Chương 43: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện kỵ long Ansarivan.

Bởi vì Necromancia tập kích, học viện cũng nghỉ học một đoạn thời gian.

Bây giờ, dù cho công tác trùng kiến thành phố Ansarivan vẫn chưa hoàn thành, nhưng ảnh hưởng do sự tập kích đối với người dân cũng đã lắng xuống vài phần, bởi vậy, học viện Ansarivan cũng tiếp tục quay trở lại hoạt động.

Bởi vậy. . .

Bên trong văn phòng hội học sinh học viện Ansarivan. . .

"Như vậy. . ."

Rebecca nhìn xung quanh tất cả mọi người trong căn phòng, có chút cao hứng lên tiếng.

"Hoan nghênh mọi người gia nhập hội học sinh!"

"Vâng, bọn em rất vinh hạnh!"

Silvia cùng Ash trịnh trọng gật đầu, thấy vậy, Rebecca nở nụ cười khổ lên tiếng.

"Phải là vinh hạnh của chị mới đúng. . ."

Rebecca thở dài.

"Có mọi người gia nhập, số lượng thành viên của hội học sinh sẽ được tăng cường, cũng sẽ không còn thiếu nhân lực, hơn nữa, cũng là để gia tăng lực chiến đấu, để tránh sự kiện tập kích tương tự diễn ra. . ."

Nói vậy một câu, Rebecca đầy thâm ý liếc thoải mái ngồi trên ghế salon, nhâm nhi hồng trà Shin.

Mà Silvia và Ash cũng theo ánh mắt của Rebecca, đồng loạt nhìn về phía Shin.

Phải nói, trận chiến với Necromancia vẫn còn đọng lại thật sâu trong trí nhớ của mọi người ở đây, kể cả Ash.

Lấy thân thể nhân loại, chỉ trang bị Ark, thậm chí còn không gọi ra Ark Weapon, dùng thuần túy nắm đấm bức lui hơn hai mươi mét Necromancia.

Cảnh đó, cứ như là anh hùng trong thần thoại vậy.

Đón nhận lấy ánh mắt của mọi người, Shin hơi chút nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn, lên tiếng nói.

"Làm cái gì mà cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"Thật là. . ."

Ash có chút hâm mộ nói.

"Không ngờ, cậu lại là một Arch Dragonar đó, Sonne. . .thật khiến người khác ghen tị mà."

Nghe lời nói của Ash, Shin chỉ cười cười, không có làm ra câu trả lời.

"Đó là đương nhiên!"

Nhưng Eco thì khác, cô đứng dậy, ưỡng ngực tự hào nói.

"Chỉ có người mạnh mẽ như Shin mới có thể khiến cho ta dâng lên Ark. . ."

"Xác thực. . ."

Silvia cũng gật đầu đồng tình.

"Chỉ luận về thực lực, Shin có lẽ ngang với hội trưởng."

"Ừm!"

Rebecca gật đầu, mỉm cười nói.

"Cho nên, sau này còn phải nhờ anh giúp nhiều rồi, Sonne!"

"Hiểu rồi."

Shin cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu.

"Ta cũng sẽ cố hết sức!"

Silvia nhìn Shin một cái, sau đó chăm chú nhìn Rebecca, trong mắt tràn đầy quyết tâm.

"Cho nên hội trưởng, ta tới hội học sinh không chỉ là góp một phần sức lực của mình, mà còn là để rèn luyện bản thân, vì vậy, tại thời điểm ở hội học sinh, đừng xem ta là công chúa mà đối xử, sau này, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi."

"Chuyện này. . ."

Rebecca hơi chút do dự, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ cố chấp của Silvia, thì mỉm cười gật đầu.

"Chị hiểu rồi. . ."

Cầm lấy trên bàn tách trà, Rebecca đưa nó lên.

"Vậy để cho tôi lấy trà thấy rượu, một lần nữa hướng mọi người hoan nghênh, cạn ly!"

"Cạn ly!" x4

Silvia, Ash, Shin cùng Eco cũng giơ lên trong tay tách trà, cùng với tách của Rebecca chạm vào nhau.

Sau tiếng âm thanh va chạm, năm người đồng loạt uống hết hồng trà ở trong tách trà của mình, chúc mừng tân hội học sinh hình thành.

"Được rồi, nghi thức hoan nghênh đến đây là kết thúc, bởi vì công việc nên chỉ có thể làm đơn giản như vậy, sau này có cơ hội sẽ bù đắp cho mọi người."

Đem tách trà đặt lại trên bàn, Rebecca thu lại nụ cười trên mặt.

"Tiếp đó, có một chuyện quan trọng cần phải nói với mọi người."

Nhìn thấy Rebecca thu lại nụ cười, hiện lên vẻ nghiêm túc, Silvia cùng Ash đồng loạt giật mình, ngay cả Shin cũng hơi nhíu mày.

Một việc có thể khiến cho Rebecca dùng thái độ nghiêm túc để xử lý, xem ra không phải là chuyện gì đơn giản.

"Sự tình là như thế này. . ."

Rebecca quét mắt đến mọi người trong phòng, nghiêm túc lên tiếng.

"Về chuyện Necromancia tập kích thành phố Ansarivan, tôi đã chuyển cho bên vương gia Lautreamont."

Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng hơi chút cứng lại rồi.

Còn Shin thì trực tiếp nhìn về phía Rebecca, hỏi một câu.

"Chẳng lẽ bên vương gia Lautreamont hoặc là Lautreamont kỵ sĩ thánh long đoàn có động tác gì à?. . ."

"Không sai. . ."

Rebecca cười khổ một tiếng.

"Vì để tiến triển trong việc tìm hiểu nguyên nhân cùng chân tướng của kẻ đứng sau việc tập kích, người của vương gia Lautreamont đến thành phố Ansarivan để thu thập tình báo, còn bề ngoài thì lấy lý do an ủi dân chúng. . ."

"Người của vương gia Lautreamont đích thân tới?"

Ash kinh hãi nói.

"Người của vương gia?. . ."

Shin nhìn về phía Silvia, thì ngay lập tức Silvia lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ.

Thấy vậy, Shin hơi chút trầm ngâm xuống.

Người của vương gia Lautreamont sắp đến đây?

Nói cách khác, là một người thân thích của Silvia sắp đến nơi này.

Nhưng, sẽ là ai chứ?. . .

Nhưng lúc này, như nhớ đến điều gì, Silvia tự nhiên có dự cảm không tốt, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

Cùng lúc đó, Rebecca liếc nhìn Silvia một cái, đồng thởi mở miệng nói.

"Theo tin tức nhận được, người đến thành phố Ansarivan là vương quốc kỵ sĩ Lautreamont đệ nhất công chúa -- Veronica Lautreamont!"

Khi nghe cái tên Veronica Lautreamont vừa phát ra khỏi miệng Rebecca, thì gương mặt Silvia nhất thời xám lại.

"Đệ nhất công chúa?"

Shin hơi sửng sốt một chút, mà Ash thì kinh ngạc lên tiếng.

"Đệ nhất công chúa? Đó không phải là. . ."

"Ừm. . ."

Rebecca gật đầu.

"Đó là chị gái của Silvia."

"Không muốn ahhh!!!"

Lời nói của Rebecca vừa mới hạ xuống, thì Silvia bỗng dưng phát ra kì quái tiếng rên rỉ.

"Sao vậy?"

Rebecca một mặt kinh ngạc, mà Shin cùng Ash cũng có biểu cảm tương tự.

Nhưng không để ý đến cậu hỏi của mọi người, gương mặt Silvia gần như trắng bệch, hai tay ôm đầu, cả người co rúm thành một đoàn, toàn thân run rẩy, cứ như là đụng phải tận thế vậy.

Nhìn thấy biểu hiện không giống bình thường của Silvia, Shin hơi nhíu mày, không hiểu gì.

Còn Eco cũng hiếm thấy không hề gây sự với Silvia, còn ngồi xuống an ủi cô.

. . .

Đêm.

Trên bầu trời tràn đầy vì sao, tựa như là hạt cát xếp thành dải ngân hà, xẹt qua đường chân trời. . .

Trong một căn phòng ở ký túc xá Apollo, Eco nằm an tường ở trên giường, hai mắt đều nhắm, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã rơi vào sâu trong giấc ngủ.

Còn Shin, thay vì ngủ cùng với Eco như mọi khi, thì cậu lại đang ngồi trên cửa sổ, ánh mắt không hề có chút nào rời khỏi những ánh sao ở trên trời.

Tình cảnh này, đã duy trì được hơn ba mươi phút đồng hồ.

Tất nhiên, Shin không hề có sở thích ngắm sao, lí do mà cậu phải quan sát chúng, chỉ có một.

Đó chính là tìm đường lưu thông giữa Utopia và Arc Strada.

"Vẫn không thể tìm ra được sao?. . ."

Shin thất vọng nỉ non một tiếng, cũng đưa tay lên phía bầu trời, như là muốn thâu tóm hết tất cả chòm sao trên đó vậy.

Trong suốt hơn tám năm sinh sống trên lục địa Arc Strada, hầu như cứ mỗi tháng, Shin lại ngồi nhìn bầu trời sao như thế này.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra, Shin còn thi triển ma thuật Clairvoyance, nhìn ra xa khỏi Thái Dương hệ nơi đây.

Dù vậy, suốt tám năm, vẫn không có chút manh mối.

"Có lẽ. . ."

Shin nở nụ cười khổ.

"Toàn bộ vũ trụ nơi này chỉ có mỗi hành tinh này có sự sống cũng không chừng. . ."

Tuy nghĩ vậy, nhưng Shin cũng không cảm thấy điều này quá thiết thực.

Vũ trụ gần như là vô cùng vô tận, tuy nói không phải hành tinh nào trong vũ trụ cũng có sự sống, nhưng chỉ cần có một ngôi sao tương tự mặt trời làm trung tâm, sau đó hình thành Thái Dương hệ, thì chắc chắn sẽ có xác suất một hoặc nhiều hành tinh trong đó sẽ có sự sống.

Ngoài ra, còn có một số hành tinh tồn tại sự sống mà không cần đến mặt trời.

Vì lẽ đó, tỉ lệ một vũ trụ chỉ có duy nhất một hành tinh tồn tại sự sống, gần như là bằng không.

"Không nghĩ nữa. . ."

Lắc lắc đầu, Shin dẹp bỏ ý nghĩ của mình, cũng hủy bỏ Clairvoyance.

Nhưng ngay sau đó, trong đầu cậu chợt xuất hiện, gương mặt Silvia trở nên trắng bệt vì quá hoảng sợ.

Khi nghe chị gái của mình sắp đến đây, Silvia chẳng những không hề có một chút cao hứng, trái lại hoảng sợ khi nghe tin tức như vậy.

Cái này cũng không khỏi quá kì lạ đi?

Phản ứng của Silvia làm cho Shin cảm thấy thật khó hiểu, nếu như cô biểu hiện ra là căm hận hay là ghét bỏ, thì có lẽ Shin sẽ không cảm thấy kì quái.

Dù sao, trong gia đình vương thất, bởi vì tranh quyền đoạt vị mà lẫn nhau đối đầu, thậm chí dẫn đến chém giết, cũng không phải trường hợp hiếm hoi gì.

Do đó, mối quan hệ giữa Silvia và Veronica không tốt lắm, Shin cũng có thể hiểu.

Nhưng mà, đối với Veronica, Silvia không phải căm hận, cũng không phải ghét bỏ, mà là hoảng sợ.

Nói đúng hơn là cực độ hoảng sợ.

Chẳng lẽ Veronica từng làm gì với Silvia khiến cho cô hoảng sợ sao?. . .

Nghĩ đến đây, Shin cũng không khỏi thở dài lần nữa, nỉ non lên tiếng.

"Thật là làm cho người khác lo lắng mà. . ."

"Không ngờ Sonne-sama cũng thật là ôn nhu đây. . ."

Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo khác từ trong phòng vang lên, để cho Shin hơi nhíu mày, quay đầu lại về phía phát ra thanh âm.

Ở đó, trên người mặc một thân đen trắng đồng phục hầu gái Cosette, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm nhìn cậu, khiến cho Shin nở ra nụ cười khổ, hơi chút nổi giận lên tiếng.

"Thật là. . .lần sau hi vọng cô có thể xuất hiện một cách bình thường một chút, Cosette."

"Nếu vậy thì em sẽ không vào được mất, dù sao nơi đây cũng là ký túc xá nam. . ."

Cosette nháy mắt một cái, như thật như đùa nói.

"Em cảm thấy dáng vẻ của Sonne-sama như là có điều phiền não, cho nên mới đến quan tâm hỏi han Sonne-sama, lẽ nào Sonne-sama không cảm thấy cao hứng sao?. . ."

"Nếu là phiền não, thì hẳn là hiện tại đang còn trốn trong chăn run lẩy bẩy, chủ nhân của cô mới đúng. . ."

Shin lắc lắc đầu, tùy ý đáp lại.

Hiển nhiên, Shin không hề tin lí do ngoài miệng của Cosette.

Nghe vậy, Cosette nở lên nụ cười như là không có ý cười, đầy thâm ý nhìn về phía Shin lên tiếng.

"Sonne-sama thật là quan tâm đến công chúa điện hạ đây. . ."

"Hầu gái bây giờ cũng thích soi mói đời tư của người khác sao?. . ."

"Em chỉ là cảm thấy hiếu kỳ trước ý nghĩ của Sonne-sama mà thôi. . ."

"Cho nên mới gọi là soi mói. . ."

"Vậy thì cứ xem là vậy đi."

Cosette làm một bộ không sao cả nở ra nụ cười, sau đó mới thở ra một hơi, cảm thán nói.

"Kỳ thực, biểu hiện kỳ lạ của công chúa điện hạ, đều là tại Veronica điện hạ. . ."

Shin nhất thời đem ánh mắt của mình đưa về phía Cosette.

"Veronica điện hạ từng tham dự Orphan's Rite, nhưng không được tuyển chọn. . ."

Gương mặt Cosette dần chìm xuống, gần như trở nên không có cảm xúc.

"Vì vậy, để bù đắp cho việc mình không có khả năng trở thành Breeder, Veronica điện hạ từ nhỏ tôi luyện bản thân, cũng hình thành tính hiếu chiến, nhưng mà, bởi vì điện hạ rất mong chờ vào công chúa điện hạ, cho nên, để không cho công chúa điện hạ trở nên mềm yếu phòng trường hợp ngài ấy không được chọn trong Orphan's Rite, Veronica điện hạ thực thi rất nhiều bài huấn luyện lên công chúa điện hạ. . ."

"Huấn luyện?. . ."

Khoé miệng Shin co giật.

"Ý cô là. . .Silvia bởi vì bị Veronica huấn luyện, cho nên mới đối với Veronica sợ hãi, dẫn đến phản ứng như vậy?. . ."

"Sonne-sama quá khinh thường bài huấn luyện của Veronica điện hạ rồi, nói là tàn khốc cũng không quá đáng. . ."

Cosette nghiêm túc nói.

"Nào là bị Veronica điện hạ đẩy mạnh vào trong hồ nước, đi đến hiểm yếu vách núi lấy vật phẩm được chỉ định, thậm chí còn đến khu rừng bị ma ám, vừa phải sinh tồn, vừa phải huấn luyện lòng dũng cảm. . ."

Nghe vậy, Shin cũng cảm thấy có chút quá đáng.

"Tiện thể, người giả quỷ ở trong rừng chính là em."

Shin suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Vì vậy, công chúa điện hạ mới có bóng ma trong lòng khi tiếp xúc với Veronica điện hạ. . ."

Cosette hoàn toàn không có ý thức đến mình cũng có một phần trách nhiệm, như là than trời trách phận nói một câu.

"Thật là. . .khó mà khiến người khác không khỏi phản bác. . ."

Shin dở khóc dở cười lắc đầu.

Sau đó, Cosette cười cười, hơi nghiêng người về trước, tại gương mặt của Shin hôn lên.

Shin ngỡ ngàng, há hốc mồm.

"Đây là thù lao. . ."

Cosette nghịch ngợm nháy mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng.

"Nếu có thể, hi vọng Sonne-sama có thể giúp công chúa điện hạ một lần nữa. . ."

Nghe vậy, Shin kinh ngạc nhìn Cosette, sau đó, bật cười lên tiếng.

"Tôi đã vốn tính hành động rồi, nhưng có thù lao cũng không tệ. . ."

"Sonne-sama. . ."

Nghe vậy, Cosette cũng mỉm cười, không giống loại giá trang như mọi khi, mà là chân thật nụ cười. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro