4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có cảnh hơi khó chịu xíu, mọi người đừng đọc lúc đang nhăm nhăm nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰

____

Junkyu thấy anh mình về nhà muộn thì rất lo lắng, đi qua đi lại dưới nhà, bỗng có tiếng ầm lớn phát ra từ bên ngoài.

Theo bản năng, Kim Junkyu đi ra ngoài thì thấy cậu đang nằm trên đường, hốt hoảng chạy lại đỡ Yoshi vào nhà, nhìn cậu rất thảm hại, máu me khắp người. Nó nhanh chóng kéo cậu vào phòng để sơ cứu vết thương

"Anh, chia tay Jihoon đi, trước là thư giờ là đánh người, anh nghĩ ông ta còn dám làm gì anh nữa"

"Không, có chết anh cũng không chia tay, bố biết chuyện của bọn anh rồi, bố đồng ý cho bọn anh quen nhau rồi Junkyu à"

"Sao anh cứng đầu vậy, bố đồng ý rồi thì sao chứ, anh nghĩ thử xem tại sao dạo này anh không thể liên lạc được với Jihoon, rồi anh còn bị đánh, anh chỉ nghĩ đơn giản thế thôi à. Có khi nhóc Jihoon đó cũng bị như thế"

Kim Yoshi không nói gì



Jihoon bị nhốt gần như là điên loạn, nhóc đập phá khắp phòng. Muốn được giải thoát, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi, nhóc thực sự muốn chết ngay bây giờ, muốn được giải thoát.

Nhìn bản mặt tiều tụy của mình trong gương, đưa con dao trên tay kề lên trước cổ, trực tiếp kết liễu cuộc đời của mình. Máu phun tung toé ra khắp sàn, Jihoon miệng cười thật tươi với bản thân trước gương, nước mắt rơi không ngừng

"Em xin lỗi, chắc kiếp này ta không thể cùng nhau sánh bước vào lễ đường được rồi"

Nhóc chết thật rồi, miệng cười mắt thì không nhắm, Jihoon thực sự đã chết quá thảm rồi


Cô giúp việc đã mấy ngày không thấy Jihoon lấy cơm ăn, gọi thì chẳng thưa, phòng luôn có mùi gì khá khó chịu toả ra

Với bản tính đa nghi của mình, cô lén ông lấy chìa khóa phòng, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Căn phòng không hề có ai, mùi hôi thối ngày càng gần hơn, bốc ra từ phía phòng tắm, cô giúp việc đi tới gần đó, hồi hộp mở cửa ra. Cô bịt miệng lại, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cảm thấy buồn nôn rồi chạy thật nhanh ra báo ông

"Ông..ông, c-cậu Jihoon cậu...ấy, cậu ấy chết rồi"

Xác của Jihoon đang tiến vào quá trình phân hủy, dòi bò lúc nhúc. Hốc mắt đen xì cùng với một đống con vật bò lúc nhúc, chân tay thì tím tái, ruồi nhặng bậu đầy trên vết thương, máu me trên sàn cũng đọng lại thành một mảng đen xì trên sàn, mùi xác phân hủy bốc lên tạo thành một khung cảnh ai nhìn vào sẽ khiến họ buồn nôn đến đáng sợ

Ông rất sốc, cơn đau tim của ông lại tái phát mất rồi, ông Park ngất ngay tại chỗ, mọi người nhanh chóng đưa ông tới viện còn một số ở lại dọn xác cho Jihoon

Park Jihoon bay lơ lửng trên trần nhà nhìn ông nhập viện còn bản thân đang được người làm dọn dẹp, nhóc không tin nổi. Sao nhóc lại ở đây, đã chết rồi cơ mà, đáng ra phải xuống địa ngục hay đầu thai gì đó chứ

Giờ Jihoon mới để ý, không ai có thể thấy cũng như nghe thấy cậu. Chẳng lẽ giờ mình là ma, Jihoon nửa vui nửa buồn

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhóc nhanh chóng đi tới nhà Yoshi, nhóc nhớ cậu lắm

Hồn ma Park Jihoon dễ dàng vào được nhà của Yoshi, hiện không có ai ở nhà, không có tí tiếng động nào suất hiện. Jihoon lần đầu đến nhà của người yêu mình, tiếc là với tư cách một hồn ma. Nhóc thấy cậu rồi, cậu đang nằm ngủ trên phòng, mặt thì đầy những vết thương chưa lành

"Ji-Jihoon à"

Jihoon đi tới gần cậu, bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại, nhóc vuốt ve nó, rồi lại xoa xoa lên cái má, má bánh bao của cậu đã hóp lại mất rồi. Yoshi như cảm nhận được, cậu mở mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. Yoshi đưa tay lên mặt, nhắm mắt cảm nhận lại cảm giác vừa trải qua, thật kì lạ mà cũng rất chân thực

Yoshi lững thững bước xuống nhà, giờ cậu nghỉ làm rồi, Junkyu không cho phép cậu ra ngoài làm thêm gì nữa, đi học thì phải đi cùng với nó hoặc bố mẹ

Yoshi ngày nào cũng chăm chỉ gửi tin nhắn cho nhóc, với hi vọng là sẽ có lúc Jihoon sẽ đọc được tin nhắn của mình thôi, cậu chẳng biết rằng, nhóc đang ở ngay bên cạnh cậu và đọc những dòng tin nhắn ấy, tiếc nuối vì nhóc không thể nào ôm cậu vào lòng và dỗ dành như trước nữa

'Cạch'

"Kim Yoshi em về rồi đây, anh đã ăn gì chưa vậy"

"Anh ăn rồi"

Nó cười đểu một cái rồi cầm suất ăn đến gần cậu

"Mình sinh đôi đấy anh, anh nghĩ mấy câu anh nói dối em sẽ tin à, em biết hết đấy nhé. Mau ăn đi, em phải lặn lội tới quán anh thích đó nhé"

Là quán cậu và Jihoon thích thì đúng hơn

Junkyu lấy đồ đạc ra khỏi túi, hôm nay mẹ bắt nó đi chợ, do dư tiền nên mua cho cậu ít kem, nhưng bây giờ không phải là thời điểm Yoshi được ăn chúng

"Em nghe nói ông Park vào viện rồi, gặp tin sốc gì đó"

Jihoon cũng ngồi vào bàn, đối diện với cậu, tay đặt lên bàn tay nhỏ bé ấy. Không quan tâm Kim Junkyu đang lảm nhảm cái gì

Yoshi gẩy gẩy mấy miếng thịt, chẳng buồn cho vào miệng. Gần đây cậu chán ăn, nhìn thấy đồ ăn là không muốn rồi nói gì là ăn, chưa kể cứ đưa gì vào miệng là muốn nôn hết ra.

Junkyu nó thấy ngứa mắt, tên Jihoon kia ít nhất cũng phải gửi lại cái gì đó để anh mình yên tâm chứ, đằng này lại chẳng có gì, cứ im lặng mãi

Jihoon nặng lòng nhìn người yêu ngày càng gầy gò ốm yếu mà đau lòng



Giờ Park Jihoon là hồn ma, nhóc chán ngấy căn nhà của mình, lang thang ở mọi nơi, đi qua từng chỗ mà Jihoon và Yoshi đã từng tới, từng có nhiều kỉ niệm, nhớ đến đây nhóc lại khóc mất rồi




Chá chan, tớ quay lại rồi nè, mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro