Chương 41: Buổi Hẹn Hò Cùng Rebecca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Quay trở về căn phòng của mình thuộc ký túc Apollo, Shin cởi ra áo khoác ngoài, xong quay mặt về phía sau, nhìn cái bộ dáng bảo trì cúi đầu, không lộ rõ xúc cảm Eco.

Nhưng mà, không giống như dĩ vảng biểu hiện, Eco phảng phất như không thấy ánh mắt của Shin, vẫn cứ cúi đầu, im lặng không nói một lời.

Nhìn thấy Eco trông không giống như mọi khi, Shin cứ như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cho tốt, xoắn suýt một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn lên tiếng.

"Em nổi giận à, Eco?"

Nghe Shin nói, Eco thân hình khẽ run, sau đó, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ trương gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn.

Nhưng giờ đây, trương tinh xảo nhỏ nhắn giương mặt không mang vẻ vui cười không chút tạp niệm như mọi khi, mà lại là tràn đầy lo lắng.

Nhìn thấy bộ dáng trước giờ chưa từng xuất hiện của Eco, Shin nhíu mày, hơi ngồi xổm xuống, đến khi ngang bằng chiều cao với Eco, sau đó, để tay lên đầu cô, giọng nói cũng nhu hoà đi nhiều lần, lên tiếng nói.

"Sao vậy? Không giống em chút nào?"

". . ."

Có vẻ như bị cái ngữ khí nhu hoà của Shin cho tác động, Eco hai mắt bắt đầu rưng rưng, nhìn thẳng vào hai con ngươi đen nhánh của cậu, khẽ nói.

"Shin. . .anh không còn quan tâm đến em nữa sao?"

"Sao lại nói vậy?. . ."

Shin tựa hồ không nghĩ Eco lại nói ra lời như vậy, trên mặt hiện ra khó hiểu biểu hiện, đáp lại.

"Làm gì có chuyện anh lại không quan tâm đến em chứ."

"Em không tin đâu. . ."

Eco lắc lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu tuông ra, chảy dài trên gò má.

"Mẹ đã bảo, khi đàn ông có người yêu mới, sẽ không quan tâm đến người yêu cũ nữa. . .mà Shin thì hẹn hò với Rebecca, sẽ không quan tâm đến em nữa. . ."

Nghe lời nói của Eco, Shin giờ thật có một cái xung động, đến rừng Albion đánh Mother Dragon mấy cái.

Thời gian gặp của Mother Dragon và Eco không có bao nhiêu, vậy mà Mother Dragon lại dạy cho Eco những thứ này, cũng khiến Shin rơi vào tình trạng khốn khó này, không biết trả lời sao cho tốt.

Chưa kể, việc hẹn hò với Rebecca chỉ là bất đắc dĩ, chứ thật ra, mối quan hệ giữa cậu và Rebecca chỉ mới đạt đến phạm vi người quen.

Vậy mà, Eco lại dùng thuyết pháp người mới người cũ chất vấn Shin.

Oan uổng Ahh!

Nhưng mà, Shin có vẻ như không nhận ra, thật sự, mối quan hệ giữa cậu và Eco cũng không tính là người yêu, nó giống như là quan hệ anh trai em gái hơn.

"Ah. . . ."

Vẻ hoảng hốt bắt đầu xuất hiện trên mặt Shin, có thể nói, tuy đã sống rất lâu, nhưng kỹ năng đối phó người khác giới của Shin, chỉ nằm ở phạm vi gà mờ.

Chưa tính đến việc hiện tại, Shin vẫn là hai đời trai tân.

"Đừng khóc mà, Eco. . .anh không bao giờ có chuyện có người yêu mà không quan tâm đến em đâu, chắc chắn anh sẽ quan tâm đồng đều cả hai người mà. . ."

Vì quá quýnh quáng, Shin nghĩ gì nói đấy, cho nên cậu không nhận ra, lời nói này, sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cậu không hề có một chút yên ổn.

Nghe Shin nói vậy, Eco cố nén xúc động muốn khóc, dùng đôi mắt màu đỏ xinh đẹp nhìn Shin, dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi.

"Thật không?. . ."

"Thật mà. . ."

"Shin không lừa em chứ?"

"Anh đã bao giờ lừa em đâu này. . ."

Cuối cùng, Eco lau lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nở ra nụ cười sáng chói hơn mọi ngày, cao hứng lên tiếng.

"Như vậy, Shin sẽ yêu em đến cuối đời chứ?. . ."

"Ừ. . ."

Shin vô thức trả lời, cho đến khi nhận ra có gì đó không đúng, vừa định nói gì đó thì bị lời nói của Eco cho chặn lại.

"Anh hứa rồi đó, không được thất hứa đó, nếu Shin mà thất hứa, thì em sẽ khóc chỉ anh xem. . ."

Thấy vẻ mặt phi thường cao hứng của Eco, Shin hơi sững sờ, sau đó, nở nụ cười, xoa xoa mái tóc của cô, từ trong thâm tâm nói ra.

"Ừm, anh biết rồi. . ."

"Như vậy. . .cần phải lập khế ước. . ."

Dứt lời, trong sự ngỡ ngàng của Shin, Eco khiễng chân, cả thân hình hướng về phía Shin, đôi môi nhỏ nhắn của cô hôn thoáng lên môi của Shin.

"Khế ước hoàn thành. . ."

Eco đỏ mặt cười cười, nhìn xinh đẹp vô cùng, xong sau đó như là thẹn thùng đồng dạng, chạy về phía giường, tránh khỏi ánh mắt của Shin.

Mà Shin, thì vẫn ngồi xổm ở đó, thật lâu chưa hoàn hồn. . .

. . .

Thành phố Ansarivan, quảng trường Durham.

Đây là một nơi tương đối đặc thù. . .

Bởi vì, tại chính giữa quảng trường, có một pho tượng đá. . .

Mà đó, chính là vị vua đầu tiên của vương quốc kỵ sĩ Lautreamont, Paladin đệ nhất, Durham, cũng được biết với cái tên thánh tượng, là một trong những di tích cổ của thành phố Ansarivan.

Bất kể người địa phương hay là người ngoại địa, một khi được hỏi đến thành phố Ansarivan có chỗ nào nhất định phải đi một lần, thì sẽ được trả lời là nơi này, cũng chính là quảng trường Durham.

Vì lẽ đó, quảng trường Durham chẳng những là nơi có nhiều du khách, còn là địa điểm hẹn gặp mặt tại thành phố Ansarivan.

Tất nhiên, trong số đó cũng có Shin. . .

"Thật tình, đúng là đến có chút sớm. . ."

Đứng dưới chân thánh tượng, mặc một thân áo sơ mi trắng kèm quần dài đen, cộng thêm áo khoác màu xanh đen, Shin liếc nhìn một chút bầu trời, sau đó mới thở dài lên tiếng.

Bởi vì tối hôm qua, chứng kiến biểu cảm khó chịu kèm làm nũng của Eco bởi vì mình hôm nay đi hẹn hò với Rebecca, nên sáng nay Shin mới cố gắng dậy sớm một bữa, chuẩn bị đồ ăn một ngày cho Eco rồi mới lén rời khỏi phòng, đến nơi hẹn.

Vì vậy, kết quả là Shin đã đến trước giờ hẹn gần cả tiếng đồng hồ.

"Kiểu này còn phải ít nhất là một tiếng nữa Rebecca mới tới. . ."

Thân là học viện Ansarivan đệ nhất nữ thần, lại là toàn bộ thành phố Ansarivan số một thần tượng, đối với Rebecca, cùng với Shin hẹn hò, chẳng qua là làm theo phép mà thôi.

Tuy rằng nói ra có chút khó nghe, nhưng thực ra lần này hẹn hò, chỉ đơn giản là phần thưởng của lễ hội đua rồng Aries, cũng không được tính là chân chính hẹn hò, Rebecca cũng là ôm như vậy tâm tình, đến thực hiện lời hứa, cùng với Shin hẹn hò.

Cho nên, lấy tính cách của Rebecca, chắc hẳn sẽ không đến muộn, nhưng cũng sẽ không đến quá sớm, chí ít sẽ không phải đến sớm tận một giờ. . .

Ít ra, Shin nghĩ là như vậy. . .

Nhưng một khắc sau đó, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt Shin, đã phá vỡ suy nghĩ này của cậu. . .

". . ."

Cả quảng trường đột nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh. . .

Trước đó một giây, rõ ràng quảng trường còn một chút huyên náo, tràn đầy tạp âm, mà giờ đây, như là bị cái gì đó cho chấn nhiếp, đồng loạt lặng im, mà toàn trường, từ nam, nữ, già, trẻ đều đưa mắt về một hướng, vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt dần lóe lên tinh quang, như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ xinh đẹp.

Shin cũng giống như mọi người, tương tự nhìn về phía trước, mà vừa mới xem, cậu cũng có chút mất hồn. . .

Mà ở phương hướng mọi người nhìn đến, một cô thiếu nữ cao quý mà thanh nhã bước đi, từ từ tiến đến quảng trường. . .

Nhìn cô thiếu nữ đang dần tiến đến quảng trường, tất cả mọi người ở đây vẫn chưa hoàn hồn. . .

Dưới ánh nắng mặt trời, thiếu nữ mặc trên người một bộ thuần trắng áo khoác, cực kỳ làm nổi bật lên một cái đầy đặn mà no đủ bộ ngực, hai bên theo cực kỳ mê người đường cong mà đi xuống, vẽ ra thon dài đường cong, hạ thân mặc đen tuyền váy ngắn, phối hợp với quá gối vớ dài cùng gần đầu gối giày ống cao, đối lập màu trắng đen, như là màu sắc cuối cùng còn lại trong thiên địa.

Mái tóc màu đỏ rực của lửa được màu đen băng gấm cho buộc lại thành một cái đuôi ngựa, đặt tại bên phải cái đầu, để rũ xuống tận eo, đôi con ngươi màu trong suốt ngọc lục bảo làm tô điểm thêm cho gương mặt tinh xảo làm cho người khác hít thở không thông.

Dưới mảnh trời này, dường như chỉ còn lại một người. . .

Ánh mắt của mọi người dĩ nhiên không thể rời bỏ được thân ảnh xinh đẹp đó, con mắt cứ theo cử động của thiếu nữ mà chuyển động, mà thiếu nữ, phảng phất như không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, giống như đã hình thành thói quen đồng dạng, vừa tiến về trung tâm quảng trường, vừa đảo mắt đến xung quanh.

Cho đến khi thấy được Shin đứng tại dưới chân thánh tượng, con ngươi của thiếu nữ trở nên sáng ngời, trên mặt hiện lên xinh đẹp nụ cười khiến cho trái tim của mọi người cũng vì đó mà ngừng đập.

Bước chân có chút tăng tốc, tại trước ánh mắt của mọi người, đi đến trước mặt Shin, nhìn trên mặt cậu cái vẻ ngạc nhiên, thiếu nữ có chút buồn cười lên tiếng.

"Sao vậy? Không nhận ra sao?"

Nghe được âm thanh ngọt ngào mà tràn ngập uy nghiêm quen thuộc, Shin chớp mắt một cái, có chút không xác định hỏi. . .

"Rebecca?. . ."

"Thật sự không nhận ra?. . ."

Rebecca có chút bất mãn lên tiếng, nhưng rất nhanh lại nở ra nụ cười.

"Nhưng cũng không có uổng phí một phen dậy sớm ăn mặc, xem ra hiệu quả cũng không đến nỗi. . ."

Shin cười khổ, nhìn xung quanh vẻ mặt mê say của những người đi đường, có chút không biết tâm tình nói một câu.

"Nào chỉ có không đến nỗi, quả thực là hiệu quả đến cực điểm, không có một ai xung quanh nhận ra được cô là đại danh đỉnh đỉnh hội trưởng hội học sinh kiêm Scarlet Empress đây. . ."

"Tại vì đây là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt công chúng mặc thường phục. . ."

Rebecca dùng ánh mắt đánh giá Shin một chút, sau đó cực kỳ tự nhiên nói ra một câu khiến người khác dễ dàng hiểu lầm. . .

"Anh cũng không tệ. . ."

"Nếu không chịu khó ăn mặc, thì làm sao sánh đôi với cô chứ. . ."

Shin nhún vai một cái, sau đó nói với Rebecca.

"Dù sao, đây cũng là một buổi hẹn hò, không thể ăn mặc lôi thôi mà tới chứ. . ."

"Nói cũng đúng. . ."

Rebecca gật gật đầu, nhìn về phía Shin, trong đôi mắt hiện lên khó hiểu thần sắc.

"Nhưng mà thật khó mà tin được, cả hai chúng ta quen biết với nhau cũng chưa đến một tháng, vậy mà đã hẹn nhau ra ngoài. . ."

"Là do phần thưởng lễ hội đua rồng Aries thôi. . ."

Shin thở dài lên tiếng.

"Nếu như tôi giống như những fan hâm mộ của cô, một bên cầm một bó hoa, đứng ở dưới lầu ký túc xá của cô, một bên hô lớn lên "hội trưởng Rebecca, tôi yêu em, xin hãy hẹn hò với tôi!", thì cô sẽ đáp ứng?. . ."

Nghe vậy, Rebecca rơi vào trạng thái im lặng, dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ, sau một lúc, ngẩng đầu lên, để lộ ra vẻ đẹp như hoa nụ cười.

"Nếu như người đó chính là Sonne-kun, vậy tôi sẽ đáp ứng!"

"Hả?. . ."

Sắc mặt Shin cứng đờ, không thể tin vào tai mình, đầy hoài nghi hỏi Rebecca một câu.

"Cô không đùa chứ?"

"Tôi nghiêm túc đó!"

Rebecca chân thành gật đầu, dùng ẩn sâu hào hứng giọng điệu, vừa nhìn vào con ngươi đen nhánh của Shin, vừa trịnh trọng nói.

"Bởi vì, anh là người đầu tiên thân là phái nam dùng bình ánh mắt đối xử với phái nữ cùng tôi tiếp xúc và trò chuyện. . ."

"Tôi thật không biết nói như thế nào nữa. . ."

Nhìn biểu hiện khác thường của Rebecca, Shin nhíu mày.

"Bình thường ánh mắt đối xử với phái nữ. . .nói vậy cứ như người khác không nhìn cô như là phái nữ vậy. . ."

"Người khác sao?. . ."

Rebecca có chút cay đắng nói. 

"Thay vì nói đó là ánh mắt đối với phái nữ, thì đó chính là ánh mắt nhìn tôi như là mạnh nhất học viện Arch Dragonar hay là có thể dựa vào hội trưởng hội học sinh thì đúng hơn. . ."

"Ồ. . ."

Shin híp lại đôi mắt, đưa tay búng lên trán Rebecca, khiến cô kêu đau một tiếng. 

"Anh. . ."

Rebecca bị đau che lấy cái trán, ngạc nhiên nhìn về phía Shin, tựa hồ không nghĩ đến cậu lại đối xử cô như vậy.

"Cô cũng quá coi thường chính mình rồi. . ."

Shin bĩu môi nói.

"Coi như bỏ qua thân phận hội trưởng hội học sinh cùng Arch Dragonar, cô vẫn còn là một người thiếu nữ xinh đẹp!"

Nói vậy, xong Shin chỉ hướng những người xung quanh.

"Ánh mắt của bọn họ chính là bằng chứng!"

Rebecca không khỏi nhìn theo ngón tay của Shin, ngay sau đó, biểu hiện hâm mộ cùng kinh diễm của những người xung quanh đi vào ánh mắt của cô.

Nên nhớ, bởi vì vẻ ngoài hiện tại của Rebecca, những người đó cũng không biết, thiếu nữ xinh đẹp mà họ đang say mê ngắm nhìn chính là Scarlet Empress, cho nên, đúng như lời Shin nói, ánh mắt của bọn họ, chính là bằng chứng cho thấy, Rebecca là một thiếu nữ xinh đẹp.

Con ngươi Rebecca khẽ run, cười đến cực kỳ xinh đẹp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro