Chương 42: Eco nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ansarivan, khu vực nội thành.

"Wow, cô gái kia thật xinh đẹp. . ."

"Cô gái đó là người nơi nào vậy?. . ."

"Chưa thấy bao giờ, trong thành phố Ansarivan có một cô gái xinh đẹp như vậy sao?. . ."

"Bên cạnh cô gái đó là ai vậy?. . ."

"Không phải là người yêu của cô ấy chứ?. . ."

"Nhìn cổ kéo tay cậu ta kìa, hẳn là người yêu của nhau rồi. . ."

"Thật khiến người khác ghen tị mà, người nam kia. . ."

Trên đường phố, mỗi khi có người đi đường bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Rebecca, đều dừng lại bước chân, vẻ mặt đờ đẫn như là mất hồn.

Bọn họ dồn dập trừng lớn con mắt của mình, hưng phấn chỉ chỉ chỏ chỏ về phía Rebecca, nhưng khi họ chú ý đến Shin bên cạnh cô ấy, thì cứ như là bị dội một gáo nước lạnh, cũng bắt đầu đối với Shin chỉ chỉ chỏ chỏ.

Dĩ nhiên, khác với Rebecca, người ta chỉ chỉ chỏ chỏ Shin, chỉ là do ước ao cùng đố kị.

Nhận thấy được ánh mắt phẫn hận của những người xung quanh, Shin dở khóc dở cười, bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhìn bên cạnh Rebecca thân mật dựa vào mình, còn kém chút nữa là tựa vào trong ngực cậu, trên mặt biểu tình càng ngày càng đặc sắc rồi.

Hiển nhiên, Shin không thể hiểu rõ được tâm tình hiện tại của Rebecca.

Từ sau cuộc đối thoại ở quảng trường trung tâm, Rebecca đột nhiên trở nên có chút khó hiểu, giống như là chân chính thiếu nữ rơi vào cuồng nhiệt tình yêu vậy, không chỉ cố ý ôm lấy cánh tay của Shin, còn có không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, không chút kiêng kỵ bày ra biểu hiện thân mật với cậu.

Đối với như vậy nhiệt tình Rebecca, hoàn toàn trái với vẻ đoan chính, uy phong lẫm liệt thường ngày, khiến cho Shin cũng có chút ăn không tiêu.

Cũng không trách Shin lại có biểu hiện như vậy.

Dù sao, đây là lần đầu cậu thấy Rebecca như vậy.

Vì vậy, không để ý đến gương mặt Rebecca có chút run run, Shin đưa tay sờ lên trán cô, sau đó lại sờ trán mình, có chút khó hiểu nói.

"Rõ ràng không phải bị sốt. . ."

Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, một cái non nớt mà nhỏ nhắn bàn tay không chút lưu tình đánh lên vai Shin, làm cậu kêu đau một tiếng, nhìn về hướng Rebecca, thì chỉ thấy gương mặt hơi tức giận của cô.

"Lời nói của Sonne vừa rồi rất là vô lễ. . ."

"Xin lỗi xin lỗi. . ."

Xoa xoa bờ vai của mình, Shin làm một bộ cười cười làm hòa.

"Chỉ là không nghĩ đến hội trưởng của chúng ta khi hẹn hò lại nhiệt tình đến như vậy. . ."

"Ara, lẽ nào Sonne thấy thẹn thùng sao?"

Rebecca nở nụ cười.

"Không phải đối với ai tôi cũng vậy đâu, Sonne là đặc biệt đó. . ."

"Đừng có nói như vậy nữa. . ."

Shin gãi gãi má, có chút dở khóc dở cười nói.

"Nếu không tôi sẽ tưởng là thật mất. . ."

"Nhưng mà người ta nghiêm túc đó."

Nụ cười trên mặt Rebecca càng đậm, cả thân hình cùng sát gần lại Shin, đôi con ngươi trong suốt màu lục bảo rưng rưng nhìn thẳng vào cậu.

". . ."

Nhìn cái biểu hiện không có chút nào đùa giỡn của Rebecca, trái tim của Shin cũng không khỏi gia tốc, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, làm cho Rebecca cũng không thể nhìn ra được gì, một hồi sau mới bĩu môi, dời đi tầm mắt.

"Phản ứng không thú vị chút nào. . ."

"Đúng là. . .ai lại làm tới như vậy chỉ để xem phản ứng của một người con trai chứ?"

Shin thở dài, có chút đậu đen rau muống tâm tình nói một câu.

"Hì hì. . ."

Bắt gặp cái vẻ mặt đắng chát của Shin, Rebecca khẽ cười thành tiếng, hai tay nắm lấy tay cậu, lên tiếng nói.

"Tiếp tục thôi nào, buổi hẹn còn dài đó. . ."

"Rồi rồi. . ."

Shin, Rebecca hai người nhìn nhau, đồng thời cùng nở nụ cười, không để ý đến ánh mắt của người đi đường, dính lại cùng nhau, bắt đầu chân chính hẹn hò. . .

. . .

Học viện Ansarivan, khu túc xá Epona.

Dưới trời chiều, Shin đưa Rebecca về tới cửa khu túc xá Epona, nhìn trước mặt mình xinh đẹp khó mà có người sánh nổi thiếu nữ, thở dài lên tiếng.

"Nói là hẹn hò, nhưng thật ra chủ yếu là cô dẫn tôi đi dạo phố, quen thuộc đường xá mà thôi. . ."

"Vậy xem như chuẩn bị cho lần sau hẹn hò là được rồi."

Rebecca không thèm để ý chút nào nói ra một câu, đi đến trước mặt Shin, khóe miệng bức lên một cái đường cong.

Sau đó, trong lúc Shin chưa kịp làm ra phản ứng, khẽ nhón chân lên, Rebecca đưa mặt mình lại gần mặt Shin, phát ra một tiếng "Chu!" nhẹ nhàng, hôn lên má Shin.

Cảm giác được trên mặt truyền đến xúc cảm, hai mắt Shin hơi chút trợn lên.

"Sau khi kết thúc buổi hẹn hò, luôn phải có một nụ hôn tạm biệt, cái này là thường thức đó. . ."

Khẽ hôn xong, Rebecca thản nhiên tự đắc nói ra một câu như vậy, xoay người, trên mặt giữ nguyên nụ cười đi vào ký túc xá.

Shin sờ lên gò má của mình, nhìn bóng lưng Rebecca vui vẻ đi vào ký túc xá, không biết ra sao nói ra.

"Lần sau nhớ hôn tại môi!"

"Còn tùy vào biểu hiện của anh nữa."

Rebecca nở ra nụ cười tự tin, quay lại vẻ oai phong lẫm liệt, đi vào trong ký túc xá.

. . .

"Trừng. . ."

". . ."

"Trừng. . ."

". . ."

Sau khi tiễn Rebecca về ký túc xá Epona, Shin quay về căn phòng mình ở ký túc xá Apollo.

Hiện tại, Shin đang bị Eco cho nhìn chằm chằm, không hề có một giây ngắt quãng.

Mà tình trạng này, đã diễn ra được hơn một giờ đồng hồ.

Nhìn vẻ mặt hầm hầm không chút biểu tình kèm theo ánh mắt tràn đầy u oán, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán Shin.

"Cái kia. . .Eco. . ."

"Trừng. . ."

Nhưng Eco cũng không có đáp trả lại Shin, vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, nhìn chằm chằm.

Mãi đến một hồi sau, một âm thanh trong trẻo vang lên từ trong miệng Eco.

"Shin bỏ em ở lại để lén đi chơi với Rebecca!"

"Cái đó. . ."

Nghe được lời nói của Eco, Shin vừa muốn nói lời thanh minh, thì cô lại nói tiếp.

"Em rất là tức giận!"

Nhưng nói xong, ngữ khí của Eco cũng hoà hoãn xuống.

"Rõ ràng lại không nói một lời mà đã rời đi, anh có biết em rất lo lắng không?"

Đột nhiên từ vẻ mặt hầm hầm nổi giận, Eco chuyển thành một bộ muốn khóc, trong phút chốc, Shin không kịp phản ứng.

Nhưng ý nghĩa lời nói của Eco thì Shin vẫn hiểu.

Eco giận cậu, không phải là do cậu ra ngoài hẹn hò với Rebecca, mà là do cậu ra ngoài mà không nói một lời với cô.

Vì vậy, Shin cúi đầu trầm mặc, đến một lúc sau, mới ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt không quá thành thục của Eco, chân thành nói.

"Anh biết lỗi rồi. . ."

Nghe vậy, Eco mới nở ra nụ cười, gật đầu.

"Ừm!"

Không cần phải xác nhận, cũng không hề có chút nào nghi ngờ lời nói của Shin.

Tình cảm của Eco đối với Shin, đã đạt đến cao độ đó, chỉ cần là lời của cậu, cô chắc chắn sẽ tin tưởng, không chút nào nghi ngờ.

Bởi vì. . .Shin không chỉ là chủ nhân, là người nhà mà còn là người mình yêu. . .

Như là nhận ra được tình cảm của Eco đồng dạng, Shin cũng mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, như cảm thán lên tiếng.

"Eco cũng đã lớn lên rồi. . ."

"Mou. . ."

Eco chỉ kêu một tiếng, sau đó là nhắm mắt lại như là hưởng thụ vậy.

Cứ như vậy, một khung cảnh khiến người khác cảm thấy ấm áp cứ như vậy mà xuất hiện, thật lâu thật lâu không xoá nhoà. . .

Tất nhiên, cả hai người trong phòng đều không biết, cái khung cảnh ấm áp này, đều bị một cá nhân cho thu hết vào trong mắt.

Mà người đó, chính là hầu gái của Silvia, Cosette Shelly.

Hiển nhiên, Cosette đã có mặt ở đây từ đầu, chính xác hơn, cô đã theo dõi Shin cả ngày hôm nay.

Phải nói là kể từ sau cuộc trò chuyện với Shin mới đúng.

Nhìn khung cảnh bình thường sinh hoạt của Shin và Eco, Cosette thu lại tầm mắt của mình, nỉ non một tiếng.

"Xem ra vị đó cũng không phải là người xấu. . ."

Đây chính là kết luận của Cosette sau gần một tuần thời gian theo dõi Shin.

Nhìn lại cửa sổ phòng Shin một cái, Cosette xoay người, rời khỏi.

"Hi vọng, vị đó có thể trở thành bạn của công chúa điện hạ. . ."

Để lại một câu nói như vậy, Cosette hướng về phòng của Silvia, thân hình như là quỷ mị đồng dạng, không để lại dấu vết.

Nhưng Cosette không biết, hành tung của cô, đã bị một cá nhân cho phát hiện.

Shin chỉ hơi liếc nhìn về phương hướng mà Cosette vừa rời khỏi, khoé miệng chậm rãi bức lên một cái đường cong.

"Thật là. . .cuối cùng cũng rời đi. . ."

Nói thật, bị Cosette theo dõi, Shin đã phát hiện ngay từ đầu.

Nhưng bởi vì hiểu được Cosette theo dõi mình chỉ vì sự an toàn của Silvia, cho nên Shin cũng không ngăn cản hay che giấu, cứ để cho Cosette tùy ý.

"Nhưng mà. . ."

Shin thở dài nỉ non lên tiếng.

"Bị người khác theo dõi cũng có chút khó chịu ahhh. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro