Hồi 8 - Cực Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với khung cảnh chạng vạng của khu rừng. Lúc này đã tối lắm rồi. Erik và Thomas đang nướng một tảng thịt gấu bên đống lửa. Mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức. Từng giọt mỡ chảy xuống kêu xèo xèo.

Phen vừa rồi quả là nguy hiểm. Erik cũng định mắng Thomas một chặp, nhưng rồi lại nghĩ đến thằng bé làm thế vì lo lắng cho mình thì cũng thôi. Anh tự nhủ sau này lúc nào cũng phải giử cho vũ khí luôn trong tầm với. Một người thợ săn lão luyện như anh khi có dụng cụ trong tay thì không con mồi nào có thể làm khó được.

Đợi cho thịt chín, Erik cắt cho Thomas một lát thật to. Anh bứt một trái chanh chổ bụi cây bên cạnh, không dùng dao cắt mà đưa đến trước lát thịt của Thomas rồi vận lực vào các ngón tay. Lớp vỏ trái chanh bung ra, từng giọt từng giọt chảy lên lát thịt. Thomas ăn lát thịt đó một cách hết sức ngon lành.

_Thịt gấu ngon lắm cha à.

Chả trách đây là lần đầu tiên thẳng bé nhìn thấy và ăn thịt một con gấu. Nó lạ lẫm và lấy làm thích thú vô cùng. Hai cha con sau một phen hung hiểm đã tiêu hao hết sạch năng lượng trong cơ thể. Phải đến khi chén sạch sạch tảng thịt thứ hai mới có thể tạm gọi là tỉnh táo trở lại.

Lúc này Thomas trỏ vào một cái đùi gấu to, nói với Erik.

_Cái đùi này mình biếu chú Joseph nhé cha.

Erik cười gật đầu với nó. Con gấu đã được Erik chia ra thành từng tảng thịt nhỏ. Làm sạch rồi chất đầy trên xe ngựa. Coi như buổi đi săn hôm nay cũng không vô ích. Erik thầm nghĩ Helen sẽ vui thế nào trong lúc chế biến chổ thịt gấu này thành những món hết sức thơm ngon. Vừa nghĩ đến vợ là anh lại cảm thấy nhớ nhung da diết.

_Về thôi chứ con trai.

Thomas vâng một tiếng. Hai cha con ra bờ suối rửa ráy qua loa một chặp, đoạn lại tè lên đống lửa cho tắt hẳn rồi thu gom dụng cụ lên xe trở về. Con ngựa lúc nãy sợ quá chạy biến đâu mất Thomas phải huýt sáo mỏi cả miệng mới thấy nó lửng thửng mà trở lại.

...

Bọn họ neo tàu cách bờ chừng vài mươi mét, Stephen cử lại một người canh tàu. Còn lại mười ba người chia nhau lên hai chiếc thuyền cứu hộ nhỏ mà chèo vào đảo. Từ đây không cần ống nhòm cũng có thể thấy những người trên đảo đang nhốn nháo cả lên. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Họ đã bị người canh vọng gác trên cái tháp cao kia phát hiện ra từ cả giờ đồng hồ trước rồi.

_Ngài chắc là do bọn mọi này chứ trung úy. Tôi thấy bọn chúng đến rùa còn không bắt được nữa là.

Rick tuy là muốn nói ra vẻ hạ thấp bọn người sống trên đảo. Nhưng Stephen làm sao không nghe ra được ý mĩa mai của hắn. Hai người đi chung trên chiếc thuyền bảy người này. Còn lại sáu người bên chiếc còn lại. Stephen thầm nhủ.

_Mình thì hiển nhiên là không chèo rồi. Nhưng mà cái thằng Rick này nghĩ gì mà cũng thản nhiên phớt lờ công việc.

Vì bên này thiếu một người chèo mà lại chở nặng hơn nên tuột lại phía sau. thấy bắt đầu bị bỏ hơn một thân thuyền. Mấy người đi cùng càng ra sức chèo mạnh hơn. Họ cũng ý thức được việc Rick không cầm chèo. Nhưng nào ai dám nói động vào hắn. Ngày thường vốn Rick đã được Stephen dung túng. Gần đây lại có vẻ càng lúc càng có ý muốn lấn tới.

_Xung quanh trong vòng bán kính năm trăm lý không có một hòn đảo nào khác. Chúng ta lạc mất con cá vào ba ngày trước, cộng với số giáo mác cắm trên người nó cậu thử động não giải thích thử cho tôi liệu có nguyên nhân nào khác chăng?

Stephen vẫn giữ cái vẻ thản nhiên không biến sắc của mình. Chẵng ai biết được hắn đang vui hay giận.

_Lúc đó nắng sắp tắt. Có khi ngài nhìn nhầm thì sao.

Nữa bên miệng Stephen lại hơi nhướn lên. Hắn nhìn xoáy vào Rick.

_Chèo thuyền đi Rick. Chúng ta đang chậm lại kìa.

Rick không hề né ánh mắt của vị trung úy.

_Ngài đùa sao trung úy. Tôi mà chèo thì chiếc thuyền này sẽ xoay vòng tại chổ mất.

Ý hắn muốn khoe mẻ sức mạnh. Stephen nói luôn.

_Vậy thì cứ thử. Nếu cần thì đích thân tôi cũng sẽ giúp một tay để cân bằng với cậu.

Rick nghe thế thì hơi giật mình. Đành im lặng mà cầm lấy mái chèo. Ra sức chèo lấy chèo để. Có điều hắn nói quả không ngoa. Rick vừa chèo thì sức chèo của ba người bên kia đã không giữ được thế cân bằng nữa. Qua một lúc thì năm người dồn hết qua một bên Còn Rick một mình chèo bên này. Thế mà năm người kia vẫn phải hụt hơi mới giữ cho tàu không bị xoay vòng theo tay chèo của Rick.

Thêm Rick vào giúp sức. Chiếc thuyền này tuy ra sau mà đến trước. Vào bờ trước thuyền kia một đoạn hơn hai mét. Hắn thấy thế lại càng thêm phần đắc chí. Cứ vênh cái mặt lên mà nhìn hết thảy một lượt.

Vừa đặt chân lên đảo thì đã thấy xung quanh gần đó đang tụ lại một đám đông hơn mười người. Tay cầm nỏ, cung tên, cả súng phóng lao và giáo mác gậy gộc. Trên mặt ai nấy đều không lộ chút vẻ thân thiện. Rick thấy thế thì như bị điện giật. Cứ rạo rực không kiềm chế được. Hắn nói nhỏ với Stephen xin phép.

_Tôi ra tay được chứ trung úy. Trong vòng mười giây sẽ làm thịt cả lũ chúng nó cho ngài.

Stephen bực tức dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Rick, mắng luôn.

_Đồ ngu. Không biết quan sát à. Xem thử có bao nhiêu tay cung đang ẩn nấp xung quanh đây hả. Cậu trong vòng mười giây giải quyết được bao nhiêu tên?

Tuy Stephen chỉ nói nhỏ tiếng với Rick nhưng hắn cũng giật thót. Vội lùi lại mấy bước vào thế thủ dè chừng. Sau khi xác định ngài trung úy không có ý định ra tay với mình. Hắn mới giả lả quan sát xung quanh thì thấy quả thật có đâu hơn ba mươi tay cung nấp rất kín đáo bên các hốc đá và bụi rậm. Mà đó chỉ mới là số được phát hiện. Rick khẽ rùng mình vì ý đồ cuồng sát vừa nãy. Chỉ e chưa chạm được vào một người nào đã phải bỏ mạng dưới màn mưa tên rồi.

Lúc ấy chiếc thuyền còn lại cũng cập bến. Sau khi mọi người đều lên đảo, một tên lính thường giữ nghiệm vụ ngoại giao xin phép Stephen qua ánh mắt rồi chạy lên trước đoàn người nói to.

_Xin mọi người bình tĩnh hạ khí giới. Bọn tôi là những người lính thuộc phe đồng minh. Đây là Trung úy Stephen. Bọn tôi lên đảo chỉ muốn hỏi thăm một vài tin tức. Sau khi xong việc sẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối không hề có ý thù địch. Bọn tôi hoàn toàn vô hại.

Giọng hắn rõ ràng, lanh lảnh lại pha chút gây thiện cảm. Rõ là có tố chất làm ngoại giao. Tuy hắn thuận miệng nói bừa ra một cái tên quân đội mà cũng qua mặt được mấy người trên đảo. Họ từ từ hạ khí giới xuống. Một ông già râu tóc bạc phơ rẽ đám đông bước ra. Ông nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở Rick. Mắt ông hơi nheo lại, Rick thấy ông ta nhìn mình thì vội cụp mặt xuống ngay. Đoạn ông ta nói với Stephen. Giọng ông không mấy thiện cảm, chầm chậm mà sang sảng chắc nịch, tuy già nhưng không hề tỏ ra kém khí thế.

_Các người muốn hỏi thăm tin tức gì nơi đảo xa hoang vắng này?

Stephen nở một nụ cười hiếm thấy. Nói với ông già. Hắn cũng không nghĩ có gì cần phải dấu diếm.

_Có một con cá voi sát thủ được ghi nhận đã chết ở cách bờ biển này hơn hai mươi lý. Nó là sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hửu của quân đội và đã nhận được quyết định phải bị loại trừ. Không may bọn tôi đã để sổng mất nó. May nhờ có quý vị trên đảo đây làm giúp phần công việc nặng nhọc. Tôi muốn tìm người đã ra tay để đích thân nói lời cám ơn và hỏi thăm về tình hình con cá trước khi chết. Vì còn phải ghi chép mà báo cáo lại với cấp trên.

Giọng Stephen đều đều và vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. không ai mảy may nghi ngờ lời hắn nói. Chỉ có ông già là vẫn nheo nheo mắt nhìn hắn. Đoạn ông lại nhìn vào chổ súng ống họ mang trên người. Đó là còn chưa kể mấy cái hòm có vẻ khả nghi kia.

_Bây giờ muốn giết hết bọn chúng thì chỉ cần nhấc tay một cái ra hiệu. Có điều tàu lớn của chúng còn neo ngoài kia. Nếu có người đi về gọi thêm viện binh tới thì hòn đảo này sẽ không được yên ổn. Thôi thì cứ đành tin lời chúng rồi từ từ xem xét hành động ra sao.

Quyết định xong xuôi, ông hơi nhắm mắt dưởng thần lại một lúc. Rồi nói.

_Đó là do bọn Erik. Họ gồm ba người. Trong đó có một người đang bị thương nặng do con cá của các anh.

Ông già chậm rãi vừa nói vừa đưa mắt thăm dò hết mấy lượt. Không đoán ra được gì từ ánh mắt của họ, đoạn ông lại tiếp.

_Chổ của bọn họ là ở trên sườn đồi kia.

Stephen mau mắn liếc một cái về hướng ông già chỉ.

_Ta sẽ nhờ vài người dẫn đường. Nhưng cậu chỉ được phép đi một mình. Và đương nhiên là phải để lại toàn bộ vũ khí. Những người còn lại có thể ra lại tàu lớn mà đợi.

Ông già làm sao dể tin vào mấy câu sáo rổng của Stephen. Đoán chừng bọn này cũng chẵng có ý tốt gì. Bây giờ ông trước là tước hết vũ khí. Sau lại tách chúng ra, còn muốn cử mấy người thiện chiến đi theo canh chừng. Ông tin chắc làm như vậy thì chúng đành nản chí bỏ cuộc mà rời đảo. Nào ngờ Stephen không bất ngờ với điều kiện của ông già. Hắn chỉ đáp gọn lõn một chữ "được". Sau một lúc lại nói thêm.

_Tôi là cấp trên, nếu toàn quyền chỉ e thuộc hạ không phục. Xin được có thêm một người đi cùng được chứ. Đương nhiên người đó cũng sẽ để lại toàn bộ vũ khí.

Ông già lại nheo mắt. Cũng đáp một chữ "được". Ông cứ đinh ninh rằng điều kiện của mình sẽ làm Stephen chùn bước. Ai ngờ hắn vốn chẵng xem mấy người này ra gì. Không chút mảy may run sợ mà gật đầu luôn.

Rick nghe Stephen nói thì hí hững ra mặt. Ánh mắt của hắn không thoát khỏi ông già. Ông đang hơi do dự, cảm thấy rất không yên tâm về người này thì nghe Stephen nói với một người lính khác.

_Binh nhì. Cậu đi cùng tôi.

Người lính kia rõ ràng cũng bị bất ngờ. Chưa biết nên vâng dạ thế nào thì đã thấy bị ngã nhào ra sau. May được một người khác đở lại. Thì ra là Rick. Hắn xô người kia ra rồi chen lên trước mặt Stephen.

_Tôi có nghe lầm không trung úy.

Stephen cao hơn Rick nữa cái đầu. Từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt thị uy.

_Con người của cậu đi đến đâu cũng sinh sự. Lần này tôi không để cậu đi cùng nữa.

Rick nghiến chặt hai hàm, giọng hắn rít qua kẽ răng.

_Vì vậy nên ngài chọn thằng nhải này thay tôi ư. Có phải hơi xem thường tôi không.

Stephen hắng giọng, cũng không tỏ vẽ giận giữ với Rick. Hắn làm sao mà không nhận ra ánh mắt dè chừng của ông giả lõi đời kia. Nên cũng muốn sẵn đấy mà dạy cho Rick một bài học.

Không thấy Stephen đáp lại, cứ thấy vị trung úy nhìn mình trừng trừng. Rick cũng kênh lại bằng ánh mắt bất cần.

Đọan Stephen đành quay sang với ông già. Hắn nói.

_Cấp dưới thật là khó dạy bảo. Vậy xin để người này đi cùng tôi vậy.

Ông già hết sức không yên tâm. Nhưng cũng không biết từ chối Stephen thế nào. Chỉ đành nhìn hắn mà gật đầu. Ông dặn dò cẩn thận hai người phụ trách dẫn đường. Stephen và Rick lần lượt trút bỏ số vũ khí trên người. Còn xoay người một vòng tước mặt ông già tỏ vẻ không còn gì. Cũng không có ai lên tiếng đòi khám xét thêm.

Stephen dợm bước theo chân người dẫn đường. không quên quay lại dặn dò một câu.

_Toàn bộ trở về tàu chờ tôi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Chớ có quấy nhiễu mấy người dân lương thiện này đấy.

Stephen nháy mắt với ông già một cái rồi đi luôn. Trừ Rick ra số người còn lại cũng lục tục chèo thuyền rời khỏi đảo.

Họ không đi xe. Ông già đã dặn hai người dẫn đường là phải đi bộ. Từ bờ biển vào đến con dốc chổ nhà của bọn Erik cũng vài dặm. Ông già đã bí mật cử một người đi tắt đường rừng lên trước báo tin cho họ chuẩn bị. Ông không biết mục đích của hai tên này là gì. Nhưng cũng đoán là đã đến thì tất nhiên không tốt. Nếu tốt thì đã không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro