Chương 12: Nữ Hầu Gái Miêu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Vương quốc Heilhelm, trong lâu đài hoàng gia.

Đã trải qua một đêm kể từ khi bữa tiệc kết thúc, sau đó, vua Arthor ra lệnh cho người hậu chuẩn bị phòng ở cho bảy người nhóm Shin, mà Shin nhóm người cũng không có nơi nào để ở nên không từ chối, vui vẻ nhận lấy.

Hơn nữa, mỗi người còn được phân công một người hầu gái để chăm sóc cho bản thân.

Đáng lẽ, ban đầu vua Arthor tính giao cho mỗi người bốn người hầu gái, nhưng sau một phen chối từ các kiểu, chỉ có thể giảm xuống còn một người, bất đắc dĩ, bảy người nhóm Shin mới gật đầu đồng ý.

"Bộp. . .bộp. . .bộp. . .bộp. . ."

Mà hiện tại, người hầu gái phụ trách việc chăm sóc Shin, đang trên đường hướng vị trí phòng của Shin tiến đến.

Đứng trước cánh cửa cao khoảng hơn hai mét, cô hầu gái thở ra một hơi, đưa tay lên định gõ cửa, mà ngay lúc đó, cánh cửa cũng cùng lúc mở ra khiến động tác của cô hầu gái cứng lại.

Cô hơi bối rối ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở đó, một thiếu niên với mái tóc đen rối bời, cao hơn cô nửa cái đầu, đen nhánh con ngươi tò mò liếc xuống nhìn cô, chín xác hơn là hai cái tai mèo trên đầu của cô.

Sáng sớm tỉnh dậy, vừa định tranh thủ thời gian thay đồ thì ngay lúc đó, Shin nghe được có tiến bước chân đang hướng đến phòng này nên mới mang vẻ mờ mịt ra mở cửa, nhưng đập vào mắt cậu lại là hai cái lỗ tai mèo màu xanh lam.

Vì quá bất ngờ nên Shin có chút ngẩn người, nhưng ở phía đối diện, cô hầu gái thì mệt rồi, không dám cử động vì sợ làm Shin nổi giận, nên mồ hôi trên trán dần chảy ra rồi.

Mà lúc này, Shin cũng nhận ra mình có chút thất thố, ngượng ngùng cười cười nói.

"Xin lỗi. . .có làm ngươi sợ quá không?"

"K-không ạ, xin ngài đừng lo lắng, anh hùng-sama, nếu thích thì ngài cứ tiếp tục nhìn đi ạ!"

Lời nói của Shin không những không thể làm cô hầu gái bình tĩnh lại, mà còn làm cho cô có phần bối rối hơn.

Thấy vậy, Shin cũng nở nụ cười khổ, không biết phải làm gì, gãi gãi đầu.

"Được rồi. . .như vậy, tên của em là gì?"

"Vâng. . .em tên Agnese"

Nghe được câu hỏi của Shin, Agnese giật mình chỉnh lại tâm tình, vỗ vỗ ngực, mở miệng.

"Từ ngày hôm nay, em sẽ trở thành hầu gái của ngài, anh hùng-sama."

"Etou. . ."

Shin bối rối gãi gãi má, nở nụ cười khổ nói với Agnese.

"Anh tên là Akatsuki Shin, em cũng đừng có gọi anh là anh hùng-sama gì đó nữa, gọi thẳng tên anh đi."

"Vâng. . .etou. . .Shin-sama."

"Mà. . .vậy cũng được."

Mà hiện tại, Shin mới để ý, Agnese đúng là một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc dài xanh lam được chải chuốt gọn gàng, đôi con ngươi màu lam xinh đẹp phảng phất như là bảo thạch đồng dạng, trên người bộ trang phục hầu gái cũng làm tăng thêm vài phần phong vị, đặc biệt nhất, chính là đôi tai mèo ở hai bên đầu Agnese và chiếc đuôi cùng màu, trông dễ thương đến cực điểm, khiến Shin dần có xúc động muốn đi sờ thử.

À không. . .Shin sờ luôn rồi.

"Ahh~~"

Cảm nhận được đôi tai của mình đang bị một cái bàn tay ấm áp sờ sờ, Agnese khẽ kêu một tiếng thoải mái, dưới người chiếc đuôi cũng dần dựng đứng lên, gương mặt cũng có chút hồng, hai bên khoé mắt xuất hiện giọt nước.

". . .!"

Mà Shin thì càng làm càng hăng, trên gương mặt ngày càng thoả mãn rồi, giống như đang khám phá một vùng đất mới vậy.

. . .

Không biết đã qua bao lâu, cả hai người Shin và Agnese đã ở trong phòng, nhưng với bất đồng cảm xúc, một người thì đứng tại chỗ, gương mặt thoả mãn và người còn lại thì nửa quỳ dưới đất, gương mặt ửng đỏ thở dồn dập, như vừa mới vận động kịch liệt vậy.

Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy cảnh này, thì chắc chắn sẽ có những suy nghĩ không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi.

Sau một lúc, Agnese mới hồi phục được một ít sức lực, ngượng ngùng đứng dậy, gương mặt đầy vẻ xấu hổ không dám nhìn mặt Shin.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên (có người vuốt ve tai) của mình ah!

Ngay cả Agnese cũng không thể lí giải được tâm tình của mình.

Giận dữ chăng?. . .

Hẳn là có chút ít. . .

Xấu hổ chăng?. . .

Dĩ nhiên rồi. . .

Dù sao cũng chưa kịp chuẩn bị kĩ tâm lý nha. . .a, mình nghĩ gì thế này?

Không lẽ chỉ cần một điểm chuẩn bị tâm lý thì sẽ đồng ý làm (được vuốt ve đôi tai) sao?

Từ khi nào mình trở nên không thuần khiết nữa rồi? (Chỉ là vuốt ve đôi tai)

Nghĩ đến đây, Agnese len lén liếc qua phía Shin, thì bắt gặp gương mặt đang ngáp ngắn ngáp dài của Shin.

Nhìn kỹ thì. . .cũng có chút đẹp trai.

Mà lúc này, từng tiếng bước chân lộn xộn vang lên, theo từ xa hướng về phía này, rồi ngay lập tức yên lặng, gần như cùng lúc, cánh cửa phòng bị mở toan ra, hai thân ảnh xuất hiện tại đó, là Sena và Aki.

"Shin (Shin-kun), nguy rồi, Kurenai (Kurenai-san) đi đâu mất. . ."

Chưa kịp nói hết, thân hình Sena và Aki cứng lại, đứng nhìn hình ảnh trước mắt, không nói lên được lời nào nữa.

Dù Shin và Agnese có hơi chút mập mờ nhưng cũng không đến mức khiến cho Sena và Aki đứng hình, mà là, hai người bọn họ nhìn thấy được, một thân ảnh đang an bình nằm ngủ trên chiếc giường trong căn phòng của Shin.

Mà đó, chính là người mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm từ sáng đến giờ, Kurenai.

Giờ phút này, cả hai người Sena và Aki như con búp bê bị hỏng đồng dạng, trơ người đứng đó, trên mặt không chút biểu tình.

Còn Agnese thì lúc này cũng cảm thấy hành động của Sena và Aki có chút kì lạ, đưa mắt nhìn lên giường, trong phút chốc, gương mặt cũng nhanh chóng đỏ cả lên, xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

Cả căn phòng rơi vào một bầu không khí quỷ dị, mà thủ phạm gây nên chuyện này vẫn còn đang ngủ say sưa và đồng phạm thì đang làm nét mặt khó hiểu nhìn biểu cảm thú vị của ba thiếu nữ trước mắt hắn.

. . .

Nửa giờ sau, vẫn tại căn phòng đó, nhưng tình hình lại có chút thay đổi.

Kurenai đã tỉnh dậy, dù đầu tóc có chút rối bời, quần áo thì hơi xộc xệch và gương mặt mờ mịt, mà ở hai bên trái phải, là Sena và Aki đang dùng giọng như khuyên nhủ đồng dạng nói với Kurenai.

"Như vậy là không được đâu, Kurenai-san, con gái không được ngủ trong chăn với con trai."

"Tại sao. . .?"

"Bởi vì. . .vì. . .tụi con trai sẽ làm điều xấu xa với cậu. . .!"

"Nhưng Master với tôi ngủ chung với nhau từ rất lâu rồi mà có thấy Master làm chuyện gì xấu đâu?"

"Cái. . .cái. . .đó là do Shin. . .ahh. . .nói chung là Kurenai không được ngủ cùng với Shin nữa."

"Hai người không có quyền cấm tôi và Master ngủ chung với nhau!"

Kurenai có chút tức giận nói, trong suốt mấy tỷ năm, làm gì có người nào ngăn cản cô và Shin ngủ cùng nhau, vậy mà giờ đây lại có hai đứa nhóc chưa đến trăm tuổi lại muốn ngăn cản!

Nếu không phải họ là bạn của Master thì. . .

Mà ngồi ở đối diện ba cô gái, Shin đã thay đổi thành một thân trang phục thuần đen, trừ một số viền màu vàng trên áo khoác, đang ngồi ung dung uống trà, còn Agnese thì đứng bên cạnh, đợi Shin yêu cầu thì châm thêm trà.

Nhưng trông có vẻ là Agnese nghiêm túc thực hiện công việc hầu gái, nhưng thật ra vẫn len lén đánh giá Shin.

Dù sao, dưới góc nhìn của Agnese, Shin là người đã nắm bắt trái tim ba thiếu nữ xinh đẹp như tiên thiên.

Điều đó khiến Agnese hiếu kỳ, hiếu kỳ tại sao ba người thiếu nữ như vậy lại cùng yêu một người thiếu niên không quá nổi bật như vậy (mặc dù kỹ thuật vuốt ve rất tốt).

Thật là bí ẩn.

Mà Shin lúc này không hề biết được suy nghĩ của Agnese, sau khi uống hết chén trà, bất đắc dĩ đưa mắt đến vị trí ba người Sena, Kurenai, Aki, mở miệng lên tiếng.

"Cũng sắp đến giờ hẹn, chúng ta cũng nên tới, đừng để mọi người đợi lâu!"

Nghe được những lời Shin nói, Sena và Aki hơi chút ngừng lại, hai mắt nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu về phía Shin, hừ một cái rồi rời khỏi phòng.

"Oành. . .!"

Tiếng dập cửa mạnh mẽ vang lên, thấy vậy, Shin nở nụ cười khổ, quay đầu về phía Kurenai.

"Em cũng nên thay trang phục đi, hôm nay chúng ta có việc đó."

"Vâng!"

Kurenai mỉm cười gật đầu, ngay tại chỗ bắt đầu thoát đi trang phục, không hề quan tâm đến việc có đàn ông là Shin ở đây.

Hành động này của Kurenai làm cho Agnese há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, đôi mắt nhắm lại giả vờ như không thấy, mà Shin thì chỉ nhìn lên nhìn xuống một lần rồi quay mặt đi.

Ngoài mặt thì không hề thể hiện chút cảm xúc nhưng trong lòng thì đang hét ầm lên.

Không thể nào. . .!

Rõ ràng trước đây không cảm thấy gì cơ mà. . .!

Nghĩ đến đây, nhìn liếc mắt nhìn lại cơ thể Kurenai một cái như để xác định cái gì đó, xong gật gật đầu.

Mình có hứng thú với Kurenai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro