3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Cậu điếng người, cơ thể cứ vậy mà không thể di chuyển được nữa, đầu óc rỗng tuếch. Cái giọng nói này

Bố tiến tới tách hai người ra xa, một tay chắn một tay thì chỉ thẳng vào mặt của nhóc

"Nói bố biết, con với thằng nhóc này có quan hệ gì"

"B-bác..."

"...."

"Bác, cháu là người yêu của anh ấy"

Kim Yoshi bất ngờ, bố Kim cũng bất ngờ.

"Con biết khi em con...mẹ thế nào mà"

Ba người nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau ở trong đầu. Yoshi biết bố hiện đang rất thất vọng, cậu nắm  lấy tay bố mình

"Con xin lỗi bố, nhưng xu hướng tính dục của con...con không thể bắt buộc bản thân được. Hai người có thể đánh con hay gì cũng được, đừng bắt con phải xa em ấy"

"Cháu biết là gia đình mình, hai anh đều là con đầu của bác, có nhiều bỡ ngỡ nhưng mà bác à, thời buổi này ở một vài nước đã công nhận kết hôn đồng tính rồi cơ mà, bên cạnh đó gia đình đã chấp anh Junkyu rồi, giờ không chấp nhận Yoshi thì có bất công quá không. Cháu không công kích hai bác vì việc này rất sốc, nhưng cháu mong bác sẽ hiểu ạ"

Bố Kim luôn muốn con cái của mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất, giới tính bố đã không còn phải nghĩ gì nhiều sau vụ Junkyu rồi. Thật ra, trước đó bố cũng có nghi Yoshi một chút nhưng ông không có tra hỏi gì, bố nghĩ con muốn thì sẽ nói với mình thôi

Park Jihoon sau khi nói những lời đó càng khiến cho ông ưng ý, không nhịn được cười nữa rồi. Bố cứ cười khúc khích, tay nắm lấy tay hai đứa đặt lên nhau

"Bố hiểu, bố biết chuyện này không hề dễ dàng gì, cả hai đứa đều đã lớn và có những suy nghĩ mà bậc làm cha làm mẹ  bây giờ không thể quản nổi. Yêu ai thì yêu, miễn hai đứa hạnh phúc, còn mẹ để bố nói cho"

Jihoon vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng la hét um xùm, ông điên tiết lên khi không tìm thấy nhóc đâu hết. Hít một hơi thật sâu, nhóc chần chừ bước vào cánh cửa

Bên trong là một đống hỗn độn, đồ đạc bị ông phá vỡ hết, không một ai dám ngăn cản ông cả

"Ông, cháu về rồi"

"Mày vừa mới đi đâu, lại gặp cái thằng bệnh hoạn đấy đúng không hả"

"Ông, cháu nói bao nhiêu lần rồi là anh ấy rất bình thường không bệnh hoạn gì cả, sao ông có thể nói thế về người con yêu chứ"

Đã bực, nghe nhóc nói xong lại càng tức giận hơn

Ông chẳng thương tiếc gì mà lôi nhóc lên tầng, bắt nhóc quỳ xuống rồi lấy roi vụt thật mạnh

Từng lần vụt xuống da thịt của Jihoon, làm nhóc muốn chết quách đi cho xong, ông không hề nhân nhượng với bất cứ ai cả, máu bắt đầu rỉ ra thấm vào chiếc áo màu be mới mua để đi dạo cùng cậu, giờ rách chỗ này chỗ nọ, rồi máu các thứ, thú thật bảo đây là cái áo thì không đúng

Ông căm ghét Kim Yoshi, ông luôn nghĩ rằng lũ đồng tính là ma quỷ, bệnh hoạn và chính cậu là nguyên nhân khiến cho cháu của ông như vậy

"Bắt đầu đi"

Không biết đầu dây bênh kia đã nói gì với ông, Park Jihoon chỉ thấy ông nhìn nhóc với ánh mắt ghét bỏ rồi bỏ đi ra ngoài, đương nhiên là khoá trái rồi

Những ngày gần đây thực sự ông khiến Jihoon cảm thấy như mình đang ở tù, ngày nào cũng có người cung cấp đồ ăn cho nhóc nhưng tuyệt đối không cho ra ngoài, thiết bị điện tử cũng không được phép dùng

Nhóc nhớ Yoshi phát điên mất, ngày nào cũng nhớ đến anh, mấy ngày này không liên lạc được, không biết anh có lo không

Cậu nhớ rằng sau cái ngày ở công viên với Jihoon về, Yoshi đã thân với bố hơn nhiều. Nhưng mà, lúc nào cậu cũng có cảm giác bản thân mình luôn có người theo sau, như thể là không rời nửa bước vậy

Cứ hôm nào mà cậu đi một mình là y rằng tóc gáy dựng hết lên, với lại dạo này không liên lạc được với Jihoon làm cho cậu ngày càng lo lắng hơn

Cuối cùng cũng đến, cậu đã hiểu mục đích của lũ hay đi theo cậu rồi. Vào một buổi tối hơi muộn, Yoshi sau khi kết thúc ca làm thêm thì đi bộ về nhà như bình thường, cái cảm giác có người theo sau vẫn luôn suất hiện, nhưng lần này nó khác hơn trước, cảm thấy nguy hiểm cậu liền tăng tốc

Đen cho cậu trai họ Kim này, lũ đó bắt được cậu rồi, chúng nắm tóc cậu lại, để mặt đối mặt mà nói

"Tao nói cho mày nghe này, ông Park đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi, mày có vấn đề gì mà không hiểu hay sao, mau mau chia tay rồi tránh xa Park Jihoon ra đi. Mặt mũi sáng sủa thế này mà đi yêu con trai, đúng là bọn ghê tởm. Hôm nay tao đánh mày ra trận, để mày hiểu là lũ đồng tính bọn mày yêu nhau chỉ có hại chứ đ*o có lợi gì hết"

Chúng nó lao vào đánh tới tấp, Yoshi còn chẳng có cơ hội đánh trả, chúng thúc vào đủ nơi, cây gậy đó một tên bên đó mang theo, chúng dùng nó quất mạnh vào chân cậu, tên đầu đàn nắm đầu Yoshi lên rồi tát thật mạnh khiến cậu văng ra xa, đánh đã đời rồi chúng nhổ nước bọt vào mặt cậu. Yoshi bây giờ trông rất thảm hại, xấu hổ ngồi co chân lại, nước mắt cứ thế trào ra, khóc nấc lên từng hồi.  Một lũ cao to hội đồng một cậu bé, tiếc là lúc đó chẳng ai có thể cứu cậu cả

"Nhớ lời tao nói nha mày. Lần sau còn vậy tao cho mày nhập viện, chúng mày đi!" Mỗi tên còn tranh thủ đá thêm mấy cái nữa rồi mới rời đi

Lê thê bước từng bước, may sao vẫn về tới nhà được, cậu lại khóc nữa rồi, cậu khóc vì chuyện tình không mấy suôn sẻ của bản thân với Jihoon, khóc vì bản thân mình

Cậu không còn chút sức lực nào để tiếp tục bước vào cổng nhà, ngã ào ra đất. Yoshi thều thào vài câu đau đớn, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má, lăn qua những viết thương mới suất hiện làm ai nhìn vào cũng thấy xót xa, nhưng sao có thể đau bằng tim cậu bây giờ được chứ

"Jihoon à, anh mệt quá. Anh phải làm gì bây giờ"

_______

Mai tớ thi rồi nè, nên tớ đăng chap này xong tớ phải lặn để thi. Ai thi rồi thì có kết quả tốt, còn bạn nào chưa thi hay đang thì thì chúc mọi người thi tốt nha❤️

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro