Chương 1: Akatsuki Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một tinh cầu màu xanh tương tự Trái Đất.

Tại một quốc gia phương Đông, trong một thành phố hiện đại tương đối phát triển, từng dãy toà nhà cao chót vót, từng chiếc xe bốn bánh di chuyển trên đường, mọi người thì hối hả di chuyển trong làn đường dành cho người đi bộ.

Mà ở gần đó, trong một căn nhà hai tầng tương đối đẹp đẽ, một thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi vẫn còn ngủ trong chăn với gương mặt vui vẻ như nằm mơ được thứ mình muốn.

Sau đó, tại nơi cửa sổ, một tia nắng len lỏi khỏi tấm màn cửa, chiếu thẳng lên gương mặt thiếu niên.

Như nhận ra được ánh năng, thiếu niên hơi nhíu mày, đôi mắt khẽ run như chuẩn bị thức dậy, nhưng sau đó lại xoay người qua bên phải tránh né ánh nắng rồi tiếp tục ngủ.

"Reeng. . .reeng. . ."

Như đoán được thiếu niên không thể dậy bởi ánh nắng, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh chiếc gối mà thiếu niên đang nằm kêu lên.

"Oành. . .!"

Một âm thanh trầm đục vang lên, chỉ thấy chiếc đồng hồ báo thức bị một cái bàn tay vồ lấy, như hoá thành lưu tinh vậy, va thẳng vào tường.

Mà lúc này, thiếu niên cũng đã mở mắt ngồi dậy, cái mặt mơ mơ màng màng quan sát xung quanh, rồi đem sự chú ý đến cái đồng hồ báo thức vẫn còn y nguyên, không hề bị tổn hại nằm dưới đất.

"Chết. . .muộn rồi!"

Làm cái mặt như nhận ra điều gì, thiếu niên hô to một tiếng, vội vàng nhảy bật ra khỏi chăn, tiến về phía tủ đồ, tiện thể vứt bỏ bộ đồ ngủ trên người.

Nhìn vẻ bề ngoài, đó là một thiếu niên với mái tóc đen ngắn hơi lùm xùm nhưng không hề khó coi, ngược lại nó lại phù hợp với gương mặt được coi là đẹp trai của cậu.

Thân cao khoảng 178cm, thân hình không quá to lớn, nhưng từng khối cơ bắp trên cơ thể lại trông cực kỳ rắn chắc, giống như tượng đúc đồng dạng.

Đôi mắt đen thâm thúy như tăng thêm một chút mị lực trên gương mặt hơi non nớt của thiếu niên.

Sau một phút, thiếu niên chạy ra khỏi phòng, trên người đã mặc một bộ áo sơ mi trắng viền đỏ, quần tây đen dài, trông như là đồng phục học sinh của một trường trung học nào đó.

Trên tay cầm theo một cái cặp táp màu đen, thiếu niên vội vàng đi xuống cầu thang.

"Nè. . .làm gì mà vội vàng thế Shin?"

Ngay khi đi ngang qua nhà bếp, một giọng nữ tính vang lên, làm thân hình thiếu niên được gọi là Shin hơi khựng lại, gương mặt bất đắc dĩ trả lời.

"Con sắp trễ giờ học rồi!"

"Nhưng dù vậy cũng không nên gấp gáp, dù sao con cũng không phải trễ một lần hai lần, thêm lần này cũng không sao."

Suýt chút nữa té nhào ra đất vì câu nói của mẹ mình, Shin hơi loạng choạng ổn định lại thân hình, trên gương mặt vẻ bất đắc dĩ càng nồng nặc.

"Thôi không nói nữa, con đi đây, mẹ nhớ chào ba giúp con!"

Nói xong, không đợi câu trả lời, Shin mang giày vào, mở ra cửa lớn rời đi.

Mà ngay sau đó, một thiếu phụ với vẻ ngoài khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi bước ra từ trong bếp, trên gương mặt hơi mang theo vẻ lo lắng nhìn ra cửa.

"Thằng nhóc không ăn sáng không biết có sao không nữa? Hi vọng nó không bị đói rồi xỉu ở trường. . .vì dòng máu Akatsuki dễ nhiễm bệnh mà."

Nói với giọng nhỏ chỉ có một mình mình nghe được, cô gái quay người trở lại trong bếp.

Mà ở ngoài đường lớn, một thân ảnh như quỷ mị đồng dạng, di chuyển với tốc độ mà người thường không nhìn rõ được, hướng một cái toà nhà khổng lồ chạy tới, để lại âm thanh như gió thổi ở phía sau.

Đến khi gần đến cổng vào dãy toà nhà đó, thân hình mới chậm lại bằng tốc độ người thường chạy bộ, để lộ ra thân ảnh thiếu niên tóc đen mắt đen, trên tay cầm cặp táp.

Thình lình, đúng là Shin.

Sau đó, Shin cứ như vậy chạy vào trong toà nhà, hướng vị trí hộc tủ của mình, thay đôi giày ở trong đó rồi hướng cầu thang chạy tiếp.

Vài giây sau, trước cửa phòng học có dán biển 2-A, Shin đưa tay kéo cánh cửa, nhanh chân bước vào trong.

"Safe. . .!"

Thở ra một hơi, nói với giọng chỉ có mình nghe được, Shin ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng học.

Chỉ thấy giáo viên vẫn còn chưa vào lớp, nhưng tất cả học sinh đều đã ngồi vào vị trí, trong miệng vẫn luyên thuyên trò chuyện với nhau, không vì sự đột nhiên xuất hiện của Shin mà dừng lại.

Bởi vì, hình ảnh này bọn họ đã quá quen thuộc rồi.

Shin cũng không cảm thấy có gì không đúng, bộ pháp hướng vị trí bàn học của mình đi tới.

Đó là vị trí cuối cùng trong một dãy bàn, kề bên cửa sổ.

Tùy ý ngồi xuống ghế, để chiếc cặp lên trên bàn, dường như cả thân hình mất đi hết sức lực, gục người xuống bàn đè lên chiếc cặp.

"Mới sáng sớm mà trông mày thiếu sức sống quá, Shin. . ."

Bỗng nhiên, một âm thanh nam tính vang lên bên cạnh Shin.

Tại đó, một thiếu niên trạc tuổi Shin với mái tóc vàng tự nhiên, đôi đồng tử màu xanh như lam ngọc, gương mặt góc cạnh được xem là đẹp trai, thân cao hơn Shin một chút, trên mặt mang theo nụ cười toả nắng.

Hơi liếc nhìn qua thiếu niên tóc vàng trông tràn đầy sức sống, Shin hơi lấy lại một chút tinh thần, mở miệng nói.

"Để tao ngủ đi, Kel. . ."

". . ."

Thiếu niên được gọi là Kel không nói gì, chính xác hơn là hình ảnh này diễn ra gần như hằng ngày cho nên thiếu niên không còn lời gì để nói.

Mà nói thêm, Kel tên thật là Watanabe Kelvin, là một trong những người bạn của Shin.

Watanabe Kelvin có cha là đại cổ đông của công ty kỹ thuật Watanabe, nổi tiếng hàng đầu quốc gia này, còn mẹ của cậu, là một nữ diễn viên nổi tiếng phương tây, cho nên trông cậu mới không giống người phương đông do là con lai.

Shin và Kelvin quen nhau từ khi học cấp một, vì nhiều chuyện đã xảy ra, cả hai chơi thân đến tận bây giờ.

"Tao vẫn không biết tại sao mày lại trông mất hết sức lực vào mỗi buổi sáng như vậy. . ."

"Do tao là con người. . ."

Thều thào như trả lời Kelvin, Shin úp mặt vào cặp, vừa chuẩn bị đánh một giấc thì có một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nắm lấy chiếc cặp của cậu, kéo ra khỏi chiếc bàn.

Shin hơi híp mắt lại, gương mặt hơi khó chịu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

Chỉ thấy ở bàn học ngay bên trên vị trí bàn học của Shin, mang theo một cái sóng vai tóc đen, có một đôi con ngươi màu xanh như tinh thể, tuổi chừng mười sáu, mười bảy tuổi, thân không quá cao, thấp hơn Shin những một cái đầu.

Trên người mặc cùng một loại đồng phục với Shin, chỉ có điều phần dưới thay vì là quần đen dài thì lại là váy ngắn đỏ, dưới váy lại mặt thêm một cái quần spat che đậy đi cặp đùi trắng nõn của mình nhưng không những mất đi mị lực mà lại làm cho cô toả ra năng động khí chất.

Mà trên gương mặt thiếu nữ đang treo lên nụ cười tinh nghịch.

"Sena, trả lại cho tớ. . ."

Như người sắp chết đưa tay nắm lấy cọng cỏ hi vọng, Shin đưa tay hướng tới chiếc cặp để có thể lấy nó làm gối, nhưng Sena làm cái mặt quỷ, thè lưỡi ra rồi để lên bàn mình, trông dễ thương vô cùng.

Đó, chính là em gái sinh đôi của Kelvin, Watanabe Sena, tuy là vậy nhưng cả hai là sinh đôi khác trứng nên cũng không quá giống nhau, bằng chứng là Sena có mái tóc đen của cha và đôi mắt xanh của mẹ trong khi Kelvin thì có luôn cả mái tóc và màu mắt của mẹ.

Bỗng nhiên, ánh mắt Shin hơi sắc bén lên, không còn một vẻ sắp chết như vừa rồi, thân hình ổn định lại, chăm chú nhìn lên trần nhà, khoé miệng hiện lên một đường cong.

Thấy biểu hiện như vậy của Shin, Kelvin và Sena hơi sững sờ, bởi vì chơi chung với nhau khá lâu nên cả hai người đều biết, khi Shin làm bộ mặt này, thì có chuyện thú vị (nguy hiểm) sắp diễn ra.

"Sao vậy Shin, bộ trên đó có gì à?"

Hơi nhích người lại gần Shin, Kelvin đưa mắt theo cùng phương hướng với cậu, nhưng cũng không thấy được gì.

". . ."

Sena cũng hơi lo lắng nhìn lên.

"Không có gì, tại tớ mới nhớ ra. . .có sơ hở!"

Vừa nói, Shin vừa tiện tay giật lấy chiếc cặp trên bàn Sena.

"Chơi xấu!"

"Chúng ta không phải đang chơi, Sena, là cậu tự dưng lấy chiếc gố. . .cặp của tớ."

"Câụ vừa nói đó là chiếc gối kìa."

"Có sao? Sao tớ không biết."

Kelvin mỉm cười nhìn cả hai người Shin và Sena đấu khẩu với nhau, cứ như rất tận hưởng một dạng.

"Cả hai vẫn rất thân nhỉ."

Mà ở phía sau lưng Kelvin, một âm thanh trong trẻo, dễ nghe vang lên, cũng không xoay người, Kelvin tự nhiên trả lời.

"Ừm, dù sao cũng quen nhau hơn 7 năm rồi mà."

"Vậy sao? Thật ghen tị mà."

"Mà nè. . ."

Cuối cùng, làm bộ mặt bất đắc dĩ, Kelvin quay qua phía phát ra thanh âm.

". . .tớ thì thấy mặt cậu không giống ghen tị gì hết."

"Ara, vậy sao?"

Ở trong tầm mắt Kelvin, một thân ảnh nữ sinh đang ngồi đọc sách xuất hiện tại đó.

Đó là một thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp đến mức làm người khác cảm thấy kinh diễm, so với Watanabe Sena hơi cao một chút, giữ lại một cái mái tóc dài đến ngang lưng xoã xuống, một đôi con ngươi màu nâu nhạt, tuổi cũng chỉ khoảng chừng mười sáu, mười bảy, gương mặt hết sức tinh xảo, cùng Sena so ra thậm chí còn hơn một bậc.

Có điều, luận khí chất mà nói, cô nữ sinh này không giống Sena năng động, dễ thương mà lại thành thục, trầm ổn, làm người ta không tin được cô ấy chỉ bằng tuổi với Sena.

Mà lúc này, Shin và Sena cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của thiếu nữ. . .

"Oh, chào buổi sáng, Takeuchi-san. . ."

"Acchan, lại đây giúp tớ với, tên này lại ăn hiếp tớ nữa."

Làm bộ mặt như sắp khóc, Sena chạy lại chỗ thiếu nữ được gọi là Acchan, ôm chầm lấy cô rồi bắt đầu kể tội của Shin.

Tên của cô gọi là Takeuchi Aki, cũng là con gái của một gia tộc giàu có và cổ xưa, có quan hệ hợp tác với công ty Watanabe, nhờ vậy, Aki và Sena biết nhau từ khi còn rất nhỏ, trước cả khi biết Shin.

Còn nữa, Takeuchi Aki còn là nữ sinh xinh đẹp nhất trường, hơn nữa, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết, so với chỉ giỏi mỗi thể thao như Sena thì đúng là mẫu phụ nữ lí tưởng để làm vợ, ai cưới được cô ấy về đúng là rất may mắn.

Mà Kelvin, chính là kẻ may mắn đó, đã nói ở trên, do gia tộc Takeuchi và Watanabe có quan hệ hợp tác, nên để làm sâu sắc hơn mối quan hệ này, Kelvin và Aki được thiết lập hôn ước.

Ít nhất nói với bên ngoài là vậy.

"Nè, tự dưng tao muốn đấm mày quá."

"Tại sao?"

Mà vì vậy, mỗi lần nhìn thấy Aki, Shin luôn muốn đấm cho Kelvin vì độ may mắn của tên đó.

"Oong. . .oong. . ."

Đúng lúc này, tại trên trần nhà, một cái đồ án với vô số ký tự kì lạ xuất hiện, bao phủ cả căn phòng, ngay sau đó, tất cả mọi học sinh trong lớp 2-A đều biến mất khỏi địa cầu một cách vô thanh vô tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro