Chương 18: Chuyện Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trải qua bao lâu, Shin cứ kể cho Minerva nghe về những chuyện mình trải qua trong 15 năm mất tích, mà Minerva thì chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, không hề hỏi hay xen vào.

Cho đến tận nửa đêm, câu chuyện mới dần đến hồi kết, tức trước khi Shin được Athena triệu hồi đến Utopia.

"Rồi lúc sáng hôm qua, Athena sử dụng ma thuật để dịch chuyển con và các người bạn đến thế giới này để đối phó Ma Thần và ngăn chặn chiến tranh trên Utopia."

". . ."

Nghe xong, Minerva chỉ lẳng lặng nhìn Shin, như muốn xem xem cậu còn giấu cái gì không, nhưng rất tiếc không nhìn ra được gì nên cô bất đắc dĩ thở dài, dời tầm mắt khỏi Shin.

"Như vậy. . .tại sao con lại tái sinh chứ?"

Khi câu hỏi của Minerva vang lên, gương mặt Shin không khỏi cứng lại, có chút khó chịu nhíu mày.

"Điều này. . .con cũng không rõ lắm. . ."

Dừng một chút, Shin ngẩng đầu lên trần nhà, dùng giọng như tự thuật nói.

"Ngay cả những ký ức xảy ra sau khi con giết tên Zeus cũng bị xoá đi, dù dùng ma thuật cũng không thể khôi phục hay xem xét lại được. . .cảm giác này thật có chút khó chịu. . ."

"Với ma thuật của con cũng không thể tìm lại được những ký ức đó!?"

Minerva có chút ngạc nhiên lên tiếng, tuy không bì kịp với cô, nhưng khả năng ma thuật của Shin cũng không phải ai cũng có thể vượt qua, vậy mà, bởi một lý do nào đó, ký ức của Shin bị mất đi mà không thể dùng ma thuật khôi phục lại được, cái này. . .

"Như vậy. . .để ta thử một chút."

Hơi trầm ngâm một hồi, Minerva đưa ra đề nghị, nghe vậy, Shin cũng không từ chối, gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại.

Minerva đưa tay lên đầu Shin, ngay sau đó, từ trong lòng bàn tay cô xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật màu vàng, đang lấy tốc độ chậm rãi mà xoay tròn.

"Scan!"

Theo lời nói của Minerva, tốc độ xoay tròn của vòng tròn ma thuật tăng lên gấp mấy trăm lần, sau vài giây, dần chậm lại rồi dừng hẳng.

"Read!"

Lời nói vừa ra, vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng, chiếu thẳng vào mi tâm Shin, mà Minerva thì bỗng dưng nhíu mày, trên gương mặt hiện ra thần sắc khó mà tin được.

Sau đó, vòng tròn ma thuật dần tan biến, mà Shin thì cũng mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen có chút mờ mịt, như vừa mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy đồng dạng.

"Sao rồi sư phụ?"

Lắc lắc đầu như để lay tỉnh chính mình, sau đó, Shin nhìn về phía Minerva, trong giọng nói có chút mong chờ hỏi.

". . ."

Mà Minerva phảng phất như không nghe thấy thanh âm của Shin đồng dạng, cứ bảo trì trạng thái im lặng, đôi lông mày nhíu ngày càng sâu, hình ảnh như vậy vốn lẽ ra không có gì đáng chú ý, nhưng lại để cho Minerva phát ra vẻ quyến rũ của bản thân.

Thấy Minerva như vậy, Shin cũng không làm phiền, quen thuộc Minerva Shin biết hiện tại không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đại giá của việc đó Shin trả không nổi.

Nhưng ngồi không cũng có chút nhàm chán, cho nên Shin lấy ra viên ma thạch của Goblin King, sau đó chỉa ngón trỏ lên đó, bắt đầu ghi khắc một loại kí tự nào đó.

Trên đầu ngón tay hiện ra ánh lửa trông như mối hàn, Shin càng viết dễ dàng hơn, hơn nữa, Shin cũng gọt đẽo hình dạng có chút thô sơ của nó, chỉ trong phút chốc, từ vốn là một viên ma thạch màu tím có chút gồ ghề, giờ đã trở thành một khối tinh thể hình trụ trong suốt cùng màu, bên trong đó còn có thể nhìn thấy các loại kí tự đủ mọi kích cỡ đang lơ lửng.

"Hoàn thành!"

Nhìn tác phẩm mình vừa mới hoàn thành, Shin gật gật đầu, khoé miệng bức ra một cái đường cong.

Khối tinh thể mà Shin vừa mới làm ra được gọi là Core, chúng nó chính là bộ phận trọng yếu của các binh khí, trong đó được khắc một hoặc nhiều loại ma thuật, chỉ cần đưa mana vào trong đó sẽ kích hoạt những ma thuật đó, bão tố của thanh Kusanagi no Tsurugi cũng có một Core giống như cái Shin cầm trên tay, nhưng phẩm chất cao hơn rất nhiều.

"Dù phẩm chất hơi thấp. . .nhưng nếu dùng cái này tạo ra một thanh binh khí Elite chắc không thành vấn đề, nếu vật liệu còn lại cũng tốt thì lên đến Artifact cũng không phải là không thể. . ."

"Thật muốn rèn thử quá đi. . ."

Nhưng khi trong đầu Shin vừa xẹt qua ý nghĩ này, thì ngay lập tức bị cậu từ bỏ, dù sao, Minerva còn ở đây, chế tạo Core thì không sao chứ chế tạo binh khí thì chắc chắn không được.

Bởi vì tiếng ồn rất lớn ah!

Vì vậy, Shin chỉ có thể bỏ qua.

"Hmm. . .chắc cũng phải kiểm tra lại bảo khố của mình."

Bảo khố của Shin chính là một loại ứng dụng không gian ma thuật do Shin nghĩ ra, thay vì sử dụng một khối Core và đưa không gian ma thuật vào đó để hình thành một cái không gian đa chiều có khả năng chứa đồ như thường lệ, Shin tạo ra một không gian con và phong ấn nó ra khỏi trục không thời gian.

Nhờ vậy, không cần mang theo mấy cái như nhẫn trữ vật, Shin có thể trực tiếp kết nối với không gian đó cũng như quan sát và mang đi vật dụng từ trong đó ra.

Vì dùng nó như một thứ để chứa binh khí do mình và Kurenai làm ra, Shin tạo ra nó với dung tích tương đối lớn, ít nhất không nhỏ hơn Thái Dương Hệ, hiện tại, số lượng binh khí trong đó đã đạt đến một con số mà Shin không đếm được, hơn nữa, còn có kim loại quý và nguyên liệu hi hữu như móng vuốt rồng, răng rồng, da rồng, vân vân. . .cũng được Shin đặt trong đó, số lượng còn nhiều hơn cả binh khí.

Và đó là lí do Shin gọi không gian con đó là bảo khố.

"Thôi bỏ đi. . ."

Vừa nghĩ đến số lượng vũ khí như số tinh cầu trong vũ trụ, Shin ngay lập tức bỏ qua ý định kiểm tra, dù sao, nằm ngoài trục không thời gian đống binh khí đó cũng không bị hao tổn, ngược lại còn có khả năng tự sửa chữa nếu bị tổn hại.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không có chuyện gì làm, Shin nhàm chán ngáp một cái, đôi con ngươi màu đen cũng bắt đầu mơ hồ, ý thức cậu dần chìm vào trong bóng tối.

. . .

Sáng hôm sau.

Thái dương dần dâng lên cao, len lỏi qua những đám mây, chiếu ánh nắng sớm xuống mặt đất, báo hiệu trời đã sáng.

Mà người dân cũng đã tỉnh dậy từ sớm, mở ra cửa nhà, chuẩn bị làm việc, còn các con buôn thì đã xếp sẵn sạp hàng, ngồi nói chuyện phiếm chờ người đến mua.

Mà ở lâu đài, các cô người hầu đi đi lại lại, có người thì dọn dẹp, có người thì lau chùi, có người thì hướng đến phòng bếp mang bữa ăn đến cho người mà họ phục vụ.

Nhưng một trong số đó lại hành động khác với những người còn lại, cô hầu với chiếc tai mèo và mái tóc màu xanh đang hướng đến một căn phòng đi tới.

Đó, chính là Agnese.

Hiện tại, Agnese đang tiến đến căn phòng của Shin để gọi cậu dậy.

Nhìn cánh cửa quen thuộc dù chỉ mới thấy qua một lần, Agnese định gõ cửa, nhưng sực nhớ lại tình cảnh hôm qua nên quyết định bỏ qua, lấy ra chìa khoá dự phòng, mở cửa và bước thẳng vào trong.

Vừa bước vào, đập vào mắt Agnese là hình ảnh Shin đang yên bình nhắm mắt, dù cho không có tiếng thở khò khè hay bóng nước trên mũi, nhưng đích thật Shin vẫn còn đang ngủ nướng.

"Shin-sama. . .dậy đi!"

Tiến đến bên giường, Agnese lay lay cơ thể Shin, trong miệng phát ra tiếng gọi buổi sáng bằng một âm thanh dễ nghe, động lòng người.

Mà đối với thanh âm như vậy, Shin vẫn không có chút phản ứng nào, mí mắt khẽ động, xoay người qua một bên, cả tấm chăn cũng bị cuốn theo, để lộ ra một thân ảnh khác.

"Cái. . ."

Mà nhìn thân ảnh vừa mới xuất hiện, Agnese há hốc mồm, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Bởi vì đó là một thiếu nữ, thân ảnh đó là một cô gái, hơn nữa, là một cô gái cực kì xinh đẹp mà Agnese chưa từng gặp mặt.

Cái mái tóc dài màu đỏ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn và tinh xảo, trên người mặc một bộ váy áo màu đỏ, đang nghiêng người nằm trong lòng Shin.

Càng nhìn, Agnese càng không biết nói gì, cũng may, là thiếu nữ còn mặc quần áo nên Agnese mới có phản ứng như vậy, chứ nếu khoả thân thì cô trực tiếp la toáng lên rồi.

Mà dường như nhận ra được ánh mắt của Agnese cứ nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt thiếu nữ khẽ động, chậm rãi mở ra để lộ đôi con ngươi màu đỏ như máu.

Sau đó, thiếu nữ bắt đầu quan sát xung quanh, sau cùng, đưa mắt hướng về phía Agnese, nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi là. . .gì của tên nhóc này?"

"Là hầu gái của Shin-sama ạ!"

Dù có hơi chút thắc mắc tại sao thiếu nữ lại gọi Shin bằng "nhóc", nhưng Agnese vẫn không hỏi ra mà thành thật trả lời.

"Hầu gái. . .?"

Thiếu nữ có chút nhíu mày nhìn Agnese.

"Từ khi nào tên nhóc lại chọn hầu gái yếu đến như vậy? Chẳng lẽ nó đổi gu?"

Dù thiếu nữ chỉ là đang nói thầm, nhưng lấy thính lực của một miêu nhân như Agnese, có thể dễ dàng nghe được, trên đầu mồ hôi cũng theo câu nói đó mà chảy ra.

Chẳng lẽ anh hùng lúc nào cũng tuyển hầu gái biết chiến đâu à! ! ! (Ừm, chuẩn rồi em!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro