Chương 0: Sự Kết Thúc Của Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười ba tỷ năm trước, một vụ nổ khổng lồ với phạm vi lan ra toàn bộ vũ trụ xảy ra, được người đời biết đến với tên gọi, vụ nổ Big Bang.

Không ai biết được vì sao nó lại xảy ra, không ai biết được trước vụ nổ Big Bang tồn tại thứ gì?

Cho nên những sinh vật có trí tuệ bắt đầu đặt ra giả thuyết, có người bảo đó là do các hạt trong vũ trụ tương tác với nhau, có người cho rằng trước đó tồn tại một nền văn minh so với hiện tại phát triển gấp mấy triệu lần và vụ nổ Big Bang là hậu quả của một cuộc thí nghiệm, vân vân. . .

Nhưng không ai biết được câu trả lời chính xác.

Muốn biết được câu trả lời, chúng ta phải nói đến vũ trụ.

Trong không gian, có vô số vũ trụ nằm liền kề nhau, mà trong vũ trụ, lại có vô số hành tinh với bất đồng sinh vật tại mỗi hành tinh khác nhau.

Trong số đó, có loài với trí tuệ siêu hạng, có loài chỉ có trí tuệ bình thường và cũng có loài không hề có trí tuệ hoặc rất thấp.

Mà đứng trên tất cả các loài sinh vật, có sức mạnh vô biên, có khả năng vô hạn, đạt đến sự bất tử bất lão, chính là Thần.

Đúng vậy, chính là những vị thần trong thần thoại, tuy vậy, họ không chỉ có ở một hành tinh nhất định, có thần thì thích đi ngao du trong vũ trụ, có thần thì cai quản một hành tinh, có thần thì đi cứu vớt những sinh vật sắp tuyệt chủng.

Thần cũng giống với bao sinh vật khác, có tư duy, suy nghĩ của bản thân mình, cho nên, có thần tốt, và cũng có thần ác.

Tại vũ trụ nơi xảy ra vụ nổ Big Bang, trước thời điểm đó, từng có một liên minh các hành tinh tồn tại.

Tại nơi đó, không hề có phân biệt chủng tộc, không hề có giàu nghèo, không hề có người đau khổ, cứ như là. . .thiên đường vậy.

Tuy nhiên, để đạt tới sự phồn vinh như vậy, những người sống ở đó, bọn họ, không tôn thờ Thần.

Bọn họ, chỉ xem Thần như là một chủng sinh vật với sự tiến hoá đến vô cùng, đạt tới bất tử bất lão, có Quyền Năng hủy thiên diệt địa.

Vì vậy, với quan niệm của bản thân, chỉ cần có tồn tại, là có thể tạo ra được.

Bọn họ quyết định tạo ra Thần, một vị hàng thật giá thật Thần.

Không biết là có khả năng thành công hay không, nhưng Thần tối cao của vũ trụ đó, Zeus, quyết định "thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Để đảm bảo mối hoạ không xuất hiện, Zeus cùng với những vị thần khác, tập hợp Quyền Năng lại với nhau, tạo thành Diệt Thế Quyền Năng.

Kết quả, vụ nổ Big Bang xuất hiện.

Lúc đó, mọi sinh vật trong vũ trụ không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, họ chỉ nhìn thấy một vệt sáng trên bầu trời, rồi sau đó. . .không còn sau đó nữa.

Tất cả hành tinh đều bị hủy diệt, không hề có ngoại lệ, ít nhất, Zeus cho là như vậy.

Mà ở vũ trụ kề bên, một hố đen xuất hiện, từ trong đó, một đứa bé ở trong một thứ như là viên con nhộng khổng lồ bay ra, rồi trôi lơ lửng trong vũ trụ.

. . .

Quay lại thời điểm hiện tại.

Tại nơi được cho là trung tâm của cả vũ trụ, có một toà hành cung với kích thước gấp trăm lần Mặt Trời đang tồn tại ở nơi đó.

Đó, là một toà hành cung tráng lệ, uy nga, nó có một màu trắng thánh khiết, nó toả ra hào quang mỹ lệ, như là tạo vật đẹp nhất của thế gian.

Nhưng mà, nó dần bị nhuốm đỏ, bởi máu của vô số những người với trang phục vô cùng tráng lệ, trong đó nam có, nữ cũng có, nam thì cường tráng, khôi ngô, nữ thì xinh đẹp, vũ mị.

Đúng vậy, tất cả những người đó, đều là được người đời thờ phụng, ca ngợi, xưng là Thần.

Mà giờ đây, những vị thần ấy chỉ còn là cái xác không hồn.

Chết!

Thần bất tử bất lão lại chết.

Nghe khó mà tin được nhưng đúng là họ đã chết.

Có thể thấy được, số lượng xác chết đã lên đến một con số thiên văn, không phải trăm vạn thì cũng đã gần đạt đến rồi.

Mà ngồi ở trên ngai vàng, tại nơi cao nhất ở đây, một thanh niên cường tráng với mái tóc bạc trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh thẳm đang hoảng sợ nhìn mọi thứ diễn ra.

Trong mắt người thanh niên đó, lại là tràng cảnh một người thiếu niên tóc đen, mắt đen, cơ thể không được xem là cường tráng, trang phục trên người đã bị nhuộm đỏ do dính máu của kẻ thù, trên tay cầm một thanh đại kiếm màu đỏ, đang vung vẩy liên tục giữa đại sảnh.

Mà các vị chiến thần, những người được mệnh danh bách chiến bách thắng, thì lại nhanh chóng bị thanh đại kiếm đó chém đi thủ cấp.

Nhưng, đó không phải là điều làm thanh niên hoảng sợ, bởi vì, Thần là bất tử, mất đi những bộ phận đó không thể lấy đi mạng sống của họ.

Nhưng giờ đây, người thanh niên thấy gì?

Hắn thấy những vị thần chết dưới thanh đại kiếm đó không thể phục hồi, cũng không thể tái sinh.

Sợ.

(Không thể nào. . .!)

Người thanh niên sợ.

(Không thể nào. . .!)

Sau bao nhiêu năm tháng kể từ khi sinh ra, hắn cuối cùng cũng biết đến sợ hãi, sợ hãi tử vong.

Không biết đã qua bao lâu, vị thần cuối cùng tại nơi này ngã xuống, trong đôi mắt hắn vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi tột độ.

Mà người thiếu niên tóc đen, thì dần đi đến vị trí ngai vàng, trên gương mặt không mang theo bất kì một tia cảm tình, trong đôi mắt chứa vô tận sát ý, trên tay thanh đại kiếm còn vương vãi vài giọt máu tươi.

Như nhìn ra được sát ý từ ánh mắt của thiếu niên tóc đen, thân hình thanh niên tóc trắng hơi co lại, ngón tay run rẩy chỉ về phía thanh niên tóc đen.

"N-ngươi. . .là ai?. . .sao lại dám xâm phạm nơi ở của ta, của Zeus đầy quyền năng. . ."

Với giọng nói nam tính mang theo đầy vẻ uy nghiêm không phù hợp với vẻ mặt hoảng sợ của mình, thanh niên tóc trắng hay là Zeus mở miệng chất vấn.

"Ngươi nên biết, Sát Thần Giả và Thần đã lập hiệp ước hoà bình, cho nên việc ngươi làm đã vi phạm hiệp ước, nếu không muốn chết thì biến đi cho khuất mắt ta. . ."

Trước lời hăm doạ ngoài mạnh trong yếu của Zeus, thiếu niên tóc đen không làm ra bất cứ hành động gì, chỉ đứng yên trước mặt hắn.

"Nói xong?"

Sau khi nghe xong toàn bộ lời nói của Zeus, thiếu niên tóc đen nhàn nhạt mở miệng, trên tay đại kiếm mạnh mẽ vung lên.

"Vậy thì chết đi!"

"Xẹt. . .!"

Như âm thanh của một miếng vải thô bị xé ra làm hai, thân thể Zeus bị cắt ra làm đôi, trên gương mặt hắn vẫn bao hàm thần sắc không thể tin được, cứ như vẫn còn chưa nhận ra mình cứ vậy chết đi.

Còn thiếu niên tóc đen, sau khi chém chết Zeus thì hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen rũ xuống hơi che khuất gương mặt không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Một giây sau, trên người những cái xác đã bị chết dần phát sáng, tạo thành một quang cảnh mỹ lệ giữa núi xác chết.

Sau đó, từng khối tinh thể mang hình thù tương tự trái tim với đủ loại sắc màu chui ra khỏi những cái xác, hướng thiếu niên tóc đen bay đến.

Dường như không nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, gương mặt thiếu niên tóc đen hơi ngạc nhiên, chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị hằng hà vô số khối tinh thể chui vào trong cơ thể.

"Oành. . .!"

Một âm thanh to lớn vang vọng trong vũ trụ khiến cho vô số sinh vật tại khắp mọi nơi đều ngẩng đầu lên trời, trên gương mặt mang theo thần sắc khó hiểu rồi tiếp tục đi làm công việc của mình.

Mà tại trung tâm vũ trụ, toà hành cung cũng đang dần phát sáng, nhưng lần này lại là màu vàng kim rực rỡ thay vì màu trắng tinh khiết, nhìn từ xa trông như một toà hành cung làm từ vàng ròng vậy.

Mà ở trong đó, lấy tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, những cái xác dần tan biến, những giọt máu rơi vãi trên tường cũng đồng dạng biến mất.

Mà tại kề bên ngai vàng, thiếu niên tóc đen cũng tương tự như những cái xác, đang dần tan biến.

"Cuối cùng. . .cũng kết thúc. . ."

(Tuy không phải giống như mình tưởng tượng. . .)

Nhìn từng bộ phận cơ thể mình đang hoá thành từng hạt ánh sáng hoà tan vào trong không gian, nhưng trên mặt thiếu niên tóc đen không hề có một tia hoảng sợ, chỉ có nụ cười yên bình.

(Nếu biết tin mình chết. . .chắc sư phụ sẽ nổi giận mất. . .)

(Còn có bốn người bọn họ nữa. . .)

Ý thức dần chìm vào trong bóng tối, thân hình thiếu niên tóc đen cũng hoàn toàn tan biến, toà hành cung quay lại dáng vẻ ban đầu, cứ như chưa từng có chuyện gì diễn ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro