn cái chấm đen đó. Qua một lúc, chấm đen đến gần hơn thì Stephen thấy được đó là một cỗ xe ngựa. Hắn thấy trên xe có một người lớn và một đứa nhỏ. Người trên xe cũng nhận ra đang bị đối phương quan sát, cũng nhìn chằm chằm về phía này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro