Chương 34: Cosette Shelly Và Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi nào?. . ."

Khi âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Cosette vang vào trong tai Shin, đôi mắt cậu hiện lên một vệt ý vị sâu xa,i khoé miệng chậm rãi hiện lên một cái đường cong.

"Vậy đây mới là con người thật của cô. . ."

". . ."

Lập tức, Cosette rơi vào im lặng không nói, đôi đồng tử màu tím cứ nhìn chằm chằm vào Shin không tha.

Đón lấy ánh mắt cảnh giác cùng đề phòng của Cosette, Shin vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng đồng dạng im lặng.

"Phải nói làm sao đây. . ."

Không biết đã qua bao lâu, dường như không chịu nổi được tình cảnh này tiếp diễn, Cosette rốt cuộc lên tiếng.

"Không hổ danh là người được Silvia điện hạ nhìn trúng."

"Phải không?. . ."

Shin lắc lắc đầu, điềm đạm nói.

"Ta lại nghĩ cô ấy rất ghét ta mới đúng."

"Ai biết đâu này. . .người ta nói trái tim con gái rất khó đoán mà."

Lấy tay che miệng lại cười duyên, Cosette không chút yếu thế đáp trả.

Nghe vậy, Shin nhún nhún vai, có chút nghi ngờ hỏi.

"Như vậy, có thể giải thích cho ta lí do ngươi đến đây vào giờ này được chứ?"

Cosette không trả lời ngay lập tức mà im lặng một hồi, sau đó, đưa tay gỡ khăn che mặt, để lộ ra một trương đáng yêu xinh đẹp gương mặt, mỉm cười điềm đạm nói.

"Em chỉ là cảm thấy tò mò về ngài thôi, Sonne-sama. . .hoàn toàn không có ý xấu nào khác."

"Chứ nếu cô mà có ý xấu thì tôi đã không ở đây nói chuyện đến giờ này rồi. . ."

Shin nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói.

"Nhưng mà, ta thì có gì để mà tìm hiểu?"

"Ngài có vẻ như đánh giá khá thấp bản thân mình. . ."

Vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, con ngươi màu tím của Cosette tràn đầy ý vị sâu xa nhìn Shin.

"Một Dragonar sở hữu một Maestro hình người, nhưng trước đó lại không hề có chút tiếng tăm, hơn nữa, thông tin về ngài trong vương quốc cũng ít đến đáng thương, dù cho đó là thân phận thường dân cũng vậy. . ."

"Ngài không thấy chúng quá đáng ngờ sao?"

"Tìm hiểu được đến mức đó rồi à. . ."

Shin cũng để lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, hơi chút cảm thán.

"Phải nói là không hổ danh gia tộc Shelly đây. . ."

Ở vương quốc kỵ sĩ Lautreamont này, có một cái gia tộc phi thường nổi danh nhưng không người dân thường nào biết rõ, Shelly gia tộc.

Shelly gia tộc là gia tộc chuyên về kỹ thuật chiến đấu cùng truy tìm thông tin, là gia tộc phục vụ hoàng gia Lautreamont, chuyên phụ trách hỗ trợ người thuộc hoàng gia, có thể nói, là cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của hoàng gia Lautreamont.

Mà Cosette thì chính là một trong những người tinh anh nhất Shelly gia tộc.

Cosette tựa hồ cũng không quá bất ngờ trước việc Shin biết rõ công việc của Shelly gia tộc, tuy nói là không có thường dân nào biết nhưng không có nghĩa là không ai biết.

Lấy cái vẻ khó mà thăm dò được cộng thêm việc Shin đoán được thân phận của mình, Cosette cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cậu cũng có hiểu rõ nhất định về Shelly gia tộc.

Vì lẽ đó, Cosette chỉ khẽ cười một tiếng, dùng vẻ khiêm tốn nói.

"Sonne-sama quá khen rồi. . ."

"Cũng đừng nói lời khách khí nữa. . ."

Shin phất phất tay có chút nhàm chán nói.

"Có chuyện gì muốn hỏi thì cứ việc. . ."

"Đổi lại, ta cũng muốn hỏi cô một chuyện. . ."

Nghe được lời nói của Shin, Cosette nhíu chặt xinh đẹp lông mày, rơi vào trạng thái im lặng, từng cái ý nghĩ bắt đầu xuất hiện trong đầu.

Đối với Cosette mà nói, việc Shin đồng ý trả lời câu hỏi của cô khiến cho Cosette có chút nghi ngờ, bởi vì, đây rất có thể là một cái bẫy.

Hơn nữa, đối phương còn ra điều kiện trao đổi thông tin, việc đó khiến cho Cosette cảm giác được, có lẽ, đây mới là mục đích ban đầu của Shin.

Nhưng dù vậy, Cosette cũng không dám chắc chắn, dù sao, lượng thông tin mà cô có về Shin quá ít.

Cho nên. . .

"Em đồng ý, nhưng nếu ngài hỏi việc liên quan đến bí mật vương quốc, thì xin thứ lỗi trước, em không thể trả lời câu hỏi đó được."

"Đây cũng vậy."

Shin trưng ra một cái nụ cười, một nụ cười như chú sói dụ dỗ được cừu non đồng dạng, khiến cho Cosette cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

. . .

Vài ngày sau, Shin quay trở lại cuộc sống yên bình trong học viện kỵ long Ansarivan.

Thi thoảng thì cùng Silvia cùng Ash luyện tập thực chiến, dù cho Ash tỏ ra không quá tình nguyện là được.

Vì lẽ đó, Ash toàn bị Silvia cho chỉnh đến bơ phơ cả người.

Còn Eco thì từ sau lễ hội Aries, càng ngày càng dính lấy Shin rồi, hầu như mọi lúc đều có thể thấy hai người bọn họ luôn ở cùng nhau.

Dù cho trước đây cũng vậy.

Ít ra, Ash và Silvia cho là thế.

Nhưng Shin tổng cảm giác có thứ gì đó không đúng, bởi vì đôi khi, Shin phát hiện, Eco sẽ lộ ra thần sắc mơ hồ cũng lo lắng, nhưng khi Shin hỏi đến chuyện đó, lại bị Eco chối bay chối biến, rồi dời đi chủ đề.

Điều đó khiến cho Shin có chút khổ não.

À, điều khiến cho cậu khổ não không chỉ là vậy.

Tại văn phòng hội học sinh học viện Ansarivan.

"Hả?"

Shin kinh ngạc lên tiếng, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn Rebecca trước mặt.

"Tại sao tôi phải tham gia hội học sinh chứ?"

Vừa nãy, Shin được Rebecca gọi lên văn phòng hội học sinh, nghe bảo là có việc gấp.

Nhưng Shin không nghĩ đến, khi cậu vừa đến nơi, Rebecca lập tức đưa ra yêu cầu muốn cậu tham gia hội học sinh.

Nói đến, tham gia cái gì hội học sinh là việc Shin không bao giờ muốn, bởi vì, quá phiền phức.

Vì vậy, Shin không chút do dự nói ra.

"Với lại, để cho một người như tôi tham gia vào hội học sinh, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề. . ."

"Tôi thì không nghĩ như vậy chút nào, Sonne-kun. . ."

Rebecca nở ra nụ cười, từng bước tiến tới gần Shin, dùng giọng như là mê mẩn nói.

"Luận thực lực, cậu là người mạnh nhất năm nhất khoá Senios, luận thành tích học tập, cậu cũng không hề bại dưới bất kì ai, chẳng lẽ một người như vậy chưa đủ để gia nhập hội học sinh?"

Nghe Rebecca nói, gương mặt Shin trầm xuống rồi.

"Cô nói xem ra mà có lý, tôi như vậy mà không phản bác được."

"Nhưng mà. . ."

Bỗng nhiên, ngữ khí Shin xoay chuyển, đôi con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào Rebecca.

"Thật là chỉ vì lý do đó?. . ."

Bị Shin dùng cái ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của bản thân đồng dạng nhìn chằm chằm, Rebecca trong nội tâm có chút bối rối, nhưng bên ngoài thì không thể hiện điều gì, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

Thấy vậy, Shin lại mỉm cười, nhún nhún vai nói.

"Được, ta đồng ý. . ."

"Hả?"

Dường như không nghĩ đến Shin lại đồng ý, Rebecca bất ngờ lên tiếng.

Nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của Rebecca, Shin cười hì hì, vừa lúc định nói vào một hai câu, thì một âm thanh vang lên khiến cho Shin và Rebecca khó chịu nhíu mày.

"Rống. . .!"

Đó là thanh âm của một con rồng đang gào thét vì giận dữ.

Có chút tò mò, Shin đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài sân huấn luyện, tương tự, Rebecca cũng tới bên cạnh Shin, đưa mắt hướng ra ngoài.

Chỉ thấy, một con Strada đang hướng những học viên xung quanh gào thét, trông có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

"Con Strada đó. . ."

Rebecca nhỏ giọng thì thầm, vừa định nói với Shin gì đó, thì cô nghe được một tiếng xé gió, kèm theo một đạo thân ảnh từ bên cạnh cô mở tung cửa sổ, nhảy xuống sân huấn luyện.

Mà đó, đúng là Shin đang đứng bên cạnh Rebecca.

"Cậu ta. . ."

Rebecca kinh ngạc hét lên, đưa cả nửa người trên ra ngoài cửa sổ, nhìn theo bóng lưng của Shin.

Còn Shin, sau khi nhảy khỏi cửa sổ, thì ngay lập tức dùng tốc độ vượt qua bình thường nhân loại, nhanh như cắt lao đến vị trí con Strada.

"Rống. . .!"

Con Strada bỗng nhiên nổi khùng hơn nữa, hống càng lớn tiếng hơn, rồi ngay sau đó, hướng về một vị trí quất đuôi tới.

Mà ngay vị trí đó, có một bóng người đang kinh hoảng không biết làm gì, trơ mắt nhìn chiếc đuôi con Strada như hoá thành đòn roi quất tới.

Thình lình, là Silvia.

"Ahh. . .!"

Silvia nhắm tịt mắt, đưa hai tay ra trước người, như tuyệt vọng ngăn lại một đòn này của một con Strada.

Phải nói, sức của loài rồng không phải là nhân loại có thể chính diện chống lại được, dù chỉ là một con ấu long, ít nhất, ở thế giới này không ai làm được.

"Bành. . ."

Theo một tiếng trầm đục mà vang lên, trên gương mặt Silvia cũng chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt.

Nhưng lập tức, Silvia thấy có chuyện gì đó không đúng, bởi vì, cô không hề có cảm giác gì đau đớn.

Chậm rãi mở mắt ra, ngay tức khắc, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện trong mắt Silvia, một thân đồng phục học viện Ansarivan, cái mái tóc đen nhánh bù xù không gió mà bay, hai tay để ra trước mặt, chặn lại cái đuôi của con Strada.

Mà ngay sau đó, Silvia cũng đã nhận ra được chủ nhân của thân ảnh.

"Sonne Morgen. . ."

"Không sao chứ, Silvia?"

Không hề quay mặt lại nhìn Silvia, Shin dùng giọng bình thản nói chuyện với cô, cứ như không hề đang dùng sức cản lại một đòn toàn lực của một con Strada vậy.

Lúc này, các học sinh xung quanh cũng đã trấn tỉnh lại, mở to hai mắt, không tin tưởng nhìn tỉnh cảnh trước mặt mình.

"Không thể nào. . ."

"Đùa chắc?. . ."

"Hắn ta chỉ dùng hai tay để có thể cản lại con Strada đó. . ."

"Tch!"

Nghe thấy xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn luận, Shin tặc lưỡi một cái, thầm kêu "không ổn!".

Ngay sau đó, dẫm nhẹ chân xuống mặt đất, nhảy lên trên lưng con Strada.

"Rống. . .! !"

Cảm giác được có người leo lên lưng mình, độ phẫn nộ của con Strada nhanh chóng bị đẩy lên thêm một mức, rống lớn một tiếng.

Sau đó, một màn khó tin xuất hiện trước mắt mọi người.

"Câm miệng!"

Theo âm thanh trầm thấp từ miệng Shin phát ra, con Strada rùng mình một cái, gầm nhẹ một tiếng sợ hãi, nằm sấp xuống đất.

"Không thể tin được. . ."

"Hắn lại có thể thuần phục được Pal của người khác. . ."

"Cái này. . ."

Ngay cả Silvia, cũng đã từ trạng thái thất thần quay trở lại, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Shin.

Tất nhiên, không ai nguyện ý tin tưởng, vì hai chữ "im lặng!" mà Shin phát ra, lại có thể chấn nhiếp được một con Strada.

Tất nhiên, không có một ai biết, trừ con Strada, trong giây phút nó nghe được thanh âm trầm thấp của Shin, nó cảm nhận được, cảm nhận sự ưu việt về huyết mạch trong người nhân loại trên lưng nó.

Cho nên nó sợ hãi.

Tại vị trí văn phòng hội học sinh.

Nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra bằng đôi mắt của mình, Rebecca nở một cái nụ cười, một nụ cười đẹp đến mức say đắm lòng người, như nỉ non lên tiếng.

"Lại càng bí ẩn hơn rồi, Sonne-kun. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro