HỒI 5 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm sau mặt trời lên quá đỉnh đầu Erik mới trở mình dậy. Ra khỏi phòng, anh đã ngửi được mùi cá nướng thơm phức quen thuộc của Helen.

_Dậy rồi à. Cảm thấy khỏe hơn chưa? Anh rửa mặt rồi dùng bữa nhé.

_Thomas đang mải chơi bên ngoài. Anh gọi nó giúp em với.

Erik gật gật đầu, rửa mặt qua loa rồi tiến tới hôn vợ, đoạn anh ra sân gọi Thomas. Thằng bé đang chơi với mấy món đồ Erik hằng ngày dùng để luyện tập thể lực. Nghe cha gọi, nó vâng một tiếng rồi chạy tới liền. Thomas nhảy phốc lên bám lấy cổ cha nó. Erik cũng đưa tay ra giữ nó lại. Rồi bế nó vào trong.

_Cha. Hôm nay chúng ta đi săn nhé.

Thomas rất kính trọng cha. Cậu nhóc thích nhất là được đi săn cùng với anh. Được nhìn thấy cảnh anh chế phục mấy con thú hung hãn. Mặc dù trên đảo cũng chẵng có được mấy loài xếp vào hàng nguy hiểm, họa chăng chỉ có mỗi heo rừng.

Suy nghĩ một lúc rồi Erik trả lời.

_Sau khi ăn xong cha sẽ dắt con đi thăm chú Marcus. Sau đấy thì có thể đi săn.

Thomas ngồi vào bàn ăn, nĩa và dao trên tay nó gõ đinh đinh đang đang vào chén đĩa trên bàn. Nghe ra vần điệu khá vui tai.

_Hoan hô. Ăn xong con sẽ đi chuẩn bị ngay. Mà Chú Marcus không khỏe hở cha. Chú có uống thuốc chưa. Có đi săn cùng mình được không cha.

Erik đang giành lấy chảo cá chiên đầy dầu từ tay Helen vì e dầu nóng bắn ra sẽ làm phỏng đôi cánh tay trắng như ngọc của cô.

_Chú ấy đang ở chổ bác sĩ Gabriel. Hôm qua bọn cha gặp một con cá voi sát thủ quái dị. Cha suýt chút nữa là bị nó dìm chết. May nhờ có chú Marcus cứu cha.

_Vì cứu cha nên chú ấy mới bị thương hở cha?

Erik đang chiên cá bổng dưng ngẩn người trước câu hỏi của con trai. Đến khi giọt dầu thứ tư bắn trúng cánh tay anh mới nhận ra cảm giác bỏng rát.

_Không phải. Đó là chuyện về sau rồi. Tuy vậy, cha cũng không khỏi có cảm giác mình làm liên lụy Marcus. Việc này cha cũng không biết giải thích với con thế nào.

_Vậy là con hiểu rồi. Vì cứu cha nên chú Marcus mới bị thương. Vì vậy cha và con sẽ đi thăm chú ấy. Đúng không cha.

Erik Ừm một tiếng trầm ổn. Anh cũng không rõ cảm giác đang dấy lên trong lòng minh là thứ cảm giác gì.

Suốt bữa ăn, Thomas mãi hỏi về chuyến đi hôm qua. Erik ban đầu còn có ý kể qua loa. Nhưng Thomas tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ý. Hể cha nó có chổ nào sơ suất hoặc chưa kể rõ là nó sẽ hỏi cho đến cùng mới thôi. Đến đoạn cao trào nó còn bắt Erik kể lại hai ba lần. lần sau lại tỉ mỉ hơn lần trước. hả hê rồi nó mới bỏ vào phòng chuẩn bị đồ nghề đi săn. Còn không quên bỏ lại một câu.

_Cha ăn nhanh lên nhé. Con mang đồ ra là đi ngay đấy.

Chỉ một lúc sau, Erik cùng Thomas đã chất đủ đồ nghề lên cái thùng xe ngựa. Nào là cung, bó tên, ná cao su... đến dao găm, kiếm ngắn, gậy, giáo dài và một ít đá dăm dùng để ném xua đuổi các con thú nhỏ.

Thomas thích thú đội chiếc mũ rộng vành cao bồi lên đầu. Vì nó còn nhỏ quá nên cái mũ xụp xuống che hết cả mắt chẵng còn thấy đường đi. Bên hông nó đeo một cái đai lưng có báng đựng súng. Thomas lại chẵng có súng nên chỉ cắm vắt vẻo cây dao găm ở đó. Tuy vậy đối với nó cũng là oách lắm rồi.

Helen ra tận hàng rào để tiễn hai cha con.

_Em có chắc là không muốn đi cùng chứ. Ở nhà một mình sẽ buồn đấy.

Erik lưu luyến nắm tay vợ trước khi leo lên xe.

_Ở nhà còn nhiều việc phải làm. Hai cha con anh lo vui cái thú của đàn ông. Cũng đừng cản trở công việc nội trợ của em chứ.

Helen cười nói. Giọng cô rất nhỏ nhẹ êm dịu. Erik thật không muốn rời xa. Chỉ thèm được dành cả ngày dài để ở bên cạnh cô.

Hai người còn đang bịn rịn chưa rời. Thomas đã hối thúc Erik. Nó đã giành lấy vị trí đánh xe. Nhảy phốc lên con ngựa lùn. Thomas ngậm vào miệng một cọng rơm ra chiều cao bồi lắm. Erik đành ngồi vào thùng sau xe. Rồi cứ thế mặc cho Thomas thốc ngựa tiến về phía trước.

Vài lần quay đầu lại Erik vẫn còn thấy bóng Helen dịu dàng bên khung hàng trào trơ trọi. Trông thật là quạnh hiu. Lòng anh chợt dâng lên nổi bất an mông lung mờ ảo.

...

Thằng bé Thomas dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất thông minh lanh lợi. Erik cũng rất tự hào về nó. Tuy được cha mẹ cưng yêu hết mực nhưng nó không lấy làm hư đốn. Ngược lại còn rất ngoan ngoãn. Và có một điều mà khiến cả Erik cũng đau đầu. Đó là nó hết sức thần tượng cha nó. Mọi việc Erik làm đều bị nó mang ra làm tấm gương. Vì vậy anh vẫn luôn cố gắng giữ mình trước mặt con trai.

Trên đường đi Thomas hỏi Erik đủ thứ. Từ việc kia là hoa gì cho đến tại sao mặt trời lặn hướng tây. Erik từ nhỏ cũng được đọc nhiều sách vở. Tuy vậy vẫn chưa đến mức là một cuốn bách khoa từ điển sống. Cái nào anh không biết thì đành trả lời không biết. Đối với Thomas mà trả lời sai thì còn nguy hiểm hơn nhiều lần hai chữ không biết.

Hai người đi được một lúc thì đến nhà Joseph. Từ xa đã thấy anh đứng trước khoảnh sân, đang cặm cuội nhóm lửa, khói đã bốc lên ngút tận xa mà lửa vẫn chưa thấy bén. Joseph vẫn còn đang ra sức hì hục thổi lấy thổi để cái bếp than thì nghe tiếng Thomas.

_Chào chú Joseph. Hôm nay chú nấu món gì ngon ạ?

Joseph chầm chậm ngồi dậy. Hai má anh đầy mụi than. Dụi dụi mắt nhìn hai cha con Erik, Joseph cười tươi rói nói

_À. Chào nhóc Thomas. Hai cha con đi săn à. Chà. Thomas nhìn oách quá nhỉ. Tiếc thật, phải chi chú cũng có một thằng con trai.

_Chú Joseph đừng buồn. Đi săn về, Cháu sẽ biếu chú một bộ da cáo thật là mềm mượt để chú làm mũ.

Thomas vừa nói vừa xải hai tay ra. Ý chỉ bộ da cáo to thế này này.

_Có thật là biếu chú Joseph không. Hay là cho con ranh Fiore nhà này.

Thomas đỏ hết cả mặt. May mà cái mủ cao bồi nó đang đội xụp xuống che nên không ai thấy biểu hiện đó của nó. Liền đó có một tiếng xẹt rất nhỏ phát ra từ trong nhà. Đó là tiếng kéo rèm cửa. Không rõ Thomas có nhận ra không. Nhưng Erik thì biết chắc đó là do Fiore. Con gái Joseph.

Bị Joseph nói toẹt ra ý định của mình. Thomas xấu hổ quá không dám nói gì nữa. Erik nói.

_Bọn tôi định ghé qua chổ Gabriel trước rồi mới vào rừng. À còn phải tạt qua thông báo cho cô Katherine một tiếng. Chắc giờ này cô ấy ngóng tin chồng lắm rồi. Cậu có muốn cùng đi chứ. Joseph.

_À. Tôi...

Joseph vừa nói vừa nhìn xuống cái bếp lò. Vẻ do dự hằn rõ trên mặt anh.

Erik hiểu. Đó hẵn là do Lana. Lana là vợ của Joseph. Cô ta không lấy làm vui vẻ lắm về chuyện đàn đúm của chồng mình với bọn Erik và Marcus. Bằng việc suốt ngày cứ càu nhàu về chuyện không có ai trông nom nhà cửa. Cô vẫn thường hay lấy đó làm lí do để cấm cửa Joseph luôn.

Thấy cũng không tiện làm khó Joseph. Chuyện gia đình của cậu ta thì để cậu ta tự giải quyết lấy thôi. Erik cũng thôi không nài ép. Có mỗi thằng bé Thomas vẫn cứ nuôi hi vọng.

_Có....có thể bạn Fiore cũng thích đi săn....Chú Joseph và Fiore sẽ đi cùng chứ ạ.

Thomas nói lí nhí trong miệng. không rõ Joseph có nghe thấy không. Rồi anh chợt ngẩng mặt lên.

_Được. Tôi vào chuẩn bị. Sẽ đến chổ Gabriel xem xét tình hình của Marcus. Còn vụ đi săn thì tôi không chắc.

Nói rồi Joseph quay vào gọi Fiore ra. Nghe Joseph gọi, một lúc sau cô bé mới đẩy cánh cửa, chỉ thò ra khỏi một nữa thân trên.

_Cha gọi gì con đấy.

_Con ra đây chào chú Erik cho đàng hoàng nào. Làm gì mà lấp ló thế hả.

Fiore có vẻ hơi miễn cưỡng. Rồi cũng đẩy cửa bước ra.

Fiore trạc tuổi Thomas. Do con gái thường dậy thì sớm nên hiện tại thì Fiore cao hơn Thomas cả cái đầu. vẻ ngoài đã rất ra dáng thiếu nữ rồi. Mới ngần này tuổi mà Fiore đã tỏ ra là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Joseph vẫn thường dọa nạt quát mắng luôn những cậu trai trên đảo có ý mon men rình mò trước của nhà mình.Đó cũng là một phần lý do cho cái nét kiêu căng đặc biệt của Fiore. Cô bé bước ra, nó không thèm nhìn lấy Thomas một cái. Trong khi Thomas thì mặt đỏ ửng. Cái mũ của nó thậm chí còn xụp xuống sâu hơn khi nãy.

_Chào chú Erik. Chú vẫn khỏe đấy chứ.

Fiore dẩu dẩu môi. Nó chào mà không thèm nhìn Erik lấy một cái. Mắt cứ hết nhìn xuống đất lại ngẩng lên trời. Joseph liếc nó nó cũng tĩnh bơ làm như không hay không biết.

_Cám ơn con. Chú vẫn khỏe.

Erik cười diệu dàng với nó. Anh hiểu tính cách của thiếu nữ tuổi này. Cũng không cố chấp với nó làm gì.

_Chào.....Chào....Chào....

Thomas thì thà thì thào. Mãi vẫn chưa nói hết được câu chào Fiore. Fiore cũng không thèm đếm xỉa đến nó.

_Cha và chú Erik sẽ sang nhà Gabriel. Con cũng đi cùng luôn đấy. Đừng càu nhàu với cha.

Fiore tỏ vẻ chống đối ngay. Nó bực bội dậm dậm chân.

_Trước tiên phải ghé qua nhà Marcus cái đã. Phải thông báo tình hình cho Katherine nữa.

Joseph nói như thể hiểu rõ lắm con gái mình. Quả đúng như ông biết về nó. Fiore bổng chốc thay đổi thái độ. Nó ngay lập tức cười chào mọi người rồi lẩn luôn vào nhà. Chỉ kịp buông lại một câu.

_Cha và chú Erik đợi con vào nhà chuẩn bị một chốc. Con sẽ ra ngay.

Thấy con gái như vậy, Joseph chỉ đành buông một tiếng thở dài. Rồi quay luôn vào nhà. Nói là để sửa soạn nhưng Erik nghĩ thầm.

_Cậu thì có cái gì để mà sửa soạn cơ chứ. Chắc là lại đi xin phép vợ chứ gì.

Nghĩ vậy nhưng anh cũng không nói ra để châm chọc bạn làm gì. Cuộc sống gia đình của họ vốn dĩ đã ngột ngạt. thêm một câu chi bằng bớt một câu. Cũng vì cuộc sống trong nhà như vậy nên hôm qua Erik mới quyết định rủ hai người ra khơi sớm một chuyến. Thế mà...

Thái độ của Fiore từ nãy đến giờ vẫn được Thomas quan sát một cách lén lút. nỗi chán chường trước mặt hai cha con cậu mau chóng được thay thế bằng niềm hân hoan khi nghe tin sẽ đến nhà Marcus của cô làm sao qua được mắt nó. Bây giờ lòng cậu bé chỉ tuyền ngập tràn nỗi thất vọng chán chường.

Một lúc sau đó, nghe trong nhà vang ra giọng phụ nữ to tiếng. Cũng không rõ là nói những gì. Thêm một chốc nữa thì thấy Joseph và Fiore đẩy cửa đi ra. Mặt Joseph có vẻ quạu nên Erik cũng không hỏi han thêm. Đợi cho hai người đã yên vị trên xe, Erik ra hiệu cho Thomas đánh ngựa đi. Lần này trên xe có Fiore nên Thomas đánh xe rất ra dáng. Cũng cận thận cho ngựa né những chổ có đá to hay đất không bằng phẳng. Lúc này thằng bé đã quên đi nổi buồn bâng quơ vừa rồi. lại nghĩ.

_Được đi chung xe với Fiore. Thật là hay không điều gì bằng.

Thomas vừa đánh xe vừa tủm tỉm cười dưới cái mũ xụp. thích thú với những suy nghĩ thầm kín của riêng nó.

Xe đi được một lúc thì đến nhà Marcus. Từ trước cửa Joseph gọi to.

_Cô Katherine. Cô Katherine có ở nhà không.

Nghe tiếng mở khóa. Rồi một chàng trai trẻ bước ra.

_Chào chú Erik, chú Joseph, Fiore, Thomas. Cha cháu đi với hai người từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Không biết hiện giờ đang ở đâu?

Đó là Lawrence. Con trai Marcus. Lawrence năm nay mười lăm tuổi. Cao hơn cả cha Marcus của nó. Và còn rất đẹp trai. Tuy vậy, vẻ lễ phép kính cẩn của cậu lại trái ngược hẵn với sự kiêu kỳ của Fiore. Nhưng luôn có một cái gì đó ở cậu. Mà Erik tự gọi cho riêng mình bằng hai chữ che "đậy". Erik vẫn luôn cảm thấy chàng trai này luôn cố gắng giấu đi một phần của con người mình.

Vừa nhìn thấy Lawrence sắc mặt Fiore đã bừng lên như hoa. Nó mải ngắm chàng trai trước mặt, không buồn che giấu. Say đắm đến mức có một ánh nhìn khác từ cậu nhóc đánh xe ngay sát bên nhìn nó mà không hay biết. Ba đứa trẻ này, đều theo đuổi một bóng hình khác nhau.

Chợt nghe giọng phụ nữ. Là của Katherine.

_Ôi lạy chúa. Marcus. Marcus đâu rồi. Hôm qua anh ấy đi cùng hai người cơ mà. Có chuyện gì xảy đến với Marcus yêu quý của tôi rồi sao. Ôi...

Katherine rền rĩ. Có lúc lại hét toáng lên.

_Con đã bảo mẹ ở yên trong đó cơ mà. Ngoài này cứ để cho con. Mẹ quay vào đi.

Lawrence gắt lên với mẹ. Giọng có phần to tiếng. Katherine bắt đầu thút thít. Cô lí nhí gì đó rồi trở vào trong theo lời cậu con trai.

_Vậy. Cha cháu. Marcus?

_Để tôi Joseph. Erik ngăn Joseph đang chuẩn bị nói.

_Lawrence. Ta rất tiếc khi phải nói những lời này. Cha cậu hôm qua gặp một tai nạn. Và hiện đang chữa trị ở chổ Gabriel. Bọn ta đang trên đường đến đó. Nếu cậu muốn đi cùng.

_Có thể cho biết tại sao đến bây giờ chú mới báo tin này cho mẹ con cháu chứ.

Nét mặt nó vẫn thản nhiên. Nhưng ánh mắt thì nhìn xoáy vào Erik. Người từng trải như anh mà cũng bị ánh mắt ấy làm cho ngượng ngập ba phần.

_Đêm qua ta và Joseph có đến đây.

Erik chậm rãi nói. Vẫn đang lựa chọn từ ngữ thích hợp thì Lawrence đã chen luôn vào.

_Đương nhiên rồi. Đây là lối về nhà của chú cơ mà.

Đến lúc này thì Erik thật sự lúng túng. Joseph gỡ rối cho anh.

_Phải. Và bọn ta thấy đèn đã tắt rồi. Trong nhà lại chỉ có Katherine và cháu. Bọn ta e có điều bất tiện.

Một cái vẻ cười mà như không phải cười thoáng hiện trên mặt Lawrence.

_Chẵng lẽ hai người nghĩ có thể làm gì mẹ tôi trong khi vẫn có mặt cháu ở nhà hay sao.

Joseph bắt đầu điên tiết trước thái độ ngạo mạn của Lawrence. Anh chuẩn bị sừng sộ lên thì Erik đưa tay ra ngăn lại.

_Được rồi Lawrence. Cháu muốn nói thế nào cũng được. Bây giờ cháu đi với bọn chú chứ?

_Không cần đâu ạ. Cháu biết nhà Gabriel ở đâu.

Vẫn giữ thái độ đúng mực. Nhưng Lawrence đã tỏ rõ ý là không cần thêm một lời nào nữa.

Đến lúc này là quá đủ đối với Joseph. Anh sừng sộ nói với Thomas.

_Đánh xe đi Thomas. Chúng ta trễ mất rồi. Phí phạm thời gian ở đây thật là vô ích.

Chiếc xe ngựa chở bốn người chậm rãi rời bánh khỏi nhà Marcus trong cái nhìn tiếc nuối của Fiore.

_Cái thằng oắt con Lawrence ấy càng lớn càng hống hách không xem ai ra gì.

Joseph bực tức càu nhàu. Erik hiểu cơn giận của bạn. Đến chính anh còn cảm thấy có mấy phần khó chịu mỗi khi gặp Lawrence. Ở nó là một sự kết hợp phức tạp những đức tính giửa Marcus và Katherine. Erik thật sư chưa bao giờ cảm thấy có thiện cảm với nó. Và anh cũng cảm nhận được từ cậu ta điều tương tự đối vời mình.

Xe đi thêm một lúc nữa thì đến trước nhà Gabriel. Joseph tiến về phía cửa gọi to. Nhưng không thấy ai ra mở. Phải đến khi Joseph đấm thình thịch vào cánh cửa khiến nó như đang muốn bong ra khỏi bản lề thì mới nghe tiếng người bước ra.

Chào đón bọn họ là Gabriel. Gương mặt anh ta làm cho họ hơi giật mình. Tóc tai rối bời, có vẽ là vừa bị đánh thức. Nhưng Đôi mắt trũng sâu hằn lên những vệt đen dưới bọng mắt lại tố cáo cho Gabriel một đêm không ngủ. Erik còn cẩn thận quan sát thấy hai bên cánh tay anh có nhiều vết xước như bị vật gì cứa vào. Thấy Gabriel như vậy Erik và Joseph càng thêm mấy phần lo lắng.

_Marcus thế nào rồi?

Joseph vội vả hỏi luôn.

_Chậc....Tôi còn tưởng các anh không đến.

Gabriel gãi gãi mớ tóc còn bù xù. Đoạn lại nói.

_Cậu ấy bị nhiểm trùng, hôm qua tôi cũng đã nói rồi. Vẫn hôn mê suốt đến giờ. Thật ra cũng không phải là nguy hiểm gì lắm. Vấn đề là tôi đã dùng hết số kháng sinh còn lại rồi. Bây giờ cậu ấy đã hạ sốt. Tình hình cũng dần ổn định. Không có gì phải lo lắng nữa. Để lại đây thêm vài hôm nữa thì sẽ khỏi hẳn thôi ấy mà.

Vừa nói Gabriel vừa lách người qua để cho mọi người vào nhà. Nơi này vừa là nhà vừa là phòng khám của Gabriel. Bên ngoài là một gian phòng nhỏ, hai bên vách tường đều tràn ngập sách, giữa nhà có bày một cái bàn và mấy chiếc ghế để tiếp khách. Mọi người theo chân Gabriel vén rèm vào gian trong thì thấy Marcus đang nằm trên giường, xung quanh bừa bộn bày la liệt những dụng cụ y tế, Trên bàn còn nhiều sách y học đang đọc dở bày lung tung ra còn chưa gập lai. Erik để ý thấy xung quanh giường Marcus có rất nhiều thau nước, trong thau là vài chùm lá cây mà anh không biết tên. Ánh mắt anh tò mò quay lại như muốn hỏi Gabriel.

_Tôi dùng để hạ sốt cho cậu ấy. Kháng sinh hết sạch rồi nên phải vào rừng tìm lá cây. Thực vật học ấy mà, anh vừa nói vừa hất đầu về phía một cuốn sách đang mở ra nằm trên bàn.

Nói đoạn Gabriel uể oải ngồi bệch luôn xuống một góc sàn nhà. Erik có thể hình dung ra cảnh Gabriel một thân một mình giữa đêm tối lặn lội vào rừng để tìm lá thuốc.

_Thật không biết phải cảm ơn anh thế nào cho phải Gabriel à.

Joseph cảm kích lên tiếng.

_Nói thế làm gì. Lần tới ba người săn được cá voi. Toàn bộ số mở phải để lại cho tôi là được.

Gabriel nheo nheo mắt nói. Trên đảo không lưu hành tiền tệ. Vì vậy hình thức trao đổi chính vẫn là hàng hóa vậy.

Mọi người những muốn ở lại cùng Marcus thêm một lúc thì bị sắc mặt khó coi của Gabriel làm cho ái ngại. Anh chỉ ngồi một nhúm trong góc phòng với vẻ hết sức mệt mỏi. Hẳn là một đêm không ngủ vất vả đã vắt kiệt sức anh. Erik mở lời ra về trước tiên.

_Cậu ấy đã ổn rồi. Chúng ta cũng nên về để cho anh Gabriel nghỉ ngơi chứ nhỉ.

Vừa nói Erik vừa đưa mắt về phía Joseph.

_Phải. Phải. Chúng ta về thôi. Chúc cậu mau tỉnh lại nhé Marcus.

Joseph vụng về nói mấy câu. Những lúc cần đứng đắn thì anh chàng này không khỏi lúng túng cả lên.

_Chúc chú Marcus mau khỏe ạ. Cháu về nhé bác sĩ.

Thomas cũng cất tiếng chào. Đoạn rồi mọi người lục tục ra về.Gabriel cũng không giữ lại. chỉ nói vọng từ trong.

_Khép cửa hộ tôi nhé.

Joseph cẩn thận khép cửa lại trong khi Erik cùng Thomas đi về phía xe ngựa. Lúc này thì thấy xe ngựa của Lawrence cũng vừa trờ đến. Xe này có mái che đàng hoàng chứ không sơ xác như xe của Erik. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy Katherine đang đừng ngồi không yên. Cứ chồm lên những muốn nhảy ra khỏi xe mà chạy về phía này. Nhưng cô không hề vượt quá vai con trai mình. Lawrence đang ngồi chễm chệ phía trước đánh xe. Khi xe đi ngang qua chổ họ, nó cho xe dừng lại rồi hỏi trống không.

_Tình hình cha tôi thế nào rồi.

Joseph ghét quá không thèm trả lời. Erik còn chưa kịp lên tiếng thì Fiore đã nói mau.

_Ổn rồi anh ạ. Bác sĩ Gabriel đã cho uống thuốc. Chú Marcus sẽ chóng khỏe lại thôi.

Lawrence liếc một cái về phía cô bé. Rồi không nói một lời nào mà cho xe đi luôn tới trước. Cả người Fiore giật bắn lên trước cái nhìn của Lawrence. Nhưng Thomas biết đó không phải là vì sợ hãi.

Erik những muốn nói tình hình Marcus đã ổn. hiện Gabriel đang cần nghỉ ngơi. Không nên quấy rầy anh ấy thêm nữa. Nhưng nghĩ đến thái độ của Lawrence anh lại thôi.

_Chậc. Lại phiền cho Gabriel rồi. Thôi chúng ta đi trước vậy.

Thấy tình hình Marcus đã ổn. Erik tinh thần cũng phấn chấn hơn. Chuyện trò rôm rã với Joseph suốt. Đến khi đi qua một đoạn rẽ, anh mới nói.

_Thế nào Joseph. Cùng đi chứ.

_Ừm.

Joseph nuốt ực một cái, ánh mắt cúi gầm xuống.

_Con không đi đâu. Con về đây.

Nói rồi không đợi Joseph đồng ý, Fiore nhảy tót luôn khỏi xe. Thomas kêu lên một tiếng thất vọng.

_Ừ. Tôi cũng về thôi. Ở nhà còn nhiều việc ấy mà. Cậu biết đấy.

Joseph uể oải cất lời rồi bước xuống xe. Erik cười với bạn.

_Rồi sẽ có phần cho cậu mà. Yên tâm nhé. Chúng ta đi thôi Thomas.

con ngựa theo lệnh Thomas rẽ nhánh đi về phía rừng còn Joseph thì cùng Fiore rảo bước trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro