Chương 69: Đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được bàn tay của Silvia nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, trong lòng Shin xuất hiện cả đống nghi hoặc.

Rốt cuộc cô nàng này tính làm gì đây?

Không phải vào tỏ tình sao?

Vậy mà tới chỉ vuốt ve mặt mình rồi không nói gì.

Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Shin, cộng thêm hành động khó hiểu của Silvia khiến cho cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Thế là Shin quyết định tiếp tục vờ ngủ, lấy tĩnh chế động.

Mà Silvia thì không biết suy nghĩ hiện tại của Shin, cô hiện đang rơi vào trong cả đống suy nghĩ kèm mơ tưởng của mình, không thể dứt ra được.

Vài phút sau, một cơn buồn ngủ dâng lên trong đầu Silvia làm cô ngáp một tiếng, ngay sau đó, Silvia kéo ra một cánh tay của Shin, cả người nhẹ nhàng nằm xuống, đầu gối lên cánh tay của cậu.

Sau đó, từng tiếng hít thở đều đều phát ra từ trong miệng Silvia.

Còn Shin thì nhìn cảnh này không hề có chút phản ứng, nhưng trong lòng thì đang liên tục niệm lấy thứ gì đó.

Khác với Eco, cơ thể Silvia phát dục cực kỳ tốt, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, đã vậy cô còn ép cả người ôm lấy cơ thể Shin khiến cho cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

To be, or not to be, that is the question?

Là cầm thú đâu này? Hay là không bằng cầm thú đâu này?

Xoắn xuýt một lúc lâu, Shin thở ra một hơi, sau đó kéo chăn bao trùm cả ba người lại rồi cũng rơi vào trong giấc ngủ, quên luôn hẳn còn chờ ở bên ngoài Cosette.

--------

"Hả!?"

Ngoài cửa, Cosette đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy trong phòng truyền ra bất cứ động tĩnh nào, làm cho cô cực kỳ kinh ngạc.

Mang theo một chút nghi ngờ, Cosette đẩy ra cửa lớn, đi vào bên trong phòng, tiến đến bên giường, sau một khắc, cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho cô choáng váng đầu óc.

Chỉ thấy Shin vẫn nằm ở trên giường, ngủ được cực kỳ an tường.

Bên phải thì bị Eco quấn lấy phần eo và phần ngực, cánh tay phải thì trở thành gối nằm.

Còn bên trái thì chính là nguyên bản nên đi vào đánh thức Shin, tiến hành tỏ tình Silvia lại chui vào trong chăn, nằm ở trong lòng Shin, hai tay ôm lấy cái cổ của cậu, mặt treo ý cười ngủ đi.

"Cái này?. . . "

Cosette không biết nói gì nữa.

Rốt cuộc, chuyên môn lẻn vào ký túc xá nam sinh chỉ là vì đến ngủ cùng với người mình yêu thôi sao?

Mà đây còn là "ngủ" đúng nghĩa nữa chứ.

"Công chúa điện hạ thiệt là. . ."

Nhẹ nhàng ngồi ở bên mép giường, Cosette giúp cả ba người chỉnh lý lại cái chăn, sau đó đưa mắt nhìn về phía Shin, hơi do dự một chút, sau đó cũng đưa tay vuốt ve gò má của cậu.

Kỳ thực, Cosette cũng không biết tại sao mình lại xúi giục Silvia đi tỏ tình với Shin.

Cosette chỉ biết là, nếu như Shin quyết định ở cùng với Silvia, vậy thì cực kỳ hợp với tâm ý của cô.

Bởi vì như vậy, Cosette cuối cùng cũng có thể danh chánh ngôn thuận hầu hạ Shin.

Cosette đối với Silvia rất là trung thành, vô cùng trung thành, trung thành đến mức xem như Veronica muốn trọng dụng, những hoàng thân quốc thích khác muốn đào móc đều bị cô vô tình từ chối.

Cũng bởi vì như vậy, Cosette mới ít khi cho Shin sắc mặt tốt khi hai người ở cùng nhau.

Lúc mới đầu, đừng nói là gặp mặt, Cosette chỉ dám đừng từ xa quan sát Shin thôi.

Về sau, sau khi Silvia được Shin nhiều lần giúp đỡ, Cosette mới bắt đầu tiếp xúc, mặt đối mặt nói chuyện với Shin.

Nhưng gần nhất, đừng nói là nói chuyện, ngay cả pha hồng trà Cosette còn tự chủ trương làm giúp Shin.

Đó là gần như xem Shin ngang hàng với Silvia.

Nếu không phải Shin ở ký túc xá, thì có lẽ Cosette còn chiếu cố thêm nhiều chuyện khác nữa.

Cosette không biết mình đây là bị làm sao. . .

Lòng trung thành của cô không cho phép Cosette hầu hạ hai người chủ nhân. . .

Nhưng nếu Shin cùng với Silvia trở thành một đôi, như vậy Shin cũng được tính là chủ nhân của cô, được cô hầu hạ. . .

Trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy, bất tri bất giác Cosette giật dây Silvia rồi. . .

Mà lúc này, câu hỏi Cosette hỏi Silvia lúc nãy lại vang lên, cứ như cô đang tự hỏi chính mình.

"Yêu. . .sao?"

-------

Đêm qua, Shin ngủ được cực kỳ thơm ngon.

Không vì cái gì khác, vì trong khi ngủ, trái ôm phải ấp, đã vậy hai cỗ mùi thơm ngát từ hai bên trái phải truyền đến trong mũi Shin, làm cho cậu như rơi vào biển hoa, cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên vui sướng.

Mà chưa hết, một lúc sau, một cỗ hương thơm khác lại xuất hiện, cũng truyền vào trong lỗ mũi Shin, khiến cho cậu đã sướng còn sướng hơn.

Ba loại mùi thơm ngát này, Shin cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm giác đặc biệt thơm, so với trong phòng tắm trên Silvanus ngửi được hương thơm từ những loại cỏ cây định thần còn thơm hơn.

Cho nên Shin ngủ cực kỳ an tường, thẳng đến tận hừng đông.

Ánh mặt trời rạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu thẳng vào trong phòng, Shin mới chậm rãi mở ra đôi mắt lim dim của mình, bên trong đôi tròng mắt màu đen nhánh tuy rằng vẫn còn có chút mơ hồ nhưng không hề mang theo vẻ lười nhác như mọi khi.

Người xưa có câu "Ăn được, ngủ được sướng như tiên" cũng không phải nói ngoa.

Điều này làm cho tâm tình của Shin phá lệ trở nên vui vẻ, vấn đề lo sầu về việc đột phá cũng bị ném ra sau đầu, trên mặt không tự chủ được hiện lên ý cười.

Chỉ tiếc, nụ cười trên mặt Shin nhanh chóng cứng lại.

Bây giờ, Shin mới nhớ lại, cũng mới nhận ra, mùi hương thơm ngát khiến cho cậu rơi vào mộng đẹp, ngủ ngon giấc thẳng đến hừng đông là từ đâu phát ra.

Cậu có thể cảm giác được, nguyên bản cái giường có thể dễ dàng chứa chấp được mình lẫn Eco trở nên chật chội không ít, thậm chí cậu còn có cảm giác được có một vật nặng gì đó đè lên lồng ngực mình.

Đương nhiên đó vẫn chưa phải trọng điểm.

Trọng điểm là Shin có thể cảm giác được, tả hữa hai tay của mình đang nắm lấy một lớn một nhỏ mềm mại sự vật, trên bụng cũng bị hai đoàn sự vật mềm mại khác ép lên. . .

". . ."

Nhận ra được điểm này, Shin rơi vào trong trầm mặc.

Lục lọi lại trí nhớ của mình, Shin mới nhớ ra, hồi tối hôm qua Silvia có lẻn vào trong phòng của mình rồi ngủ lại, như vậy. . .

"Bên phải là Eco, bên trái là Silvia, vậy ở trên người mình là cái gì. . .?"

Trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, Shin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người hai nữ, cẩn thận vén lên, nhìn về phía trong chăn.

"Hô. . .hô. . ."

Mang theo đều đặn lại ngọt ngào thanh âm hô hấp, ba người thiếu nữ đem đầu tựa ở trên lồng ngực Shin, mặt cùng mặt khoảng cách chưa đến một centimet, suýt nữa thì chạm lẫn nhau.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc không đồng sắc của ba người thiếu nữ, một cái lóe lên rực rỡ ánh vàng, một cái thì êm dịu xích hồng, cái còn lại thì nhu hòa tử quang, trên mặt còn treo lên nụ cười, gương mặt trắng nón ngoài ý liệu tăng thêm mị lực của mình, khiến cho người ta tim đập thình thịch.

Nếu như không phải Silvia lẫn Cosette quần áo ngoại trừ có chút ngổn ngang, trên thân không thiếu kiện nào, riêng cái tư thế mập mờ này khiến cho Shin cũng hoài nghi chính mình có phải là trong lúc ngủ vô tình làm ra chuyện gì không phù hợp với thiếu nhi dưới mười tám tuổi rồi.

Còn Eco?

Có bao giờ cô ngủ mà mặc quần áo bao giờ.

Mắt thấy hai gương mặt về lý không thể xuất hiện ở đây tựa vào trước ngực mình, lông mày Shin hơi giật giật, trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp.

Silvia thì không nói gì, nhưng Cosette thì làm gì ở đây?

Đã vậy cả cơ thể Cosette còn ép lên cả người Shin, khiến cho chi thứ năm của cậu đỉnh lấy một tầng cách áo da thịt mềm mại.

Hít vào một ngụm khí lạnh, Shin ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Thượng thiên ơi, tôi ơi. . ."

Như là nói lên lời cầu viện, Shin nhỏ giọng nỉ non.

"Sonne. . ."

Silvia cọ xát ngực Shin, mặt đầy hạnh phúc gọi tên cậu, khiến cho nội tâm của Shin trở nên rung động.

Shin chưa kịp phản ứng, một giọng nói mê khác lại vang lên, nhưng lại để cho cậu không bình tĩnh được.

"Sonne-sama. . ."

Cosette vểnh lên lông mày, gò má hơi đỏ ửng.

"Đừng. . .đừng mà. . .như vậy không được. . .trước mặt công chúa làm như vậy. . .quá xấu hổ rồi. . ."

Nghe được lời nói có thể khiến cho người người liên tưởng đến không khỏe mạnh nội dung phát ra từ miệng Cosette, Shin nhíu lại lông mày.

Cosette, rốt cuộc cô đang nằm mơ thấy cái gì vậy? Còn có Silvia trong đó nữa, 3P à?

Không đúng không đúng, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ những chuyện này.

Lắc lắc đầu đuổi những suy nghĩ không thuần khiết ra khỏi đầu, nhưng bàn tay Shin vô ý thức vò đến hai cái bộ vị mềm mại mà đầy đủ, khiến cho gương mặt của Silvia trở nên đỏ hồng, còn Cosette thì hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, khiến cho bầu không khí ấm áp hừng đông bị nhuộm thành màu hồng phấn.

"Ưmm. . ."

Không biết có phải bởi vì động tác của Shin quá mức kịch liệt, hay là bởi vì cảm giác của Cosette hết sức không bình thường, sau một tiếng rên rỉ động lòng người, Cosette chậm rãi mở ra đôi mắt của mình, cũng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình nên ngay lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện đôi tròng mắt màu đen nhánh.

". . ."

Shin nhìn Cosette, Cosette cũng nhìn Shin, hai người rõ ràng có thể nhìn thấy lẫn nhau từ trong con ngươi của đối phương, thậm chí hơi thở cũng đan xen vào nhau, lâm vào bầu không khí quỷ dị không dứt ra được.

Mà ở trong bầu không khí quỷ dị này, Shin có thể nhìn thấy, gương mặt Cosette đang lấy tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được đỏ lên.

Chỉ có điều trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười.

"Chào buổi sáng Sonne-sama. . ."

"Ừm, chào buổi sáng."

Shin đơ gương mặt, vô ý thức phản xạ gật đầu, đợi đến khí lấy lại phản ứng thì mở miệng nói.

"Bây giờ không phải là thời điểm nói chào buổi sáng."

"Không phải là thời điểm nói chào buổi sáng?"

Cosette chớp mắt một cái, sau đó đỏ mặt nói.

"Lẽ nào Sonne-sama còn muốn nhân cơ hội làm những chuyện khác sao?"

". . ."

Nhìn gương mặt đỏ như hồng đào của Cosette, vậy mà lại còn mở miệng đùa giỡn mình, Shin cũng không khỏi trở nên lớn mật, động tác nhào nặn vừa dừng lại cũng tiếp tục.

"Ừm, chẳng lẽ cô không muốn sao?"

Bị hành động của Shin chấn nhiếp, vẻ mặt Cosette cũng hơi rung động, ánh mắt cũng trở nên mê ly.

Nhìn dáng vẻ mê ly của Cosette, dục hỏa trong lòng Shin cũng bị dâng lên.

Cực kỳ ăn ý, hai người trực tiếp nhìn lẫn nhau, như là trong mắt chỉ còn có đối phương.

Sau đó, hai tấm gương mặt dần rút ngắn khoảng cách, cuối cùng, cũng rút ngắn thành số không, hai cái bờ môi ịn lên nhau.

Cosette khẽ nhắm hai mắt, hai tay ôm lấy cái cổ của Shin, cái lưỡi cũng đưa ra xâm nhập vào trong miệng Shin.

Cảm nhận được trong miệng mình xuất hiện dị vật, Shin cũng mãnh liệt đáp lại, động tác tay cũng theo đó trở nên dồn dập hơn.

Không biết tại sao, dù đây là nụ hôn đầu của hai người nhưng cả hai cứ vô sự tự thông, hai cái lưỡi quấn lấy lẫn nhau cực kỳ cuồng nhiệt.

Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau, thậm chí quên mất trong phòng còn có hai người khác.

Cứ như vậy kéo dài, kéo dài. . . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro