Chương 19: Hermes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại phòng ăn, gương mặt Shin có chút khó coi.

Vì trước mặt Shin, hai cô gái Sena và Aki cứ nhìn cậu chằm chằm không tha, làm cho nét mặt Shin càng lúc càng đi xuống, ngay cả tách hồng trà cũng để đó không chạm vào.

"Cái này. . ."

Vài phút sau, Shin mới khó khăn mở miệng, khó hiểu truy vấn.

"Rốt cuộc là hai cậu bị gì vậy?"

"Hừ. . .!"

Nghe được câu hỏi của Shin, Sena và Aki không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác, biết sao được chứ, mỗi lần Shin lăng nhăng họ chỉ có thể biểu hiện như thế này để phát tiết sự bất mãn, bởi vì chỉ là bạn của Shin nên không có quyền ghen.

Mà lí do gọi Shin lăng nhăng là vì. . .

"Đúng là trẻ con mà. . ."

Ngồi bên cạnh Shin, Minerva lấy quạt che miệng mình nở nụ cười, đôi mắt hơi híp lại, ý vị đầy sâu xa nhìn Sena và Aki.

Lấy nhãn lực của Minerva, à không, chính xác hơn là bất cứ ai ngoài Shin, có thể dễ dàng nhận ra được, Sena và Aki đều có tình cảm với Shin.

"Nếu không tiến hành tấn công thì làm sao mà đạt được, cứ tỏ ra như vậy thì tên nhóc còn lâu mới hiểu. . ."

Mở miệng ra nói với cái giọng điệu như tự nói với bản thân, nhưng rơi vào tai mọi người trong đây lại khiến họ có điều hơi suy nghĩ, đặc biệt là ba cô gái Sena, Aki và cả Kurenai nghiêm túc đứng ở sau lưng Shin.

"Minerva, rốt cuộc người đang nói gì thế?"

Shin hơi chút khó hiểu, quay đầu sang hỏi Minerva, với lại, cậu cũng không gọi cô bằng sư phụ, đây là cam kết của cả hai, khi ở bên ngoài, Shin không được gọi Minerva bằng sư phụ.

"Maa, ai biết được chứ."

Đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nở nụ cười mỉm, Minerva dùng giọng điệu có chút đùa dai nói với Shin.

Mà Agnese thì dùng biểu lộ đang nhìn người đáng thương nhìn Shin, bởi vì. . .lúc sáng Agnese cũng bị chỉnh gần như không còn.

Khi nghĩ đến hình ảnh lúc sáng, cơ thể Agnese khẽ run, dường như còn chút hoảng sợ.

Minerva cũng không để ý đến biểu hiện của Agnese, cô đưa mắt nhìn qua các người bạn của Shin, sau đó tập trung sự chú ý của mình vào Ayame.

"Oh. . .không nghĩ tới ở địa cầu cũng có người có tài năng về ma thuật mạnh đến như vậy."

"Ừm, con cũng không nghĩ tới."

Lời nói của Minerva khiến Shin cũng đưa mắt đến Ayame, đáp trả lại Minerva.

"Thật muốn đem đi mà dạy cho một phen thành tài. . .nhưng tiếc là ta không có thời gian."

Dùng ngữ khí có chút tiếc nuối nói, Minerva thở dài một hơi, khiến khoé miệng Shin hơi co quắp.

"Con khá chắc là người cực kỳ rảnh rỗi, rảnh rỗi đến bệnh luôn đấy."

"Chỉ là cho đến hôm qua thôi. . ."

Sắc mặt có chút đăm chiêu lên, Minerva nhỏ giọng thì thầm.

Mà Shin ở bên cạnh cũng không nghe được, nhưng cậu cũng không hỏi dò, tò mò dùng với ai chứ với Minerva chẳng khác nào muốn bị chỉnh chết.

Trực tiếp buôn tha cho việc hỏi Minerva, Shin nhấp một hớp hồng trà, con ngươi màu đen quét qua từng người Kelvin, Sena, Aki, Keiko, Ayame và sử dụng Analysis.

Ngay lập tức, thông tin và chỉ số của năm người bọn họ chạy vào trong đầu Shin.

[Tên: Watanabe Kelvin
Chủng tộc: Nhân loại
Level: 30
Chỉ số:
      STR: C-
      VIT: C
      INT: D
      AGI: C-]

[Tên: Watanabe Sena
Chủng tộc: Nhân loại
Level: 34
Chỉ số:
      STR: C+
      VIT: C-
      INT: D
      AGI: C+]

[Tên: Takeuchi Aki
Chủng tộc: Nhân loại
Level: 33
Chỉ số:
      STR: E
      VIT: E
      INT: C+
      AGI: C]

[Tên: Kobayashi Keiko
Chủng tộc: Nhân loại
Level: 35
Chỉ số:
      STR: C+
      VIT: C
      INT: D
      AGI: C]

[Tên: Watanabe Kelvin
Chủng tộc: Nhân loại
Level: 30
Chỉ số:
      STR: E
      VIT: E
      INT: C+
      AGI: E]

"Hmm. . .cấp độ mọi người tăng nhanh hơn mình nghĩ, theo như mình nhớ, lũ quái hôm qua cũng chỉ có level 30 là tối đa, vậy sao giờ ai cũng đạt đến level trên 30 rồi?"

Shin nhíu mày, có chút khó hiểu lên tiếng.

"Hẳn là kinh nghiệm đến từ con Goblin màu đen do con giết hôm qua."

Minerva cầm trong tay ly trà, đưa lên miệng uống một chút, sau đó nói tiếp.

"Không phải con đó đến level 59 sao? Lượng kinh nghiệm hẳn là đủ cho chúng lên trên level 30."

"Cũng không sai. . .nhưng lên level nhanh như vậy thì tâm trí khó mà theo kịp sức mạnh của bản thân lắm. . ."

Con ngươi hơi xoay chuyển, Shin nở nụ cười, làm ngồi ở đối diện mọi người vừa mới chú ý đến tình hình bên này vừa kịp bắt gặp.

Nhìn thấy nụ cười đó của Shin, ai cũng không tự chủ rùng mình một cái, trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy ra.

"Các cậu. . ."

Mà không để ý đến biểu cảm có chút khó coi của mọi người, Shin nở nụ cười tươi rói nói.

"Hôm nay không cần đi săn Goblin, chúng ta sẽ tập luyện đối chiến cả ngày!"

"Không. . .!" x5

Khi lời nói của Shin vừa dứt, mọi người trong đầu không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên bị cái bóng của chính bản thân mình hành đến chết đi sống lại, vô ý thức hét to phản đối.

. . .

Không gian thuần trắng, tại một vị trí nào đó tại đây, Athena chống đỡ đôi má mình, hai cái chân đung đưa, gương mặt đầy thích ý nhìn hình ảnh trong tấm gương.

Đó là hình ảnh Shin tay cầm Muramasa, tung một đòn Iaigiri chém Goblin King thành vô số mảnh vụn, trong cực kỳ tiêu sái và đẹp trai.

"Ahh~~"

Athena cảm thán kêu một tiếng, đôi con ngươi mỹ lệ cũng lấp lánh hơn vài phần.

"Minerva-sama thật là. . .sao lại sử dụng ma thuật che đi những hình ảnh quý giá của Shin-sama chứ. . ."

Đúng, lí do hiện tại Athena xem lại hoạt động của Shin vào ngày hôm qua là tại vì Minerva vô hiệu hoá ma thuật của cô, làm cho tấm gương của Athena không thể quan sát khung cảnh trong phạm vi một cây số quanh Shin.

"Thật là. . .người ta còn nhiều thứ muốn biết thêm về Shin-sama đây. . ."

Nói xong, gương mặt Athena có chút nghiêm lại, chiếc gương ngay lập tức biến mất, đưa mắt về một phía, có chút chán ghét nói.

"Đến rồi thì mau ra đi. . ."

"Ha ha. . .không nghĩ ngươi lại phát hiện được ta đấy. . .Athena!"

Tại vị trí Athena nhìn đến, từ trong hư không, một cái bóng người nam tính xuất hiện.

Trên người mặc cái áo sơ mi không cài nút ở phần ngực để hiện ra hình xăm màu đen hình thù quái dị, thân cao hơn 180cm, mái tóc màu bạc dài đến ngang vai, đôi con ngươi màu tím có chút quỷ dị, trên mặt treo một cái nụ cười để lộ ra hàm răng bén nhọn.

"Hermes. . ."

Athena cắn răng kêu lên tên đối phương, đôi con ngươi mỹ lệ nhìn chằm chằm vào hắn, như là kẻ thù giết cha mẹ đồng dạng.

"Ha ha ha. . .chính nó. . .chính là cái biểu cảm đó. . .ah~~ làm sao đây, có vẻ như ta fall in love với ngươi mất rồi."

Nụ cười trên mặt Hermes càng đậm, ngữ khí như là đùa giỡn đồng dạng nói với Athena, hoàn toàn không xem cô vào đâu.

Mà hắn có tư cách như vậy thật.

Hermes, nguyên trong thần thoại là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus tương tự Athena, là sứ giả của các vị thần và cũng là thần bảo hộ cho những kẻ trộm.

Vì vậy, dù sức mạnh không sánh bằng với Athena, nhưng khả năng lẩn trốn của mình, Mermes có tự tin toàn thân lông tóc không tổn hao đào thoát khỏi Athena.

Gương mặt Athena ngày càng tỏ ra khó chịu, nếu không phải không có cách nào bắt Hermes, thì có lẽ cô đã lao lên cho hắn một kích.

"Muốn nói nhảm thì mau biến, ta không có nhiều thì giờ để đối thoại với ngươi!"

"Cũng thật là vô tình đây. . ."

Hermes nhún vai một cái, ý vị sâu xa nhìn gương mặt tinh xảo đến cực điểm của Athena, hờ hững nói.

"Ta chỉ đến đây xem xét quân cờ mà ngươi gọi đến thôi, mà có vẻ chúng không hề ở đây. . .thật có chút đáng tiếc."

Dù nói đáng tiếc nhưng trên mặt Hermes không có vẻ nào là như vậy, hơn nữa còn có chút coi thường.

"Đừng nghĩ ai cũng xem người khác là quân cờ như ngươi, chờ đi. . .khi thời điểm bọn họ dẹp loạn chiến tranh ở Utopia đến, cũng là ngày cuối cùng ngươi tồn tại trên đời này!"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hermes hơi cứng lại, tất nhiên bị lời nói của Athena cho chấn nhiếp.

Quen biết đã lâu, Hermes biết, Athena chưa bao giờ nói chơi, nếu cô nói rằng những người đó có khả năng dẹp loạn chiến tranh, thì có nghĩa bọn chúng thực sự có khả năng đó.

Điều này làm cho Hermes có chút rối, nếu không phải đang ở trước mặt Athena, thì có lẽ ngay lập tức trực tiếp chạy về Quỷ Quốc thông báo cho lũ quỷ cũng không chừng.

"Hou. . ."

Dù nét mặt của Hermes chỉ thay đổi trong chưa đến một phần ngàn giây, nhưng nhạy bén như Athena đã thấy rõ được, cô nở nụ cười, một nụ cười đến vô cùng mỹ lệ.

"Xem ra có người sợ hãi đây. . ."

"Phải không. . .?"

Dù bị nói trúng tim đen, nhưng Hermes vẫn mặt không đổi sắc, đáp trả lại Athena.

"Mà cũng không có cách nào, ai bảo lời nói của Athena ngươi lại khiến người khác khiếp đảm đến như vậy. . ."

"Ara. . .nhưng mà ta không nghĩ nó lại có thể hù đến ngươi nha."

"Stop đi. . ."

Hermes thu lại nụ cười, khó chịu lên tiếng.

"Thân là nữ thần chiến tranh, làm sao ngươi lại không biết dẹp loạn chiến tranh khó đến mức nào, đã như vậy còn nói lũ ngươi triệu hồi đến có khả năng làm chuyện đó, dĩ nhiên khiến cho ta có chút nhức đầu rồi ah. . ."

"Đúng thật là. . .nữ thần trí tuệ có khác!"

Khi câu nói đó vừa vang lên, cùng lúc, thân ảnh của Hermes cũng biến đi đâu mất, mà Athena cũng không truy tìm, hiển nhiên là đoán được hắn đã rời khỏi nơi này.

"Đúng là khó chịu. . .ít nhất được một phần ngàn Shin-sama để ta không quá khó chịu có được không?"

Dùng giọng nhỏ như con muỗi đồng dạng lẩm bẩm, sau đó, Athena quay trở lại nét mặt vui vẻ, lấy ra tấm gương, nhưng như nhớ đến gì đó, nụ cười bỗng cứng lại, không cam lòng lên tiếng.

"Ahhh, quên mất là Minerva-sama vẫn chưa giải khai ma thuật của người nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro