hồi 19 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, mặt trời lên quá đỉnh đầu Thomas mới bò ra khỏi lều. Vừa đói vừa khát, Thomas nghe cổ họng mình bỏng rát.

_Hôm qua lẽ ra phải hứng lấy một ít nước mưa để dành.

Vừa nghĩ tiếc nuối, Thomas vừa sải chân xuống đồi, vô thức đi theo lối quen thuộc mà mỗi khi trong nhà gần hết nước Erik vẫn thường cùng cậu đánh xe ra chở về mấy thùng đầy.

Khi đi ngang qua chổ Joseph, Thomas đứng lại nhìn một lúc. Chỉ thấy ngôi nhà yên ắng, không có lấy một tiếng động nào. Mấy cái xác hôm qua cũng không biết đã mang đi đâu, trước khoảnh sân nhỏ chỉ còn lại một ít dấu vết ẩu đả, máu và một cái thùng sắt lăn lông lốc đã bị móp méo biến dạng. Bất giác cậu bé cảm thấy ớn lạnh, càng sợ thì càng tưởng tượng ra lung tung. Thomas nuốt ực một cái rồi cắm đầu chạy một mạch thẵng xuống đồi.

Đến gần chân đồi, Thomas đã thở dốc, liền từ từ đi chậm lại, cũng không quên ngoái lại nhìn một lần. Sau khi chắc chắn không có ai hay cái gì phía sau mới yên tâm. Chợt từ xa đã nghe có tiếng người ồn ào, đến gần hơn thì thấy là ở chổ bác sĩ Gabriel, lúc này đang nhốn nháo hẵn lên. Một hàng mấy chiếc xe ngựa quây lại với nhau thành một bức rào bao quanh lấy khoảng đất trống trước nhà. Trên mỗi cổ xe đều giăng lều bạt có mái che hòng tránh cái nắng gắt giữa trưa. Bên trong có mấy người nằm ngồi vất vưỡng. Lại thấy một hai phụ nữ lăng xăng tay bưng chậu nước, bên trên vắt một chiếc khăn nửa trắng nửa đỏ vội vàng chạy tới chạy lui giửa các cổ xe. Tiếng gọi nhau í ới pha lẫn tiếng rên la và trò chuyện làm nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp khiến người ta càng thêm bức bối khó chịu dưới cái nắng trưa oi ã.

Thomas thấy cảnh tượng kì lạ trước mắt thì lấy lằm hiếu kỳ lắm, nhưng đang vội đi lấy nước nên chỉ đứng nhìn một lúc rồi chạy đi luôn, cổ họng cháy khô đang thúc giục cậu bé.

Men dọc theo lối đi nhỏ hẹp dẫn xuống dưới đồi, Thomas nép mình tránh nắng, bước từng bước dưới tán của hàng cây rợp bóng hai bên đường. Qua một lúc thì thấy phía trước có một cái giếng. Cậu không kiềm được cơn khát thôi thúc, chạy ngay đến. Cái giếng này Thomas cũng không rõ được đào từ khi nào, chỉ nhớ là từ khi có nhận thức thì cả nhà ba người cậu và những hộ sống lân cận xung quanh đều dùng chung một cái giếng này.

Thomas ném cái xô xuống giếng rồi nhanh tay xoay ròng rọc, động tác vô cùng thuần thục. Chẵng mấy chốc một cái xô đựng đầy nước giếng mát lạnh, trong vắt đã lên đến trước mặt. Thomas bưng lấy mà tu từng hớp lớn, chỉ cảm thấy nước mát và ngọt vô cùng.

Sau khi nốc cạn xô nước, thấy vẫn chưa đã khát. Thomas liền xốc thêm một xô nữa. Trong lúc đang ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm nước trong lành chợt nghe sau lưng có tiếng một người phụ nữ gọi.

_Cậu nhóc, đúng lúc lắm. Mau giúp ta rót đầy hai cái xô này với nào.

Thomas nghe thấy nhưng vẫn còn đang mãi mê uống nước, chưa kịp quay đầu lại, người kia đã nói thêm.

_Là cho bác sĩ Gabriel đấy. Gấp lên nào. Anh ấy cần phải phẩu thuật cho Jess.

Thomas đặt cái xô xuống, quay lại nhìn người phụ nữ. Thấy người này như quen mà không quen, không chắc là đã từng gặp hay chưa.

_Nghe lời chị ta nói thì có vẽ là bác sĩ Gabriel cần nước.

Nghĩ vậy Thomas liền xoay ròng rọc liên tục rót nước vào hai cái xô lớn chị ta mang theo. Trong Lúc Thomas ra sức thì người phụ nữ kia tựa lưng vào một góc tường, trông chị ta có vẽ mệt mỏi. Thomas tuy thắc mắc nhưng cũng không chủ động mở miệng hỏi. Cứ cắm đầu xoay cần mà rót nước. Khi cái xô đầu tiên đã đầy ắp nước, người phụ nữ liền tiến đến ngồi xuống, vòng tay ôm lấy xô nước nhấc lên, từng bước, từng bước khệnh khạng mang đi một cách khó nhóc. Trước khi đi còn chỉ vào cái xô còn lại mà dặn thêm Thomas một câu.

_Sau khi rót đầy xô đó thì mang giúp ta đến nhà Bác sĩ nhé. Cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu nhóc ngoan.

Nhìn phía sau người phụ nữ thân thể gầy gò ốm yếu, mái tóc ngắn, vàng óng của chị ta đong đưa dưới nắng ánh lên mấy tia bàng bạc. Vừa tiếp tục công việc Thomas vừa thắc mắc không hiểu làm thế nào mà chị ta có thể mang nổi một xô nước nặng như thế.

Xô nước thậm chí còn nặng hơn Thomas nghĩ. Sau khi đã rót đầy, Thomas loay hoay mãi một lúc vẫn chưa cách nào di chuyển được nó. Cái xô này cao quá bụng Thomas, lại trơn đuột từ trên xuống dưới không có tay xách hay chổ nào để bám vào. Thomas nhớ lại dáng vẻ người phụ nữ lúc này ôm xô nước trước ngực mà khệnh khạng đi bất giác bật cười, chỉ nghĩ.

_Ôm như thế thì mình không thể đi nổi một bước.

Thấy không còn cách nào, Thomas chỉ còn nước nghiêng cái thùng đi nữa vòng tròn mà xoay. Cứ thế tiếp tục xoay, mỗi lần xoay thì di chuyển được một nữa vòng tròn lên phía trước.

Cũng phải mất một lúc Thomas mới mang được cái xô nước lúc này đã sánh ra non nửa do bị mãi nghiêng tới ngã lui đến trước chổ hàng xe ngựa. Thomas thấy có một lối vào nhỏ được ngăn cách bởi hai cổ xe, liền đẩy cái xô vào đó. Lúc này đến gần Thomas mới thấy rõ được bên trong mỗi cổ xe thì ra đều có người bị thương đang nằm. Có người đã bất tỉnh, có người vẫn còn rên hừ hừ. Những vệt máu đỏ thẫm vương vãi đầy khắp khoảng sân.

Trong lúc Thomas còn đang sững người ra bởi cảnh tượng trước mắt, bổng thấy phía trước có một cánh cửa bật ra, bên trong là người phụ nữ ban nãy. Chị ta đứng trước cửa dáo dác nhìn quanh, đến khi thấy Thomas thì lộ vẻ vui mừng, đưa tay vẩy vẩy cậu bé. Chị ta còn nói gì nữa nhưng Thomas không nghe rõ, chỉ đoán là kêu mình mang xô nước này vào nhà. Thomas còn chưa kịp cuối xuống đã thấy chị ta quay luôn vào trong, cửa vẫn để mở.

Thomas lại một phen khó nhọc mang xô nước vào, thỉnh thoảng có người tới lui va phải cái xô, Thomas liền ra sức giữ lại mới không bị đổ. Vào đến trong nhà rồi, Thomas mới thoáng giật mình. Chỉ thầy trên tường dưới sàn chổ nào cũng máu me bầy hầy. trong nhà hiện có ba người, tính cả người đang nằm trên giường kia là bốn. Có hai người phụ nữ, và bác sĩ Gabriel. Không một ai để ý đến việc Thomas vừa bước vào. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào gabriel, anh lúc này đang ngồi chìm sâu người vào chiếc ghế bành sát tường. Trên ghế cũng vương đầy vết máu, khô có, còn tươi cũng có. Đôi mắt anh trũng sâu hằn rõ lên những tia máu, cũng đang vô thần nhìn vào ba người kia. Đoạn lại thấy anh nhắm mắt, ngã người ra sau, nói.

_Mọi người suy nghĩ nhanh một chút. Càng để lâu thì vết cắt càng lên cao hơn. Tôi chợp mắt một chút, quyết định xong thì gọi tôi dậy.

Người phụ nữ siết chặt lấy bàn tay người đàn ông đang nằm trên giường, nghẹn ngào lên tiếng.

_Không còn cách nào khác ư. Làm sao...làm sao có thể...ôi Jess...

Người đàn ông tên Jess hừ một tiếng, hằn học nói.

_Nếu anh chịu mổ cho tôi sớm hơn thì đã không đến mức này.

Người phụ nữ tóc vàng ban nãy nhờ Thomas mang xô nước liền vội chen vào.

_Anh đừng nói thế. Có những người bị nguy kịch đến tính mạng, bác sĩ đã rất cân nhắc thứ tự rồi. Vết thương của anh ban đầu chỉ là vào bắp chân, tình hình tiến triển xấu đi cũng là nằm ngoài dự liệu của mọi người.

_Lũ khốn chưa biết sống chết thế nào thì việc gì phải nhọc công với chúng làm gì chứ. Nếu ngay từ đầu đã mổ cho tôi...hừ...

Jess nói đến đây thì âm thanh trở nên tuyệt vọng. Người phụ nữ tóc vàng thấy anh như vậy cũng hơi bất nhẫn, liền quay sang nói với người phụ nữ kia.

_Cô cũng khuyên anh ấy đi Alison, chúng ta không có nhều thời gian để đắn đo, cô cũng hiểu mà.

Alison lúc này đã bắt đầu mếu máo, cô nói.

_Carol nói đúng Jess. Cứ làm đi thôi. Sẽ qua mau thôi mà.

Jess nghe đến đó thì gầm lên.

_"Sẽ qua mau thôi mà" ư Alison. Đó là cái điều chết tiệt mà em có thể nói ra được ư. Vì đó không phải là chân của em, phải chứ. Và em sẽ không chấp nhận một người chồng cụt chân. Em sẽ bỏ tôi mà đi theo tay Bob khốn khiếp ấy. Tên khốn sẽ không bỏ qua cho một thằng què quặt như tôi...

Alison quỳ phục xuống bên giường Jess khóc lớn, Thomas có thể thấy được cả cơ thể cô rung lên.

_Không...không...không đâu...sẽ không có chuyện đó đâu Jess...anh biết là em yêu anh mà...

_Và em sẽ phải đến nhà nó để xin thức ăn, vì một thằng què thì không thể ra khơi được...

Jess tuyệt vọng hạ thấp giọng dần, cũng bắt đầu khóc. Thomas nhìn anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, vội đưa tay che miệng. Lại nghe Carol nói tiếp.

_Thôi nào hai người. Nếu không quyết định thì tôi buộc sẽ phải đẩy jess ra ngoài đấy. Chúng ta còn ba người nữa đang chờ mổ, và bác sĩ Gabriel đây cũng đã hai ngày không ngủ rồi.

Alison vẫn gục đầu vào cánh tay Jess, rấm rức nói.

_Đừng, đừng đấy anh ấy ra. Hãy cứu anh ấy. Xin cô. Carol.

Carol chỉ nhún vai.

_Tôi thì giúp được gì.

Đoạn cô đến bên vổ vổ vai Gabriel. Mấy người ầm ĩ một phen mà anh vẫn chẵng hay biết, đến lúc này mới giật mình bật dậy, hỏi.

_Thế nào. Tiến hành chứ.

Alison lẫn Jess đều không lên tiếng. Carol đáp vâng. Gabriel liền bắt đầu ca phẩu thuật cắt bỏ chân phải của Jess. Trái ngược với vẻ ngoài trì trệ tàn tạ như một người sắp chết, động tác của anh thoăn thoắt chuẩn bị. Tiến đến bên giường bệnh, Anh nói nhỏ nhẹ.

_Alison. Lùi ra nào.

Alison sụt sùi ngồi dậy. Gabriel dùng một miếng vải thấm nước lau sạch chổ máu trên chân Jess để nhìn rõ vết thương. Đoạn anh chọn ra trong đống dụng cụ một con dao lớn, lại cẩn thận lau qua một lượt. Đưa một thanh gổ vào miệng Jess, anh nói.

_Cắn chặt vào Jess. Thuốc giảm đau lẫn gây mê đều không còn. Chỉ còn trông chờ vào ý chí của cậu thôi đấy.

Jess lúc này đã toát mồ hơi ướt đẩm. Há miệng cắn lấy thanh gổ mà cả quai hàm như rung lên.

Chợt Gabriel ngẩng lên.

_Ai mở cửa thế?

Thomas nghe thì giật bắn mình. Vội bước tới đóng cửa lại. Mọi người trong phòng lúc này mới nhận ra sự có mặt của cậu bé. Gabriel hơi ngẫn người, rồi nói.

_Ta mừng là cháu vẫn khỏe Thomas. Nhưng ta nghĩ cháu nên ra ngoài một lúc, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Được chứ?

Thomas bị đuổi khéo thì đỏ bừng cả mặt. những muốn thanh minh là do người phụ nữ tóc vàng tên Carol kia gọi mình mang xô nước vào. Nhưng lại thấy bác sĩ đang bận cứu người nên chỉ đành cúi đầu bước ra ngoài.

Thomas đứng ở bậc thềm trước cửa, qua chưa bao lâu đã nghe một tiếng gầm lớn. Thomas đoán đó là Jess. Quả nhiên sau một lúc thì thấy Alison và Carol cùng đẩy anh ta ra ngoài. Thomas thấy chổ chân phải anh ta đã bị cắt cụt quá đầu gối, máu tràn ra cả một vũng đỏ ối. Cảm thấy ghê ghê, Thomas vội quay đầu tránh đi không dám nhìn.

Ở bên kia Carol dặn dò Alison mấy câu rồi tiếp tục đẩy một người bị thương khác vào nhà. Khi đến gần Thomas, chị ta mỉm cười với cậu.

_Anh bạn nhỏ, à không, là Thomas nhỉ. Mở của giúp ta nào.

Thomas vội mở cửa rồi tránh sang một bên để chị ta đẩy người bị thương vào. Bên trong kịp vọng ra một tiếng "cám ơn nhé Thomas" trước khi cánh cửa đóng sập lại.

Thấy mình không còn việc gì ở đây, Thomas toan dợm bước bỏ đi thì nghe tiếng gọi bên cạnh.

_Thomas? Con khốn Carol vừa gọi mày là Thomas à?

Thomas quay sang, thấy đó là một người phụ nữ to béo đã đứng tuổi đang sừng sộ tiến về phía mình. Ánh mắt bà ta nhìn cậu không mấy thiện cảm. Và giọng nói hằn học của bà ta đã bộc lộ hết ra việc đó.

_Vâng...là chá...

Thomas chưa nói hết đã nghe chát một tiếng, người phụ nữ to béo vung tay tát vào má cậu bé. Cái tát dùng hết sức của một người thừa năng lượng như bà ta làm Thomas đau điếng quay ngoặt đầu sang một bên. Cậu bé còn chưa hiểu việc gì xảy ra, quay lại nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt dò hỏi thì lại bị chát thêm một cái nữa. Cái tát này thậm chí còn nặng hơn lần trước. Thomas bị mất đà ngã lăn ra đất, vội đưa tay che đầu theo phản xạ. Người phụ nữ chỉ vào Thomas mà mắng lớn.

_Nhãi ranh. Chính vì thằng cha khốn kiếp của mày khi không đi giết cá của người ta mà gây ra bao nhiêu là...

Thomas nhảy bật dậy, dùng hết sức tát vào má trái bà ta, nói.

_Đừng xúc phạm cha tôi.

Người phụ nữ to béo ban đầu bị bất ngờ, nhưng cú tát của Thomas thì không có mấy sức. Bà ta chỉ cảm thấy hơi đau một chút, liền đè vật Thomas ra cốc mạnh từng cú vào đầu cậu, mắng lớn.

_Á à...còn dám đánh lại bà à. Đúng là quân đốn mạt không ra gì mới đẻ ra thứ súc sinh mất dạy như mày.

Thomas nghe đến đây thì tức giận tới cực điểm. Liền húc đầu vào bụng bà ta. Thấy bà ta ngã ra sau, Thomas ngồi đè lên ngực mà đấm túi bụi vào mặt. Bà ta hất Thomas ra mấy lần mà không được, bị đánh đau bèn đưa tay che mặt mà hét to.

_Nó đánh chết tôi này mọi người ơi. Thứ mất dạy cha nào con nấy còn muốn đánh chết tôi đây này.

Thomas không muốn nghe bà ta phỉ báng cha mình thêm nửa bèn chụp lấy hai tay vào cổ họng, bà ta lập tức tắt thở nói không ra hơi. Vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được cánh tay tuy nhỏ mà như gọng kiềm đang ra sức siết chặt của Thomas. Người phụ nữ lịm dần, lịm dần. Bổng thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Thomas cũng không bận tâm mà ra tiếp tục ra sức siết mạnh, chợt nghe.

_Đủ rồi Thomas.

Là giọng nói êm dịu quen thuộc,Thomas lập tức lỏng tay ra quay người lại. Chính là Fiore.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro