HỒI 4 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi tựa lưng vào vách tàu, nghĩ lại cảnh hung hiểm vừa xảy ra mà anh thầm kinh hãi. Vừa nãy chỉ cần chậm nửa giây thôi, để cho con cá kịp lặn xuống, thì có lẽ lúc này anh đã bị nó dìm chết ở sâu dưới đáy biển rồi. Lần này thì làm gì còn Marcus hay Joseph mà kịp cứu anh nữa.

Nghĩ đến đây, anh chợt giật mình. Quay về phía con tàu vừa bị đẩy đi mà gọi to Marcus và Joseph.

Không thấy tiếng hồi đáp. Xung quanh tĩnh lặng, xa xa kia là tiếng của đoàn tàu đánh cá trong đảo sắp ra đến. Nhưng họ vẫn còn quá xa để có thể thấy được Erik cùng con tàu đang trong tình trạng không chút ánh sáng mà chìm lỉm giữa màn đêm thế này.

Erik lại gọi to một lượt nữa. Lần này thì nghe văng vẵng có tiếng nước bì bõm. Vẫn chưa lấy gì làm chắc chắn. Có thể là một con cá mập.

Erik cẩn thận suy nghĩ. Trong lúc gọi to.

_Có phải là Marcus đó không.

Không thấy trả lời, chỉ nghe tiếng bì bõm ngày một gần hơn

Bặt đi một lúc, lại nghe tiếng bì bõm. Lần này có kèm theo giọng rên rĩ. Rõ ràng là của Marcus. Erik không chần chừ nữa. mặc cho trước mắt là một màu đen dày đặc đưa tay ra không thấy ngón. Anh nhảy luôn xuống nước, lần theo tiếng rên mà bơi tới.

Erik bơi đến gần nơi phát ra tiếng động thì thấy có hai bóng đen trước mặt. Thì ra Marcus bị va vào đầu, đã trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, đang rên hừ hừ. Còn Joseph thì có vẻ không bị thương ở đâu. Có điều vừa lần mò bơi trong màn đêm, tạy trái lại cắp theo thân hình cao lêu nghêu của Marcus. Joseph thật mệt đến nổi thở hắt không ra hơi. Không còn đủ sức mà kêu lên dù chỉ một tiếng. Chỉ còn biết chăm chăm theo tiếng gọi của Erik mà bơi về phía này.

Erik vội đón lấy Marcus từ tay Joseph, để cho anh được thở một chút. Đoạn rồi hai người cùng nhau dìu Marcus trở về tàu. Cũng may biển đang lặng gió. Con tàu chỉ trôi nổi bập bềnh ở một chổ chứ không bị cuốn đi đâu xa.

Đẩy được Marcus vào tàu, Erik vội kiểm tra chổ bị thương trên đầu anh. Vết thương khá sâu ở trước trán, máu tuôn ra xối xã. Erik xé vạt áo mình ra băng lại cho bạn. Tấm vải áo thấm đẫm nước muối bị Erik siết chặt vào trán Marcus. Muối mặn chà rát vết thương. Marcus rên lên vài cơn nhẹ rồi ngất đi. Quay qua Joseph, Erik tỏ ý muốn được kiểm tra. Song thấy Joseph chỉ thở nặng nhọc mà xua xua tay tỏ ý mình không sao. Thấy vậy Erik cũng không miễn cưỡng.

Yên được một lúc, Joseph bắt đầu lấy lại hơi thở. Câu đầu tiên anh mở miệng lại là chửi Marcus.

_Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Sao lại nặng đến thế kia chứ, lại còn rên hừ hừ. Bộ sợ tôi chưa đủ mệt hay sao. Erik mà không đến thì tôi làm như không nghe không thấy. Vứt cậu luôn xuống biển làm mồi cho cá.

Nhắc đến cá, Joseph đột nhiên hỏi ngay.

_Nó đâu rồi, lại lặn mất tăm nữa à.

Erik chán nãn đáp lời bạn. Giọng anh mang đầy nỗi thất vọng tràn trề.

_Ừ. Lại lặn rồi. Có điều lần lặn này sẽ không trồi lên được nữa.

_Ồ.

Giọng Joseph tràn đầy kinh ngạc.

_Là cậu ư. Cậu làm thế nào.

Erik ngước mặt lên, Trong không gian đen kịt không rõ anh có nhìn thấy mặt Joseph không, nhưng Joseph thì thấy rõ ánh mắt anh sáng quắc, ánh lên tia căm phẫn.

_Một nhát dứt điểm. Xuyên qua mắt phải, sâu lút cán. Chỉ hận không bắt được nó. Lần này đổi lấy cái tàu và vết thương của Marcus xem như một phen uổng phí rồi.

Joseph lại ồ lên một tiếng.

_Còn hai mẹ con cá voi xanh nữa chứ.

Erik chưng hửng nhìn lại. Thấy Marcus đã tỉnh từ lúc nào. Ánh mắt anh mệt mỏi, nhưng không giấu được nét hóm hỉnh thường ngày. Anh khó nhọc ngoác cái miệng ra vẻ cười về phía Erik.

_Và thùng rượu khoai tây chết tiệt của Erik mà tôi mới uống được có một hớp nữa.

Khặc....khặc....

Marcus cười ngắt từng cơn, nhớ đến thùng rượu không biết giờ đã trôi lạc đi nơi nào. người anh rung rung. Có vẻ cười cũng làm anh đau.

...

Đợi thêm một lúc thì đoàn tàu đánh cá trong đảo đã ra đến. Nhìn thấy ba người họ. Mấy người trên những chiếc tàu đi đầu đầu đều la lớn rồi nhảy xuống nước bơi về này.

Đoàn tàu mau chóng vây quanh. Ba người nhận được những trợ giúp cần thiết. Erik và Joseph xua xua tay khi bị những người khác yêu cầu kiểm tra tình hình vết thương. Hai người cùng nhau nhấc Marcus từ chiếc tàu chìm của họ sang một chiếc thuyền khác. Thuyền này có phần mái che kín gió ở đằng đuôi. Marcus được đặt vào trong đó. Lúc này có một người vén rèm bước vào. Người này tuổi cũng trạc Erik, đeo kính, vóc người hơi nhỏ. Đôi mắt anh sáng và có thần. Erik biết anh là bác sĩ Gabriel. Vị bác sĩ duy nhất trên đảo. May sao trong cuộc đi đánh bắt của mọi người hôm nay lại có vị bác sĩ này tham gia cùng.

Nhìn lướt qua Erik và Joseph một lượt, cái nhìn như xuyên thấu qua cơ thể làm hai người cảm thấy khó chịu. Sau khi cầm chắc Erik và Joseph không bị thương gì nghiêm trọng. Gabriel mới nói.

_Hai cậu ra ngoài với mọi người. Làm vài hớp rượu cho tỉnh lại đi đã. Trong đây cứ giao cho tôi.

Erik còn hơi chần chừ nhưng nhìn thấy ánh mắt dứt khoát của vị bác sĩ thì cũng đành thôi. Bèn cùng Joseph ra khỏi khoang thuyền.

Thấy những thuyền khác cùng với chiếc thuyền họ đang đứng trên đã nối đuôi nhau xếp thành một vòng tròn lớn. Lưới đang được thả xuống từ trên mỗi thuyền, và đèn cũng được vặn lên mức tối đa nhằm thu hút cá. Nghe thấy vô vàn tiếng bì bõm trồi lên mặt nước do bị ánh đèn lôi cuốn. Đoán đi đánh bắt hôm nay gồm có tám chiếc thuyền. Trong đó có ba chiếc là loại có khoang phủ bạt kín phía sau như chiếc họ đang đứng đây. Còn năm chiếc kia thì chỉ độc một thân thuyền trơ trọi. Trông vô cùng đơn sơ nhỏ bé. Trên mỗi thuyền đều có tầm bốn đến sáu người, tất cả đều là đàn ông. Mọi người ai nấy chăm chú làm phần việc mình được phân công. Nhìn cảnh quen thuộc này, Erik và Joseph cũng phấn chấn lấy lại tinh thần. Mau chóng tham gia luôn cùng mọi người. Tiếng cười nói râm ran. Tất bật một hồi, không biết đã qua bao lâu. Trên mỗi thuyền đều đã chất rất nhiều cá mực. Tuy vẫn còn có thể đánh thêm vài mẻ lưới nữa. Nhưng thời gian này không còn tàu thuyền nào cập đảo để trao đổi hàng hóa. Nên họ chỉ đánh bắt vừa đủ cho như cầu của cư dân trên đảo. Sau khi lưới được kéo lên hết, đèn cũng để lại mức dịu mắt hơn. Lúc này tám chiếc thuyền mới quây gần lại nhau, bắt đầu nướng mấy món hải sản tươi rói họ vừa đánh bắt được. Các bình rượu nhỏ nhỏ được chuyền tay lần lượt sang từng người. Họ bắt đầu râm ran trò chuyện. Đương nhiên phần lớn là hỏi về chuyện bọn Erik vừa gặp phải. Erik lúc này tinh thần đả khá hơn. Cũng phấn chấn kể lại. Joseph còn thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối. Nghe quả thật sinh động hồi hộp hơn cả người vừa trải qua. Erik kể mất một lúc, mãi mới đến đoạn...

_Khi ấy tôi nào còn chần chừ được nữa, vội nhảy bồ cả thân mình lên mà đè ngọn giáo vào mắt phải con quái vật. Ngọn giáo xuyên qua lút cán. Nó quằn quại hất tung tôi lên, may sao lại văng về đúng chổ con tau đang chìm kia.

Một vài người quay đầu lại nhìn về phía chiếc tàu chìm của Erik, lúc này đã được neo vào một chiếc thuyền khác. Đâu đó nghe được mấy tiếng tắc lưỡi nuốt ực.

Không gian xung quanh yên lặng, chỉ có giọng Erik đều đều thuật lại chuyện hung hiểm vừa rồi. Mọi người đều định thần lắng nghe. Lấy làm hết sực kì lạ và thú vị.

Sau một hồi chuyện trò bàn tán rôm rã, đoàn thuyền đợi mãi vẫn không thấy có con cá voi nào trồi lên để họ có được một chuyến đi săn trọn vẹn. Vì sau khi nghe Erik thuật chuyện thì ai nấy đều cảm thấy không khỏi có phần ngứa ngáy tay chân. Nhưng trời càng lúc càng về khuya. Trăng đã lên quá đỉnh đầu. Mọi người quyết định quay về, mang theo những chiến lợi phẩm của cuộc đánh bắt.

Erik quay trở vào trong khoang xem xét tình hình của Marcus. Nhìn thấy sắc mặt của Gabriel tỏ ra rất khó coi. Erik hơi sợ nhìn lại Marcus, chỉ thấy máu trên trán đã ngừng chảy. Hỏi ra thì được Gabriel cho biết tình hình của Marcus đang rất nguy kịch, cậu ấy có dấu hiệu bị nhiễm trùng, đang lên cơn sốt cao. Phải trở về đảo tìm kháng sinh. Nhưng kho thuốc kháng sinh của Gabriel cả năm nay đã không được bồi đắp lại còn liên tục bị hao mòn qua vài đợt cúm trên đảo nên giờ chẵng còn lại mấy.

...

Đoàn người rồi cũng về lại bến cảng trên đảo. Nói là bến cảng thật ra chỉ là một dải eo biển khuất gió nằm ở rìa phía nam của đảo Cá Voi. Các thuyền lần lượt neo lại, chiếc tàu chìm của Erik cũng được tùy tiện cho nằm tạm ở bãi cát, về sau sẽ tìm hướng xử lý. Số hải sản đánh bắt được tập kết lại, sau khi phân phát xong, ai lại về nhà nấy. Mang theo phần của mình. Erik thì cùng Joseph giúp Gabriel đưa Marcus về ngôi nhà kiêm luôn phòng khám của anh.

Bấy giờ đã khuya lắm. Người dân trên đảo đều đang say giấc. Có chăng chỉ những gia đình có người thân đi đánh bắt thì còn thức đợi. Chổ của Gabriel nằm sâu trong đảo, trên một triền dốc thoải. Từ đó nếu đi tiếp lên dốc về tay trái sẽ lần lượt đến nhà của ba người bọn Erik. Bọn họ cẩn thận đặt Marcus nhẹ nhàng lên khoang xe ngựa. Phương tiện di chuyển chính trên đảo vẫn còn thô sơ. Chỉ là nhưng chiếc xe ngựa thường thấy. Có điều ngựa trên đảo là giống ngựa lùn đặc biệt. Loài này thấp bé hơn ngựa thông thường, tuy tốc độ di chuyển không được nhanh bằng, cũng không thể chạy nước rút, nhưng bù vào đó là sức lực lại khỏe hơn rất nhiều. Nơi này cuộc sống trôi qua chậm. Cũng chẳng ai mấy khi lấy làm vội vã, vì vậy người dân nơi đây rất chuộng giống ngựa hiền hòa này. Và chúng cũng thân thiện hơn giống ngựa cao lớn bình thường.

Đường trên đảo không phải tự nhiên mà có. Cũng không phải do xây đắp mà thành. Chủ yếu vẫn là do người dân ở đây di chuyển qua lại giữa các địa điểm cố định. lâu dần thì thành lối mòn. Trăng treo vắt một mảnh khuyết trên đỉnh đầu. Con ngựa thong thả nhấc từng bước nhỏ và ngắn. Kéo theo chiếc xe thùng bằng gỗ ván chở bốn người bọn Erik. Trên đảo không có đèn đường. Trăng tuy không đủ sáng nhưng cứ theo lối mòn mà đi, cũng không đến nỗi bị lạc. Qua một hồi đã đến trước nhà Gabriel. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa một khoảnh sân rộng, tuy không nguy nga tráng lệ nhưng vẫn rất có nét riêng. Ngôi nhà tựa lưng vào sườn dốc, xung quanh nhà mọc rất nhiều cây dại, các giống dây leo um tùm đan xen nhau vươn trồi lên cao đến tận mái nhà, trổ đầy mấy thứ quả chín đủ các màu xanh đỏ trông vô cùng bắt mắt .

Suốt chặng đường Marcus vẫn cứ mê man không tỉnh lại lấy một lần. Đưa anh vào trong nhà, Erik cẩn thận đặt Marcus nằm yên vị trên chiếc giường mà anh đoán có lẽ là giường của chính Gabriel, vì không thấy trong nhà còn có chiếc giường nào khác. Erik ngờ rằng đêm nay gabriel hẳn phải nằm dưới sàn mất rồi. đoạn, Gabriel tuyến bố một cách thẵng thừng rằng hai người Erik và Joseph nên ra về nghĩ ngơi. Vì có ở lại cũng không giúp ích được gì. Chỉ gây thêm cản trở chân tay anh.

_Có tôi ở đây thì tử thần không mang nổi cậu ấy đi đâu.

Gabriel mỉm cười với hai người, nói giọng chắc nịch. Tuy không muốn nhưng hai người bọn họ vẫn biết Gabriel sẽ dốc hết sức mình. Anh là vị bác sĩ duy nhất trên đảo này. Và quan trọng hơn, anh là một lương y giỏi, và tốt bụng.

Hai người rời khỏi nhà Gabriel. Erik đánh xe, cùng Joseph rong rủi về nhà. Vừa ban chiều còn hồ hởi là thế, ba người một tàu cứ ung dung tự tại ở giữa biển khơi. Bỏ mặc hết mọi lo toan của cuộc sống. Thế mà bây giờ trên đường trở về chỉ còn có hai người. Ánh mắt Joseph lộ vẻ đăm chiêu tư lự. Erik đọc được trong đó một nỗi chán ngắt. Anh hiểu, ba người bọn họ chỉ khi được ở riêng cùng nhau mới cảm thấy được là chính mình, cảm thấy như đất trời này là của riêng họ. Bao muộn phiền lo lắng đều không thể mảy may chạm đến. nhưng lúc đã trở về với gia đình, trở về với những lo toan và trách nhiệm, những nguyên tắc phải tuân thủ. Tình bạn cũng theo đó lạnh nhạt dần.

Nhà của ba người nằm trên một sườn đồi. Cách nhau vài trăm mét. Trên đường họ có đi ngang nhà Marcus. Định bụng sẽ ghé vào báo cho vợ Marcus biết tình hình. Nhưng thấy bên trong tối đèn. Chắc mẫm người trong nhà đã ngủ say. Erik và Joseph nhìn nhau, nghĩ đến cô vợ và cậu con trai của Marcus, không nói mà cùng lắc đầu. Cảm thấy không tiện đánh thức nên đành thôi. Để mặc cho con ngựa đi thẳng luôn về phía trước. Qua thêm một đoạn đường dốc nữa là đến nhà Joseph. Từ xa đã có thể thấy ánh đèn hắt lên khung cửa sổ bóng dáng một người phụ nữ to béo đang đứng nhìn ra phía họ. Joseph mặt đỏ lựng bối rối. Erik đành làm ngơ như không thấy gì, chỉ mải mê ngắm cảnh đêm tịch mịch. Đợi cho Joseph đặt tay lên nắm đấm cửa rồi Erik mới nói.

_May mắn nhé, Joseph.

Nếu là người khác thì Joseph đã cho đó là một câu mĩa mai mà không chần chừ lao bổ vào tung lấy tung để mấy cú đấm. Nhưng đây là Erik. Anh hiểu Erik thật lòng đến thế nào. Những sự phiền muộn này vẫn luôn vây lấy họ từ rất lâu rồi.

_Cậu cũng vậy, Erik.

Joseph để lại một câu chào rồi đi luôn vào nhà. Erik cũng không tò mò thêm chuyện gia đình Joseph làm gì. Anh đánh xe gấp lên cho con ngựa tiến mau hơn một chút. Thoắt cái đã về đến nhà mình.

Trước mắt Erik là một căn nhà nhỏ, bên ngoài có hàng rào bao quanh. Vài luống hoa tươi và một cây hồng đang sai quả. Thomas, con trai của Erik rất thích cây hồng này. Cứ mỗi lần cây sắp ra trái là cậu bé lại chăm tưới nước mà trông ngóng từng ngày.

Thấy bên trong vẫn sáng đèn. Erik đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Cẩn thận không làm phát ra tiếng động, anh không bất ngờ khi thấy cảnh Helen vợ anh cùng con trai Thomas đang trong tư thế nữa nằm nữa ngồi trên hàng ghế mây trong phòng khách. Hai người đã ngủ rồi. Cảnh tượng này Erik vẫn thường thấy luôn. Cứ mỗi lần anh ra khơi, hai mẹ con lại ngồi ở đây mà đợi anh về. Rồi cứ thế ngủ luôn lúc nào không hay.

Không có ý định đánh thức họ dậy, Erik nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt lúc ba giờ sáng làm tinh thần anh dãn ra được một chút. Tiếng xả nước đánh thức Helen dậy. Cô bước về phía tấm gương, phản chiếu trong đó là một Helen mảnh người, thân hình thon thả. Mỗi cử chỉ ở cô đều toát lên một vẻ yêu kiều diu dàng. Helen vận một chiếc váy trắng liền thân. Bên ngoài còn có tạp dề nhỏ cùng màu trắng. Ở nhà cô thường chỉ chọn trang phục màu trắng như vậy. trên đầu có vắt một chiếc nơ màu hồng rất nữ tính. Erik thường bảo như thế trông rất giống mấy người phụ nữ giúp việc nhưng Helen vẫn thích thú với kỉu trang sức này. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng Helen vẫn mang nét đẹp trẻ trung của thời thiếu nữ. Cô cũng như bao người phụ nữ khác, rất quan tâm chỉn chu nhan sắc. Nhất là những khi có mặt chồng. Đứng trước tấm gương treo trường, cô chỉnh trang lại đầu tóc một lượt, tháo tạp dề và nơ trên tóc ra đặt lên bàn rồi mới đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Trong nhà chỉ có ba người nên vẫn thường không gài cửa khi tắm. Helen từ phía sau vòng tay ôm lấy ngực Erik. Đang mãi trôi theo dòng suy nghĩ, Erik cũng hơi bị bất ngờ. Sau lại xoay người, đặt lên môi vợ một nụ hôn. Helen mặc cho quần áo ướt sũng dưới làn nước lạnh buốt tuôn xối xả vào người. Hai người trao nhau cái hôn nồng nhiệt. Bộ đồ đẫm nước được anh nhẹ nhàng tuột khỏi người cô. Bàn tay Erik bắt đầu lần mò di chuyễn. Helen cũng hạ thấp đầu xuống dần. Họ không chuyện trò gì. Chỉ có những âm thanh ư ử khẻ rên trong cơn xúc cảm cuồng nhiệt.

...

Không biết là qua bao lâu. Helen trên mình quấn tấm khăn bông trắng tươm, hổn hển trở ra ngoài. Thấy cậu con trai vẫn còn say ngủ, cô đi vào phòng của hai vợ chồng. Ít phút sau Erik cũng bước ra từ phòng tắm. Trông anh lúc này đã khá hơn nhiều lắm.

Helen đợi anh ở ngoài. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Ý cô muốn hỏi hôm nay có chuyện gì đặc biệt không. Cảm thấy giờ chưa phải là lúc tiện trao đổi. Erik chỉ phủi phủi tay, bế cậu con trai Thomas về phòng riêng rồi quay vào với Helen. Thằng nhỏ ngủ thật say, bị anh nhấc bổng lên mà cũng chẵng hề giật mình.

...

Hai vợ chồng nằm trên giường. Erik sau khi mệt mỏi thuật sơ lại chuyện hôm nay. Helen chỉ lắng nghe trong im lặng, thỉnh thoảng lại xuýt xoa một tiếng. Kể xong thì cũng vừa lúc tinh thần anh kiệt quệ. Lúc này chỉ muốn ngủ phắt một giấc thật dài. Đương khi hai mắt đang dần khép lại thì cảm thấy bàn tay Helen đang lần mò khắp cơ thể mình. Erik nhìn xuống, thấy cô đang gục đầu vào bên dưới anh. Hai người lại cùng nhau một lúc thật lâu nữa. Mãi mới đến lúc rã rời mà thiếp đi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt.

n ở trên,q1m 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro