hồi 17 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Mấy người ở trên con dốc còn mải nằm rạp dưới đất. Một số ít người may mắn đã kịp nhảy tránh vào hàng cây hai bên đường, phần đông còn lại hầu hết đều bị trúng đạn. Những người bị thương, đàn ông thì liền cất tiếng chửi lớn, phụ nữ thì ré lên những âm thanh đau đớn thê thảm. Có những người kém may mắn hơn, bị trúng đạn vào chổ yếu hại, chết ngay tại chổ. Tiếng kêu cứu, tiếng gọi nhau ý ới. Chẵng mấy chốc đoàn người như cái chợ vỡ. Đủ loại âm thanh rền rã bên cạnh tiếng súng máy đinh tai nhức óc...

Tiếng súng đã ngưng được một lúc mà mọi người vẫn chưa có ai dám động đậy. Đợi cho chiếc xuồng quái ác kia nổ máy đi khuất hẳn trong màn đêm, Bấy giờ mới lục tục ngồi dậy. Làn mưa đạn vừa rồi đã làm quá nửa số người bị thương và thiệt mạng, hầu hết là những người dẫn đầu. Trong đó bao gồm cả hai tay cung thủ lão luyện đã cầm đầu bắn tên vun vút vào Stephen, và Katherine. Cô lo lắng cho cậu con, Marcus thì đang bị thương còn hôn mê chưa tỉnh, cô không muốn Lawrence lại xảy ra chuyện gì. Mãi chen chúc trong hàng những người đi đầu, cô những tưởng bên mình đông thế này thì ắt sẽ cướp lại được Lawrence. Nào ngờ người còn chưa kịp cứu thì bản thân đã không tránh khỏi vạ lây. Ông già Gang cũng bị trúng đạn vào chân và hông, tuy vậy số ông vẫn còn may. Viên đạn bay xuyên ngọt xớt mà không nằm lại mảnh nào trong cơ thể.

Tiếng súng làm vang dậy cả một góc hòn đảo vốn yên tĩnh về đêm. Chẵng mấy chốc số người kéo đến càng lúc càng đông, mấy đứa trẻ con bị cha mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa ngoài, cấm không cho đi theo liền men theo lối cửa sổ mà trèo ra. Lúc này gần như toàn bộ cư dân đảo đều tụ lại một chổ. Mọi người ra sức giúp đỡ, người sơ cứu, người gánh nước, khiêng cáng. Kể ra thì đảo Cá Voi cũng phải rất lâu rồi mới được một phen nhộn nhịp như vậy.

...

Lại nói về Thomas, thằng bé được Gabriel cứu sống lại. Sau khi hoàn hồn, nhớ ra hoàn cảnh hiện tại thì không kiềm được mà buông tiếng khóc lớn. Vừa nãy Thomas về đến nhà thì đã thấy từ bên trong khói bốc ra mù mịt. Vừa lo lắng, Thomas liền bỏ lại xe ngựa và Fiore mà chạy nhanh đến. Khi đến gần thì đã phát hiện bên trong đang bốc cháy dữ dội. Thomas đẩy cửa vào thì thấy xác mẹ Helen lúc này đã cháy đen quá nữa đang chìm trong cơn biển lửa. Thomas muốn chạy đến cứu mẹ nhưng thế lửa dữ quá. Thế là nó liền quay người chạy đi tìm cha, cũng quên luôn cả Fiore đang ngồi trên xe ngựa. Fiore thì cứ như người vô hồn. cứ ngồi thẩn thơ, cũng chẵng nhìn lấy Thomas một cái. Kể cả ngọn lửa bừng bừng cháy trước mặt dường như cũng chẵng liên quan gì đến cô bé.

Thomas vừa chứng kiến thảm cảnh của mẹ, xuống đến nơi thì lại thấy cha gục ngã trước mặt mình. Cũng như Fiore, cậu nhóc trong một lúc chịu liền cảnh mất mát của hai người thân yêu duy nhất trên đời. Cả bầu trời của một đứa nhỏ mười tuổi sống cảnh cô độc trên một hòn đảo thưa thớt từ lúc sinh ra đến giờ chỉ biết có cha mẹ, nay cả cha lẫn mẹ đều không còn. Mặc cho Gabriel ra sức dổ dành. Thomas khóc càng lúc càng lớn hơn, đến khi mệt quá thì lăn ra thiếp đi mất lúc nào không hay.

Gabriel ngồi cạnh Thomas, nhìn thằng bé ngủ thiếp đi mà anh thấy thương cảm vô cùng.Cơn nguy cấp đi qua, lúc này bình tĩnh lại mới chợt nhớ đến ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội trên đồi. Gabriel định thần lại một lúc rồi nghĩ.

_Erik và Thomas ở đây, vậy còn Helen? Nếu cô ấy vẫn còn trong nhà thì không hay rồi.

Gabriel trở nên băn khoăn, anh không biết việc Helen lúc này đã trở thành một phần của ngọn lửa dữ dội kia. Quay nhìn xung quanh một lúc lại không thấy Fiore. Anh đoán chừng cô bé chắc mẩm đang trốn đâu đó trong nhà. Đang lúc muốn chạy lên đồi để xem xét tình hình nhưng lại không yên tâm để Thomas ở lại một mình, Gabriel chợt nghe có người gọi mình.

_Bác sĩ Gabriel, anh cũng ở đây à.

Gabriel nhận ra người này sống trên đảo. Theo sau còn có thêm vài người nữa. Anh đoán chừng bọn họ cũng như anh, thấy có đám cháy thì lục tục kéo đến giúp đỡ.Mấy người bọn họ đến gần hơn thì thấy chổ này ngỗn ngang nào xác là xác, máu me vương vãi khắp nơi. Ai nấy đều thảy kinh hải, lập tức bàn luận xôn xao. Thomas vừa thiếp đi được một lúc, bị tiếng trò chuyện râm ran đánh thức thì lồm cồm ngồi dậy.Gabriel thấy cậu bé đã tỉnh, liền dặn dò vội mấy câu với một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh.

_Phiền chị ở đây chăm sóc cho thằng bé giúp tôi.

Người phụ nữa kia liền đáp.

_Được, được...

Nói đoạn chị ta ngồi xuống luôn bên cạnh Thomas, cậu nhóc chẵng đoái hoài gì đến người đó, chỉ ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà, chốc lát mắt đã ngấn lệ. Thomas nhận thấy xung quanh có đông người nên nó không khóc to thành tiếng nữa mà chỉ mặc cho hai dòng lệ từ từ tuôn ra. Người phụ nữ thấy Thomas khóc thì đưa tay xoa xoa đầu nó bảo.

_Thomas ngoan, đừng khóc. Các chú đây sẽ cứu được mẹ cháu ngay ấy mà.

Thomas ban đầu còn mặc kệ cho chị ta xoa đầu mình, đến khi nghe nhắc đến mẹ thì liền trở nên hung dữ, vung tay hất người phụ nữ ra.

Người phụ nữ bị bất ngờ, chỉ kịp ồ một tiếng. Chị ta toan dỗ dành lần nữa nhưng bất chợt nhìn thấy tia hung dữ trong đôi mắt của Thomas thì lại chùn bước, cánh tay giơ lên được nữa chừng cũng buông thỏng xuống. Chỉ dành xếp gối ngồi bên cạnh nhìn cậu nhóc, chốc chốc lại khẻ lắc đầu một cái.

Gabriel đứng bên cạnh đang nhìn lên ngôi nhà trên đồi, lúc này ngọn lữa càng bốc cao dữ dội hơn ban nãy.

_Ngôi nhà đó hẵn là không cứu được nữa rồi. Những người còn lại mau cùng tôi lên trên đó xem thế nào. Chỉ hi vọng Helen đã kịp thoát ra ngoài trước khi...

Chưa nói hết câu anh đã chạy gấp đi, cũng không đợi xem mấy người kia có đồng ý hay không. Mọi người xung quanh ai cũng cảm thán vị bác sĩ lúc nào cũng nhiệt tình hết sức hết lòng với bệnh nhân này, liền lục tục chạy theo anh.

Gabriel đi đầu, nhưng thể lực anh vốn yếu, xung quanh lại toàn những ngư dân quen nghề chài lưới đánh bắt nặng nhọc nên chẵng mấy chốc đã bị mọi người bắt kịp. Đoàn người chạy lên đến đỉnh đồi nơi ngôi nhà đang bốc cháy, lúc này đến gần thì càng thêm cảm thấy kinh sợ trước thế lửa khủng khiếp. Chợt Gabriel phát hiện ra có một bóng đen nhỏ đang ngồi trên một chiếc xe ngựa ở cách ngôi nhà không xa. Bóng đen ngồi bất động, thấy mọi người ồn ào kéo đến cũng chẵng màng ngoái đầu lại nhìn. Gabriel sinh nghi, ra hiệu cho mọi người tiến lại gần. Đến khi nhận ra đó là Fiore thì liền thở phào một tiếng rồi nói.

_Fiore à. Sao Fiore lại ở đây, cháu không bị thương chứ.

Fiore không trả lời, cũng không nhìn Gabriel lấy một cái. Cô bé ngồi co vào một góc nhỏ, nép sát mình hết sức có thể. Cứ thế lặng thinh nhìn ngọn lữa. Đôi mắt thơ ngây của một đứa bé gái mười tuổi giờ đây chỉ còn lại một màu đen tuyền lạnh ngắt đến vô hồn. Trong khoảnh khắc, Gabriel bổng cảm thấy sợ Fiore mà không đám tiến đến gần hơn. Anh đứng từ xa quan sát thật kỹ để đảm bảo cô bé không bị thương gì. Trong lúc đó mọi người đã tản ra xung quanh để tìm kiếm Helen nhưng đều không có kết quả.

Đừng nói bây giờ thế lửa càng lúc càng lớn, cho dù là lúc ngọn lửa chỉ vừa mới bén lên. Lúc đó chỉ còn nước vơ lấy vài món đồ quý giá rồi chạy mau ra ngoài. Nơi đây heo hút cô độc, lại ở địa thế cao so với xung quanh. Nước không dẫn lên tới được. Lúc bình thời, ngoài việc tích trữ nước mưa thì Erik vẫn thường vài ngày một lần đánh xe ngựa xuống bên dưới để mang nước lên dùng cho sinh hoạt. Bây giờ xung quanh không có gì để dập lửa, mọi người đành đứng trơ mắt ra mà nhìn căn nhà đang dần sụp đổ. Sau một hồi ra sức tìm kiếm cũng không thấy chút tung tích nào của Helen. Ai cũng có sẵn câu trả lời trong lòng, chỉ là không dám nói ra.

Khói từ ngôi nhà bốc ra mờ mịt cả không gian. Gabriel còn đang nheo mắt lại, vừa ho sù sù vừa lùi ra xa hơn. Chợt nghe có người gọi.

_Bác sĩ Gabriel. Té ra anh ở.

Trên đảo chỉ có mình Gabriel là bác sĩ, thêm vào Mọi người vì không ai muốn đến lúc mình ngã bệnh hay thương tật lại không được anh chiếu cố tận tình nên hầu hết mỗi khi gặp anh đều gọi một tiếng bác sĩ. Lâu dần thành quen, Gabriel vừa nghe hai chữ bác sĩ đã quay người lại. Chỉ thấy người kia hổn hển thở dốc, hẵn là vừa phải chạy một quảng đường dài đến đây. Gabriel đoán chừng người này có ai bị ốm ở nhà hay gì đó đại loại. Trong lúc đợi cho anh ta còn đang thở dốc chưa kịp nói tiếp, Gabriel quay lại nhìn khắp một lượt. Cảm thấy mình có tiếp tục ở lại đây cũng không giúp được gì, bèn nghĩ.

_Chẵng bằng mình cứ theo người kia đi xem bệnh giúp anh ta, đợi đến sáng thì quay lại xem xét tình hình cũng chưa muộn. Chỉ e rằng Helen đã...

Gabriel không dám tiếp tục dòng suy nghĩ, nói với mọi người một tiếng rồi dắt tay người kia đi luôn. Anh ta sau khi lấy lại hơi thì nói vắn tắt với Gabriel tình hình bên kia đảo, Gabriel nghe đến đoạn có nổ súng thì liền gấp rút đi mau. Anh biết việc mất máu rất nguy hiểm, mà trên đảo lại không có máu dự trữ. nếu không mau chóng can thiệp thì sẽ có nhiều người phải chảy máu đến chết mất thôi.

Lúc chạy đến trước nhà Joseph, Gabriel ngạc nhiên thấy Thomas chỉ ngồi đó một mình bên thi hài cha, còn người phụ nữ lúc nãy không biết đã đi đâu mất. Gabriel hơi chậm lại, toan hỏi thằng bé mấy câu nhưng lại nghĩ đến việc chỉ cần chậm hơn một giây là có thể mất đi một mạng người, anh cân nhắc nặng nhẹ rồi tiếp tục chạy gấp đi, chỉ khẽ gật đầu với Thomas một cái. Thomas dõi mắt theo Gabriel đến tận khi bóng anh khuất hẳn dưới đồi.

Người phụ nữ ban nãy đã bị Thomas đuổi đi. Thằng bé chẵng nói gì, cũng chẵng phản kháng chị ta. Chỉ đơn thuần là không quan tâm đến sự có mặt của chị. Sau mấy phen mở lời giúp đỡ, gợi chuyện cho thằng bé nói đều cảm thấy vô ích. Dần chị sinh nản, lòng tự trọng của người lớn bị một đứa trẻ xem thường. Chị ta bèn mặc kệ nó mà bỏ đi luôn.

Đợi cho Gabriel đi khỏi được một lúc, Thomas đứng dậy kéo Erik vào một góc bên cạnh cửa nhà Joseph. THằng bé không muốn cứ chốc chốc lại có người đi qua đi lại chổ cha nó đang nằm. Erik to khỏe, nặng đến gần trăm ký lô. Thomas chật vận mãi một lúc mới mang được thân thể anh đến vị trí nó ưng ý. Lại đi bứt một cái lá dừa chổ tán cây vừa nãy Erik đánh ngã. Thomas chọn tới chọn lui, cái thì chê rách quá, cái thì chê vàng quá. Mãi mới miễn cưỡng chọn lấy một cái, lòng vẫn còn chưa hài lòng lắm. Thomas mang cái lá lại đắp lên người Erik, đoạn lại chui vào trong cùng anh. Vòng tay ôm lấy hông anh, Thomas nói nhỏ.

_Gần sáng rồi, cha mau ngủ đi thôi, ngày mai còn phải cùng con đi săn nữa đấy.

Nói tới đây thì nước mắt lưng tròng, Thomas vùi mặt vào ngực Erik, lại khóc lớn một trận. Biết xung quanh không còn ai, Thomas ra sức khóc cho thỏa cơn đau thắt trong lòng. Cứ thế rồi ngủ mất lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro