Chương 21: Tiếng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Godslayer Overdrive. . ."

Minerva lẩm bẩm cái tên đó như muốn khắc ghi vào đầu đồng dạng, đôi mắt đầy tự hào nhìn Shin.

"Chỉ tiếc là nó cũng chỉ có thể giúp con đạt được đến Sát Thần Giả sơ kì. . ."

Dùng ngữ khí có chút không hài lòng, Shin đưa mắt về phía Kurenai, nở nụ cười.

"Nhưng để cho Kurenai nghiêm túc hẳn là đủ."

Đứng tại trung tâm hố sâu, Shin dùng sức giẫm lên mặt đất, thân hình chớp nhoáng, như lưu tinh đồng dạng, cả người lấy tốc độ vượt qua vận tốc vũ trụ cấp hai bay tới hướng vị trí Kurenai.

Nhìn thấy thân hình Shin đang tiến gần đến mình, trong tay cầm ngân sắc chủy thủ đâm tới, gương mặt Kurenai nghiêm lại, dẫm lên không khí bay tới trực diện đối đầu với Shin.

"Bành ! ! !"

Theo một âm thanh như pháo nổ đồng dạng vang lên, lấy vị trí Shin và Kurenai tiếp xúc, một đợt sóng xung kích vô hình nhưng mãnh liệt hướng bốn phương lan ra.

"Bành. . .oành. . .ầm. . .! ! !"

Sau đó, những âm thanh trầm đục liên tục vang lên, theo đó, không khí xung quanh rung động, từng đợt sóng xung kích cũng một đạo lại thêm một đạo lần ra, trùng kích cả bầu trời.

Dù vậy, trừ cái hố ban đầu do Shin tạo ra, vẫn chưa hề xuất hiện cái thứ hai mặt đất vỡ vụng hay núi đá rung chuyển, cho nên có thể nghĩ, thế giới con do Minerva tạo ra kinh khủng đến mức nào.

"Ầm. . .!"

Lại thêm một âm thanh trầm muộn vang lên, mà lần này, không phải dĩ vảng như những lần trước không phân ra thắng bại, theo thanh âm vang lên, một bóng người bị đánh văng ra vài trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại.

Mà thân ảnh đó, chính là Shin.

"Dùng Sát Thần cấp sơ kì đánh với Sát Thần cấp hậu kì đúng là quá miễn cưỡng đi. . ."

Nhìn đạo thân ảnh bình tĩnh đứng yên giữa không trung Kurenai, Shin nở nụ cười khổ, có chút không cam lòng.

Mình hiện tại quá yếu!

"Đừng quá coi thường chính mình rồi. . ."

Như nhận ra suy nghĩ của Shin, âm thanh trong trẻo của Minerva vang lên, rõ ràng trong thiên địa.

"Dùng Sát Thần cấp sơ kì đánh với Sát Thần cấp hậu kì mà có thể chống cự đến mười giây, đủ để tự hào rồi. . ."

"Dù có vẻ như là người đang khen nhưng sao con lại có cảm giác kì lạ. . ."

"Là con tưởng tượng thôi."

Khoé miệng nhếch lên một cái đường cong, Minerva cầm quạt xếp che lại khuôn mặt, hơi liếc Kurenai.

Chuẩn xác hơn là cây búa rèn mà Kurenai đang cầm.

"Welt Marteau. . ."

Welt Marteau, đó chính là tên của cây búa rèn mà Kurenai sử dụng, Core của nó được nén từ một hành tinh chết, tạo cho cây búa có một cái trọng lượng ngang ngửa với một hành tinh.

Hơn nữa, Core của Welt Marteau còn được khắc hơn mười loại ma thuật đẳng cấp cao nhất về "Trọng lực", "Cường hoá", "Nguyên tố" và "Thời gian", có thể nói, lấy cái sức mạnh của Welt Marteau, hoàn toàn có thể xếp vào mười loại binh khí Legend mạnh nhất.

Mặc dù Shin giữ hết một nửa số binh trang trong top 10 đó rồi.

Nghĩ đến đây, Minerva hơi nghiêm mặt lại, có chút khó chịu bĩu môi.

Mà không biết tâm tình Minerva chuyển biến Shin thì quay trở lại trạng thái bình thường, sức mạnh cũng đại giảm, từ Sát Thần cấp sơ kì xuống thành Bán Thần đỉnh phong.

Thấy vậy, Kurenai cũng thoát khỏi trạng thái chiến đấu, cây Welt Marteau bị cô thu vào nhẫn trữ vật của bản thân.

Sau đó, lấy tốc độ bình thường, Kurenai tiến đến bên cạnh Shin, mang vẻ mặt đáng thương, liên tục xin lỗi vì đã quá tay trong đòn tấn công vừa rồi.

"Master. . .người không sao chứ? Oa. . .ở đây có vết bầm này. . ."

Nhìn hành động của Kurenai thật lâu, Shin có chút im lặng, không biết nói gì.

Mà Minerva thì cười đến ngặc nghẽo ra rồi, nếu không phải sợ mất hình tượng, chắc có lẽ đã ôm bụng cười phá cả lên.

. . .

Sau vài phút nháo thành đoàn, cả ba quyết định kết thúc sớm buổi tập của Shin, dù sao, tới đẳng cấp của Shin, muốn tăng tiến khả năng thì chỉ có chiến đấu sinh tử thì may ra có chút hiệu quả.

Vì thế, sau một giây, cả ba xuất hiện trên không trung, ngay tại bên trên nơi diễn ra bài luyện tập của nhóm bốn người Kelvin, Sena, Aki và Keiko.

Lúc này, bọn họ vẫn đang tập trung vào đối thủ của mình, nên không có nhận ra, ba người Shin, Kurenai và Minerva đã xuất hiện.

"Tính cảnh giác có chút kém. . ."

Nhìn thấy không một ai trong số bốn người Kelvin, Sena, Aki, Keiko chú ý đến sự hiện diện của mình, Minerva không chút lưu tình chỉ trích.

"Đừng quá khắc khe như vậy. . ."

Shin có chút bất đắc dĩ cười khổ.

"Dù sao, mới cách đây ba ngày, bọn họ chỉ là người bình thường."

"Em nghĩ Minerva-sama nói không sai đâu, Master. . ."

Hiếm thấy một lần, Kurenai không đứng về phía Shin.

"Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể luyện tập cho họ được, nên nhanh chóng trưởng thành là cần thiết."

"Vậy sao?. . ."

Shin có chút ngơ ngác rồi.

Chẳng lẽ mình thật sự quá dễ dãi trong huấn luyện?

"Nói chung. . .em sẽ gia tăng thêm một chút độ khó."

Nói xong, không để cho Shin kịp phản đối hay đồng tình, trên tay Kurenai bỗng dưng xuất hiện các viên đá cỡ viên bi ve, sau đó, không chút nào do dự búng xuống ngay vị trí của bốn người Kelvin, Aki, Sena, Keiko.

Mà lúc này, đang cùng với chính cái bóng của mình chiến đấu, Kelvin, Aki, Keiko không hề nhận ra có "Ám khí" đang được phóng tới, vẫn chuyên tâm vào chiến đấu, chỉ có Sena cảm giác được có gì đó là lạ, nhanh chóng lui ra khỏi vòng chiến.

"Á. . .!"

"Urg. . .!"

"Ah. . .!"

Một giây sau đó, ba tiếng kêu kêu đau với giọng nói khác nhau vang lên, đồng thời, cơ thể của họ cũng hơi chùng xuống do đau đớn.

Mà chủ nhân của ba thanh âm đó là Kelvin, Aki và Keiko.

Còn Sena thì có chút may mắn, nếu không phải bản thân có Tâm Nhãn, thì có lẽ cô đã phải chịu đòn giống như ba người Kelvin, Aki và Keiko.

"Rốt cuộc là ai tấn công. . .?"

Ôm lấy vai phải của mình, nơi vừa mới bị hòn đá đánh trúng, Kelvin khó chịu nói một tiếng rồi nhìn lên trời nhưng không thấy một ai.

Đồng dạng, Sena, Aki và Keiko cũng hành động tương tự Kelvin những cũng không có phát hiện được cái gì.

Ngay lúc này, các cái bóng của bọn họ đã đánh tới, bốn người khó chịu dời đi sự chú ý của mình, tiếp tục trận chiến.

Mà ở trên không trung, nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra Shin, Kurenai và Minerva thì mang biểu cảm khác nhau.

Shin lấy tay che mặt lại, không đành lòng nhìn, Minerva vẻ mặt thì bị quạt xếp che lại, không rõ biểu tình, còn Kurenai thì cười hơi chút khinh bỉ, hiển nhiên là mang ý coi thường.

Thế là, từ lúc đó cho đến hết buổi tập, mỗi khi ai trong số bốn người Kelvin, Sena, Aki, Keiko thả lỏng, thì Kurenai sẽ phóng một hòn đá tới.

Dần dà, bốn người họ cũng đã nhận thức được, đây là một phần của buổi tập, nhưng mà, nhận thức là một chuyện, tránh được lại là một chuyện khác.

Kết quả cuối cùng, có thể nghĩ đến.

Không một ai tránh thoát được quá mười hòn đá, trừ Sena, cô chỉ bị đánh trúng khoảng mười lần, mà đối với một người có Tâm Nhãn, như vậy là quá tệ.

"Ahh~~ mệt quá. . .!"

Nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời thuần màu đen kịt, Sena mệt mỏi kêu than.

Còn ba người Kelvin, Aki, Keiko thì không được như vậy, bây giờ việc duy nhất họ có thể làm là thở.

Nhìn đám bạn mình nằm lăng ra đất, thở hồng hộc một cách mệt mỏi, Shin im lặng không biết nói gì.

Mới cường độ như vậy đã mệt mỏi đến nhường này?

Bây giờ, Shin thực sự có cảm giác, rằng mình thực sự đã quá nhẹ tay với bốn người Kelvin, Sena, Aki, Keiko.

Cũng may, bốn người bọn họ không ai có khả năng đọc suy nghĩ, nếu không, Shin sẽ bị phỉ nhổ cho đến chết.

"Quá kém. . ."

Minerva liếc bốn người một cái, nói đúng hai từ rồi dời đi tầm mắt.

"Từ ngày mai, tạm thời dừng việc tăng level, cứ giống như hôm nay mà luyện tập, nếu cứ như thế này, ta không chắc các người có thể đi qua Monster House khác."

Kurenai đi tới, kiểm tra tình trạng từng người, sau đó, lạnh lùng nói ra một câu như vậy.

Nhưng rất may mắn, vì quá mỏi nên nên cả bốn người không còn cảm thấy gì, cũng không có sức mà phản đối việc luyện tập.

"Không muốn a~"

À không, còn có Sena lên tiếng phản đối, nhưng bị Kurenai làm như không thấy rồi bỏ đi.

Shin nhìn Sena một chút, trong lòng mặc niệm cho cô, rồi cũng theo sau Kurenai.

Còn Minerva thì đã rời khỏi đây từ trước.

Một giây sau, Sena cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó, khung cảnh sa mạc hoàng toàn biến mất, thay vào đó là căn phòng ngủ của cô hằng đêm tại lâu đài, mà Sena thì nằm trên chiếc giường của mình.

Sau đó, Sena cảm giác được, ý thức mình cũng dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng không thể cử động, khẽ kêu một tiếng rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại, rơi vào giấc ngủ.

. . .

Lâu đài hoàng gia.

Trong căn phòng của mình, Shin nằm trên giường, ngắm nhìn trăng tròn treo giữa bầu trời đêm thông qua cửa sổ.

Không biết tại sao, nhưng hôm nay, Shin muốn ngắm trăng.

"Cảm giác hơi không quá quen thuộc. . ."

Đưa tay như cảm nhận ánh trăng chiếu xuống, Shin cảm khái một tiếng, trong đôi mắt cũng hoà hoãn hơn bình thường nhiều.

"Nhưng. . .mình không ghét nó tí nào. . ."

Đúng lúc này, một âm thanh vang vào trong tai cậu.

Khẽ giật mình, Shin quay đầu quan sát xung quanh nhưng không tìm thấy bất cứ ai, hơi nghiêng đầu khó hiểu, Shin lại đưa tầm mắt đến trăng sáng.

". . .!?"

Lần này, thanh âm lại tiếp tục vang lên, còn rõ ràng hơn cả những lần trước khiến Shin nhíu mày rồi.

"Rốt cuộc là. . .chuyện đang diễn ra vậy?. . ."

"Oa. . .oa. . ."

Lần này, cuối cùng Shin cũng đã nghe rõ được, đó là âm thanh trông giống một tiếng khóc của người nào đó đang vang vọng trong đầu cậu, làm Shin ngày càng kinh ngạc.

"Giống như. . .lần đó vậy. . ."

"Oa. . .oa. . .oa. . ."

Tiếng khóc ngày càng rõ ràng, lần này, Shin có thể nghe ra được, chủ nhân của tiếng khóc tựa hồ là một cô gái.

Một cô gái. . .đang khóc?. . .

"Là ở đâu đó quanh thủ đô chăng?. . ."

Shin hơi vểnh lên lông mày, nhìn ra ngoài phía lâu đài, ngay sau đó, âm thanh bỗng dưng im bặt.

"Vậy là không phải ở ngoài đó. . ."

Sau đó, Shin nghi ngờ nhìn về phía mặt trăng, thì một lần nữa, thanh âm đó lại xuất hiện.

"Mặt trăng ư. . .?"

Ngay lúc ý nghĩ này xẹt qua đầu Shin, bỗng dưng, dị tượng phát sinh.

Trên trán Shin bỗng dưng phát quang, hình thành một cái kí hiệu kì lạ, ngay sau đó, cả cơ thể cậu đều phát sáng.

Đó là ánh sáng màu vàng cực kỳ nhu hoà, tựa như ánh trăng đồng dạng, từ trong cơ thể Shin phát ra.

Sau đó, không biết đã qua bao lâu, ánh sáng dần thu liễm lại, đưa căn phòng quay lại trạng thái ban đầu. . .

Nhưng, Shin hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro