HỒI 6 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tiết trời vào đông mang theo những cơn gió khô hanh lành lạnh, hàng cây hai bên đường đã vơi dần lá. Chiếc xe ngựa cũ kỹ chở Erik và Thomas tiến dần sâu vào trong rừng. Rừng trên đảo trải rộng phủ khắp bề mặt. thưa dần về phía bờ biển và càng vào sâu càng rậm rạp. Trên đảo lấy nghề đánh bắt thủy hải sản làm gốc, săn bắn trên cạn đã bị bỏ ngỏ hàng chục năm qua. Vì vậy chưa từng có ai đi quá sâu vào rừng. Nếu thỉnh thoảng có ai vào rừng săn bắn đổi gió thì cũng chi hoạt động ở phạm vi bìa rừng mà thôi.

Khu rừng này càng vô sâu càng rậm rạp. Lúc này nắng vẫn còn rọi xuống được. Nhưng nếu vào sâu hơn nữa thì cho dù là giữa trưa nắng gắt vẫn thấy tối tăm mờ mịt. Có một lần Erik đi cùng Joseph và Marcus vào tận sâu trong rừng. Kết quả là không biết đường ra. Cũng không nhìn thấy mặt trời để xác định phương hướng. Lần đó may mà không gặp phải con thú săn mồi lớn nào. Loay hoay mất bốn ngày trời men theo con suối mới tìm ra lại được bờ biển.

Lần này thì khác rồi. Những hôm dắt theo Thomas, Erik chỉ cho thằng bé chơi ở rìa khu rừng. Hôm nay cũng vậy.

_Vào sâu thêm tí nữa nhé cha.

Thomas nài nỉ Erik.

_Chúng ta cần bám sát lối mòn Thomas à. Vào sâu hơn nữa thì không còn lối mòn. Khi đó sẽ bị mất phương hướng, rất dể bị lạc. Con hiểu chứ.

Thomas không trả lời, nó chán nản đưa tay bứt vài cái lá rồi ném đi. Erik thấy thế thì cau mày. Anh biết nó đang còn không vui chuyện cô bé Fiore. Nhưng cũng cần phải nói nó vài câu mới được. Erik suy nghĩ rồi cẩn thận lựa chọn câu từ.

_Con có thể giết để ăn Thomas. Cũng có thể giết để sinh tồn. Đấy gọi là tự vệ. Hay thậm chí giết trong lúc vô ý.

Erik bắt đầu nhấn mạnh.

_Nhưng hành động con vừa làm thuần túy không mang một ý nghĩa nào cả. Con tước đi quyền sống của mấy cái lá kia mà không vì một mục đích nào cả.

Thomas quay lại nhìn cha nó. Thằng bé mới mười tuổi. Liệu có hiểu được những lời này của anh. Erik thoáng do dự rồi vẫn tiếp tục. Cố gắng giữ cho giọng mình không quá nghiêm khắc.

_Cha muốn con phải biết tôn trọng sự sống. Từ mỗi cá thể xung quanh. Kể cả cái cây cọng cỏ.

Erik quyết định dừng lại một lúc để cho Thomas tiêu hóa nội dung vừa rồi. Qua một hồi vẫn thấy nó im lặng không nói gì. Thomas bình thường rất ngoan. Anh nghĩ nó đã hiểu thông điệp anh muốn truyền tải. Lần này chỉ là vì chuyện của Fiore làm cho nó buồn quá, nhưng đây cũng không phải là lần đầu Thomas bị Fiore đối xử lạnh nhạt như vậy.

Đợi cho con ngựa đi thêm một lúc, Erik bảo Thomas cho xe dừng lại bên cạnh một con suối nhỏ. Tiếng nước róc rách nghe thật sảng khoái tâm hồn. Ở đây xa hơn chổ mọi khi một đoạn. Anh cố tình để cho Thomas đánh xe vào sâu hơn vì muốn làm cho con trai quên đi những muộn phiền mới lớn kia.

Sau khi thả cho con ngựa tự do đi gặm cỏ, Erik cùng Thomas tất bật với công đoạn chuẩn bị mất một lúc. Hai người thay nhau nào gom cành cây, nào đánh lửa, qua một hồi đã có một khóm lửa bừng lên ấm áp.

_Móc mồi câu vào Thomas. Chúng ta sẽ câu vài con cá thật to.

Thomas bắt tay làm theo, động tác thoăn thoắt quen thuộc. Loáng cái đã có chiếc cần câu với lưỡi móc vào một nhúm cá ươn bốc mùi hôi tanh làm mồi. Thomas tiến về phía con suối thả câu.

_Quoa...nhiều cá lắm cha ơi. Con có thể bắt mà không cần câu không cha.

_Cứ chọn cách mà con thích con trai.

Erik ném về phía thằng bé một cái xô đựng và một cây xiên đâm cá. Đó là một cây xiên nhỏ, thân chỉ dài chừng hơn một mét. Phần đầu có ba ngọn sắt chìa ra, mỗi ngọn sắt đều là loại có móc ngược, đã xiên được vào cơ thể con cá rồi thì không dể mà quẩy ra được. Erik Để mặc cho Thomas vùng vẩy hả hê. Chẵng mấy chốc thằng bé đã quên đi chuyện Fiore mà dồn hết tâm sức vào việc bắt cá. Thoạt trông thì rất nhiều, nhưng khi Thomas dậm chân xuống nước thì bọn cá tản ra hết xung quanh. Thân mình chúng lại rất trơn, thêm góc khúc xạ dưới nước làm cú đâm bị sai lệch. Thomas liên tục đâm hụt. Nhưng thằng bé không nản chí. Mãi cũng nắm được chút yếu quyết, xiên được một con cá vây bạc to tướng lấp lánh. Con cá này vốn dĩ đã rất to. Muốn trượt cũng khó. Thế mà thằng bé cứ mừng quá reo ầm cả lên.

Bên này Erik đang đun nước pha thức uống trên đống lửa. Tuy còn là ban trưa nhưng hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa cũng làm anh cảm thấy dể chịu hơn với cơn lạnh cứ canh me xộc vào da thịt. Anh ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây, hương cà phê anh đang nấu tỏa ra thơm phức nồng nàn. Erik cẩn thận tận hưởng sự thư thái tinh thần này trong lúc quan sát cậu con trai. Chợt anh phát hiện có một cái gì đó thoắt động ở phía bụi cây gần chổ cửa hang kia. Từ nãy anh đã luôn thấy bất an về cái hang đó. Mùa này lũ gấu thường vào hang để ngủ đông. Nhưng trên đảo từ trước đến nay chưa từng ghi nhận có trường hợp nào gặp gấu. Erik cười thầm mình quá lo xa. Đảo này có lẽ chẵng có con gấu nào. Tuy vậy bản năng mách bảo anh vẫn luôn phải cảnh giác để phòng. Erik quyết định mang theo cung tên và giáo dài, tiến về phía đó xem xét cho tỉ mỉ.

Khi Erik tiến đến gần, lại nghe xoạt xoạt thêm vài tiếng. Ở dưới bụi rậm kia. Anh cẩn thận lia ngọn giáo vạch bụi cỏ lau, thì thấy một vệt trắng nhảy phốc ra. Thì ra là một con thỏ. Đằng sau bụi cỏ lau ấy là một cái hang thỏ.

_Trong đó chắc là nhiều thỏ lắm đây.

Erik thầm nghĩ, tiện tay tóm lấy con vừa nhảy ra. Chợt anh lại đổi ý mà thả nó đi. Rồi đi gom cành cây khô gần đó hun lại thành một đống lửa nhỏ trước hang thỏ. Đoạn anh lại lấy một cái lá cây tán rộng để quạt khói vào hàng. Thỏ bị hun khói chạy ra tán loạn. Erik lúc này mới đứng dậy định gọi Thomas thì như nghe có tiếng gì o o trong hang vọng ra. Anh quay lại nhìn một cái, không thấy gì. Rồi cũng mặc kệ đi về phía Thomas.

_Thế nào rồi Thomas.

Erik vừa nói vừa nhìn vào cái xô cá. Lúc này đã lúc nhúc năm sáu con cá to béo oằn mình trong xô. Thằng bé Thomas này. Khi chưa nắm được kỹ thuật thì thôi. Chứ đã tự làm được rồi thì sẽ làm rất tốt mà. Erik cười đắc ý. Đoạn lại nói.

_Có một cái hang thỏ. Cha đã thun khói cho bọn nó chạy khỏi hang. Con tập bắn xem nào.

Nói rồi Erik gỡ bộ cung tên đeo trên lưng đưa cho Thomas. Thomas khoái chí nhảy lên bờ, đón lấy bộ cung tên từ Erik. Nó quàng ống tên qua vai. Nhìn theo hướng tay Erik chỉ về phía hang thỏ. Sau khi xác định được vị trí thì rút một mũi tên giương lên dây cung, có điều nó còn bé quá. Sải tay chưa đủ dài mà sức giương cũngg không đủ mạnh. Đây lại là bộ cung Erik tự làm cho riêng mình từ những thớ cây dẻo dai nhất anh tìm được trên đảo. Sức căng dể có hơn trăm cân. Chả trách Thomas chật vật lắm mà cũng chỉ hơi kéo được một chút. Còn đang loay hoay làm quen với bộ cung tên, chưa kịp ngắm kĩ mục tiêu thì bả vai nó đã mỏi nhừ. Thình lình phựt một tiếng. mũi tên trựt ra khỏi tay nó bay đi luôn vào cái miệng hang đen ngòm. Erik thấy vậy thì chỉ cười cười bảo.

_Từ từ con sẽ quen. Lần tới cha sẽ làm cho con một cây cung vừa sức hơn. Còn bây giờ chịu khó một chút vậy.

Thomas không lấy vậy làm nản chí. Tuy nó chưa đủ sức giương hết cỡ. Nhưng để bắn lũ thỏ cách đó vài mươi mét thì cũng không đến nỗi khó khăn gì lằm. Nó chờ một lúc cho bả vai hết cảm giác thoát lực rồi lại tra tiếp một mũi tên nữa vào. Lần này nó kéo vừa lực hơn. Không gắng quá sức như vừa nãy nữa. Ngắm ngay con thỏ béo nhất. Thomas thả ngón tay phải ra. Vèo một cái, con thỏ đã nhảy lên một bước. Mũi tên cắm vào khoảng đất mềm nghe sựt một tiếng. Mắt thấy con thỏ ấy vẫn tiếp tục thản nhiên nhai cỏ. Thomas tức lắm. Nó lại tra thêm một mũi tên nữa. Lần này Erik lên tiếng chỉ bảo.

_Để cha cho con một lời khuyên nhé. Con thử đừng ngắm vào nó. Mà ngắm vào vị trí tiếp theo nó sẽ di chuyển tới ấy.

Thấy mắt con trai đang nheo nheo lại. Erik nghĩ đối với Thomas chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Quả nhiên lần này thằng bé ngắm vào con thỏ, sau đó lia về phía trước một đoạn bằng một nữa thân nó. Trong tầm mắt Thomas mũi tên và vị trí đó thẳng một đường đồng tâm. Mũi tên thì bé con thỏ lại to. Nó ỷ vào độ phản xạ nhanh nhạy của mình mà không đèm đoái hoài đến Thomas, cứ thản nhiên gặm cỏ. Chờ cho mũi tên đến thật sát bên rồi mới bật hai chân sau đề nhảy về phía trước. Nào ngờ lại nhảy ngay đến vị trí đường tên bay đến. Tên cắm phập xuyên vào bụng nó. Con thỏ nhỏ bé chết ngay tại chổ. Mấy con khác xung quanh thấy vậy sợ quá cũng tản đi mất hút.

Thomas khoái chí reo hò. Đây là lần đâu tiên nó bắn được một con mồi. Erik cũng hơi thấy bất ngờ. vổ vổ vào lưng nó ý bảo lại mang con thỏ về.

Thomas hí hửng đi về phía cái hang. Một tay cầm con thỏ với mũi tên cắm trên người lên. Tay kia tiên thể rút luôn mũi tên hụt cắm vào đất. cho lại hai mũi tên vào ổ tên sau lưng. Nó quay nhìn về phía cai hang thì thấy tối hù. Bên trong phát ra tiếng u u rất nhỏ kéo dài. Vốn định vào nhặt luôn mũi tên còn lại nhưng thấy sợ sợ nên lại thôi. Mang con thỏ trở về cùng Erik lột da, Thomas ra bờ suối làm sạch cùng với lũ cá trong xô. Đoạn Erik bảo Thomas đi nhặt vài cành cây để xiên cá trong lúc anh đào lên một hố đất. Đào sâu chừng hơn một mét thì gặp lớp đất sét. Erik lấy đất sét này đắp lên kín cả cá lẫn thỏ thành một khối tròn dài. Đoạn anh thả khối đất ấy vào giửa đống lửa, lại dùng que gổ xúc cho tro lấp đầy lên. Đợi qua một lúc, tuy cách qua một lớp đất kín nhưng mùi hương vẫn tỏa ra thơm nức. Thomas liên tục nuốt nước miếng ừng ực. Đến khi mấy cục đất cháy sém đen sạm lại thì Erik mới khều ra. Anh vổ vổ cho lớp vỏ đất sét bị hun cháy đã cứng giòn lại vở vụn ra từng mảng. Bên trong lộ ra từng miếng thịt thỏ thơm lừng trắng phau. Không hề mang chút hôi tanh của bùn nào.

Cũng chẵng cần nêm nếm gì thêm. Erik xé luôn một cái đùi thỏ cho con trai. Thomas khoái chí đón lấy cắn luôn mấy miếng liền rồi mới nhai nhồm nhoàm trong miệng vẻ sảng khoái lắm.

Thomas còn đang khoái chí gặm cái đùi thỏ thì thấy Erik đột nhiên sững lại nhìn qua đầu mình. Thomas chậm rải quay đầu lại, nhìn thấy ở chổ cửa hang lúc nãy đang đứng sừng sững một con gấu nâu. Con gấu này cao phải hơn hai mét. Cơ thể nó gầy còm làm cộm lên những thớ cơ bắp sần sần bên dưới, đâu đó trên lưng nó còn cắm một mũi tên. Chính là của Thomas khi nãy. Nhưng da nó dày quá. Mũi tên không xuyên qua được. Bản thân con gấu cũng không biết là mình bị trúng tên. Cứ thế để mặc nó cắm trên lưng.

Erik vừa nhìn là biết con gấu này đang ngủ đông thì bị đánh thức. Có vẻ như không phải là do mũi tên của THomas mà là vì tiếng cười nói của hai cha con hoặc mùi thức ăn thơm nức mũi cứ lờn vờn trước của hang này. Dù là lí do gì đi nữa thì việc chọc giận một con gấu đang đói meo vừa bị phá rối khỏi giấc ngủ thật không phải là chuyện đùa. Erik cẩn thận dè chừng Thomas.

_Không được cử động đột ngột Thomas. Đừng nhìn xuống. Cứ nhìn thẳng vào mắt nó. Đừng cho nó cảm nhận được là con đang sợ hãi.

Thomas nuốt ực mấy miếng thịt trong miệng trước câu nói bình tỉnh của Erik. Nó nào đâu biết đó là con gì, chỉ biết nhìn mà sợ quá. Tưởng như muốn bậy cả ra quần đi được. Con gấu đứng bằng bốn chân trước của hang. Ngọ nguậy cái đầu vừa nhìn hai người vừa lè ra cái lưỡi liếm liếm mũi.

Erik nhìn chằm chằm vào con gấu, lại dùng khóe mắt quan sát xung quanh. Khoảng cách từ hai người đến con gấu khoảng sáu bảy mươi mét. Sau lưng Thomas có một cái cây không to lắm. Erik đoán chừng nó có thể leo lên được một mình mà không cần trợ giúp. Cách Thomas một đoạn là cái thùng xe chất đầy vũ khí đi săn của họ. Erik muốn tiếp cận cái thùng đó, anh thầm tính toán khả năng mình sẽ thoát khỏi con gấu, đi đến cái thùng xe, cầm lấy vài món vũ khí rồi hạ nó.

Trong đầu Erik chỉ hiện lên hai chữ "không thể". Từ đây đến cái thùng xe quá xa. Con gấu sẽ làm thịt anh trước khi anh tiếp cận được. Trong lúc Erik còn đang mãi tính toán thì con gấu bắt đầu lững thững tiến về phía họ. Nó đi từng bước chậm rãi, không quên vừa đi vừa nhìn về phía hai người. Trong mắt nó không hề có vẻ sợ sệt con người.

Không còn kịp để suy nghĩ. Erik nói thầm với Thomas bảo nó trèo lên cái cây sau lưng. Trong lúc anh cúi xuống toan nhặt chiếc xiên cá ngắn tẹo của Thomas lên. Khoảnh khắc Thomas vừa trèo lên cây trong khi Erik thì cúi xuống. Bản năng hoang dã của con gấu cho nó biết con mồi đang mất cảnh giác. Nó liền tức khắc chuyển từ bước đi thong thả sang chạy hết tốc lực. Loài gấu bình thường đã chạy rất nhanh. Chúng thậm chí còn săn đuổi được cả nai, hoẳng. Thoáng thấy con gấu chỉ con trong gang tất là vồ tới trước mặt. Erik vội bỏ luôn cái cây xiên cá vớ vẫn kia mà quay lưng chạy luôn. Có điều so với con gấu thì còn chậm lắm. Nghe tiếng chân nó đã ở ngay phía sau. Anh theo đà chạy nhanh nhảy một phát lên cao hơn một mét va mình vào thân cây to trước mặt. Tuy đã kịp quay mặt sang bên để tránh dập vào thân cây nhưng cú va cũng làm mình mẩy Erik ê ẩm. Cái cây đại thụ này có gốc rộng chừng hơn mười vòng tay người trưởng thành. Thân đầy những lớp vỏ cây sần suì. Erik hai tay vòng hết cở cũng chỉ ôm được một phần. Trong lúc sức nặng cơ thể con chưa kịp kéo anh tuột xuống thì cả sống lưng đang lạnh toát chợt nóng hổi lên theo từng cơn. Thì ra con gấu đã chồm mình lên. Thở ra từng hơi nồng nặc hôi hối vào lưng anh. Erik ngay lập tức vận hết sức bình sinh ra mà bám thật chặt lấy thân cây trèo lên. Mặc cho tay chân bị vỏ cây cào xước từng mảng lớn làm máu tuôn ra đẫm cả áo ngoài. Anh trườn lên được một đoạn thì gần như cùng lúc cú tát của con gấu phập vào thân cây, chổ nửa giây trước còn là nguyên tấm lưng của anh. Bàn tay to bè của nó cộng với sức khỏe của loài gấu cho phép nó lôi đi một mảng thân cây to bằng đầu người mà da thịt chổ bàn tay chẵng hề hấn gì.

Lúc này Erik đã trèo lên được một đoạn cao hơn tầm với của con gấu. Có điều cái cây này gốc to thân lớn. Mãi tít trên cao mới bắt đầu ra nhánh. Erik chẵng có chổ nào để bấu víu, chỉ còn biết ra sức ôm chặt vào thân cây. Con gấu vung vẫy mấy cái mà không chạm tới được anh được. lại chuyển sang ý định xô ngã cái cây. Rõ là con vật vô tri. Sau một hồi tốn hơi vô ích nó cũng đâm chán. Bấy giờ mới nhận ra sau lưng mình là mấy miếng cá thịt thơm ngon. Bèn quay lại ngồi vật ra ăn ngấu nghiến. Thomas thấy thế thì vừa tức vừa tiếc hùi hụi cái đùi thỏ nó vừa mới cắn được có vài miếng.

Cái cây Thomas leo lên thì có phần dể dàng hơn nhiều. Thân cây nhỏ, lại đâm ra nhiều cành thấp. Đứa con nít như Thomas cũng dể dàng leo cao được hơn năm mét. Ở độ cao đó, Thomas chọn một cành có vẻ chắc chắn mà ngồi vắt vẻo.

Nhìn sang Erik, Thomas thấy hai tay cha đã đỏ sẫm hết lại do dùng sức quá độ. Máu rỉ ra từ hai bắp tay thấm đầy cả một mảng thân cây. Và những con kiến lửa rừng con nào con nấy to bằng ngón tay út của Thomas đang vừa bò lổn ngổn vừa ra sức cắn vào chổ cánh tay bị thương của Erik. Thomas biết cha nó không còn cầm cự được thêm bao lâu nữa. Sẳn cây cung đang đeo trên lưng. Thomas rút ra tra tên mà bắn luôn vào con gấu. Mũi tên cắm trúng vào bắp tay nó. Nhưng sức Thomas yếu quá. Tuy ở cự ly gần, lại là từ trên bắn xuống. Vậy mà con gấu đến lấy làm bực mình vì mũi tên cũng không có. Cứ thản nhiên ăn lấy ăn để mặc kệ mũi tên cắm trên tay. Thomas lại lắp tên. Lần này thì ngắm vào cái mũi của con gấu. Nhưng tiếc thay lại bắn hụt. Mũi tên cắm đúng vào miếng cá mà con gấu vừa định cho vào miệng. Lôi đi miếng cá khỏi tay nó, cắm phập luôn xuống đất.

Lúc này con gấu mới chồm người lên mà nhìn về phía Thomas. Có vẻ hành động cướp miếng ăn khỏi miệng vừa rồi đã thành công thu hút sự chú y của nó. Con gấu bắt đầu tiến về phía Thomas. Nó thăm dò cái cây một vòng rồi quyết định đè người lên thân cây. Dùng hai chân trước tì vào phần cách mặt đất một đoạn chừng hơn một mét. Con gấu muốn đè ngã cái cây này. Tuy cây này thân vươn cao, cành nhiều, tán lại rộng. Nhưng gốc thì không to lắm. Chắc con gấu áng chừng nó có thể xô ngã được. Không bật gốc thì cũng là gãy ngang. Thomas thấy con gấu như vậy thì cũng đâm sợ. Liên tục bắn tên vào nó. Có điều lúc này con gấu đang cắm đầu vào ngay bên dưới Thomas nên tầm bắn chỉ có thể cho phép găm tên vào phần da dày sau lưng nó. Quả là hết sức vô dụng. Trong lúc con gấu đang ra sức tát những cú sở trường thật mạnh bằng bàn tay to bè, bóc đi từng mảng lớn của thân cây làm cho nó yếu dần đi. Mặc cho cái lưng bây giờ đang cắm chi chít tên nào là tên. Mà chẵng có cái nào làm cho nó chảy máu. Chỉ đơn thuần là cắm vào lớp da dày của nó rồi nằm yên luôn ở đó. Đến khi Thomas đưa tay ra sau lưng nhằm lấy thêm một mũi tên thì phát hiện ra đây là mũi tên cuối cùng. Thằng bé hoảng quá đang lúc không biết làm sao chợt nghe tiếng Erik cất lên.

_Nhắm vào mắt nó Thomas. Đừng nhân nhượng.

Thomas nghe vậy thì nhìn sang chổ Erik. Chỉ thấy anh đã nhảy xuống khỏi thân cây. Hai cánh tay bây giờ đã tím sẫm. Nó không hiểu cha nó định làm gì. Tại sao anh lại nhảy xuống đất khi con gấu còn đang ở đây. Đang lúc còn bất ngờ thì lại nghe Erik hét lên.

_Ngay bây giờ Thomas.

Thomas không còn kịp suy nghĩ. Cúi xuống ngắm luôn vào con gấu. Thì ra con gấu cũng đã nghe thấy Erik. Bây giờ nó đang chầm chậm quay người lại nhìn anh. Erik lần này khác hẵn, đã không còn có vẻ sợ hãi. Con gấu nhấc chân trước lên đang định tiến về phía trước thì bổng phụt một tiếng. Rồi một bên mắt nó tối sầm lại. Máu tuôn ra thành tia xung quanh nhãn cầu. Thomas đã bắn trúng một bên mắt nó. Vốn dĩ tầm bắn từ trên xuống rất dể trúng. Đằng này khoảng cách lại chỉ là vài mét. Con gấu sau một phen bất ngờ đau đớn, bắt đầu đứng dậy bằng hai chân. Rống lên mấy tiếng khủng khiếp, làm chim chóc trong rừng được một phen bay tứ tán. Rồi nó nhìn về phía Erik. Con gấu ngu ngốc này cho rằng vết thương bên mắt nó là do người đàn ông trước mặt gây ra. Nó há cái hàm to tướng, nước dải từ hai bên mép chiếc răng nanh dài chảy xuống đất thành từng vũng lớn. Con gấu điên cuồng lao về phía Erik. Có điều lần này anh đã có chuẩn bị, không còn để cho con gấu chiếm tiện nghi nữa rồi.

Erik cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào con gấu. Đợi cho nó tiến đến thật gần rồi đột ngột nhún chân nhảy sang một bên. Con gấu điên cuồng lao đến đâu có đoán được việc này. Thì ra đợi nó phía sau lưng Erik là cây xiên cá bé tẹo của Thomas, đã được Erik sắp đặt khéo léo cho dựng đứng lên một góc bốn mươi lăm độ.

Cây xiên cá này tuy có vẻ nhỏ bé vô dụng so với con gấu. Nhưng phần đầu là ba cái lưỡi sắt chìa ra, là loại có móc ngược. khi đã đâm vào da thịt rồi thì rất khó rút ra. Con gấu theo đà lao tới, không dừng lại kịp. Mà nó cũng không kịp thấy cái móc sắt kia để mà tránh. Kể ra con gấu này cũng còn may mắn lắm. Trong lúc đang điên cuồng lao tới, mắt thấy Erik đột nhiên nhảy sang một bên nên nó cũng chuyển hướng đột ngột theo. Thành ra cây xiên cá không đâm thẳng vào đầu nó mà lại trúng vào một bên vai. Cú húc của con gấu mạnh đến nổi cả thân mình nó va vào thân cây rầm một tiếng, cây đại thụ cũng bị nó làm cho lung lay rụng mất mấy chục cái lá.

Cú lao của con gấu làm cây xiên cá bằng sắt bị oằn gập cả lại. Phần cán cây xiên đã được Erik cố định vào thân cây từ trước rất chắc chắn không thể dứt ra. còn phần lưỡi có móc nhọn thì đâm lút vào vai con gấu. Nó đau quá lồng lộn cả lên mà chưa rút ra được. Vì cứ hể nó muốn hẩy người thoát khỏi là mấy cái móc ngược lại kéo căng ra như muốn mang cả một mảng thịt vai lớn của nó đi.

Trong khi con gấu còn đang mãi loay hoay thì Erik đã nhanh chóng vòng ra được sau lưng nó mà đi về phía cái thùng xe ngựa. Bên trong chất đầy dụng cụ đi săn. Anh thuận tay chọn lên một cái chỉa ba. Cái chỉa này toàn thân bằng thép có mạ đồng bên ngoài vàng ửng. Đầu rẻ ra ba nhánh như cây xúc rơm. Phần chui lại có lưỡi mỏng ép nhọn chứ không tù như loại chui bình thường. Thấy bên cạnh chỉa ba còn có một cái nỏ. Erik tiện nhay cầm lấy tra tên vào. Tuy lực bắn của nỏ này thì không thể so với cây cung cứng của anh được. Nhưng toàn bộ số tên đã bị Thomas găm hết cả lên con gấu rồi. Mà tên của nỏ thì ngắn hơn nhiều, không dùng chung cho cung được. Chuẩn bị xong xuôi anh quay lại về phía con gấu.

Bây giờ Erik là ở vị thế thợ săn. Con gấu ngược lại trở thành con mồi. Tuy hai cánh tay đang dần bị hiện tượng thoát lực. Đến nhấc lên còn cảm thấy từng sợi gân rung giần giật. Nhưng với vũ khí của người thợ săn trong tay, anh không còn e dè gì con vật đối diện mình nữa. Erik đưa nỏ lên vào tầm ngắm nhưng chưa bắn vội. Trước mắt anh là tấm lưng gấu trần trụi. Một người thợ săn chân chính thì không tấn công sau lưng con mồi.

Chợt nghe con gấu gầm lên một tiếng lớn. Rồi nó quay người lại, nước nhải nhỏ ra còn nhiều hơn trước. Mắt nó long sòng sọc lên. Một bên vai đã toác đi mảng thịt lớn. Phần thịt ửng máu chổ đó nổi bật lên giửa cái thân mình đen đúa lông lá của trông càng ghê rợn.Thì ra nó đã cắn răng chịu đau mà dứt ra khỏi cây xiên cá. Bây giờ thì mọi căm phẫn nó dồn hết vào Erik. Con gấu chạy bằng bốn chân hùng hục lao đến. Nhưng ngay khoảnh khắc nó quay người lại đã bị Erik cho luôn một phát nỏ vào chân trước. Nỏ này tuy yếu hơn cây cung của anh nhưng ở cự ly gần thì cũng đủ găm khá sâu vào da thịt con gấu. Nó đang điên tiết, mặc kệ cho vết thương ở chân mà cắm đầu lao về phía Erik. Anh bên này vẫn giữ dáng vẽ thư thả của người thợ săn, không mảy may run sợ. Erik gạc chân hất cho cây chỉa ba vung lên một đoạn rồi dùng cả hai tay cắm ngập phần chui xuống đất. Cây chỉa bị anh cắm nghiêng một góc bốn mươi lắm độ so với mặt đất. Con gấu lao đến thì bất chợt thấy cây chỉa đang cắm sẵn chỉ đợi ghim vào mặt mình. Lần này nó đã biết sợ. Vội lách sang bên. Có điều chổ chân khi nãy bị Erik bắn trúng đã làm yếu đi chi trước của nó. Cú đổi hướng đột ngột làm con gấu mất thăng bằng, Trọng lượng bị dồn vào chân trước đang bị thương khiến nó té ngã trượt một đoạn dài. Khi này toàn bộ phần bụng và cổ của nó phơi lên trước mặt Erik. Anh rút phắt cây chỉa khỏi mặt đất xoay ba vòng trên không, đợi đúng lúc con gấu trờ tới thì nhảy bật ra sau khỏi cú vồ của nó rồi toan đâm luôn một nhát vào cái bụng vốn to nhưng nay đã lép kẹp lại vì lâu ngày không ăn của con gấu.

Nào ngờ con gấu vẫn còn kịp đưa tay ra đỡ, vụt một cái cú tát của nó đã lãnh đủ cả ba đầu nhọn của cây chỉa vào mu bàn tay. Có điều da bàn tay con gấu này quá dày, cây chỉa tuy sắc nhưng cũng chỉ xuyên qua được một chút. Ngược lại, cú tát của con gấu còn hất Erik văng xa ra mấy mét, cây chỉa văng khỏi tay anh. Erik lưng đập xuống nền đất đau điếng, còn đang khó khăn ngồi dậy đã thấy con gấu đứng bằng hai chân sừng sững trước mặt mình. Nó há to cái miệng hết cở gầm vào mặt anh. Erik không hoảng, đưa mắt đảo một vòng xung quanh đã thấy cây chỉa rơi cách mình chừng hơn một mét, anh vội nhoài người về phía đó. Chợt thấy một cơn chấn động mạnh, anh lăn người luôn hai vòng thì vừa tránh kịp cú vồ bằng cả hai tay của con gấu. Mặt đất xung quanh Erik cũng bị rung chuyển vì cú vồ kinh khủng này. Con gấu sau cú vồ hụt lại càng thêm giận dữ, toan bồi thêm một cú nữa. Erik tuy đã cầm được cây chỉa trong tay nhưng sức người làm sao chịu nổi một cú vồ nặng mấy trăm cân của con gấu này. Đang còn loay hoay chưa biết ứng phó thế nào thì bổng anh cứng người lại khi thấy Thomas đang bám vào mấy nhánh tên cắm chi chít trên lưng con gấu mà leo lên mình nó từ lúc nào. Con gấu cũng cảm nhận được có vật lạ trên lưng, thân mình lắc lư. Tay nó cứ cố với ra sau nhưng không chạm đến được. Trong tạm thời nó đã quên phắt đi Erik đang đứng trước mặt. Anh làm sao còn kịp bình tĩnh khi thấy con trai đang trong cơn nguy hiểm. Nhanh tay cài thêm một mũi tên vào cây nỏ, anh nhắm liền phát bắn vào con gấu trước khi nó kịp ngã nguyên cái lưng nặng nề của mình vào gốc cây phía sau. Bổng nghe con gấu rống lên, Thomas đã đâm sâu một con dao rựa săn dài bén ngót vào giữa vai nó. Con gấu bị đau, vùng vẫy mạnh hơn, Thomas sợ hãi càng bám chặt lấy cán dao, bị con gấu xoay vòng tròn hất văng lên hụp xuống trên lưng. Trong cơn hoảng loạn giửa tiếng gầm dữ của con gấu, Thomas nghe rõ tiếng cha nó.

_Buông ra mau Thomas.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hai tay Thomas vừa hơi lỏng ra một chút đã bị con gấu hất văng. Không biết là ở trên không trong bao lâu, trong khoảnh khắc thời gian như trôi chậm lại. Thomas thấy bóng cha chạy thật nhanh tới. Rồi cảm thấy một tiếng huỵch nhẹ nhàng, Erik kịp bắt lấy Thomas trước khi nó va vào một thân cây. Anh ôm thằng bé vào lòng, cuộn người lăn ba vòng dưới đất mới triệt hết đà rơi của Thomas.

Trong khi đó, con gấu không biết Thomas đã rời khỏi lưng mình. Nó vẫn đang ra sức húc mạnh cả tấm lưng to bè vào thân cây. Mấy mũi tên trước đó còn không sao thì bây giờ bị ép lại găm sâu hơn vào da thịt nó. Máu bắt đầu tuôn ra vô số. Nó đau quá, phải ngồi bẹp xuống một chổ thở hồng hộc. Nhìn con gấu lúc này đã hết sức thảm thương. Máu từ mắt, ngực, vai và lưng vẫn đang chảy ra đầm đìa. Nó càng thấm mệt, nước dãi chảy ra càng nhiều.

Erik và Thomas đứng từ xa nhìn con gấu. Tuy là do nó tấn công hai cha con anh trước, nhưng bây giờ thấy tình cảnh nó ra nông nổi này, anh những muốn nhắm mắt bỏ đi cho xong. Erik cúi xuống bế Thomas lên định bụng sẽ mắng cho vài câu về cái tội liều lĩnh vừa rồi thì phát hiện ra con gấu đang nhìn trừng trừng về phía mình. Erik không hề hoàng sợ, anh đẩy Thomas ra sau, cắm phập cây chỉa xuống bên cạnh rồi hiên ngang rút phắt cây nỏ ra.

Con gấu không chịu khuất phục trước ánh nhìn của Erik. Nó mệt mỏi nhấc người dậy, lê từng bước chậm rãi đến chổ anh, sau lại nhanh dần lên theo đà. Lúc khoảng cách còn chừng hơn mười mét, Erik thở dài một hơi rồi nhấp cò. Mũi tên bay đúng vào con mắt còn lành của nó. Con gấu bị mù luôn hai mắt thì trở điên loạn, chẵng còn biết trời đất gì mà cứ điên cuồng chạy thẳng đến chổ Erik. Anh nhấc cây chỉa bên cạnh lên, chờ cho con gấu đến thật gần thì đâm hờ một chỉa vào chân nó rồi mau chóng nhảy lùi ra, con gấu không thấy đường, chỉ cảm nhận phía trước có vật làm mình đau thì dừng lại. Nó bị thương nặng chạy không còn nhanh nữa nên ngừng lại đột ngột cũng không bị mất đà. Đoạn, đúng như Erik nghĩ, nó đứng lên bằng hai chân sau rồi há miệng rống to một tràng. Chỉ đợi có thế, Erik đứng bên cạnh cầm chắc cây chỉa ba, vận hết sức vào cánh tay đâm thật mạnh vào cổ họng con gấu. Cây chỉa này bén sắc, lại có ba đầu nhọn. Găm vào cơ thể đau đớn không chịu nỗi, huống hồ lại là phần thịt cổ mỏng manh dể tổn thương. Bấy giờ con gấu có muốn gầm rống lên cũng không được nữa vì thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nó rên lên từng tiếng the thé, quay đầu tứ phía không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong khi Erik thì vòng ra sau lưng nó, anh chọn một tảng đá vừa tay khoảng hơn mươi cân nhấc lên, anh nhảy bổ lên cùng với tàng đá đập vào đỉnh đầu con gấu một cú nặng nề. Tảng đá vở ra làm ba mảnh, cú đập làm con gấu gục xuống, cổ họng nó lút sâu thêm vào cây chỉa. Máu từ người nó chảy ra khắp xung quanh. Tuy vậy nó vẫn còn cố gắng vùng vẫy thêm một lúc, không biết là qua bao lâu rồi nằm im bất động. Hiển nhiên là đã chết rồi.

đàng hoànP1L" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro