Chương 35: Tâm Sự Của Silvia Và Dị Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại học viện Ansarivan, khu long xá thứ bảy.

Ở trong căn phòng thuộc về Lindworm, cả người trắng hồng Lindworm nằm sắp trên sàn nhà, hai mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rồng ngâm, hiển nhiên tâm tình rất không tệ.

Silvia một thân mặc đồng phục học viện Ansarivan đứng bên cạnh Lindworm, vừa lau sạch cơ thể của nó, vừa thẩn thờ suy nghĩ.

Nhớ lại mới hôm qua, tại trong sân huấn luyện, trước sự tấn công của một con Strada, mình không thể phản ứng gì cả, Silvia một hồi lạnh lẽo xuống.

Nhưng cũng nhớ đến, tư thế hiên ngang của Shin lúc cứu cô, gương mặt Silvia cũng vì đó mà phiếm hồng lên.

Nghĩ đến đây, Silvia không khỏi vô thức chạm đến dấu ấn Seikoku tại ngay vị trí giữa ngực mình.

Silvia biết, thật sự mình không hề có một chút tài năng nào.

Không nói đến tài năng trong kỹ thuật cưỡi rồng, mà là tài năng để trở thành Breeder.

Vương quốc kỵ sĩ Lautreamont có quy định rằng, trẻ em trong vương quốc đủ bảy tuổi phải đi đến khu rừng Albion, tham gia Orphan's Rite, để Mother Dragon tiến hành giám định, để xem bản thân có thiên phú để trở thành Breeder không.

Nếu có, sẽ được Mother Dragon ký thác cho ấu long, nhận được dấu ấn Seikoku và trở thành Breeder.

Còn nếu không có, thì Mother Dragon sẽ không xuất hiện trước mặt họ, cho nên những người này chỉ có thể ủ rũ mà quay về.

Theo lý mà nói, có được Lindworm, Silvia có thể khẳng định nắm giữ thiên phú trở thành Breeder, nhưng chỉ cô mới biết, lần Orphan's Rite năm đó, cô không được chọn.

Mà sở dĩ có được Lindworm, trở thành Breeder, chẳng qua là do có người giúp Silvia một tay. . .

Silvia không khỏi nhớ lại, thời điểm bảy tuổi năm đó, đoạn đối thoại cùng "hắn" đã thay đổi nhân sinh của cô. . .

. . .

"Anh hiểu những gì em nói rồi. . .nhưng tại sao em lại nhất quyết phải đi tìm Mother Dragon ah. . ."

"Bởi vì. . .em muốn có của riêng mình Pal. . ."

"Cho nên anh mới nói. . ."

"Vì sao nhất định phải có Pal. . .?"

"Vì. . .vì. . ."

"Em muốn trở thành một người kỵ sĩ vĩ đại!"

"Kỵ sĩ à. . .?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng Orphan's Rite sắp kết thúc rồi, Mother Dragon còn không có đem rồng con cho em,. . .em đã không được chọn, phụ hoàng, còn có các hoàng tỷ chờ mong, em. . .em. . .không thể trở thành một người vĩ đại kỵ sĩ rồi. . .oa. . .oa. . ."

"Ah. . .đừng khóc nữa mà. . ."

"Oa. . .oa. . ."

"Được rồi. . .đừng khóc nữa. . .em không phải muốn Pal sao? Anh đưa cho em là được."

"Đưa cho em Pal?. . ."

"Thánh long, Triệu hồi!"

"Oong. . ."

Tại trong khu rừng, "hắn" ấn một quả quang cầu vào trong cơ thể nhỏ bé chỉ có bảy tuổi của Silvia, ngay sau đó, một cái dấu ấn Seikoku xuất hiện trên cơ thể cô.

"Em. . .rốt cuộc có Pal rồi. . ."

"Như vậy. . .đừng có khóc nữa nghe không. . ."

"Như vậy. . .có được không?"

"Mà. . .anh đã tặng nó cho em rồi thì không đòi lại đâu. . .Nhưng nhớ nuôi dạy nó cho tốt. . ."

"Vâng!"

"Được rồi. . .đến lúc anh phải đi rồi, em cũng nên ra khỏi khu rừng đi, trời sắp tối đến nơi rồi."

Để lại câu nói này, Shin quay người, định hướng vào trong khu rừng đi tới.

"Chờ chút. . .Nii-san, anh tên là gì vậy. . .?"

"Tên ư?. . .Anh tên. . ."

. . .

"Akatsuki Shin. . ."

Theo bản năng, Silvia nỉ non lên tiếng, gọi ra cái tên khắc sâu vào trong lòng cô, sau đó, nghĩ lại đến hiện tại chính mình, trong con ngươi óng ánh xinh đẹp phát ra ảm đạm hào quang, thậm chí còn tự giễu lên tiếng.

"Nếu để cho Nii-san nhìn thấy mình như hiện tại, hẳn là sẽ rất thất vọng. . ."

Nói xong, Silvia thậm chí còn sinh ra một cái cực đoan ý nghĩ.

Nếu như vào lúc đó, "hắn" đem Lindworm đưa cho người khác, như vậy, có lẽ Lindworm sẽ tốt hơn khi so với ở bên cạnh mình.

Nói không chừng, thậm chí còn mạnh hơn hiện tại nó. . .

Dù sao, mình cũng không có tài năng để trở thành Breeder. . .

Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu Silvia, một âm thanh khác cũng có thể là phi thường quen thuộc, thậm chí còn có thể xem là khắc sâu trong lòng cô, lạnh như băng vang lên.

. . .

Hôm qua, sau khi con Strada đã bị khống chế. . .

"Tại sao ngươi lại có thể khống chế được Pal của người khác hả?"

"Hình như cũng không liên quan đến cô chứ?"

"Sao lại không? Nếu cưỡi được Pal của người khác là cách để trở nên mạnh như ngươi, thì ta nhất định cũng phải làm được."

"Hình như cô có chỗ nào hiểu lầm, Silvia!"

"Hả?"

"Cưỡi lấy người khác rồng không thể khiến cô trở nên mạnh mẽ, cũng không khiến cho cô đạt được thực lực như là của tôi!"

"Nếu cô thật muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy, cô chỉ cần có Lindworm là đủ rồi, nó mới là Pal của cô, là lực lượng của cô!"

"Lực lượng của ta. . ."

"Nếu như cái cô muốn chỉ là loại lực lượng, tài năng mà người khác cũng có, thì tôi khuyên cô nên quên đi ước mơ trở thành kỵ sĩ, trở về mà làm công chúa điện hạ được rồi. . ."

. . .

Thanh âm lạnh như băng của Shin vang vọng trong lòng Silvia, khiến cho dần hướng đến tuyệt vọng bị níu lại, đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

"Không được. . .không thể nghĩ như vậy được. . ."

Silvia liên tục lắc đầu, bài trừ đi những ý nghĩ cực đoan trong lòng.

"Cậu ta nói không sai, mình chỉ cần mỗi Lindworm thôi, nó mới là lực lượng của riêng bản thân mình, là đồng bạn cùng mình trở nên mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. . ."

Con ngươi ảm đạm của Silvia dần ánh lên ngọn lửa, nắm thật chặt bàn tay.

"Để không phụ lòng Nii-san đã đưa Lindworm cho mình. . .cũng vì chính bản thân mình!"

"Đùng. . .đùng. . .!"

Ngay tại thời điểm Silvia bốc lên hừng hực chiến ý, bỗng dưng, ngoài bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền, vang vọng trong không khí.

"Ahh. . .!"

Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm rền, gương mặt đầy chiến ý của Silvia nhanh chóng thay đổi, phá vỡ vẻ uy phong lẫm liệt, thay vào đó là một bộ như bé gái nhát gan sợ hãi đồng dạng, bịt lấy hai tai, toàn thân run rẩy ngồi xổm xuống.

Thực ra, có một bí mật không ai trong học viện này biết, đại danh đỉnh đỉnh Ice Blue Princess rất sợ sấm sét đánh xuống. . .

"Rống! !"

Mà ngay lúc Silvia hoảng sợ ngồi xuống, Lindworm lại đứng dậy, hướng về phía ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng tràn đầy địch ý tiếng hống.

Cứ như là nhìn thấy thứ gì mà nó không thích vậy.

Cho đến lúc này, Silvia cũng tỉnh lại từ cơn hoảng sợ, nhìn theo ánh mắt của Lindworm ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó, Silvia phát hiện, trước đó, còn là một trương trong xanh bầu trời, hiện tại, lại bao phủ bởi dày đặc làm cho người khác khó chịu mây đen.

"Cái đó. . .rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì?. . ."

. . .

Khu ký túc xá Apollo.

Tại trong căn phòng của chính mình, Shin ngồi trên bàn ăn, hai chân bắt chéo, trên tay cầm một quyển sách, vừa đọc vừa nhâm nhi hồng trà, một bộ thư thái vô cùng.

Phải nói, hình ảnh này có chút không giống với tính cách của Shin.

Thật ra, từ sau khi sống lại với cái thân phận Akatsuki Shin, cậu bắt đầu có cái sở thích đọc sách, đúng vậy, dù không giống, nhưng Shin thật sự rất thích đọc sách.

Đặc biệt là vừa nhâm nhi trà, vừa đọc sách.

Mà, lí do hình thành sở thích này cũng có chút oái ăm.

Bởi vì sau khi tái sinh, trong một khoảng thời gian ngắn, Shin không thể hành động khác một đứa trẻ được, chính lúc đó, cậu phát hiện ra, đọc sách để giết gian, tựa hồ cũng không tệ.

Hơn nữa, lấy cái tốc độ đọc sách lẫn ghi nhớ của Shin, chẳng mấy chốc, đã đọc xong hầu hết mọi cuốn sách trong nhà.

Cho nên, để có thêm sách để đọc, Shin dùng ma thuật ám thị lên cha mình, để ông ta mua sách mới mỗi khi về nhà hay là đi công tác xa.

Mãi đến khi Shin lên sáu tuổi, cậu mới tự đi kiếm sách cho bản thân.

Cho nên, không biết từ bao giờ, Shin đối với sách và tri thức đã có một cái không tưởng được chấp nhất.

Đặc biệt, Shin ghét nhất là bị quấy rầy lúc đọc sách.

Hiện tại, Shin đang đọc một quyển sách về kỹ thuật của đế quốc Zepharos mà cậu lấy được lúc đi ngang qua đó.

Còn Eco, thì chỉ ở bên cạnh, một bên ăn bánh gato, một bên ngắm nhìn Shin đọc sách.

(Shin đọc sách đúng là quyến rũ hơn vài phần ah. . .)

"Đùng. . .! !"

Đúng lúc này, ngoài trời truyền đến những tiếng sấm rền, vang rõ ràng trong tai Shin và Eco.

Shin chỉ hơi nhíu mày, bày ra khó chịu vẻ mặt, đồng dạng, Eco cũng bày ra một trương khó chịu gương mặt, cùng lúc với Shin nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy, mới vài giây trước một mảng trong xanh bầu trời, hiện tại, đã bị che kín bởi dày đặc mây mù.

Thực ra, dù bầu trời có xấu đến đâu, cũng không thể khiến cho Shin cùng Eco đồng loạt khó chịu.

Mà bởi vì. . .

"Lại để cho Mother Dragon đoán đúng, tên đó đúng thật trốn ở vương quốc này. . ."

"Luồng khí tức thật khiến người khác căm ghét mà. . ."

"Maa. . ."

Gập lại quyển sách và đặt nó vào trong vòng xoáy màu đỏ, Shin đứng dậy, khoé miệng chậm rãi bức lên một cái đường cong.

Nhìn thấy vậy, Eco cũng hiểu ý cười cười, đi đến bên người Shin.

"Con chuột cũng đã lòi ra, chúng ta đi thôi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro