Hồi 20 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thomas còn đang sửng sốt, đã thấy Fiore cúi xuống nắm lấy cổ tay mình mà kéo đi. Tay Thomas vẫn đặt ở cổ người phụ nữ kia, bị Fiore kéo đi thì thoáng chần chừ, sau đó mặt cậu bé lại đỏ ửng lên từ từ đi theo Fiore.

Người phụ nữ kia bị Thomas siết cổ đến mức gần tắt thở. Cậu bé đã buông ra được một lúc mà bà ta vẫn chưa hoàn hồn, mãi một lúc sau mới lồm cồm bò dậy. Mọi người xung quanh tuy quan quát cuộc ẩu đã giửa bà ta và Thomas nhưng cũng chỉ đứng từ xa nhìn chứ không ai can thiệp. Vốn vì từ hôm qua bà ta đã cứ luôn mồm chửi mắng tất thảy mọi người sau khi chứng kiến chồng bà trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ của bác sĩ Gabriel. Đương nhiên ngài bác sĩ cũng không tránh khỏi là nạn nhân cho cái miệng của bà ta. Nên bây giờ khi chứng kiến bà ta bị Thomas đánh cho một trận thì không ai muốn ra tay can thiệp. Mọi người đều nghĩ.

_Mình mà xen vào mụ ta lại kiếm chuyện mắng lan sang cả mình thì phiền.

Huống hồ gì là bà ta gây chuyện với Thomas trước. mãi đến khi bà ta gần tắt thở thì mới có vài người toan tiến lại ngăn Thomas khỏi làm lớn chuyện. Nhưng đã thấy có một cô bé tới nắm tay Thomas kéo đi rồi.

...

Fiore dắt Thomas vào một góc khuất bên cạnh ngôi nhà của Gabriel. Chổ này có tán cây rậm rạp che phủ bên trên, rọi xuống nền đất một vùng bóng râm mát rượi. dưới đất lấp loáng vài bông hoa nắng đủ màu trắng vàng được tạo thành từ những tia sáng mặt trời đi xuyên qua kẽ hở giữa các tán cây. Thomas đến gần đã nghe có tiếng ngựa hí. Thì ra là con ngựa thân quen của gia đình cậu. Gặp lại Thomas nó tỏ ra vui mừng tiến tới liếm liếm lấy tay cậu. Thomas thấy cả cổ xe ngựa hôm trước cũng ở đây.

Vào đến bên trong, Fiore buông tay cậu ra, nhảy tót lên cổ xe ngựa mà nằm dài. Thomas nghe có tiếng kim loại chạm nhau, đoán là chổ vũ khí đi săn hôm trước vẫn còn nguyên trên xe. Cậu muốn lên xe ngồi cùng Fiore nhưng không dám, bèn chọn lấy một góc tường rồi ngồi xuống, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động.

Đột nhiên được Fiore nắm tay, tuy chỉ là nắm vào cổ tay nhưng trong lòng Thomas vừa vui sướng vừa xấu hổ. Bây giờ lại được ở cùng nhau một chổ thế này cậu bé nói không hết nỗi rạo rực trong lòng.

Lúc này Thomas ngồi trong bóng râm nhìn ra, thấy như ngoài kia và trong này là hai thế giới khác. Rời khỏi cái ồn ã nhốn nháo của mọi người xung quanh, khỏi cái nắng trưa bí bức như muốn thiêu đốt không gian, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, vắng lặng. Thomas trong lòng từ từ dịu lại. Một lúc sau thì cậu cất tiếng, như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh này nên chỉ dám nói rất khẽ.

_Từ hôm ấy...cậu vẫn ở đây à?

Đợi cho một lúc vẫn không thấy Fiore trả lời, cậu bé đoán chừng cô đã ngủ, cũng từ từ nhắm mắt lại. thomas nằm dài ra trên nền đất mát rượi, ngắm nhìn mấy tia nắng xuyên qua tán cây rậm. Khi tạm thời trì hoãn thị giác thì não bộ sẽ thu được nhiều tín hiệu âm thanh hơn. Thomas nghe rõ được sự vận động của thiên nhiên quanh mình. Tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió hanh buổi trưa trời. Vài con côn trùng đang di chuyển như sát bên tai cậu. Trên hàng cây chim chẵng buồn hót chỉ cất lên mấy tiếng khan. Đâu đó lại có chú sóc nhỏ chuyền cành đung đưa... Chợt nghe Fiore nói

_Mọi người đẩy chiếc xe này đến nhà bác sĩ. Tôi thấy ngoài kia ồn ào quá nên mới tự tìm vào đây.

Fiore chỉ nói một câu rồi không thêm gì nữa. Thomas cũng ngầm hiểu cảm giác của cô. Hai đứa trẻ đồng bệnh tương thân, cùng chịu sự mất mát. Trong lúc mọi người còn đang vất vã chống lại cảnh tang thương, không có ai kịp dành chút thời gian để quan tâm đến hai đứa trẻ này. Chúng đành phải tự tìm đến mà nương nhờ lẫn nhau.

Fiore đã cảm thấy như không còn chổ bấu víu, trên cõi đời này không còn ai nương thân. Thì bất ngờ trông thấy Thomas lang thang ngoài kia, lại còn sinh sự đánh nhau với người phụ nữ béo mập đã tát vào má cô ngày hôm qua. Trong khoảnh khắc, bất chợt Fiore đã bật cười thành tiếng. Từ trước đến nay cô vẫn chẵng hề mảy may quan tâm đến Thomas. Vậy mà lúc đó, từ trong này nhìn ra lại thấy một Thomas mạnh mẽ hơn cô đã từng nghĩ rất nhiều. Lại nhớ đến hoàn cảnh của Thomas, trong lòng Fiore liền nảy sinh mối đồng cảm. Cô bèn bước ra ngăn cản Thomas lại.

Tất nhiên những việc này thì Fiore chỉ giữ trong lòng mà không nói ra cho Thomas biết.

Thomas còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại sợ động vào nỗi đau của Fiore nên không dám lên tiếng. Cứ thế hai đứa trẻ chìm vào sự yên tĩnh riêng tư của mỗi người. Chợt Thomas nhớ đến từ hôm qua đến giờ chỉ có mỗi hai củ khoai trong bụng. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhắc tời thì cơn đói lại trở nên cồn cào quấy rối. Thomas ngồi dậy hỏi Fiore.

_Cậu...hôm nay cậu đã ăn gì chưa?

Lần này Fiore trả lời nhanh hơn.

_Chỗ thịt trên xe này từ hôm qua đã bị mọi người dùng hết sạch rồi.

Thomas nhớ ra đó là phần thịt gấu hôm trước cậu và cha đi săn mang về. Nghĩ đến cha, Thomas lập tức cảm thấy hơi chùn xuống. Nhưng rồi lại nói với Fiore.

_Đó là thịt gấu đấy. Fiore đã thấy một con gấu bao giờ chưa?

Fiore vẫn nằm dài trên xe nhưng giọng nói đã có phần hưởng ứng hơn.

_Gấu à? Gấu là con gì? Tôi...tôi chưa thấy bao giờ.

Ngưng một chút thì nói tiếp.

_Trên đảo này có gấu sao? từ trước đến giờ tôi phải gặp rồi chứ?

Thomas nghe thấy thế thì liền nỗi dạ trẻ con, đắc ý khoe khoang.

_Ồ...Fiore chưa thấy con gấu sao. Con gấu to lắm nhé, nó trốn trong một cái hang, định xông ra cướp cá và thỏ của tôi. Tôi và cha đã cùng nhau hạ gục nó đấy.

Fiore đáp lại giọng hơi không tin.

_Thật ư? Là cậu á?

Thomas bất giác đỏ ửng cả mặt, nhớ đến lúc mình bị con gấu ném đi, nếu không có cha nhanh tay cứu kịp thì chắc đã bị thương rồi.

_Chuyện ấy dài lắm... Mà từ hôm qua đến giờ tôi cũng chỉ có hai củ khoai mọn vào bụng. Bây giờ phải đi tìm gì ăn thôi.

Thomas hơi ấp úng một chút rồi mới nói tiếp.

_Khoảnh rừng hôm trước tôi và cha đi săn vừa có thỏ lại vừa có cá...Tôi định sẽ ra đó, Fiore đi cùng nhé.

Thật ra hai đứa trẻ thì cũng chẵng ăn uống bao nhiêu. Nếu Thomas ra ngoài bờ biển thì hẵn cũng sẽ có người để lại cho cậu vài con cá nhỏ vừa đánh bắt được. Cũng không đến mức phải mạo hiểm vào rừng. Nhưng từ nhỏ Thomas đã được cha dạy là không được xin xỏ hay nhờ vả ai cái gì. Nên ý nghĩ đó vốn dĩ từ đầu đã không hề xuất hiện trong suy nghĩ.

Fiore vốn cũng đang bụng đói cồn cào, nghe Thomas nhắc đến việc ăn uống thì càng cảm thấy khó chịu hơn. Bây giờ còn rũ đi săn thì việc gì cô bé còn từ chối. Nhưng Fiore cũng không đáp ngay mà chỉ hờ hững ừm một tiếng.

Thomas mừng như mở cờ trong bụng, liền lập tức đứng dậy nắm lấy cương con ngựa mà dắt đi. Trên xe, Fiore cũng đã ngồi dậy. hai đứa trẻ cùng chiếc xe ngựa rẽ dòng người trong sân đi ra. Mọi người ai bận việc nấy, có mấy người cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại quay lại tiếp tục phần việc của mình. Rời khỏi khoảng sân lúc nhúc người, càng đi ra xa, sự yên tĩnh càng trở lại. Thomas leo lên xe ngựa ngồi vất vưỡng, vừa đánh xe vừa hào hứng kể lại chuyến đi săn hôm trước. Fiore tuy chẵng tỏ ra hào hứng nhưng cũng không đến nổi thờ ơ. Một người dốc lòng ra kể, một người cũng không từ chối lắng nghe. Chẵng mấy chốc hai người đã từ từ tiến vào khu rừng.

Thomas sợ lại gặp phải gấu nên không dám vào sâu như hôm trước, chỉ mon men ở phần rìa khu rừng. Nghe phía trước có tiếng suối róc rách, Thomas cho ngựa tiến lại gần rồi nói với Fiore.

_Hôm nay cũng trễ rồi, mình đến đây thôi để còn kịp về trước khi trời tối.

Fiore không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu.

Thomas dừng ngựa bên cạnh con suối, cầm lấy cái xô nhỏ trong thùng xe mang đến bên bờ suối hứng nước rồi khệ nệ bưng về chổ Fiore.

_Nước suối trong lắm, cậu dùng cái can nhỏ kia mà uống.

Thomas chỉ vào cái can nằm một góc trên xe. Đoạn lại cầm lấy cây chỉa cá mà quay lại chổ bờ suối, cậu cúi xuống kê miệng sát mặt nước mà hớp lấy hớp để. Vốn ban nãy uống chưa đã khát, dọc đường lại huyên thuyên kể chuyện suốt với Fiore nên giờ lại cảm thấy miệng khô khốc. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Thomas được trò chuyện với Fiore nhiều đến thế.

Một lúc sau đã thấy cậu quay trở lại với hai con cá lớn trên tay. Thomas hơi ngỡ ngàng trước cảnh Fiore đang bày biện các thứ đồ nấu nướng ra đất, bên cạnh là một đống cành cây nhỏ làm củi, lại còn có cả một ít nấm hương mà Thomas đoán là cô vừa hái ở mấy gốc cây xung quanh. Fiore nói với Thomas.

_Cậu đánh lửa đi. Để tôi làm sạch hai con cá này trước đã.

Nói rồi Fiore cầm lấy xiên cá từ tay Thomas mà đi ra bờ suối.

Thái độ của Fiore lúc này làm Thomas cảm thấy vô cùng vui thích. Chưa bao giờ cô tỏ ra thân mật và cười với cậu nhiều như vậy.

Thomas đốt lửa nướng nấm, hương thơm tỏa ra nghi ngút. Chốc sau Fiore mang lại hai con cá đã làm sạch. Thomas đón lấy, xiên qua hai nhánh cây rồi cắm xuống đất bên cạnh ngọn lửa.

THấy Fiore dáo dác nhìn xung quanh, Thomas bèn hỏi.

_Cậu tìm cái gì à?

_Tôi muốn xem có con gấu nào gần đây không.

Thomas thở hắt ra một tiếng, rùng mình đảo mắt một vòng. Sau khi chắc chắn không có thứ gì có dáng vẻ tương tự một con gấu thì mới nói tiếp.

_Lần trước tôi gặp nó là ở tận sâu trong rừng, hôm nay mình chỉ mon men ở ngoài này thì chắc là không có đâu. Vả lại đó là con duy nhất tôi từng thấy, có lẽ trên đảo này không còn con gấu thứ hai nào nữa.

Fiore có vẽ hơi tiếc nuối.

_Vậy sao. Nếu vậy hẵn nó phải cô đơn lắm nhỉ.

Thomas nhìn qua Fiore, thấy ánh mắt cô đượm buồn nhìn vào đống lửa, cậu bèn chuyển sang vấn đề khác.

_Thật ra không gặp thì tốt hơn, Lần này chỉ có hai người bọn mình. E rằng đến chạy thoát cũng không có khả năng.

_Không phải cậu nói rằng nó không biết leo cây hay sao. Chỉ cần leo lên cây là an toàn rồi còn gì.

_Hầy...

Thomas thở dài một hơi.

_Nếu nó cứ đứng chờ bên dưới một mực không đi thì chẵng phải chúng ta sẽ chết đói trên cây hay sao chứ.

_Nếu vậy thì phải chọn một cái cây có thật nhiều trái chín mọng rồi.

Fiore vừa nói vừa hơi có nét cười.

Thomas ngẫn cả người ra nhìn Fiore. Cô bé thấy Thomas nhìn mình thì vội quay đi chổ khác. Thomas cảm thấy xấu hổ bèn lấp liếm qua loa.

_Ừm...Cá cháy đen rồi. Ăn đi thôi.

Thomas nhấc lấy một xiên cá nóng đưa cho Fiore. Phần cậu cũng lấy con còn lại. Hai đứa trẻ cùng ăn cá, thỉnh thoảng lại nhìn nhau một cái. Tuy không thể gọi là vui vẻ nhưng không khí cũng khá là thoải mái.

Chợt nghe từ sau lưng có một tiếng kêu nhỏ. Âm thanh vừa lọt vào tai Thomas đã điếng người. Không kịp chần chừ, Cậu vứt luôn cái xiên cá đang ăn dở xuống đất, nắm lấy cánh tay Fiore lúc này còn đang bất ngờ mà nói gấp.

_Trèo lên cây mau lên. Nó đến rồi.

Tuy chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng nghe giọng Thomas ra chiều nguy cấp nên Fiore cũng làm theo. Vừa hay bên cạnh hai người là một gốc cây lớn, Fiore ra sức bám vào leo lên trong lúc Thomas ở bên dưới dáo dác nhìn khắp xung quanh. Đến khi lên đến giữa chừng thân cây rồi Fiore mới sực hiểu ra.

_Là gấu hả?

Thomas đã ở ngay sát bên dưới cô. Cậu đáp vội trong lúc cô trèo lên nhanh hơn.

_Đúng thế. Cậu trèo nhanh lên. Tôi sắp bị nó vồ tới nơi rồi đây này.

Hai đứa trẻ ra sức trèo thật mau. Thoáng chốc đã lên tới lưng chừng thân cây, thấy đã đủ an toàn. Thomas bèn đu ra một ngọn cây mà ngồi vất vưởng. Từ độ cao này nhìn xuống, chỉ thấy từ trong lùm cây có một cái chấm nhỏ đen đen đi ra tiến tới gần đống lửa của họ, tuy vậy nó có vẻ sợ sệt không dám đến gần mà chỉ vòng vòng xung quanh.

_Đó có phải là con gấu cậu đã gặp không?

Thomas lúc này tỏ ra lúng túng thấy rõ.

_Đúng...đúng là nó rồi...nhưng con lần trước to hơn thế này nhiều.

_Vậy sao?

Fiore cao giọng hỏi lại lần nữa?

_Thật mà, chổ thịt đó nhiều như vậy, đâu thể nào là của cái con bé tí kia được có phải ko?

_Ồ...tôi cũng đâu biết đó là thịt gấu cho đến khi nghe cậu kể.

Thomas cảm thấy tức mình, khi không cậu lại bị biến thành một thằng nhỏ nói dóc trong mắt Fiore. Cậu quan sát kỹ xung quanh, thấy không có thêm con gấu nào khác mới yên tâm, liền nói.

_Chúng ta xuống thôi.

Hai đứa trẻ trèo xuống khỏi thân cây. Lúc xuống đến mặt đất, nhìn kỹ hơn Thomas mới thấy. Con này tuy đúng là con gấu, nhưng rõ ràng chỉ cao chưa quá thắt lưng cậu. Trong lòng thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Con gấu nhỏ thấy có hai người từ trên cây trèo xuống cũng không lấy làm hoảng sợ mà còn có vẻ tò mò đứng lại nhìn nhìn. Đôi mắt nó mở to trông vô cùng lanh lợi đáng yêu. Fiore tiến lại vuốt ve nó cũng không tránh né.

_Coi nè Thomas, nó dể thương quá. Tôi đoán là nó muốn ăn cá của chúng ta. Tôi cho nó phần của cậu nhé?

Thomas không trả lời Fiore, cậu bé vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ. Fiore cũng không đếm xỉa đến cậu mà nhấc lấy xiên cá đưa cho con gấu. Nó đón lấy rồi cắm đầu ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Fiore vừa vuốt ve con gấu vừa nhìn nó ăn.

_Tội nghiệp. Chắc nó bị bỏ đói lâu rồi.

Thomas chợt reo lên.

_Phải rồi. Chắc chắn là như thế. Đúng là như vậy rồi.

Fiore quay lại nhìn Thomas vẻ thắc mắc.

_Con này là con của con gấu kia. Gấu mẹ chết rồi, nó không còn ai chăm sóc nên mới đi lang thang ra tận ngoài này.

Fiore nghe Thomas nói vậy mới "à" ra một tiếng, đoạn quay lại vuốt ve con gấu nhỏ.

_Tội nghiệp mày quá.

Con gấu không hiểu Fiore nói gì, loáng cái đã ăn sạch con cá của Thomas. Nó ngẩng đầu lên nhìn Fiore, rồi lại nhìn vào đống lửa. Fiore đoán con gấu còn muốn ăn nữa bèn lấy luôn cả phần của mình cho nó. Quả nhiên con gấu lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Fiore cảm thấy mủi lòng, cô hỏi Thomas bằng cái giọng buồn buồn.

_Cậu muốn làm thịt cả con gấu nhỏ này luôn chứ?

Thomas nghe ra trong lời của Fiore có ý thương tâm, trách móc. Bèn nói.

_Không, không đâu. Hôm trước là do nó chủ động tấn công trước. Nếu không nhất quyết cha tôi sẽ không giết nó đâu. Ông vẫn thường dạy tôi rằng phải biết quý trọng sinh mạng cơ mà. Con gấu to đến thế kia, có ăn cũng chẵng hết thì giết nó làm gì cơ chứ. Bao nhiêu cá đây cũng đủ lắm rồi.

Fiore không tiếp lời Thomas nữa, cô bé chỉ mải mê ngồi bó gối nhìn con gấu ăn. Chẵng mấy chốc con cá thứ hai cũng đã bị nó chén sạch. Fiore quay lại nói với Thomas.

_Cậu bắt thêm vài con cá nữa được không?

Thomas thoáng có vẻ chần chừ, trong lòng vẫn còn tức giận về con gấu to lớn hôm trước. Cậu nghĩ.

_Mình mà phải đi bắt cá hầu con gấu nhãi nhép này ăn á?

Fiore nhìn thấy vẽ mặt bất mãn của Thomas, cô bèn nói thêm, giọng nữa van lơn, nữa hờn trách.

_Dù gì ban nãy tôi cũng chưa kịp ăn. Bây giờ lại cảm thấy đói bụng rồi. cậu xem như là sẵn tiện thì bắt thêm vài con cá cũng không được sao?

Nghe xong câu ấy thì Thomas đời nào còn ngần ngừ. Cậu lập tức cầm lấy cây chỉa lên đi ra bờ suối. Chỉ một lúc sau đã quay trở lại với cái xô trĩu nặng, bên trong vang lên những tiếng cá giãy tanh tách.

Con gấu nhỏ đang nằm ngửa bựng ra chơi đùa với Fiore. Thomas thấy cô đang gãi gãi bụng cho nó. Con gấu cũng ra chiều thích chí, cứ kêu lên ồm ồm. Thomas thấy cảnh đó thì càng thêm tức mình. Cậu đặt cái xô xuống cạnh đống lửa, Fiore nghe tiếng Thomas phía sau, không quay đầu lại mà vừa cười vừa nói.

_Nhìn này Thomas. Con gấu này đáng yêu quá. Tôi gọi nó là Letty. Letty có vẻ rất thích cái tên ấy đấy.

Thomas cố ngăn không cho sự dè biểu phát ra trong giọng của mình.

_Làm sao cậu biết nó là con cái hã. Nếu là gấu đực thì chẵng thích cái tên ấy đâu.

Fiore hơi sựng người lại, mặt cô bé thoáng chốc đã đỏ bừng cả lên. Cũng may lúc này đang quay lưng lại với Thomas nên cậu không nhìn ra.

Thấy Fiore không đáp, Thomas thầm mắng mình không biết tiết chế lời nói. Nhưng cậu lại không muốn tỏ ra xin lỗi, bèn nói qua chuyện khác.

_Ở đây có bốn con cá này. Cậu với tôi mỗi người một con. Cho nó hai con.

Con gấu lúc này đã ngửi được mùi cá tanh, đang mon men bò lại gần. Fiore vẻ mặt hơi nhăn lại, nói với Thomas.

_Nó cái gì chứ. Tôi đã gọi là Letty thì cậu cũng gọi là Letty đi. Cứ nó nó khó nghe muốn chết.

Thomas giận cứng cả người, nhưng cũng chỉ dám hơi trừng mắt nhìn Fiore một cái rồi quay đi chổ khác.

Con gấu lật cái xô cá ra mà rúc đầu vào ăn. Thomas tức mình cũng không tiện ra tay cản lại. Cuối cùng thành ra một mình nó chén thêm ba con cá nửa. Phần Thomas và Fiore chia nhau một con còn lại. Mà đương nhiên Thomas sẽ dành cho Fiore phần hơn. Rốt lại sau cùng cậu cũng chẵng được bao nhiêu vào bụng.

Hai người một gấu ăn xong thì trời đã ngã chiều, Thomas vội giục Fiore quay trở ra. Fiore lúc này cũng đã thấy hơi sợ, liền mau mắn cùng Thomas dọn dẹp.

Mọi thứ đã được chất lại lên xe xong đâu vào đấy, đống lửa cũng được dập tắt lịm. Thomas ngồi lên phía trước cổ xe cầm lấy roi ngựa, bổng thấy Fiore để cho con gấu trèo lên thùng xe. Thomas hỏi toáng lên, giọng bất ngờ lắm.

_Cái gì thế. Sao lại để nó lên xe.

Fiore vừa vuốt ve con gấu lúc này đã ngồi lọt thỏm yên vị trên xe, nói với vẻ hiển nhiên.

_Còn sao nữa. Làm sao có thể để Letty ở lại một mình trong khu rừng hoang vắng này cơ chứ.

Thomas lúc này mới hiểu ra ý định của Fiore, vội nói.

_Cậu muốn mang nó ra ngoài sao?

Fiore hai mắt mở to ngẩng lên nhìn Thomas, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.

_Đúng vậy.

_Không được đâu. Mọi người chưa ai từng thấy một con gấu là như thế nào. Sẽ đòi giết nó đấy.

Tuy Thomas cũng không ưa gì con gấu này, phần nhiều là vì ganh tị với sự dịu dàng mà Fiore dành cho nó hơn là vì ghét mẹ ghét sang cả con. Nhưng cậu bé vẫn không muốn làm điều gì nguy hại đến tính mạng con gấu nhỏ.

Fiore thấy Thomas phản đối liền đanh giọng lại với cậu.

_Letty đáng yêu thế này, ai mà nỡ hại cơ chứ. Cậu có nói gì thì tôi cũng không để Letty ở lại khu rùng này một mình đâu.

Fiore tuổi còn trẻ con, tâm tính thiếu nữ mới lớn hể gặp vật gì dể thương đáng yêu thì mặc ai có nói gì cũng muốn giữ bên mình cho bằng được. Chợt nhớ ra cổ xe này là của Thomas, bèn tiếp.

_Nếu cậu muốn đuổi xuống thì đuổi cả tôi nữa này.

Rồi làm ra vẻ bộ như chuẩn bị trèo khỏi xe. Thomas thấy vậy bèn cuống quýt lên.

_Không...không có. Cậu cứ ngồi lại. Cả...cả Letty nữa. Chúng ta cùng về thôi.

Fiore liền nét mặt vui vẻ hòa hoãn trở lại.

_Được. Chúng ta cùng về thôi.

Cổ xe ngựa từ từ đi ra khỏi khu rừng. Trái ngược hẵn với vẻ tươi tắn ban ngày, Khu rừng càng về đêm càng trở nên u ám. Dưới cảnh ánh sáng nhập nhằng chệnh choạng, mỗi nhánh cây, bụi cỏ đều lộ ra dáng vẻ kì quái đáng sợ. Một cơn gió lùa đám lá khô xào xạc dưới đất lúc này cũng đủ khiến hai đứa trẻ giật mình hỏang hốt. Đâu đó trong không gian lại thấp thoáng tiếng quạ kêu quang quác. Fiore mấy lần giục Thomas cho ngựa đi nhanh lên. Nhưng đó chỉ là do cô sợ quá sinh loạn chứ thật ra tự cô cũng biết giống ngựa lùn này chẵng bao giờ đi nhanh hơn cho được.

Chợt nghe tiếng đập cánh phành phạch rồi ngưng lại. Hai đứa trẻ nhìn ra phía đó chỉ thấy một con cú to tướng vừa bay đến đậu vất vưởng trên một cành cây cách cổ xe không xa lắm. Con cú mở to đôi mắt lớn của nó nhìn hai sinh vật lạ lẩm trước mặt. Fiore vội lấy tay che chân mày lại, nói.

_Che chân mày lại mau Thomas, nó đang đếm chân mày của chúng ta đấy. Nếu để nó đếm trúng thì sẽ bị nó bắt mất hồn đấy.

Thomas tuy cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không dám không làm theo, bèn bắt chước Fiore đưa tay che chân mày lại. Một lúc sau lại nghe con cú kêu lên mấy tiếng ru rúc.

Fiore sợ xanh cả mặt, nói thì thầm với Thomas.

_Nó đang đếm đấy. Không biết vừa nãy đã bị nó đếm được chưa nữa.

Con cú cứ thế ngửa cổ kêu vang một hồi, hai đứa trẻ dần dần đi xa khỏi khu rừng. Tận lúc có dỏng tai lên cũng chẵng thể nghe thấy tiếng kêu của con cú nữa thì Fiore mới yên tâm mà thả tay xuống. Cô bé thở dài một hơi vẻ như vừa trải qua cơn hung hiểm ghê lắm. Thomas nghe Fiore thở dài thì quay lại, tay trái vẫn còn lăm le che chắn trước trán. Fiore thấy điệu bộ đó của Thomas liền phá lên cười, Thomas thấy Fiore đã bỏ tay xuống từ lúc nào mà mình thì vẫn cứ như đứa chết nhát, cũng lập tức bỏ tay xuống. Cánh tay nãy giờ để yên một chổ, máu không lưu thông được. Bây giờ đột ngột rời ra thì cảm thấy tê rần như bị ngàn vạn con kiến bò lên. Mặt cậu trở nên khó coi, Fiore thấy thế thì càng cười lớn hơn. Thomas xấu hổ quay người lại, nhưng rồi không kiềm được cũng rung lên bần bật mà cười một tràng. Hai đứa trẻ vui vui vẻ vẻ rời khỏi khu rừng. Lúc này quay lại nhìn thì cũng không thấy còn đáng sợ như lúc nãy nữa.

Đi thêm một lúc thì đến chổ ngã ba đường. Lúc này nếu rẻ phải thì sẽ lần lượt đến nhà của Fiore và Thomas. Còn đi thẵng thì đến chổ bác sĩ Gabriel. Thomas cho ngựa đi chậm lại, con ngựa lên cơn biếng nhác, được nước thì dừng hẵn luôn. Xung quanh vắng ngắt như tờ, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng âm thanh của bánh xe lạch là lạch cạch vừa ngưng lại thì lập tức sự tịch mịch bao trùm lấy không gian, hoàn toàn không còn một âm thanh nào nữa. Sự yên ắng đến vô cùng tràn vào khoang màng nhĩ làm dấy lên nổi sợ hãi vô thức. Thomas nghe rõ được từng hơi thở của Fiore ở sau lưng mình. Cô nói khẻ với cậu, giọng thì thào vô cùng nhỏ như sợ có ai nghe được.

_Sao lại dừng lại, đi tiếp mau lên Thomas.

Thomas quay lại hỏi Fiore, cũng thì thà thì thào.

_Cậu muốn đi đâu, về nhà chúng ta hay lại đến chổ bác sĩ Gabriel?

Fiore hạ thấp giọng nói, lần này còn nhỏ hơn.

_Đến chổ bác sĩ.

Lời này nói ra vừa đúng hợp với ý Thomas. Cậu vốn đã không muốn về nhà bơ vơ một mình, lại nửa nhà cũng không còn mà về, chỉ còn lại một cái túp lều tạm bợ chẵng biết giờ này đã bị gió cuốn cho tốc đi chưa. Trong tâm trí Thomas lúc này chỉ nghĩ về cái hốc nhỏ bên hông nhà bác sĩ Gabriel, cảm thấy nơi đó như một mái nhà ấm áp của riêng mình và Fiore. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thomas vẫn muốn hỏi lại với Fiore.

_Cậu không muốn về nhà sao.

Fiore quay đầu về hướng lối đi lên đồi, chỉ thấy một con đường mòn vừa dài vừa hẹp vắng vẻ quạnh hiu, chốc chốc lại có một trận gió nhẹ thổi qua làm lùm cây bên đường hơi phất phơ múa may thành mấy hình thù quái dị. Cô bé nuốt ực một cái rồi trừng mắt lên nhìn Thomas.

_Cậu điên à. Trên đó. Có ma. Hôm trước có nhiều người chết. Cậu không nhớ sao.

_Đó là cha mẹ cậu cơ mà, họ sẽ không làm hại cậu đâu.

Fiore chầm chậm lắc đầu, lại nghĩ ngợi một lúc rồi lấy vẻ trịnh trọng nói.

_Bác sĩ đã dặn tôi ở lại nhà ông, đợi cho ông kiểm tra. Tôi không được về nhà.

Nói tới đó thì vừa lắc lắc đầu vừa nhún vai. Tuy Thomas lờ mờ cảm thấy như không đúng lắm, còn định nói thêm gì đó nhưng chợt nghe ồm một tiếng, tuy không lớn nhưng cũng đủ phá tan sự yên tĩnh. Vẫn biết đó là tiếng của con gấu nhỏ nhưng hai đứa trẻ cũng cùng lúc dựng hết cả da gà. Fiore hét toáng lên, nhảy về phía Thomas mà vòng tay ôm lấy lưng cậu, nói.

_Đi mau lên Thomas.

Thomas cũng cuống cuồng đánh roi vào lưng con ngựa. Vừa được nghĩ mệt một lúc nên lần này nó cũng chịu ra sức đi nhanh hơn một chút. Hai đứa trẻ cắm đầu chạy thẳng một mạch không dám ngoái lại nhìn ra sau lấy một cái.

Chẵng mấy chốc đã thấy một vùng sáng lấp ló phía trước. Đến gần hơn thì nghe ra có tiếng người trò chuyện rôm rã. Phải đến khi dừng lại trước hàng xe ngựa đậu quanh sân nhà bác sĩ Gabriel, hai đứa trẻ mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Fiore từ nãy vẫn luôn ôm cứng lấy Thomas, lúc này mới giật mình nhận ra liền luống cuống buông tay nhảy lùi về sau nép vào bên cạnh con gấu Letty. Thomas thấy vậy thì cũng hơi tiếc nuối, chỉ hận mình ban nãy hoảng sợ quá độ, không kịp nhận ra vòng tay của Fiore trên người. Cậu cũng hơi đỏ mặt, quay lại dặn dò Fiore.

_Cậu đè sát con gấu sát xuống thùng xe, đừng cho nó lên tiếng để người ta phát hiện.

Fiore bất bình nói.

_Phát hiện thì phát hiện. Có gì mà sợ cơ chứ.

Tuy nói thì nói vậy nhưng Fiore vẫn làm theo lời Thomas. Con gấu cũng ngoan ngoãn, theo cánh tay của Fiore vuốt ve mà nằm sấp xuống.

Thomas bước xuống xe, nắm lấy sợi dây cương dắt ngựa vào. Ban đầu cậu nghĩ mình với Fiore không có việc gì ở đây, nếu cứ tự tiện ra ra vào vào hẵn sẽ khiến mọi người chú ý, thậm chí là khó chịu. Vậy mà quang cảnh lúc này cũng không khác gì ban sáng. Chẵng có mấy ai quan tâm đến hai đứa trẻ này làm gì.

Thomas cẩn thận không để ngựa va quẹt lung tung vào người khác. Vào đến bên trong cái hốc quen thuộc ban sáng, Thomas trong lòng dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả, chỉ thấy nơi này trở nên thân thiết và quen thuộc vô cùng, thậm chí còn tốt hơn ở nhà mình gấp mấy lần.

Thả dây cương cho con ngựa thoải mái nghĩ ngơi, nó dúi dúi đầu vào người Thomas mấy cái rồi mới lủi thủi ra một góc trước lối vào mà nằm xuống chắn ngang lại, có ý canh chừng bảo vệ cho chủ. Giống ngựa theo tập tính thường đứng khi ngủ. Chỉ ở những nơi chúng cảm thấy thật sự an toàn thì mới dám thả lỏng mà nằm ra, đủ thấy con ngựa này tuy ở đây chỉ mới có hai ngày nhưng đã trở nên hết sức thân thuộc rồi.

Fiore vẫn ngồi trên thùng xe, vuốt ve con gấu nói.

_Letty ngoan, ngủ thôi nào.

Thomas cũng cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, cậu tiến lại một gốc cây, vừa toan ngồi xuống thì nghe Fiore nói.

_Cậu làm gì thế. Ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh đấy. Vẫn còn chổ đây này.

Vừa nói, Fiore vừa vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh mình. Thomas hơi ngần ngừ rồi cũng bước đến, trèo vào thùng xe.Thomas nằm bên cạnh Fiore mà tim đập rộn cả lên. Cậu tuy nằm cạnh người con gái mình hằng ưa thích, nhưng rốt lại vì vẫn còn nhỏ nên từ trong suy nghĩ đến hành động cũng không có chút nào không đứng đắn.

Thomas nằm ngửa ra, mắt nhìn lên tán cây rậm rạp bên trên, đâu đó trong từng kẻ lá lấp lánh một vài tia trắng của bầu trời sao. Bên ngoài mọi người cũng đã bắt đầu ngủ dần, thoáng chốc đã không còn nghe thấy âm thanh huyên náo nhộn nhịp. Lúc này tuy không gian trở lại yên tĩnh, nhưng trong lòng Thomas không còn dấy lên nổi sợ bất an vô hình nào nữa. Bổng thấy một bàn tay nắm lấy tay mình, Thomas biết đó là Fiore. Cô bé cũng đang nhìn lên tán cây trên đầu, nói.

_Những ngôi sao kia tuy ở cách nhau rất xa, nhưng ánh sáng của chúng chiếu đến tán cây này thì lại trở nên rất gần gũi thân thiết với nhau.

Thomas không hiểu Fiore nói gì, lại thấy cô đưa tay chỉ vào hai đốm sáng nỗi bật lên giữa vòm cây đen đặc, Thấy hai đốm sáng rất gần nhau, nhìn theo ngón tay Fiore thì thấy chỉ cách nhau có một đốt ngón tay. Fiore nói tiếp.

_Cậu nhìn hai ngôi sao này xem, chẵng phải chúng đang ở ngay cạnh nhau sao.

Thomas ờ một tiếng, cũng đưa tay lên, tưởng chừng như có thể bắt được hai ngôi sao ấy vào lòng bàn tay mình. Nhưng bàn tay còn chưa khép lại đã thấy Fiore luồn từng ngón tay của cô vào tay cậu nắm chặt lấy.

_Đừng cố bắt lấy Thomas. Nếu cậu chỉ nhìn thôi thì sẽ hài lòng vì đã thấy ở ngay trước mặt. Nhưng một khi cố gắng bắt lấy thì cậu sẽ đau lòng nhận ra khoảng cách thật sự rất xa...rất xa.

Khi nói những lời này, giọng Fiore nghe hơi đượm buồn, nhưng Thomas không đủ tinh ý để nhận ra. Bốn cánh tay lúc này đã nắm chặt lấy nhau, hai đứa trẻ nằm xoay nghiêng lại đối diện, bốn mắt nhìn nhau mở toang. Bất chợt cùng cảm thấy đỏ mặt mà buông ra nằm thẳng lại. Qua một lúc rất lâu, tưởng như Fiore đã ngủ rồi. Nhưng hai mắt Thomas vẫn còn mở trân trân nhìn vào bấu trời sao trước mặt. Lại nghe Fiore cất tiếng.

_Tôi đã nghĩ rằng mình chẵng còn ai...

Lại im lặng một hồi lâu. Thomas đã buồn ngủ đến ríu cả hai mắt lại. Trong cơn mơ hồ cảm thấy bàn tay Fiore lại một lần nữa nắm chặt lấy mình.

_Cảm ơn cậu Thomas.

_Ngủ ngon.

Fiore khó khăn lắm mới nói ra được câu sau cùng. Rồi cũng khép mắt lại. Hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu gì chuyện nam nữ. Chỉ đơn thuần nắm tay nhau thật chặt mà san sẽ bớt sự cô đơn mất mát đã lấp đầy tâm hồn. Con gấu Letty nằm bên cạnh Fiore đã ngủ từ lâu, cất lên từng cơn ngáy nhẹ. Dưới vòm cây này, hai trái tim bé nhỏ đã bắt đầu tìm được đường đến với nhau.

113c]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro