hồi 16 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi thêm một lúc thì tới một ngã ba đường. Stephen cho ngựa rẽ bên trái, vừa khéo vị trí tập kết của bọn họ lại ngược với hướng lên sườn đồi kia. Đoàn người từ ngoài bờ biển kéo vào đến đây thì phải rẻ trái mà lên đồi. Nào có ai ngờ mấy kẻ thủ phạm đã nhằm lối khác mà lẫn đi mất dạng từ lâu. Nghĩ đến đây thì Stephen thấy yên tâm, chợt cảm thấy xe chúi xuống đột ngột, thì ra đã bắt đầu xuống dốc.

Lawrence từ trong thùng xe khó nhọc ngồi dậy, từ đây trải tầm nhìn xuống có thể bao quát cả một góc hòn đảo. Gió biển lạnh mang theo hơi mặn thổi ào ào từng cơn táp vào mặt khiến cậu phài rùng mình mấy cái. Không khí về đêm trong lành yên tĩnh, chỉ nghe từng tiếng rào rào của sóng đêm vỗ bờ, thỉnh thoảng lại xào xạc một mảnh rừng trước cơn gió mạnh.

_Nếu không phải đang bị trói chặt tay chân và nằm chung xe với một gã người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này thì kể cũng có phần thú vị lắm.

Lawrence tự nhủ mà an ủi mình. Bổng Stephen trỏ xuống bờ biển bên dưới mà nói.

_Bọn chúng kia rồi.

Rick nghe Stephen nói thì cũng ngồi dậy ngó xem qua một cái. Thấy từ xa thấp thoáng một cái xuồng cao xu nhỏ, trên đó ngoài súng ống ngỗn ngang, còn có bốn người phe mình thì khoái chí lắm.

Chỉ có Lawrence là thêm rầu, cậu vẫn còn đang tính kế thoát thân, bây giờ lại thấy đối phương có thêm người viện trợ thì càng trở nên khó khăn muôn phần. Cảm thấy tuyệt vọng, cậu tuy sợ hãi tên Rick nhưng vẫn cắn răng mà hỏi.

_Rốt cục mấy người muốn mang tôi đi đâu, tôi với mấy người không quen không biết, có thể bỏ qua cho lần này không.

Tuy biết là không phải, nhưng trong thâm tâm Lawrence vẫn nuôi hy vọng rằng hai người này chỉ đơn thuần bực tức vì bị cậu cản đường, sau khi chúng cảm thấy đã hăm dọa đủ hoặc giả cậu nhún nhường xin lỗi thì ắt sẽ bỏ qua cho.

Rick đá vào mặt Lawrence một cái bốp mà nói.

_Tao đã bảo là đừng hỏi nhiều, sau này tự mày sẽ rõ. Chỉ trách cái số của mày, trời xuôi đất khiến thế nào lại gặp phải bọn tao. Khà khà. Nếu không muốn gương mặt đẹp trai kia trở nên xấu xí thì đừng mở miệng ra nữa.

Lawrence vốn tự hào nhất về gương mặt điển trai của mình, hơn nữa cú đá của Rick làm cậu đau buốt tận óc. Miệng ọe ra một ngụp máu tươi, thấy còn vương vướng trong miệng liền cuối xuống nhổ toẹt ra. Thì ra là hai cái răng đã bị rụng mất. Cậu vừa tức vừa sợ, cũng không còn dám ngẩn đầu lên, chỉ đành cúi gằm xuống sàn xe.

Rick lấy làm hả hê, đang lúc đắc ý cười nói, chợt nghe từ sau lưng rầm rập tiếng bước chân và giọng la hét truy đuổi. Hắn quay đầu lại thì thấy đằng sau, chổ con dốc ngoặc họ vừa đi qua bấy giờ đã sáng rực như ban ngày. Đoán biết ngay là đoàn người đã kéo đến, đang đuổi gấp.

_Khốn kiếp, làm sao bọn chúng biết ta đi hướng này nhỉ. ?

...

Thì ra Katherine ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy rõ cậu con đi ra ngoài rồi bị hai tên lạ mặt ở đâu đến bắt lấy. Trong cơn bất ngờ cô cũng định xông ra cứu nhưng nghĩ lại mình là thân nữ yếu đuối thì bèn nín lặng. Đợi cho họ đi qua rồi cô mới chạy nhanh ra ngoài hòng tìm trợ giúp. Vừa đúng lúc thấy đoàn người ở ngoài bờ biển kéo vào, Cô gọi với theo.

_Cứu với, cứu con tôi với, là Lawrence, có mấy người lạ mặt ở đâu đến bắt nó đi mất rồi.

Đoàn người đèn đuốc sáng rực, dẫn đầu là ông giả ban chiều. Ông già này tên Gang, là người lớn tuổi nhất trên đảo. Mọi người không ai gọi ông là trưởng đảo hay già làng gì gì, nhưng vô hình chung những việc đại sự trên đảo đều là do ông dẫn đầu, ai gặp khó khăn hay cần phân xữ chuyện gì cũng thường mời ông đứng ra làm chủ. Phần vì ông già sống lâu có nhiều kinh nghiệm, phần lại vì đôi mắt tinh anh và đầu óc vô cùng minh mẫn sáng suốt của ông.

Lúc này ông già nghe Katherine gọi thì lập tức đoán ra. Ông cử một ít người tiếp tục lên đồi cứu lửa, số còn lại do ông cầm đầu gấp rút đuổi theo hướng tay của Katherine chỉ.

Nói lại về Stephen, thấy bị truy đuổi đã đến sát sau lưng. Vậy mà con ngựa thậm chí còn đi chậm hơn lúc nãy. Hắn tức mình nhảy khỏi xe, đưa tay bứt dây buộc, không quên thuận chân đá một phát vào đầu nó mà chửi.

_Quân khốn kiếp, cái giống ngựa gì mà ngu đần vô dụng đến thế không biết.

Con ngựa bị Stephen quật roi đã đau cả một đoạn đường, lúc này được tháo dây cương thì mừng rơn, lại bị hắn bồi thêm cho một đá thì vội lẫn đi thật nhanh.

Rick thấy Stephen tháo dây cương ngựa thì liền hiểu ra ngay. Hắn nhìn xuống con dốc dài rồi nuốt ực một cái.

_Liệu có được không trung úy.

Đang cơn nguy cấp, mấy người kia đã ở ngay sát bên. Stephen không thèm trả lời mà cứ làm luôn tay. Hắn nhấc phổng phần đầu xe móc vào lưng ngựa ra. Chiếc xe đang trên đà dốc, không còn sức ghì của con ngựa thì bắt đầu trượt xuống. Stephen nhảy phốc lên xe, không quên nắm lấy áo Lawrence mà giật về sau. Cả ba người dồn trọng lượng ra sau xe, làm nhấc bổng phần đầu xe lên. Hai bánh xe từ từ lăn tròn xuống con dốc thoải. Cũng không có bánh lái, cứ thế mà lao đi một mạch, tốc độ càng lúc càng nhanh dần. Lawrence lúc này đã sợ đến mức tè luôn ra quần. Cậu nghĩ đến lúc xe bị lật, tay chân lại bị trói, cảm giác bất lực làm người ta càng thêm xốn xang trong lòng. Rick tuy bình thời hay ra vẻ nhưng lúc này cũng mặt cắt không còn hột máu. Hai tay hắn nắm chặt vào thành xe, mắt thậm chí còn nhắm nghiền, răng đánh vào nhau kêu lên từng hồi rõ to.

Chỉ có Stephen là tỏ ra bình thản, quả cũng đúng với khí phách của một vị chỉ huy. Hắn đưa tay lấy ra cái bộ đàm.

_Bọn tôi đang đi xuống với tốc độ rất cao, sẵn sàng cho va chạm.

Cũng không đợi cho bên kia trả lời, Stephen gài lại bộ đàm vào túi. Lúc này cũng cảm thấy hơi rúng động.

Cổ xe đã bắt đầu trượt khỏi lối mòn, chỉ thấy trước mắt là một con dốc dựng ngược lên, cổ xe lao đến đó thì hơi chậm lại. Rồi ba người cảm thấy hẩng một cái như đang bay, rõ ràng đã bị nhấc ra khỏi sàn xe. Sau đó thì nghe đánh uỳnh một tiếng, cả cổ xe rơi xuống nền đá. Một bên bánh xe nát vụn. Nhưng tốc độ hiện tại không cho phép nó dừng lại, ba người tiếp tục lao xuống với tốc độ chóng mặt. Thêm một nữa lúc thì răng rắc mấy tiếng, bánh xe còn lại cũng vỡ tan tành.

Ván thành xe đã xiêu vẹo cả lên, nhìn xuống mấy cây đinh đang lung lay thì thấy chỉ còn non nửa. Bổng nghe ào một tiếng đã thấy xung quanh toàn nước là nước. Cổ xe đã lao ra đến biển rồi. Lướt đi thêm một chút thì dừng lại, Lúc này Rick mới mở mắt ra. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy một cơn đau rát toàn thân, vội nhảy cẩng lên. Vốn hắn đang bị phỏng khắp người, bây giờ gặp nước biển mặn thì đương nhiên là rát không chịu nỗi.

Một phen liều lĩnh hóa ra lại thành công. Stephen cảm thấy vô cùng đắc ý. Mấy người đuổi theo bây giờ còn ở tuốt trên cao. Hắn đang cao hứng, nhảy khỏi cổ xe mà tiến về phía chiếc xuồng ở gần đó. Mấy tên lính trên xuồng thấy Stephen thì cũng ra sức chèo tới gần. Chợt thấy một tia gió ào đến trước mặt, Stephen vội nghiêng người sang một bên, không quên thuận tay đưa lên bắt lấy. Thì ra là một mũi tên.

Tiếp đó phập phập phập luôn ba mũi tên khác bắn vào vũng nước bên cạnh. Thì ra mấy người trên kia biết là không đuổi kịp bèn ra sức bắn tên xuống dưới này. Kể ra trong bọn họ cũng có vài tay cao thủ cung nỏ. Khoảng cách xa như vậy mà đường tên vẫn vô cùng chuẩn xác.

Liền đó oành oành oành một tràng dàng dài âm thanh nghe điếc tai, ầm vang cả một góc hòn đảo, phát ra từ khẩu súng xoay nòng trên xuồng. Một loạt đạn năm mươi mốt ly, đường kính hơn bảy milimét được xả ra bằng motor điện với tốc độ sáu ngàn viên một phút. Cách xa như vậy mà vẫn nghe được mấy tiếng rú lên thê thảm. Loạt đạn vừa rồi không biết là đã lấy đi bao nhiêu mạng người.

Thấy người kia vẫn còn tiếp tục bắn, Stephen tức giận nhảy phốc lên xuồng, thuận tay ném Lawrence sang một bên rồi chửi.

_Khốn kiếp. Cái này là đồ chơi của mày hả. Có biết mỗi viên đàn quý giá đến mức nào không. Đến lúc gặp bọn khốn nạn kia thì quăng mày ra trước chứ không cần đạn phải không?

Nói hết một câu, hắn lại nắm đầu người đó đập mạnh vào báng súng một cái. Sau bốn năm lần thì thấy người kia đầu rỉ máu tươi ngã lăn ra, không rõ còn sống hay không.

Stephen hiếm khi giận dữ đến mức ấy với thuộc hạ, mấy người còn lại sợ hãi im thin thít mà cúi gằm mặt xuống. Rick lúc này cũng vừa leo lên được xuồng. Hắn đau đến mức tưởng chừng chết đi mấy lần. May sao vẫn còn lết lên được.

_Bọn mày cũng thế, lấy đó mà làm gương.

Stephen gằn giọng quét mắt qua ba người còn lại. Đoạn hắn lại nói.

_Đi thôi.

Ba người kia vội cho nổ động cơ cầm tay, chiếc xuồng xé nước lướt đi. Rick liên tục xuýt xoa vết thương. Stephen đứng hiên ngang, mặc cho chiếc xuồng có chòng chành chao đảo thế nào cũng không nghiêng người lấy một lần. Đôi mắt cương nghị của hắn nhìn như muốn chọc thủng màn đêm về phía chiếc tàu khu trục. Chỉ có Lawrence là sợ hãi lo âu, cậu không biết mấy người này là ai, sẽ mang mình đi đâu. Thấy càng lúc càng rời xa hòn đảo thân thuộc mà mình sinh ra và lớn lên. Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài, chợt lại cảm thấy cơ thể run lên một chập, thì ra đã lạnh buốt vì bộ quần áo ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro