Chương 13: Minerva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, tại khu rừng cổ thụ.

Bên trong Goblin House, năm người Kelvin, Sena, Aki, Keiko và Ayame lại bắt đầu một phen đồ sát Goblin để gia tăng cấp độ.

Hôm nay, bọn họ có thể nói là khác biệt so với hôm qua nhiều lắm, không còn do dự mỗi khi vung kiếm, không còn quá nhiều động tác dư thừa dễ dẫn đến mất khả năng phòng thủ, mà Aki thì cũng bắt đầu di chuyển nhiều hơn, không còn đứng yên một chỗ, tương tự, Ayame cũng không còn quá sợ sệt, luôn giữ khoảng cách tốt để hỗ trợ.

Cho nên, từ nãy đến giờ, dù cho không có Shin giới hạn số lượng Goblin, mọi người vẫn có thể đối phó với đội quân Goblin hơn trăm con, hơn nữa, bọn chúng còn mạnh hơn cả lũ hôm qua.

Mà ở đằng xa quan sát, hai tay khoanh trước ngực, Shin mỉm cười, gật đầu hài lòng.

"Mọi người học tập khá tốt, em nghĩ sao hả, Kurenai?"

"Nếu so sánh với vẻ yếu đuối của họ hồi hôm qua, thì đúng là có chút tiến bộ."

Kurenai hơi liếc nhìn một chút, trầm ngâm một hồi, rồi trả lời Shin.

"Đúng như em nói. . .mà, thời gian còn dài, cứ từ từ mà tiến bộ."

"Dù sao. . ."

Nói đến đây, trên mặt Shin lộ vẻ tang thương, phảng phất như tiếc nuối mà lại đau khổ, mà Kurenai cũng có chút trầm mặc xuống.

". . .có những người đi đường tắt, rồi cuối cùng tự mình hướng đến sự diệt vong."

Cùng lúc ở trên không gian thuần trắng, trong khi quan sát Shin như thường lệ, Athena hiển nhiên cũng bắt gặp được vẻ mặt này của cậu, nét mặt có chút thay đổi, nhỏ giọng thì thầm.

". . .diệt vong. . .à?"

Đột nhiên, sắc mặt Athena bỗng khẽ biến, phất tay một cái, tấm gương thường dùng để theo dõi Shin tan vào không gian, mà ngay sau đó, tại đối diện Athena khoảng vài mét, không gian giống như tấm kính đồng dạng, từ từ tan vỡ, tạo thành một cái lỗ hổng.

Mà từ trong đó, một bóng người thiếu nữ kiêu sa chậm rãi đi ra.

Trên người mặc một bộ trang phục Gothic Lolita màu đỏ, đôi con ngươi màu đỏ như tinh huyết đồng dạng, cái mái tóc dài tha thướt cùng màu với đôi con ngươi, gương mặt tinh xảo đến cực điểm.

Hơn nữa, trên người toả ra một loại khí chất vô hình khiến người khác phải ngước nhìn.

Đúng!

Cứ như là một nữ hoàng trong thân thể thiếu nữ vậy!

"Đã lâu không gặp. . ."

Nhìn thấy thân ảnh Athena tại trước mặt mình, thiếu nữ khẽ mỉm cười, một giọng nói mang theo ngữ khí bình thản, không phù hợp với vẻ bề ngoài từ trong miệng thiếu nữ vang lên.

". . .Athena."

"Vâng. . .đã lâu không gặp ạ. . ."

Athena thì không được tự nhiên như thiếu nữ vừa xuất hiện, hành động có chút cung kính trả lời.

". . .Minerva-sama."

Thiếu nữ đó tên thật là Minerva, là một vị thần giống như Athena.

À không, phải nói là Minerva còn hơn cả Athena, bởi vì, Minerva chính là người đã biến Athena trở thành Thần.

Nói đúng hơn, Athena có thể thành công trở thành thần, có hơn phân nửa công lao là nhờ vào sự ủng hộ của Minerva.

Cho nên, đối với Athena, Minerva vừa là ân nhân, vừa là một người (thần) đáng để cô kính trọng.

"Vẫn chưa quyết định được đức lang quân à?"

Liếc nhìn xung quanh không gian thuần trắng, nhưng không thể tìm thấy một bóng người, Minerva hơi thất vọng, bĩu môi.

". . ."

Athena không biết phải trả lời thế nào, gương mặt dở khóc dở cười, lắc lắc đầu.

Đâu phải muốn tìm là tìm được ah!

Athena thực sự muốn hét lên như vậy, nhưng cuối cùng cũng buôn tha cho, sau đó, như sực nhớ điều điều gì, mở miệng hỏi Minerva.

"Như vậy. . .hôm nay Minerva-sama đến chỗ này có việc gì không ạ?"

"Ohh. . .vậy phải có việc mới được đến đây à? Athena thật là vô tình mà, nhớ năm xưa. . ."

Nghe thấy câu hỏi của Athena, thay vì trả lời, Minerva dùng giọng như chực khóc, trong tay không biết từ đâu ra xuất hiện một chiếc quạt xếp màu đen dùng để che đi nửa dưới gương mặt, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.

"Trò này người dùng nhiều rồi ạ, Minerva-sama, tập trung trả lời câu hỏi của con đi ạ."

"Boo. . .Athena thật nhàm chán!"

Ngữ khí của Minerva lập tức thay đổi, không còn vẻ ưu thương nữa, trên tay quạt xếp cũng thu lại, gương mặt trở về vẻ nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng.

"Mà đúng là có chút việc. . .có một con nhóc mà ta quen biết bỗng dưng mất liên lạc, cho nên ta đi vòng vòng kiếm nó thì phát hiện con bé đó đang ở đây nên đến đây tìm, tiện thể thăm ngươi."

"Mất tích ạ?"

Athena hơi có chút ngạc nhiên rồi, Minerva-sama lại tự thân đi tìm người mất tích!

Bây giờ, trong đầu Athena chỉ có duy nhất một câu hỏi, người mất tích là ai mà lại có thể nhượng Minerva-sama đích thân đi tìm kiếm.

Mà giống như đọc được suy nghĩ của Athena đồng dạng, một hình thân ảnh được tạo ra từ mana xuất hiện ở giữa Minerva và Athena.

"Đây là hình ảnh con bé."

". . .!?"

Nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình, tròng mắt Athena ngưng tụ lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên.

Không phải do hình ảnh người đó quá xinh đẹp hay xấu xí mà khiến cô bất ngờ.

Lí do cô bất ngờ là vì. . .đó là một người mà cô biết, chính xác hơn là mới biết.

Đúng, hình ảnh được Minerva tạo ra chính là Kurenai.

"Ngươi. . .biết nhóc đó!?"

Nhìn ra biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt Athena, Minerva không chắc chắn hỏi, dù biết Kurenai ở đây nhưng cô không nghĩ Athena biết được sự tồn tại của Kurenai.

Bởi vì, hơn ai hết, Minerva hiểu rõ khả năng của Kurenai, nếu quyết định đến đây, chắc chắn con bé phải che giấu sự tồn tại của mình rồi mới lẻn vào, mà mình không nghĩ Athena nhìn ra được, trừ khi. . .

"Con bé. . .à không, làm sao ngươi biết được Kurenai!?"

"Thực ra. . .con không biết Kurenai-sama, chỉ là nhìn thấy cô ấy trong khi quan sát."

Nghe vậy, Minerva nhíu mày, đôi mắt khẽ nhắm, giống như đang ngủ đồng dạng.

Nhưng thực ra, Minerva sử dụng Clairvoyance, một loại ma thuật cho phép cô nhìn xuyên không gian và thời gian, quan sát được những gì mình muốn.

Như hiện tại, Minerva đang dùng Clairvoyance để nhìn đến vị trí của Kurenai, ngay sau đó, một hình ảnh hiện lên trong đầu Minerva.

Đó là một căn phòng hơi thô sơ được cấu tạo từ đất đá, tại trung tâm căn phòng, có năm thân ảnh thiếu niên thiếu nữ đang chiến đấu với trăm con Goblin, mà cách đó không xa, hai thân ảnh khác lại đứng đó quan sát bọn họ.

Một người trong số đó là người mà cô tìm kiếm, Kurenai, mà khi đưa sự chú ý đến người bên cạnh, tâm thần Minerva khẽ chấn động.

Thân ảnh đó là một thiếu niên với mái tóc đen nhánh có hơi chút bù xù, đôi con ngươi đen nhánh như bóng tối thuần khiết đồng dạng, toàn thân mặc một set phục trang màu đen, từ quần cho đến áo, kể cả áo khoác.

Bình thường, một người như vậy không thể nào nhập vào pháp nhãn của Minerva, nhưng. . .thân ảnh đó cho cô một cảm giác rất quen thuộc.

"Minerva-sama. . .?"

Bỗng nhiên, trong lúc đang thẩn thờ nhìn thân ảnh thiếu niên tóc đen, âm thanh của Athena vang lên trong đầu, khiến Minerva khẽ giật mình, thu hồi lại Clairvoyance, mở ra đôi mắt mỹ lệ của mình.

"Minerva-sama. . ."

Hình ảnh đầu tiên mà Minerva thấy được sau khi mở ra đôi mắt lại là gương mặt có chút lo lắng của Athena.

"Chuyện gì vậy, Athena?"

"Minerva-sama. . .người. . .người chảy nước mắt. . ."

Đúng như lời Athena nói, lúc này, tại hai bên khoé mắt, từng giọt nước mắt xuất hiện chảy dài trên gò má Minerva.

Đưa tay lên má, cảm nhận được dòng nước ấm áp trên gò má mình, Minerva có chút không hiểu rõ, mình. . .khóc ư?

Một vị thần sống qua biết bao nhiêu năm tháng, tồn tại trước cả khi vũ trụ hình thành, Minerva, khóc ư?

"Thật là trớ trêu. . ."

Như tự giễu nở nụ cười, Minerva lau đi nước mắt trên mặt mình, ánh mắt hướng về một phương hướng trong không gian thuần trắng, dùng giọng cực nhỏ thì thầm.

". . .lúc biết tin nó có thể chết, mình lại không khóc, nhưng khi nhìn thấy nó thực sự còn sống, mình lại khóc ư?"

"Thật là kì lạ ah, ta ơi!"

Mà cùng lúc đó, tại Goblin House, Shin như cảm thấy được cái gì, ánh mắt hướng lên một phương hướng trên trần nhà.

"Sao vậy, Master?"

Thấy hành động kì lạ của Shin, Kurenai hơi nghiêng đầu hỏi.

"Bộ có ai đó sử dụng ma thuật nhìn lén sao?"

"Không phải. . .mà em nói anh mới để ý, mới từ lúc nãy, anh không còn cảm nhận được ma thuật của Athena-sama nữa."

Lời nói của Kurenai khiến Shin hơi chút nghi ngờ, nghĩ lại cảm giác mà mình vừa cảm nhận, như có điều suy nghĩ mà bắt đầu trầm ngâm. . .thật lâu. . .thật lâu. . .

Mà Kurenai thì thấy Shin rơi vào trạng thái trầm mặc thì không tiếp tục hỏi nữa, đôi con ngươi cứ tương tự như Shin đồng dạng một màu đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, cứ như sợ khi Shin vừa rời khỏi tầm mắt mình thì ngay lập tức biến mất vậy.

Nhưng mà. . .

Thật tốt khi gặp lại anh, Master. . .

Trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này thì cùng lúc, trên mặt Kurenai vốn dĩ luôn có chút lạnh lùng thì lại được thay thế bởi vô hạn nhu tình, như thiếu nữ đang yêu đồng dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro