HỒI 7 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong rừng trời tối rất nhanh. Lúc này nắng đang mới bắt đầu chuyển sang màu vàng dịu thì cảnh vật bên dưới những tán cây rậm rạp đã mang một sắc thái mới. Khung cảnh xung quanh nhuộm dần xuống một màu đen huyền hoặc.

Đâu đó ở vùng biển ngoài kia, có một chiếc tàu khu trục đang di chuyển chậm dần. Trên tàu có cả thảy mười bốn người, đều là quân nhân, bao gồm cả thuyền trưởng.

_Đúng ngay vị trí này thưa trung úy.

Một quân nhân trên tàu lên tiếng sau khi xác nhận tín hiệu sóng phản hồi thu được về trên màn hình quan sát.

_Bị phát hiện rồi. Bọn mọi rợ.

Vị trung úy cao lớn đang quan sát bằng ống nhòm về hướng đảo Cá Voi. Vị trí con tàu của họ hiện tại cách đảo khoảng chừng hai mươi lý. Tháng chạp biển lặng gió yên, tầm nhìn xa hơn vài mươi lý là chuyện bình thường. Nhưng hắn đoán bọn mọi kia chắc cũng có thiết bị quan sát từ xa chuyên dụng.

_Mặc kệ chúng. Ra bao nhiêu thì thịt bấy nhiêu.

Một giọng the thé rít lên qua kẻ răng.

Trung úy bỏ ống nhòm xuống, quay lại nhìn người vừa cất tiếng, cười nửa miệng. Giọng ông nghiêm nghị.

_Chúng ta không được phép lãng phí số đạn dược ít ỏi còn lại vào lũ vô tri này. Cậu hiểu chứ Rick?

Người tên Rick nghe trung úy nói chợt động tâm.

_Ngài đánh giá thấp khả năng cận chiến của tôi ư trung úy? Sẽ không tốn của ngài lấy một viên đạn. Tôi chỉ cần con dao này.

Tay vân vê con dao chiến đấu quân dụng. Rick đáp trả trung úy bằng một giọng thách thức. Tuy điệu bộ thì có vẽ như nhún nhường, nhưng giọng nói và ánh mắt của hắn đang nhìn chòng chọc vào trung úy thì không thấy lộ ra chút nào vẻ sợ sệt.

Trung úy Stephen lại cười nữa miệng. Không nói thêm một lời nào với Rick. Hắn nắm rõ tên này như lòng bàn tay mình. Nuôi Rick như nuôi một con hổ dữ. Không cẩn thận sẽ bị nó quay sang làm thịt mình ngay. Có điều Stephen thừa biết khả năng của Rick đến đâu. Nanh vuốt của con hổ khát máu này sẽ không bao giờ có thể chạm được đến hắn.

_Thả neo đi binh nhì.

Stephen ra lệnh cho một người khác. Tuy đang trong giai đoạn loạn lạc nhưng những người này vẫn giữ lối xưng hô nhà binh.

Stephen tiến về một bên mạn tàu. Bắt đầu trút dần y phục. Từng món cởi ra đều được hắn gấp lại gọn gàng đặt xuống một bên cạnh chân mình. Cúi cùng thì hắn gỡ ra khỏi đầu cái mũ nồi xanh. Lộ ra bên trong mớ tóc vàng hoe bay phần phật trong gió. Đặt cái mũ lên trên cùng xấp quần áo. Stphen trần như nhộng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ. Cơ bắp hắn cuồng cuộn phơi trơ ra. Khí thế của hắn khi này còn áp đáo hơn bình thường.

Hắn quay một vòng rảo mắt nhìn khắp những người trên tàu. Ánh mắt Stephen quét đến ai là người đó đều cụp xuống. Hắn dừng lại ở Rick lâu hơn một chút. Mãi đến khi Rick cũng cuối đầu nhìn xuống. Stephen nở một nụ cười hài lòng.

_Cho tôi con số binh nhì.

_Thưa ngài. Một trăm tám mươi tám phẩy năm thưa ngài.

Mọi người nghe mà thầm kinh hãi. Đến như tên Rick mà cũng chửi thầm trong bụng.

_Mẹ kiếp. Để xem mày có mặc đồ bảo hộ không.

Như đoán được suy nghĩ của họ. Stephen chỉ đáp một tiếng.

_Rất tốt.

Rồi vào tư thế. Cũng không cần hít một hơi dài. Cứ thuận chân bật một phát. Stephen uốn cong như một cánh cung thật đẹp. Cả người hắn chìm vào mặt nước mà không mảy lấy một gợn sóng hay vòng dao động nào được tạo ra. Quả là một động tác xuất phát hết sức hoàn hảo.

Từ dưới mặt nước nhìn lên, thấy giữa đáy tàu có một vòng sắt nhỏ. Vẫn còn bám lại trên đó một mảng lớn trông như là vây cá. Vòng sắt này được nối vào đáy tàu bằng một sợi xích. Bên trên có bánh xe xoay để thả ra dài ngắn tùy ý. Trước đây từng là cái xích dùng để xích con cá voi sát thủ của Stephen. Có điều vài ngày trước nó đột nhiên trở nên điên loạn, Ra sức giật kéo liên tục làm chấn động cả con tàu. Stephen và Rick phải mấy phen đích thân xuống nước dạy dổ nó vài trận cho biết thân phận. Ai dè nó càng điên tiết hơn. Đỉnh điểm là việc nó giật mạnh đến mức chính cái vây của mình bị đứt lìa ra. Sau đó thì nó lẫn đi mất dạng. Có điều trên người con cá có gắn chip định vị cấy sâu bên dưới da thịt. Bấy giờ Stephen lần theo mà đến được vùng biển này.

Mặt trời trên biển đang lặn dần. Vì vậy cần phải gấp rút tranh thủ lúc vẫn còn có ánh sáng. Không phải bản thân Stephen không kiêng dè trước độ sâu kinh hồn gần một trăm chín mươi mét nước kia. Mà một là vì thời gian eo hẹp không cho phép chuẩn bị lâu. Nữa là hắn không muốn để cho thuộc hạ xem thường. Đặc biệt là tên Rick.

Hai tay Stephen vận động lên xuống liên tục đưa hắn di chuyển nhanh chóng đi xuống men theo dây xích thả neo. Ở độ sâu hơn một trăm mét, Stephen bắt đầu thấy đau nhức hai màng nhĩ và khắp mình mẩy trước áp lực kinh hồn. Stephen dừng lại một lúc, dùng tay bịt hai cánh mũi lại rồi thở ra một hơi thật mạnh. Lực thở ra đầy tràn áp lực ra khắp cơ thể. Giúp hắn cân bằng lại môi trường nội thể với xung quanh. Cảm thấy đã ổn định trở lại. Đang định xuống tiếp tục thì phát hiện một con cá mập từ đâu lao đến. Vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, Stephen Vòng người qua một bên sợi xích, để cho con cá cắn vào khoảng không. Hai chân hắn quặt chặt vào dây xích giữ cho cơ thể cố định. Còn hai tay tự do thì thuận thế chụp vào hàm con cá, cẩn thận luồn các ngón tay qua kẻ răng, không để bản thân bị thương. Mới hơi vận lực một chút thì rắc một tiếng. Bộ hàm to khỏe của con cá mập đã bị Stephen bẻ toác. Nó chết ngay tại chổ. Stephen cứ thể tiếp tục tiến sâu xuống.

Đâu chừng còn hơn mươi mét nữa là chạm được vào xác con cá voi của hắn. Nhưng Stephen ý thức được ở độ sâu này xuống thêm dù chỉ một mét cũng là nguy hiểm thêm một phần. Từ đây đã đủ để hắn quan sát toàn bộ con cá.

Ở độ sâu này ánh mặt trời vẫn rọi đến được. Chỉ thấy toàn thân con cá cắm chi chít giáo mác, nhiều chổ trên cơ thể đã bị các loài cá khác gặm sạch tận xương, trơ ra một lớp trắng ngà loang lỗ. Stephen đoán chừng là tác phẩm của lũ cá mập quanh đây. Hắn không tiếc con cá, nên cũng chẳng lấy đó làm giận giữ. Có điều nó là sản phẩm nghiên cứu vũ khí sinh học của ông chủ hắn. Bây giờ để nó chết thế này. Thật khó mà ăn nói với ông chủ.

Mãi quan sát con cá, Stephen chợt giật mình thấy phản ứng cơ thể dường như bị chậm lại. lệnh từ nảo truyền xuống tay hắn phải mất gần nữa giây. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã hơn bảy phút. Trong cơ thể hắn lúc này thiếu hụt dưỡng khí, máu trong mao quản sắp không còn chút oxi nào. Hắn sắp bị chết vì ngộ độc carbon dioxide. Cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang dần mụ mị đi vì thiếu oxi lên não. Stephen trồi lên dần theo dây xích. Tuy vậy cũng không thể trồi lên quá nhanh vì sẽ bị thay đổi áp lực đột ngột. Cũng may lúc này không có con cá mập nào thò ra nữa.

Trên tàu, Ríck hí hững khi thấy đã hơn mười phút mà trung úy vẫn chưa trồi lên. Đoán chừng đã chết chắc rồi. Rick hài lòng với suy đoán của mình mà không để lộ ra mặt. Cũng giả bộ theo mấy người khác ra trông ngóng ở mép tàu. Mãi chẵng thấy động tĩnh gì. Chợt nghe.

_Bên đó có cái gì thú vị sao.

Mọi người đều sửng sốt quay lại. Chính là trung úy Stephen.

_Mẹ kiếp. Đúng là đồ quái vật.

Rick mắng thầm trong bụng.

Thì ra Stephen biết hai bên vách tàu rất trơn lại thẳng đứng không sao leo lên được. Mà hắn lại không muốn gọi thuộc hạ trợ giúp. Nên chọn cách trồi lên ở chổ mũi tàu. Dùng tay ép chặt vào hai bên mạn tam giác mà leo lên. Lực cánh tay phải nói là hết sức quái dị, mỗi vị trí Stephen đặt bàn tay vào đều lõm một vết sâu rõ cả năm ngón.

Một tên lính cầm khăn chạy lại đưa cho Stephen lau mình. Đoạn hắn lại mặc vào bộ quân phục. Sau khi xong thì thuật lại vắn tắt tình hình bên dưới. Cũng không quên kể đoạn con cá mập, thậm chí còn thêm mắm dặm muối. Bọn thuộc hạ nghe mà ngoác cả mồm, lại thêm mấy phần khâm phục vị trung úy này.

_Giờ thì nhổ neo thôi. Tôi cần lên bờ thăm hỏi hòn đảo gớm ghiếc kia một chút.

Stephen nhìn về phía đảo Cá Voi. Ánh mắt hắn hơi nheo lại vì chói. Vầng dương nhả những tia sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Mọi thứ chìm vào đen kịt.

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro