Chương 20: Ma Thuật Vượt Qua Giới Hạn Của Nhân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Utopia, tại một toà đại lục rộng lớn.

Tại đây, cây cối như chết khô vậy, trông cực kỳ thiếu thốn sức sống, ngay cả mặt đất cũng mang màu đen ô nhiễm, trên bầu trời cũng không hề có chút ánh sáng, hoàn toàn bị mây đen che phủ.

Ngay khi nghĩ một nơi như vậy không thể nào có người có thể sinh sống, thì tại trung tâm đại lục, thấy có một toà thành rộng lớn, còn lớn hơn cả nhiều vương quốc nhân loại gộp lại, trong đó, có những người đi lại trên đường, lâu lâu lại lao vào đánh nhau, có khi thì cãi vã ồn ào, nhưng đích thị là họ đang sinh sống tại nơi này.

Bọn họ có bề ngoài tương tự nhân loại, nhưng trên đầu lại có những chiếc sừng, có những tên còn có cả cánh ở sau lưng, mặc đồ cực kỳ thiếu vải, để lộ ra hình xăm màu vàng kì lạ trên cơ thể, nữ cũng tương tự, gần như nửa trên chỉ mặc một thứ tương tự áo ngực, cũng để lộ ra hình xăm.

Từ những đặc điểm đó, có thể đoán ra được, họ chính là quỷ và hòn đảo này là nơi sinh sống của kẻ thù mạnh nhất nhân loại, Quỷ Quốc.

Tại trung tâm Quỷ Quốc, có một toà lâu đài khổng lồ với vẻ ngoài mang một màu đen kịt trông có chút hắc ám, tại đó, không hề có vẻ mất trật tự như ở bên ngoài, nữ quỷ thì nghiêm túc dọn dẹp, nam quỷ có khả năng chiến đấu thì tuần tra, canh gác cẩn thận, trông quy củ chẳng kém gì nhân loại.

Đó là lâu đài Ma Vương.

Nơi sinh sống của chúa tể loài quỷ và những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn.

Trong đại sảnh, giờ này, có một bóng người đang nhàm chán nghe ngóng một bóng người khác đang đọc bản báo cáo về tình hình chiến trường với nhân loại, số lượng thương vong và mục tiêu đã đạt được.

". . .cứ như vậy, khoảng 50 năm nữa chúng ta sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của chúng ta trên lục địa nhân loại thêm vài ngàn dặm. . ."

"Những 50 năm cơ à? Không có cách nào rút ngắn hết hả?"

"Rất tiếc là không, thưa bệ hạ. . .chiến lực của phe ta và hai phe nhân loại và á nhân vốn không quá chênh lệch, muốn chiến thắng thì chỉ còn cách chiến đấu lâu dài. . .hơn nữa, bên nhân loại còn có lũ Thánh Kỵ Sĩ vẫn chưa xuất quân."

Với cái giọng lạnh như băng, thiếu nữ với mái tóc bạch kim xoã dài, đôi con ngươi màu đen, trên người mặc một bộ trang phục thuần sắc đen, báo cáo với người còn lại.

Thiếu nữ có một nước da trắng trẻo, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, có thể nói là đẹp đến mức kinh động tâm phách của mọi người.

"Tch. . .lũ Thánh Kỵ Sĩ đúng là có chút khó giải quyết."

Nhưng người đàn ông đối diện thiếu nữ thì hoàn toàn không chú ý đến diện mạo của cô, vẫn dùng cái ngữ khí chán chường trong khi nghe báo cáo.

Đúng lúc này, một bóng người tự dưng đi ra từ trong hư không, đến trước mặt của hai người trong phòng.

Thình lình chính là Hermes vừa rời khỏi không gian thuần trắng của Athena.

Tại lúc nhìn thấy thân ảnh Hermes xuất hiện, thiếu nữ và người đàn ông cũng dừng lại, cung kính chào hắn một cái.

"Được rồi, cho ta miễn mấy cái lễ nghi này. . ."

Gương mặt hiện lên thần sắc có chút ghét bỏ, Hermes phất phất tay, sau đó, mới đưa mắt về hướng người đàn ông, trầm trọng nói.

"Các quân cờ của Athena đã xuất hiện, lần này có hơi chút phiền phức rồi. . ."

"Quân cờ của Athena?"

Nghe thấy giọng nói không có nửa phần đùa giỡn như bình thường của Hermes, người đàn ông và thiếu nữ hơi nhíu mày, dùng giọng nghi ngờ hỏi lại.

"Bộ chúng mạnh lắm hay sao?"

"Ta không biết. . .?"

Đưa mắt nhìn về lục địa nhân loại, Hermes nhíu mày.

"Ta đã thử sử dụng Clairvoyance nhưng không nhìn thấy gì, có vẻ như Athena đã làm một biện pháp bảo hiểm để ngăn chặn ta nhìn trộm bọn chúng. . ."

Lúc lời nói của Hermes vang vào trong tai thiếu nữ và người đàn ông, bầu không khí trong phòng cũng trầm xuống, rơi vào trạng thái yên lặng.

"Nói chung. . ."

Sau vài phút, Hermes xoay người biến mất, để lại một câu nói còn vang vọng trong phòng.

". . .tạm thời đừng quá vọng động."

Người đàn ông và thiếu nữ nhìn vị trí Hermes vừa biến mất thật lâu, không nói lời nào.

. . .

Đây là một thế giới chỉ có hoang mạc.

Xung quanh toàn là mộ địa, trên bầu trời không hề tồn tại mây xanh hay mặt trời, chỉ có một màu đen kịt.

Mà tại một vị trí trong thế giới này, có tám thân ảnh đang lẫn nhau đối chiến theo cặp, kì lạ là, cứ một cặp đối chiến đều có cùng một khuôn mặt, chỉ khác biệt ở nước da đen trắng và mái tóc bạc.

Đó chính là bốn người Kelvin, Sena, Aki, Ayame và bốn cái bóng của chính họ.

Mà ngồi cách đó không xa, nhấp nháp hồng trà, Shin và Kurenai cũng đang lẫn nhau đối chiến, dưới sự quan sát của Minerva.

Trong tay cầm Muramasa, Shin thân ảnh như quỷ mị đồng dạng, lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, dồn dập tấn công Kuranai.

Mà đối với những đợt tấn công của Shin, Kurenai chỉ nhẹ nhàng vung vẩy cây búa rèn cao lớn hơn hai mét của mình, vô hiệu hoá những đòn tấn công đó.

Đừng nhìn Kurenai nhẹ nhàng vung vẩy cây búa rèn mà coi thường, xét về trọng lượng, nó ít nhất ngang ngửa một cái hành tinh, hơn nữa, một trong những ma thuật được khắc trong đó là trọng lực, tức nó còn có thể gia tăng trọng lượng.

Mà Kurenai lại có thể vung vẩy nó nhẹ như không, có thể nghĩ sức mạnh của cô ấy lớn đến nhường nào.

"Tch. . ."

Lại bị Kurenai hất ra, Shin tặc lưỡi một cái, nhìn gương mặt Kurenai, khoé miệng dần hoá thành nụ cười.

"Kurenai lại mạnh lên rồi. . ."

"Vâng. . .!"

Kurenai có chút ửng hồng gật đầu, tất nhiên rất cao hứng và thẹn thùng trước lời khen của Shin.

"Nhưng mà. . ."

Quẳng thanh Muramasa trở lại bảo khố, Shin chậm rãi đứng thẳng người.

"Để thua người hầu của mình không phải là tác phong của anh. . .dù cho chỉ có bao nhiêu đây lực lượng. . ."

Bỗng nhiên, từ cơ thể Shin, lượng mana như bài sơn đảo hải tự dưng phun trào, như hoá thành khí lưu đồng dạng, mãnh liệt và cuồn cuộn dâng lên.

Theo đó, khí tức mà Shin toả ra cũng được kéo lên, có xu hướng vượt qua khỏi Bán Thần cấp, hướng đến vị giai kế tiếp.

Nhìn thấy cảnh này, Minerva có chút nhíu mày, dĩ nhiên không nghĩ đến Shin lại có một kỹ năng gia tăng chỉ số của bản thân, mà theo thời gian, sắc mặt cũng càng biến hoá.

"Cái gì. . .!?"

Minerva thấy được, Kurenai cũng thấy được, ở đối diện, Shin đang chậm rãi biến hoá.

Trên người xuất hiện từng đường vân tuyến màu đỏ, như là lúc sử dụng Reinforcement đồng dạng đường vân, chậm rãi bao phủ lấy toàn thân Shin.

"Phù. . ."

Thở ra một hơi, Shin nở nụ cười, đối với Kurenai nói một lời.

"Kế tiếp anh muốn toàn lực, em cũng nên nghiêm túc đi. . ."

Lời nói vừa ra, thân hình Shin hoàn toàn biến mất, chính xác hơn là di chuyển với tốc độ quá cao đến mức không để lại tàn ảnh.

Chỉ có Minerva và Kurenai mới có thể bắt được bóng dáng của Shin, chỉ thấy trong tay cậu xuất hiện một thanh ngân sắc chủy thủ, lấy thế như chẻ tre đâm tới toàn bộ vị trí ở trước người Kurenai.

Đôi đồng tử Kurenai co rút lại, nhìn lấy số lượng nhát đâm đang ùn ùn kéo tới, gương mặt hơi biến sắc, hai tay cầm búa rèn cũng chặt hơn.

"Ầm. . ."

Nương theo tiếng như có vật thể va đập vào mặt đất, thân ảnh Kurenai nhanh chóng lui ra, trên thân hình có chút chật vật, đưa mắt nhìn vào trung tâm nơi phát ra âm thanh.

Tại đó, cát bụi bay hỗn loạn, như là khói lửa đồng dạng, nghi ngút bốc lên.

Vài giây sau, đám khói dần tan rã, hiện ra bóng người Shin chậm rãi đứng đó, nhưng mặt đất nơi đó, đã hình thành một cái hố sâu hơn một mét, như là bị thiên thạch va vào tạo ra hố đồng dạng.

Kurenai biến sắc, Minerva cũng biến sắc.

Nếu là còn ở trên Utopia mà đòn tấn công của Shin gây ra tổn hại chừng này thì hai người bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, nhưng đây cũng không phải Utopia!

Đây là thế giới con do Minerva sử dụng ma thuật World Create tạo ra ah!

Lấy năng lực của Minerva, cái thế giới con này tuy không thể gọi là không thể bị phá hủy, nhưng dưới Bán Thần cấp thì đừng nghĩ tổn hại dù chỉ một cọng cỏ nơi đây.

Vậy mà Shin lại có thể.

Sử dụng Bán Thần cấp để đục trên bề mặt nơi đây một cái hố sâu một mét, có nghĩa là nếu dùng một đòn tương tự ở Utopia, có thể đục một lỗ đến tận lõi hành tinh rồi.

"Thật là. . .Shin rốt cuộc tạo ra được cái gì trong 15 năm vậy?"

Sau vài giây thất thố, Minerva quay lại vẻ mặt vốn có, nở nụ cười có chút tự hào, dùng giọng như thì thầm nói một câu.

Mà vốn là giọng nói nhỏ như vậy không thể bị ai nghe thấy, nhưng Shin dường như có thể nghe thấy được, ngẩng đầu lên nhìn Minerva, nở nụ cười.

"Sư phụ thấy thế nào. . .ma thuật do con tạo ra?"

Không đợi Minerva trả lời, Shin nói tiếp.

"Đây là công sức nghiên cứu suốt 15 năm của con, lấy tiền đề vận dụng sức mạnh linh hồn đi cường hoá. . .do tái sinh, tất cả sức mạnh của con đều biến mất, phải làm lại từ đầu, nhưng sức mạnh của linh hồn thì không!"

"Nó vẫn là một linh hồn của Sát Thần Giả đỉnh phong!"

"Cho nên. . .ma thuật này ra đời cho con khả năng đưa thực lực của bản thân đến gần với thực lực của linh hồn trong thời gian ngắn, tên của nó là. . .Godslayer Overdrive!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro