hồi 15 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi cho cỗ xe ngựa chở hai người kia đi khuất hẳn, từ trong chổ bụi rậm ban nãy thò ra một cái đầu người. Người này ngó quanh một vòng, bảo đảm xung quanh không còn ai thì mới vùng ra khỏi chổ ẩn núp mà tiến nhanh về phía Thomas.

Người này chính là Bác sĩ Gabriel. Vốn nhà anh ở ngay cạnh sườn đồi này, vừa nãy bổng thấy trên đồi bốc lửa thì anh dặn dò cẩn thận Lawrence và Katherine.

_Hai người ở lại trông chừng Marcus, tôi lên đó xem có giúp được gì họ không. Lúc sáng hai cha con Erik bảo đi săn đến bây giờ cũng không biết đã về hay chưa, nếu chỉ có mỗi Helen ở nhà thì thật không hay. Thế lửa lớn quá, e là khó mà cứu được ngôi nhà. Chỉ mong đừng tổn hại đến tính mạng.

Nói đoạn thì anh lấy cái áo khoác và mũ mà chạy vội đi luôn. Những lúc thế này thà chạy bộ còn nhanh hơn cưỡi cái giống ngựa chân ngắn kia.

Gabriel vốn chỉ nghĩ là do ai đó bất cẩn nên gây ra hỏa hoạn, cũng không cho là nghiêm trọng. Nào ngờ từ xa đã thấy Erik và một người lạ mặt mặc quân phục đánh nhau chí tử. Gabriel xuất thân là một trí thức chân yếu tay mềm trói gà còn không chặt. Anh quanh năm chỉ biết khám bệnh bốc thuốc chứ nào có động tay động chân với ai. Mà nói lại thì trên đảo cũng chỉ có mình anh là bác sĩ nên cũng không có ai dám đắc tội. Thành ra cuộc sống thanh bình càng làm yếu đi cơ thể không được trui rèn. Lúc này thấy có đánh nhau thì càng sợ hãi, lén lén lút lút chui tót vào một bụi rậm mà chỉ dám quan sát từ xa chứ không dám đến gần vì sợ bị phát hiện. Qua thêm một lúc thì Erik bị đánh ngã xuống thế nào, Thomas bị người trần truồng kia bốp cổ ra sao anh đều thấy hết. Nhưng ngặt nỗi sợ quá, hai chân cứ như trồng luôn xuống đất không nhấc lên được. Cứ thế ngồi yên trong bụi mà đợi, đến khi hai người kia đánh xe đi ngang qua thì sợ quá mà lỡ tay làm lay một nhánh lá. Thấy người đánh xe đảo đôi mắt sắc lẻm về phía này thì anh càng thêm lúng túng, trong cơn nguy cấp chợt ở đâu chạy ngang một con chồn. Thế là anh nắm lấy cổ nó mà ném bừa ra. Vừa khéo lại được một phen giải nguy.

Lúc này Gabriel mới lại gần chổ Thomas, đưa tay xem mạch thì thấy đã ngưng thở. Lại thấy Erik máu me đầy sau gáy cũng đã tắt thở từ lâu. Sau một giây lưỡng lự, Gabriel quyết định cứu Thomas trước. Cũng không biết có làm được không nhưng anh ra sức sơ cứu, xoa bóp tim, thổi ngạt... đủ cả các kỉu.

Vừa nhấn mạnh hai bàn tay đan vào nhau xuống ngực trái Thomas,Gabriel vừa lẩm bẩm.

_Cố lên cậu bé. Đừng bỏ cuộc dể dàng như vậy, có ta ở đây, tử thần không được phép động vào cậu.

Sau lại bịt mũi Thomas mà hít lấy một hơi sâu rồi cúi xuống thổi thật mạnh vào miệng cậu nhóc.

Qua mấy lần như vậy mà cơ thể Thomas vẫn chẵng có phản ứng gì. Gabriel thất vọng gục xuống người Thomas mà khóc. Anh quay sang nói bâng quơ với cai xác Erik.

_Đừng mang thằng bé đi như vậy Erik. Nó chỉ mới...nó còn quá nhỏ. Hãy giúp tôi. Xin anh. Erik.

Gabriel cũng không nhớ ra Thomas năm nay bao nhiêu tuổi, anh cuối đầu, lại xúc động thêm một trận ngắn. Rồi anh ngồi dậy tiếp tục xoa bóp tim và thổi ngạt cho Thomas. Thông thường chỉ qua vài hiệp sơ cứu mà đối tượng vẫn chưa có phản ứng là đã đủ để người bác sĩ ra kết luận tử vong. Đằng này Gabriel cứ cố chấp như vậy lên cái xác Thomas, một phần cũng là do muốn bù đắp cảm giác tội lỗi khi nãy chỉ dám trốn trong bụi rậm mà im bặt.

_Biết đâu nếu mình lao ra giúp sức thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.

Suy nghĩ này dày vò Gabriel từ nãy đến giờ. Anh biết nếu không cứu được Thomas, Nỗi thống khổ này sẽ theo ám ảnh mình đến suốt đời.

Cũng không biết là qua bao lâu, xung quanh gió biển thổi ào ào từng cơn mà mồ hôi anh túa ra như tắm. Tay chân mỏi mệt uể oải, nhưng anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Đó là lần thứ bao nhiêu Gabriel cũng chẵng còn nhớ được. Chỉ biết là cơ thể đang đổ mồ hôi túa ra đầm đìa, chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi dọc qua sống lưng. Anh làm nghề bác sĩ bao năm nay, trải qua những tình huống phải kết luận tử vong đã nhiều liền biết ngay đó là gì. Gabriel gầm lên, anh đứng phắt dậy mà hét lên vào không gian xung quanh.

_Tránh xa thằng nhỏ xa. Chết tiệt, Nó mới bấy nhiêu tuổi. Để cho nó yên. Đi chổ khác đi.

Gabriel vừa nói vừa tay đấm chân đá loạn cả lên. Sau một hồi thì mệt mỏi ngồi xuống. Cảm thấy bất lực buồn bã, vung tay đấm một phát thật mạnh vào ngực Thomas mà thét.

_Dậy đi Thomas...

Chợt nghe tiếng ho nhẹ.

Gabriel ngẩng đầu lên, thấy Thomas đã nằm quay ngang người mà ho lấy ho để. Gabriel bất giác rùng mình. Anh chạy đến ôm Thomas vào lòng. Khóc rống một trận.

Thomas vừa từ cõi u minh trở về, Còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Gabriel ôm mình vào lòng. Thằng bé cũng không ngăn cản, chỉ ra sức ho lấy ho để rồi thở từng cơn thật sâu và dài.

...

Lawrence và Katherine đợi cho một lúc vẫn không thấy Gabriel quay lại. Lawrence thì vẫn cứ dửng dưng. Nhưng Katherine thì ngồi bên cửa sổ mà trông lên đám cháy ra chiều lo lắng lắm.

_Không biết có ai bị thương không, Bao lâu nay đâu có xảy ra chuyện thế này bao giờ. Sao mẹ thấy lo quá, cứ bất an trong lòng thế nào.

Lawrence ngồi bệt dưới sàn trong góc phòng, trên tay là cuốn sách cậu rút ra từ giá sách đồ sộ của Gabriel. Không rời mắt khỏi trang sách, Lawrence nói với mẹ giọng trách móc.

_Con đã bảo mẹ cứ nghĩ ngơi đi. Đó không phải việc của chúng ta, không cần thiết thì chớ có bao đồng. Hơn nữa chẳng phải cha vì đi với hai người ấy nên mới bị thương đấy sao. Kể ra ông trời cũng có mắt, quả báo nhãn tiền.

Marcus lúc này vẫn còn hôn mê. Ban chiều anh có tỉnh được một chút, chỉ kịp mở mắt ra nhìn mọi người một lượt rồi lại thiếp đi. Tuy Gabriel đã nói với vẻ hết sức tự tin rằng.

_Hai người cứ yên tâm, anh ấy bị cơn sốt vắt kiệt sức lực nên cần ngủ li bì để mau lại sức. Sẽ sớm khỏe lại ngay thôi mà.

Ấy vậy mà Katherine vẫn không yên tâm, cô nhất quyết đòi ở lì bên cạnh giường của chồng đợi đến khi anh tỉnh lại được thì đưa về nhà. Về phần Lawrence thì cũng đương nhiên ở lại bên cạnh cha mẹ. Tuy tính tình cậu ta đối với người ngoài không được hay ho cho lắm, nhưng riêng cha mẹ mình thì Lawrence cư xử không hề tệ.

Katherine cứ ngồi đó ca thán luôn một hồi, mấy phen muốn mở miệng bảo cậu con ra đó xem thế nào rồi coi có giúp được gì thì giúp. Nhưng hiểu con không ai bằng cha mẹ, cô biết đời nào Lawrence chịu loay hoay tất bật vì người khác.

Mãi nghe mẹ lèm bèm, Lawrence bực bội cái tật cố hủ này, gắt lên mấy lần vẫn không được. Cậu bèn mang theo cuốn sách bỏ ra ngoài định bụng sẽ ngồi trên xe ngựa mà đọc dưới ánh trăng.

Lawrence vừa đẩy cửa bước ra thì thấy phát chán. Đêm nay trăng khuyết, bên ngoài tối mờ mờ chẵng thấy rõ đường mà đi nói chi tới việc đọc sách. Cậu toan lại chổ cái xe ngựa thì thấy bên dưới đồi một hàng đuốc dài đang đi lên phía này thì tặc lưỡi.

_Cứu lửa thôi mà đi cho lắm thế. Lại còn mang theo ngần ấy đuốc, khéo lại cháy lan vào nhà mình thì bắt đền từng người cho bỏ ghét.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, chợt nghe có tiếng động như bánh xe ngựa đi về phía này, Lawrence nhìn lên thì thấy từ xa xa có một người đánh xe đang đi xuống từ sườn đồi. Cậu không rõ là ai, nhưng vốn tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì, thời gian gần đây cậu dậy thì trổ giò cao lớn hẵn lên, lại thêm xảy ra vài lần động thủ đánh nhau toàn thắng thì càng phách lối cho rằng trên đảo này không có ai là đối thủ của mình.

Lawrence không nép mình vào mà đứng chắn hết nữa lối đi, con đường hẹp này dẫn ra bờ biển phía đông hòn đảo, bình thường vốn ít người qua lại. Lawrence không rõ người kia đêm hôm định đi đâu ra đấy nhưng nghĩ đã gặp cậu thì xui cho hắn lắm. Sẵn đang khó chịu trong người, định bụng sẽ chặn đường mà kiếm chuyện gây sự một phen.

Chờ cho xe ngựa đến đủ gần, Lawrence cất tiếng hỏi, giọng bề trên.

_Giờ này còn đi đâu ra đây hã?

Người kia từ xa đã thấy có bóng đen cao lớn đứng chắn đường, còn đang thắc mắc thì đã đến trước mặt. Lúc này nhận ra đây chỉ là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Có điều ngoại hình thì cao to hơn cả người trưởng thành nên từ xa hắn đã tưởng nhầm.

Người trên xe ngựa chính là Stephen, hắn chẵng thèm đếm xỉa, cứ đều đều ra roi cho con ngựa đi thẵng. Đến gần hơn thì hắn gắt.

_Nhãi ranh. Không muốn chết thì tránh ra.

Không phải Stephen phát nỗi từ tâm hay lên cơn thiện lương bất chợt, chẵng qua bây giờ hắn đang vô cùng mệt mỏi, đến nhấc tay còn cảm thấy khó khăn. Hắn nghĩ.

_Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cứ mặc kệ bọn mọi hoang này. Sau này sẽ quay lại trả đủ cả vốn lẫn lời.

Nào ngờ Lawrence bị hắn khích thì càng đúng ý. Cậu vốn bực bội trong người, đang muốn gây chuyện đánh nhau một trận cho hả.

Lawrence đưa tay chặn đầu con ngựa lại. Con ngựa đi chẵng mấy là nhanh, bị cậu chặn lại thì đứng ỳ ra luôn. Stephen thấy vậy thì quát lớn.

_Khốn kiếp, muốn gì hã.

Rick lúc này cũng đã lồm cồm ngồi dậy. Lawrence đi lại gần khoang xe, chợt trông thấy Rick thì đâm ra hoảng sợ. Mặt mũi hai người này lại lạ hoắc không quen biết. Đang định kiếm cớ vài câu thoái thác để không bị mất mặt thì chợt thấy Stephen vươn tay ra tóm lấy cổ mình nhấc lên. Lawrence vốn tự phụ về bản thân, nào ngờ né không kịp, đỡ cũng không xong, trong vòng một chiêu đã bị đối phương trấn áp.

_Mày chán sống hay sao mà muốn kiếm chuyện với tao hã. Đây là do mày tự chuốc lấy, không thể trách tao được.

Stephen gằn từng tiếng một. Cổ tay hắn mạnh dần, muốn siết cho Lawrence tắt thở. Chợt hắn động tâm.

_Bắt bừa thằng ranh này về nộp cho ông chủ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó là xong.

Nghĩ đến đó thì lấy làm đắc ý, Stephen liền lỏng dần cổ tay, ném Lawrence vào thùng xe rồi cho ngựa đi tiếp. Hắn nói với Rick.

_Giữ nó lại mang về nộp cho ông chủ.

Lawrence vừa thấy đối phương thả mình ra thì lập tức quay người toan nhảy khỏi xe bỏ chạy. Có điều chưa kịp nhảy xuống đã bị Rick tóm lấy gáy mà giật ngược về. Lawrence vung tay định đấm vào mặt hắn thì lập tức thấy kinh hãi. Vốn gương mặt Rick đã bị phỏng hết một nữa, lúc này nhìn sát bên càng ghê rợn hơn. Bất giác Lawrence toàn thân nhủn cả ra. Bị Rick trói chặt hai tay hai chân lại rồi thả cho nằm lông lốc dưới sàn. Cậu cố nép vào một bên xe, tránh càng xa Rick càng tốt. Rick thấy vậy thì cười phá lên.

_Thế nào. Sợ ông nội mày lắm hã.

Lawrence sợ thật. Lúc này tay chân bị trói chặt, Giọng cậu run run.

_Ông...Ông là người hay là quỷ. Muốn bắt tôi đi đâu?

Rick nghe vậy thì càng cười lớn hơn.

_Đừng nhiều lời nhóc con. Ngoan ngoãn thì tao để cho mày yên, bằng không thì...hắc hắc.

Hắn nheo đôi mắt nham hiểm lại cười ghê rợn. Lawrence lúc ấy chỉ đành im lặng mà nằm yên trong xe. Thầm suy nghĩ đủ kiểu vẫn không đoán ra được hai người này là ai, tại sao lại bắt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro