Chương 33: Kết Quả Và Cuộc Chuyện Trò Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện kỵ long Ansarivan, sân vận động.

Trên sân khấu, Rebecca nở một cái xinh đẹp làm người khác khó mà cưỡng nổi nụ cười, đầy anh khí âm thanh ở toàn trường rõ ràng vang lên.

"Nhà vô địch của lần này lễ hội đua rồng Aries chính là. . .năm nhất khoá Senios, Sonne Morgen!"

"Ohhh! ! !"

Cả đám học viên đồng loạt nhìn đứng bên cạnh Rebecca, Shin, mà phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, đương nhiên, trong đó còn kèm theo cảm xúc ghen tị, ước ao.

Dù sao, người chiến thắng lần này lễ hội đua rồng Aries sẽ được một buổi hẹn với hội trưởng Rebecca Randall.

Điều này làm sao mà không khiến cho bọn học sinh luôn đem Rebecca thành nữ thần số một trong lòng không ước ao và ghen tị đây?

Bởi vậy, trong tiếng hoan hô vang vọng khắp toàn trường, đều có thể nghe ra trong đó mang theo một luồng mỗi người đều có thể cảm nhận được chua xót cùng uể oải, khiến cho người khác cười khổ không thôi.

"Haiz. . ."

Thở dài một cái, Shin trong lòng một trận đầy bất đắc dĩ.

Ai bảo Rebecca lại chơi ra một cái như vậy phần thưởng đâu này?

Chẳng lẽ bây giờ mình lại nói "tôi không hứng thú hẹn hò với cô"?

Nếu nói như vậy, Rebecca biểu tình tạm thời khoan hãy nhắc đến, chắc chắn đám fan hâm mộ của cổ sẽ tìm mình mà liều mạng mất.

"Cứ thuận theo tự nhiên vậy. . ."

Lúc này, như cảm nhận được gì, Shin liếc xuống một vị trí dưới khán đài, chỉ thấy tại đó, Silvia đang làm một cái bộ dáng như không phục, nhìn mình bằng cái ánh mắt tràn đầy chiến ý.

"Lần sau, ta nhất định sẽ không thua. . ."

Mà đối với ánh mắt đó của Silvia, Shin chỉ nhún nhún vai, trên miệng hiện ra cái khiêu khích nụ cười, khiến cho Silvia lại một trận bực bội.

Ngay cả Silvia cũng không biết.

Kể từ ngày Shin nhập học vào học viện, cậu là người duy nhất dễ dàng dẫn xuất ra các loại tính cách khác của Silvia, thay vì lúc nào cũng treo lên vẻ lạnh như băng trên khuôn mặt.

Không biết có phải do không nhìn nổi gương mặt treo đầy vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo hay sao, Silvia khẽ hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại rồi quay đầu sang chỗ khác.

Mà ở bên cạnh Silvia, Eco mặt đầy long lanh nhìn Shin, như cái hài tử nhìn thấy thần tượng đồng dạng, nhìn dễ thương vô cùng.

"Đúng thật là. . ."

Shin nhìn qua giận dỗi Silvia cùng cao hứng Eco, lắc lắc đầu cảm thán.

"Bên này hay bên kia, đều chỉ là tiểu hài tử. . ."

"Toàn bộ vương quốc Lautreamont chỉ có mỗi cậu dám lấy thái độ đó đối xử Silvia công chúa điện hạ rồi. . ."

Kế bên, Rebecca cười như không cười nhìn Shin, có chút hả hê nhỏ giọng lên tiếng.

"Nếu Silvia công chúa điện hạ muốn kiếm chuyện với cậu, thì coi như phiền phức lớn rồi. . ."

"Phiền phức thì chưa thấy đâu, nhưng ngược lại ta lại thấy chỗ tốt. . ."

Shin có chút đùa dai cười cười, nói thầm.

"Thân cận với một cô gái xinh đẹp, nhìn ở đâu cũng thấy tốt hơn chứ. . ."

"Ara. . ."

Rebecca nháy mắt một cái, sau đó lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười.

"Nói vậy, bên ta càng tốt hơn nha. . ."

Vừa nói, Rebecca cũng khẽ hếch tay, làm cho cái bộ vị phát triển đến không thông trên người hơi nảy lên, suýt đem tất cả nam sinh trong trường tru lên một tiếng hoá thành sói. . .

Shin hơi ngẩn ra, sau đó mới sực nhớ, thân là người chiến thắng cuộc đua, cậu phải bồi Rebecca cùng đi ra ngoài hẹn hò. . .

Nghĩ đến đây, khoé miệng Shin hơi giật giật.

"Cái biểu cảm đó là sao?. . ."

Rebecca ở ngay tại trước mặt mọi người, bày ra một trương mị hoặc cử động, tiến đến bên tai Shin, thổi một cái hơi nóng nói thầm.

"Lẽ nào. . .Sonne-kun đối với ta hẹn hò có chút bất mãn sao?. . ."

"Bất mãn thì nói thật là không có. . ."

Trước cái vẻ đầy mị hoặc của Rebecca cùng cảm nhận được bên tai hơi thở của cô, Shin một mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng tiếng sói tru không cách nào áp chế được.

"Ta mới đến thành phố Ansarivan mới một tuần, tất nhiên là đối với nơi này không quá quen thuộc, cô theo ta hẹn, ta cũng không biết mang cô đi đâu. . ."

"Điểm này thì không cần Sonne-kun bỏ công lo lắng rồi. . ."

Đôi mắt Rebecca xẹt qua một vệt ý cười lên tiếng.

"Con người của ta rất là ưa thích chủ động, vì vậy, để cho ta dẫn Sonne-kun đi là được rồi. . ."

Lần này, trong đầu Shin không khỏi hiện lên một cái kì quái suy nghĩ.

Chủ động!?

Là ở phương diện nào vậy!?

Mà trong lúc suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Shin, cậu không hề biết rằng, dưới đài, Eco có chút nghiến răng nghiến lợi, đầy ghen tị nhìn Rebecca.

"Đồ hồ ly tinh. . ."

. . .

Là đêm.

Khi mặt trăng xuất hiện trên bầu trời đêm, phát ra ánh sáng êm dịu huyền ảo chiếu xuống mặt đất, len lỏi qua khỏi tấm màn cửa, đi vào trong căn phòng.

Trong căn phòng, trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, có hai thân ảnh một nam một nữ ôm nhau thành một đoàn, phát ra tiếng hít thở đều đặn, hiển nhiên là đã ngủ mất rồi.

Nam thì có mái tóc đen ngắn, có chút bù xù, nữ thì mang mái tóc màu hồng phấn dài, cái đầu thì vùi vào ngực người nam, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười.

Đó chính là Shin và Eco.

Hiện tại, hai người bọn họ đang ngủ cùng nhau, tại căn phòng của Shin tại ký túc xá Apollo.

Lúc này, đã là nửa đêm, là thời điểm mà hầu hết mọi người đều đã say giấc nồng, nhưng, có một đạo bóng đen đang không tiếng động di chuyển, hướng về phía căn phòng của Shin đi tới.

Thân ảnh mặc trên người bộ dạ phục màu đen bó sát người, gương mặt thì bị một cái mặt nạ cho che kín, chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc dài màu tím.

Từ điểm đó, có thể nhận ra, chủ nhân của thân ảnh đó là một người nữ.

À không, tuy rằng không cần nhìn đến mái tóc, thì một cái bộ vị mềm mại mà đầy đủ nào đó cũng đủ chứng minh giới tính của người đến rồi.

Vài giây sau, thân ảnh tiếng đến bên cạnh cửa sổ phòng Shin, hơi ló đầu ra, nhìn vào tình cảnh bên trong căn phòng.

"Không có khoá cửa sổ. . ."

Thân ảnh đưa tay chạm vào cửa sổ, hơi nhíu mày nói thầm.

"Không khỏi quá bất cẩn chứ?. . ."

"Đúng thật. . .có chút bất cẩn."

"Phải không?. . ."

Thân ảnh tự phản ứng đáp trả lại, sau đó, như cảm thấy có gì không đúng đồng dạng, quay mặt ra sau lưng, thì thấy ở đó, một đôi con ngươi đen tuyền cùng nụ cười như không cười, đập vào mắt.

"Cái. . ."

Trong đôi mắt màu tím của người đột nhập hiện lên thần sắc không thể tin được, nhìn người thiếu niên trước mặt mình.

Bởi vì, đây không phải là tầng trệt, mà là tầng ba.

Có nghĩa là người thiếu niên này đang không phải đứng trên mặt đất hay gì, mà là đang đứng trên không khí.

Như là có thể nhận ra suy nghĩ của người mặc đồ đen, nụ cười trên gương mặt Shin càng đậm, có chút hứng thú quét mắt khắp cơ thể cô, rồi dùng giọng ung dung lên tiếng.

"Như vậy. . .quý cô xinh đẹp này, đêm hôm khuya khoắc đến phòng tôi để làm gì thế?"

Nhìn cái trương gương mặt tươi cười của Shin, người đột nhập một phen rung động, dưới lớp mặt nạ trưng ra nụ cười khổ, dùng giọng có chút xấu hổ đáp.

"Cái kia. . .đừng để cho phụ nữ tự mình nói ra điều đó chứ. . ."

"Phải không?. . ."

Vẫn giữ nguyên nụ cười, Shin dần tiến lại gần người đột nhập, một tay chống ở trên tường, làm ra một dạng tư thế kabedon, tiếp tục nói.

"Vậy. . .quý cô có thể bồi tôi trò chuyện một chút, có được không?"

"Nhưng mà, không phải anh có một cô gái ở trong phòng rồi sao?"

Người mặc đồ đen trong lòng một mảnh hối hận cả lên, không nghĩ chỉ vì một chút tò mò mà lưu lạc đến tình cảnh này.

"Cho nên chúng ta mới cần phải vội, vậy ý của quý cô thế nào?"

Nghe được giọng điệu không có cách nào lay chuyển của Shin, người mặc đồ đen thở dài một cái, như nhận mệnh mệt mỏi lên tiếng.

"Vâng. . ."

. . .

"Ở đây được rồi. . ."

Rời đi một khoảng cách ký túc xá Apollo tương đối xa, Shin dừng lại thân hình, quay sang bên cạnh người mặc đồ đen nói một câu.

"Vậy đây là nơi diễn ra lần đầu của mình. . ."

Mà người mặc đồ đen như không nghe thấy thanh âm của Shin đồng dạng, có chút nỉ non mơ màng lên tiếng.

"Dù không muốn lần đầu tại nơi hoang dã nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mình rơi vào tay người khác đâu này?. . ."

Nghe thấy lời nói của người mặc đồ đen, biểu tình trên gương mặt Shin cứng lại, khoé mắt giật giật, không biết nói gì cho tốt.

"Xin hãy nhẹ nhàng ạ. . ."

Mà người mặc đồ đen càng nói càng nhập tâm, khoé mắt hơi rưng rưng nhìn Shin, hai tay bắt đầu cởi ra trang phục dạ hành.

"Stop!"

Nhìn thấy mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng không phù hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi, Shin vội vã cản hai tay người mặc đồ đen lại, nhưng chỉ đổi lại một câu nói thế này.

"Anh muốn tự mình lột ra ạ. . ."

"Không phải!"

"Au!"

Shin duỗi thẳng tay, búng thật mạnh lên trán người mặt đồ đen, làm cho người đó phát ra một tiếng kêu đau.

"Đừng có đùa nữa. . ."

Shin thu lại vẻ cười cợi, trên mặt hiện lên thần sắc nghiêm túc, đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào gương mặt bị che đi của người đột nhập, phảng phất như có thể nhìn thấy rõ được diện mạo của cô đồng dạng, điềm tĩnh lên tiếng.

"Hầu gái của Silvia Lautreamont công chúa điện hạ, Cosette Shelly. . ."

Nghe được lời nói của Shin, người mặc đồ đen hơi nhíu mày, bầu không khí xung quanh cô cũng thay đổi, trở nên có phần trầm trọng hơn. . .

"Từ lúc nào?. . ."

Tuy chỉ là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Shin hiểu rõ, ý Cosette hỏi, là từ khi nào cậu nhận ra được thân phận thật sự của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro