Chương 17: Một Câu Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là. . .cho đến khi trời tối, cũng chỉ có Aki và Ayame là thuần thục cường hoá được hai bên cái chân của bản thân, ngoài ra, hai người Kelvin và Keiko chỉ có thể miễn cưỡng cường hoá được cánh tay trái.

Mà không ai nghĩ đến được, Sena lại có thể nắm bắt được Reinforcement nhanh nhất, cô đã có thể thành công cường hoá toàn bộ cơ thể và đôi găng tay Thunderer, hơn nữa, đã có thể vận dụng vào trong chiến đấu.

Sena làm được đến kết quả này, Shin cũng không quá ngạc nhiên, phải nói là đoán trước được rồi mới đúng, nhờ vào việc khai mở Tâm Nhãn, Sena có thể khống chế hoàn toàn cơ thể mình, vì thế, việc học cường hoá cơ thể cũng không quá khó khăn.

Vì vậy, trong suốt buổi chiều, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sena dùng Reinforcement đối luyện với Shin, dù cho kết quả cũng tương tự như ngày đầu, không thể đánh trúng Shin dù chỉ một đòn.

. . .

Thủ đô Cenrum, lâu đài hoàng gia.

Nằm ở trên giường nhìn trần nhà lạnh như băng, đôi con ngươi màu đen của Shin hơi lấp loé tinh quang, gương mặt không chút biểu cảm.

Trong đầu nghĩ đến chuyện Goblin King lúc trưa, Shin cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản đến vậy.

Thứ nhất, một con quỷ xông vào Monster House trên đại lục nhân loại mà không bị phát hiện.

Thứ hai, vương quốc Heilhelm cách xa nơi chiến trường nhất, đến tận hơn mười ngàn dặm, hơn nữa, từ đó qua đây phải trải qua vài vương quốc lớn nhỏ khác, không lẽ lại có thể che giấu tai mắt nhân loại sao?

Đáp án dĩ nhiên là không, ít nhất là đối với lũ quỷ không đạt đến Hoá Thần cấp.

Quá đáng nghi!

Trong khi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Shin không nhìn thấy được, tại ngay bên cạnh cậu, từ lúc nào đã vô thanh vô thức xuất hiện một đạo thân ảnh.

Mái tóc đỏ dài thướt tha, đôi con ngươi đồng dạng màu đỏ giống hệt mái tóc, khuôn mặt tinh xảo như búp bê đồng dạng, trên người mặc một bộ váy Gothic Lolita màu đỏ, trong tay còn cầm một cái quạt xếp màu đen.

Thân ảnh thiếu nữ cứ đứng đó, không hề phát ra âm thanh, trong đôi mắt mang thần sắc vui vẻ nhìn chằm chằm vào gương mặt Shin.

Không biết đã qua bao lâu, Shin đưa mắt về phía thiếu nữ, gương mặt nở nụ cười, nhỏ giọng gọi.

"Minerva. . .à không, sư phụ. . .đã lâu không gặp!"

Đúng, thiếu nữ chính xác là nữ thần Minerva vừa mới ở tại không gian thuần trắng suốt cả ngày hôm nay.

Mà không nghĩ đến sự hiện diện của mình bị phát hiện, Minerva có hơi chút ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt quay trở lại bình thường, tay cầm quạt xếp mở ra che lại nửa dưới khuôn mặt, mở miệng nói.

"Chỉ mới có 15 năm, cũng không quá lâu. . ."

"Cũng phải. . ."

Shin ngồi dầy, bất đắc dĩ cười khổ.

"Đối với chúng ta, 15 năm đúng là ít đến đáng thương. . ."

"Đừng nói đến cái này nữa. . ."

Đi đến ngồi xuống bên cạnh Shin, Minerva xếp lại cái quạt, gõ gõ lên đầu cậu, trong giọng nói có chút tức giận hỏi.

"Rốt cuộc trong 15 năm con biến đi đâu? Sao giờ này lại trở thành bộ dáng này?"

Đón lấy ánh mắt có chút chỉ trích bao hàm lo lắng của Minerva, Shin có chút chột dạ, liếc xéo qua một bên đáp.

"Cái kia. . .chuyện là cách đây 15 năm về trước. . ."

. . .

Địa cầu, tại một quốc gia phương đông.

Giữa trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh.

Cực nóng hơi nóng theo ánh mặt trời không chút lưu tình chiếu xuống đại địa, không khí xung quanh tựa hồ có chút vặn vẹo, theo người đi đường hô hấp tiến vào trong cơ thể, có thể thấy, trên trán và đầu những người đi đường kia dính đầy mô hôi kèm theo tiếng thở dốc, cho nên có thể biết, khí hậu hiện tại nóng đến mức nào.

Chung quanh nhà lầu san sát, từng toà kiến trúc phản xạ ánh nắng mặt trời, cây cối mọc hai bên đường một cách ngay ngắn trật tự, nơi này, người đi bộ nhiều vô số kể, xe cộ cũng không có bao nhiêu, nhưng mà không một ai trong số người đi đường không phải mồ hôi đầm đề, khó chịu than thở, chỉ hận không thể ngay lập tức rời khỏi đây đi đến xứ lạnh giải nóng.

Mà ở trong một trong số những toà cao lầu đó, tại một cái bệnh viện, một sinh mạng vừa mới ra đời.

"Oa oa oa. . ."

"Là con trai. . .!"

Bế đứa bé trên tay, y tá mỉm cười nói với người thiếu phụ có mái tóc đen dài đang nằm ở trên giường, trên gương mặt có chút đỏ ửng và mỏi mệt.

"Ohh. . .con của mẹ!"

Nhận lấy đứa bé từ tay y tá, thiếu phụ nở ra nụ cười tươi, đôi con ngươi màu đen đầy vui vẻ nhìn đứa bé trong lòng.

"Mẹ là mẹ của con, Akatsuki Midori, còn tên của con là. . .Akatsuki Shin!"

. . .

Bốn năm sau, tại cùng thành phố, ở trong một căn nhà hai tầng.

Một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi đang đọc một quyển sách dầy cộp bằng vẻ mặt cực kỳ say sưa, không hợp với lứa tuổi.

Cậu nhóc có mái tóc màu đen hơi bù xù, đôi con ngươi màu đen nhánh có thần, một trương gương mặt hơi non nớt, trên người mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng và chiếc quần màu đen dài đến đầu gối.

"Shin-chan. . .con ở đâu?"

Bỗng nhiên, khi một âm thanh nữ tính vang lên vào trong tai cậu nhóc, một chuyện cực kỳ không tưởng diễn ra, quyển sách nằm trên mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tự động gập lại rồi bay lên trên kệ sách, trật tự xếp vào.

Mà nét sắc sảo và say mê trên mặt cậu nhóc lập tức biến mất, thay vào là nét ngây thơ của đúng lứa tuổi của cậu.

Đồng thời, cánh cửa phòng cũng mở ra, một đạo thân ảnh bước vào.

Đó là một thiếu phụ khoảng 23-24 tuổi, mái tóc đen dài được buộc qua một bên, đôi con ngươi đen nhánh xinh đẹp, trên người mặc chiếc áo ngắn tay màu vàng và chiếc váy dài màu đen.

Đó chính là Akatsuki Midori.

"Mou, con đây rồi, Shin-chan."

Trên mặt hiện lên nụ cười ôn hoà, Midori tiến tới ôm Shin vào trong ngực, dùng giọng nửa trách mắng nửa chiều chuộng nói.

"Sao con hư vậy chứ?. . .toàn rời khỏi tầm mắt của mẹ. . ."

"Con. . .đã bốn tuổi rồi, mẹ à!"

Shin vô lực lên tiếng, trong gương mặt hiện lên nét bất đắc dĩ, nhưng do quá nhỏ nên không thể hiện ra được.

"Con chỉ mới bốn tuổi thôi!"

Midori không chút khách khí lên tiếng chặn lại lời nói của Shin.

Nghe vậy Shin duỗi người chịu thua, tùy ý để cho Midori muốn mang mình đi đâu thì đi đó.

(Haiz, suýt nữa là mình đọc xong cuốn đó rồi. . .)

Mang trong đầu ý nghĩ đó, Shin thấy mình được Midori mang ra khỏi nhà, lên chiếc ô tô nhà cậu, hướng vị trí trung tâm thương mại chạy tới.

Sau gần mười lăm phút đồng hồ, Midori và Shin đã ở trong trung tâm thương mại, đẩy chiếc giỏ hàng đi vòng vòng mua thực phẩm, mà Shin thì làm vẻ mặt nhàm chán đi theo Midori.

(Mình không thích đi mua sắm chút nào. . .)

Khi Shin xẹt qua ý nghĩ đó trong đầu, thì cậu nghe thấy được, tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ ở đâu đó tại đây, nhưng khi Shin quay đầu quan sát xung quanh thì không thấy gì, nhưng cậu không nghĩ đó là ảo giác của mình.

Cho nên, khi nhìn qua bàn tay của Midori đang nắm tay mình, Shin nở nụ cười khổ, hai mắt nhắm lại.

Ngay sau đó, ngay tại lúc tất cả mọi người ánh mắt không còn để ý đến Shin nữa, cậu như hoá thành đám khói đồng dạng, ngay lập tức biến mất.

. . .

Cùng lúc, dưới tầng hầm nơi để xe.

Một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mái tóc màu đen dài óng ả, đôi con ngươi màu nâu nhạt, gương mặt tinh xảo như búp bê, trên người mặt một bộ váy công chúa màu vàng, trông dễ thương cực kỳ.

Nhưng tình hình hiện tại của cô bé cực kỳ không ổn, cô đang bị bao vây bởi những người trung niên mặt đồ tây trang màu đen, đeo kính đen tựa như bảo tiêu đồng dạng, ở trong một chiếc xe màu đen.

Nhìn thấy những tên mặc đồ tây trang đen này, gương mặt xinh đẹp của cô bé hiện lên vẻ hoảng sợ, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, lăn dài trên gò má, trong miệng phát ra tiếng thút thít.

"Con nhóc mít ước này có phải con gái của nhà Takeuchi không?"

"Tao đã nói là đúng rồi, mày nhìn tấm hình nè!"

"Đâu? Sao tao không thấy rõ?"

"Cởi cái kính đen ra thằng ngu!"

"À. . .tao thấy rõ rồi!"

Mặc dù lời nói của bọn chúng cho thấy rõ độ ngu của chúng, nhưng do còn quá nhỏ, cô bé vẫn cảm thấy hoảng sợ.

"Vậy mày liên lạc cho lão Takeuchi chưa?"

"Vừa xong anh ạ, lão bảo bao nhiêu tiền cũng trả, chỉ cần đừng làm hại đến con gái lão!"

"Oh. . .lão ta thương con gái hơn tao nghĩ, vậy mày báo cho lão, không đưa 100 triệu yên thì đừng hòng gặp lại con gái."

"Dạ rõ!"

Tên áo đen trông có vẻ là trùm ra lệnh cho một tên bên cạnh, tên đó gật đầu vâng lời, lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số nào đó rồi bắt đầu gọi điện.

"À đại ca, chúng ta có nên rời khỏi đây không?"

"Uhm, mày lo cái gì, trong chiếc xe này có khả năng chống tín hiệu, ngay cả máy quay cũng có thể vô hiệu hoá, làm gì mà có ai tìm được!"

"Nhưng mà. . ."

"Không có nhưng mà gì hết, ý tao đã quyết!"

"Này. . ."

Mà ngay lúc này, một âm thanh trong trẻo của trẻ em vang lên, thanh âm đó mang theo ngữ khí bình tĩnh, có vài phần trưởng thành, không phù hợp với cái giọng trẻ con đó.

". . .!?"

Những gã mặc đồ tây đen khẽ giật mình, quay người ra sau, chỉ thấy tại đó, bên cạnh mục tiêu của chúng, từ khi nào xuất hiện một đứa nhóc tóc đen mắt đen, đang nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Em. . .là người kêu cứu à?"

Nghe được âm thanh không phải thuộc về lũ người tây đen, cô bé nín khóc, đôi mắt to tròn mở ra nhìn qua bên cạnh mình, ngay lúc đó, thân ảnh của một cậu nhóc tóc đen mắt đen đập vào mắt cô.

"Anh là. . .?"

Cô bé có chút sợ hãi hỏi, cơ thể cũng có chút co rụt lại.

"Anh á. . .xem nào. . .người qua đường hảo tâm. . .chăng?"

"Phốc. . ."

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối và giọng điệu trẻ con của cậu nhóc, cô bé bật cười, cũng tạm thời quên đi tình trạng của mình, nhưng sau đó, sắc mặt biến đổi, thốt lên.

"Cẩn thận. . ."

Thì ra, ngay tại lúc cậu nhóc đang trò chuyện với cô bé, hai gã đồ tây đen đã hành động, lẻn ra phía sau lưng cậu nhóc chuẩn bị bắt luôn cả cậu nhưng bị cô bé thấy được cảnh báo.

"Tch. . .!"

Một tên trong số đó tặc lưỡi một cái, nhưng không hề ngưng lại hành động của mình, vồ tới cậu nhóc.

Mà đối với tình cảnh này, cậu nhóc còn không thèm phản ứng, chỉ nhìn về phía cô bé, nở nụ cười làm người khác an tâm, nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu. . ."

Vừa dứt lời, thân hình cậu bé như thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng gã mặt đồ tây đen, tung ra một cú đá thẳng vào ót hắn.

"Ầm. . .!"

Nương theo tiếng trầm đục vang lên, một tên mặc đồ tây trang không kịp kêu đau một tiếng, trực tiếp bất tỉnh tại chỗ.

"Cái. . ."

Mà không để ba gã còn lại phản ứng, cậu nhóc chân vừa chạm ghế, ngay lập tức nhảy tới hai gã ngồi ở ghế trước, lần lượt cho chúng một quả đấm, cũng bất tỉnh tại chỗ.

Lúc này, gã trông có vẻ là thủ lĩnh cũng thấy tình hình không ổn, đưa tay ra sau áo, lấy ra một khẩu súng lục chỉa thẳng về phía cậu nhóc, hét lớn.

"Đứng yên. . .nếu không tao bắn!"

"Ahhh. . .!"

Khi gã mặc tây trang màu đen lấy ra khẩu súng, cô bé kinh sợ hét lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, khiến cho tên tây đen nhíu mày liếc qua một cái.

(Cơ hội)

Trong đầu xẹt qua cái ý niệm này, cậu nhóc nhảy tới, tay phải nắm lấy khẩu súng chỉ ngược lên trời, tay trái hướng cái mũi tên tây đen mãnh liệt đấm tới.

"Ầm. . .!"

Theo đó, thân hình gã áo đen giật mạnh về phía sau, va vào cửa sổ xe ô tô, khẽ kêu một tiếng, cả thân hình rũ xuống, bất tỉnh.

Sau khi chắc chắn không còn kẻ địch, cậu nhóc thở ra một hơi, con ngươi màu đen hướng cô bé nhìn lại, chỉ thấy cô bé dùng vẻ mặt sùng bái, ánh mắt lấp lánh như ánh sao đồng dạng nhìn cậu.

Bị một cô bé nhìn như vậy, cậu nhóc cũng có chút mất tự nhiên, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, cho nên, cậu nhóc đi tới một tên trong số chúng, lấy ra một cái điện thoại, hơi thao tác một chút rồi gọi vào một số điện thoại.

"Alo. . .các anh muốn giao tiền ở đâu?"

Từ trong chiếc điện thoại, một âm thanh có chút tang thương vang lên, trong giọng điệu tràn đầy lo lắng.

"Ông có phải là cha của cô bé có mái tóc đen và đôi mắt màu nâu vàng không?"

Mà cậu nhóc thì hơi liếc nhìn qua cô bé rồi hỏi lại người đàn ông ở bên kia điện thoại, tất nhiên, âm thanh mà cậu nhóc phát ra là của người trưởng thành khiến cô bé hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu.

"Anh là. . .?"

Cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng, người đàn ông có chút thấp thỏm hỏi lại.

"Tôi là ai không quan trọng, vấn đề là ông có phải là cha của con bé không?"

"Đúng đúng, tôi là cha của con bé."

Vẫn chưa biết con mình đã được giải cứu, người đàn ông tự nhận là cha của cô bé không dám manh động, vội vàng trả lời.

"Vậy được rồi, đến tầng hầm số hai trung tâm thương mại đường * * * để đón cô bé, với lại. . ."

Đang nói, cậu nhóc hơi ngừng một chút, nhìn cô bé, xong nở nụ cười.

"Đừng để cô bé dễ thương như vậy bị bắt cóc nữa."

Nói xong, không đợi bên kia có phản ứng gì, cậu nhóc gập điện thoại lại, tiến về phía cô bé.

"Anh đã liên lạc với cha em rồi, chút nữa sẽ có người đến đón em, lần sau đừng để bị bắt cóc nữa nhé!"

Đưa tay xoa xoa mái tóc của cô bé, tay còn lại như ảo thuật biến ra một chiếc khăn tay, lau lau khuôn mặt cô, sau vài giây, vẻ luộm thuộm trên gương mặt cô bé đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

"Bộp. . .bộp. . .bộp. . .!"

Mà lúc này, từng tiếng bước chân với tiết tấu lộn xộn đang từ xa hướng về phía này khiến động tác cậu nhóc có chút khựng lại, cảm thán nói.

"Cũng nhanh thật đấy, chắc là đã mò mẩm ở trung tâm thương mại cũng lâu rồi. . ."

Liếc nhìn về hướng phát ra tiếng động một chút, sau đó dời tầm mắt, nhìn vào đôi con ngươi màu nâu vàng của cô bé, nhẹ giọng nói.

"Tí nữa, nếu có người hỏi em ai đã ra tay xử lý bọn này, thì em cứ nói là một người thanh niên hơn 20 tuổi tình cờ đi qua, đừng có nhắc đến một đứa nhóc như anh."

"Tại sao vậy ạ? Không phải anh mới là người cứu em sao?"

"Nhưng. . ."

Gãi gãi má, cậu nhóc mới cười khổ nói.

"Nói chung, đừng có để họ biết đến anh là được rồi, đây xem như là bí mật của chúng ta, được không?"

"Em hiểu rồi!"

Khi cô bé nghe đến từ bí mật, đôi con ngươi màu nâu vàng rực rỡ cả lên, gương mặt có chút hồng, nở nụ cười, đưa ra ngón tay út.

"Hứa nhé?"

"Hứa!"

Cậu nhóc cũng đưa ra ngón tay út, cả hai móc méo với nhau, coi như là lời hứa thành lập.

Mà hiện tại, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng, Shin quay đầu lại, rời khỏi chiếc ô tô, vẫy vẫy tay nói.

"Tạm biệt, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Khoan đã, tên của anh. . .?"

"Anh tên. . .Akatsuki Shin, tạm biệt, cô bé dễ thương!"

Nói xong, cậu bé cũng biến mất khỏi tầm mắt cô bé, còn cô thì hơi lẩm bẩm, đọc thầm.

"A. . .ka. . .tsu. . .ki Shi. . .n. . .mình nhớ rồi, Akatsuki Shin!"

"Aki-ojousama!"

Đồng thời, tại nơi cậu nhóc vừa biến mất, một thiếu nữ tóc ngắn xoã vai màu đen, trên người mặc đồ hàu gái chạy như bay tới chỗ cô bé, trên mặt đầy nước mắt ôm lấy cô.

"Oa. . .oa. . .oa. . .tìm thấy em thật tốt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro