Chương 68: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, khu ký túc xá Apollo.

Lúc này, khu Apollo hết sức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng ve kêu cũng vang vọng cả khu ký túc xá.

Tiếng ve kêu vang vọng như bài hát ru, làm cho tất cả những người ở ký túc xá đều rơi vào giấc ngủ, chính xác hơn, bất kỳ ai cũng đều đã say giấc nồng vào thời điểm này.

Nhưng mà, tại trên mái nhà khu Apollo, có một người thiếu niên tóc đen đang nằm ở trên đó, hai mắt mở to ngắm nhìn trăng sáng treo giữa bầu trời đêm.

Hiển nhiên, thiếu niên này chính là Shin rồi.

Shin nằm ở đây đã được một lúc rồi, chính xác hơn là kể từ sau khi Eco rơi vào giấc ngủ.

Mà lí do Shin lên đây ngắm trăng vào lúc này, ngay cả cậu ta cũng không biết.

Shin chỉ có một cảm giác mơ hồ, trong vòng một tháng tới, mình sẽ vượt qua được cảnh giới Bán Thần hiện tại, bước vào Thần lĩnh vực.

Nhưng mà. . .

"Lần này có nên dùng ma thuật để bước vào thần lĩnh vực hay không?"

Đúng vậy, Shin hiện đang do dự.

Kiếp trước, dù hay dùng vũ khí cận chiến, nhưng thực ra, Shin là một Sát Thần Giả chuyên về ma thuật.

Kiếp này, tuy vẫn giữ nguyên lượng kiến thức lẫn ký ức của kiếp trước, nhưng Shin có phần không muốn đi theo con đường ma thuật như cũ.

Lần này, Shin dự định dùng kiếm đạo để tiến đến Thần lĩnh vực.

Nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm, cho nên mới rơi vào tình trạng như hiện tại.

Luận về ma thuật tri thức, Shin có thể tự tin đảm bảo rằng, ngoại trừ Minerva ra, không một ai có thể vượt qua cậu, ít nhất là ở hiện tại.

Nhưng nói về kiếm đạo, đừng nói đến Thần lĩnh vực, Shin chỉ mới ở cảnh giới được người khác gọi là tông sư mà thôi.

Tức còn cách Thần lĩnh vực đến mấy ngàn dặm lận.

"Haiz. . ."

Thở dài một hơi, Shin đưa tay lên trời, cứ như muốn nắm lấy mặt trăng vậy.

"Thôi kệ, cứ thuận theo tự nhiên vậy. . ."

Sau khi lẩm bẩm một tiếng, Shin ngồi dậy, nhảy xuống cửa sổ phòng mình, leo lên giường rồi nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng chưa kịp rơi vào giấc ngủ, Shin nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ đang tiến về phía này.

Cùng lúc, ở ngoài hành lang, hai thiếu nữ đang rón rén hướng về một cái căn phòng nào đó đi tới.

Mà hai thiếu nữ này, hiển nhiên là vừa mới còn ở trong phòng vương thất tâm sự Silvia cùng với Cosette rồi.

Còn về lí do cả hai tiến đến ký túc xá Apollo vào giờ phút này, dĩ nhiên là chỉ có một rồi. . .

Nhìn dáng vẻ rón rén rút rút của Silvia khi tiến về phía căn phòng của Shin, Cosette không tiếng động đi sau phát ra một tiếng thở dài.

"Tuy rằng em đúng là đã nói phải nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tỏ tình, nhưng mà công chúa điện hạ à, người cũng không cần "nhanh" đến mức này chứ? Không thể chờ đến ngày mai rồi hẹn Sonne-sama sao?"

"Câm miệng lại cho ta!"

Gương mặt đỏ đến mang tai Silvia quay đầu lại, trừng Cosette nói.

"Ngươi cho rằng đây là tại ai mới dẫn đến tình huống như bây giờ?"

"Em chỉ nói rằng là nhanh chóng tỏ tình, chứ không phải lập tức tỏ tình. . ."

Cosette không quan tâm đáp trả lại.

"Là tại công chúa điện hạ sau khi nghe xong thì chạy như bay đến đây, em muốn ngăn cản mà cũng không ngăn cản được. . ."

"Dối trá, nếu là ngươi thì làm gì có chuyện không ngăn cản ta được?"

Silvia bĩu môi nói.

"Ngươi là bởi vì thấy mọi chuyện đang rất là thú vị nên quyết định lựa chọn bàng quan mà thôi."

"Nhưng mà chính người mới là người lựa chọn xông đến nơi này."

"Làm. . .làm gì được nữa hả? Ai mà biết tại sao tự nhiên nghe được lời của ngươi trong lòng bỗng dưng cảm thấy lo lắng, sau đó liền bất tri bất giác chạy đến đây, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. . ."

"Chuyện này. . .công chúa điện hạ, bây giờ người lui ra thì vẫn còn kịp mà?"

Nghe vậy, Silvia dừng lại bước chân, biểu tình trên gương mặt cũng cứng lại.

"Tại sao ta lại không nghĩ đến đây?"

"Trong tình yêu, phụ nữ luôn luôn mù quáng. . ."

Cosette thở dài nhún vai nói.

"Trước đây em cảm thấy câu nói này không đáng tin, nhưng hiện tại thì em đã tin tưởng. . ."

Silvia tức giận nhìn Cosette một cái, sau đó chợt quay người.

"Được rồi, thừa dịp chưa có người phát hiện, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. . ."

Tất nhiên, cả hai người đều không biết, sự hiện diện của họ đã bị một người nào đó phát hiện, ngay cả lời nói cũng bị nghe rõ ràng không sót một lời.

Silvia thích mình?

Nghĩ như vậy, Shin cảm thấy có chút gì đó sai sai, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt vào chín năm trước, thì thời gian cả hai người tiếp xúc cũng chưa được nửa năm, chưa kể, đa số lần gặp mặt đều cãi nhau, ngoài ra Silvia còn bị mình làm cho xấu hổ trước nhiều người.

Sau ngần ấy chuyện mà cô ấy vẫn thích mình? Cái này. . .chẳng lẽ Silvia có sở thích đặc thù?

Càng nghĩ, Shin càng rơi vào trong vũng bùn, ngay cả hành động của hai người Silvia cùng Cosette cũng bị cậu không để ý đến nữa.

Mà ở ngoài, Silvia không hay biết hình ảnh của mình ở trong lòng Shin đã bị biến đổi một cách vi diệu, cô quay người định rời khỏi nhưng lại bị một cánh tay thon dài cường lực đặt lên vai cho giữ lại.

"Đến thì đều đã đến rồi, làm sao lại có thể rút lui đây?"

Trên mặt Cosette hiện lên nụ cười để cho Silvia kinh hồn táng đảm, dùng sức mạnh vốn không dùng lẽ thường để đo đếm kéo về phía căn phòng của Shin.

"Chờ đã. . ."

Đáng thương Silvia, không có Lancelot, sức chiến đấu cũng chỉ là một chữ F to lớn, đem so với kỹ xảo chiến đấu của Cosette chẳng khác nào chiến năm cặn bã so với người mạnh nhất trái đất cả, coi như liều mạng dãy dụa cũng không được gì, lại không dám hét lớn cầu cứu, chỉ có thể mang theo tâm tình phẫn hận bị Cosette kéo đến trước cửa phòng Shin.

"Đã đến nơi, công chúa điện hạ. . ."

Dừng lại, Cosette làm ra bộ mặt thân thiết cười nói với Silvia.

"Xin mời người đi vào. . ."

Nói xong, Cosette trực tiếp mở ra cửa phòng Shin, để cho Silvia trợn mắt há mồm.

"Shin. . .Sonne buổi tối chẳng lẽ không có khóa cửa phòng sao?"

Nhưng mà ở trước câu hỏi của Silvia, Cosette không đáp trả mà chỉ cười cười, để cho Silvia cảm thấy lạnh lẽo ở sống lưng.

"Công chúa điện hạ đừng hiểu lầm, ta có giữ một bản sao chìa khóa căn phòng của Sonne-sama. . ."

"Vậy. . .vậy sao?"

"Mặc dù không có trải qua sự đồng ý của Sonne-sama!"

"Cái đó không phải là phạm pháp sao!?"

"Đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. . ."

Cosette bước ra một bước, để lộ ra cửa phòng, nhìn Silvia cười hì hì.

"Công chúa điện hạ, người đi vào đi thôi. . ."

"Ta?"

Silvia bỗng cảm giác được dự cảm không tốt.

"Còn ngươi thì sao?"

"Tuy rằng em rất muốn đi vào, nhưng mà không muốn làm kỳ đà cản mũi. . ."

Cosette lộ ra nụ cười đầy ý vị sâu xa.

"Nếu em ở trong đó, chắc chắn sẽ quấy rầy đến hai vị, vẫn là ở chỗ này đợi được rồi, còn về Eco, xin người đừng lo lắng, cô bé đó một khi ngủ thì sẽ không tỉnh dậy cho đến khi trời sáng."

"Cái kia. . .như vậy làm sao được chứ?"

Silvia chật vật nói.

"Như vậy. . .chẳng lẽ. . .ta phải cùng với Sonne đơn độc ở chung một chỗ sao?"

"Ara ara. . ."

Cosette kinh ngạc nhìn về phía Silvia, nhưng trong mắt thì tràn đầy tiếu ý.

"Hai người một chỗ chẳng lẽ không phải vừa vặn sao? sau khi công chúa điện hạ tỏ tình thành công, người cùng với Sonne-sama chắc chắn sẽ làm một ít chuyện mà em không thể nhìn được, nếu em mà ở trong, lỡ hư chuyện thì sao?"

"Ngươi. . .ngươi. . ."

Trên đầu Silvia bốc ra hơi nước, ngón tay run rẩy chỉ về phía Cosette, miệng muốn hô lớn mắng một tiếng nhưng lại sợ đánh thức người trong ký túc xá, cuối cùng chỉ ngậm lấy nước mắt, quay đầu nhìn vào trong phòng.

Ở trong, Silvia mơ hồ nhìn thấy được tình cảnh căn phòng cùng với hai cái bóng người đang nằm ở trên giường, nhịp tim không tự chủ bắt đầu gia tốc.

Có lẽ, nếu lát nữa tỏ tình thành công, thật sự đúng như lời nói của Cosette, mình cùng với Sonne sẽ làm một ít chuyện không muốn để cho người khác biết cũng không chừng?

Hơn nữa, coi như Silvia không muốn làm chuyện này, nếu như Shin mà muốn, lấy cảm tình hiện tại của Silvia đối với Shin, có lẽ cũng không đành lòng cự tuyệt. . .

Nói cách khác, tối hôm nay có thể sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một khoảng lớn.

Nghĩ đến đây, nhịp tim của Silvia lấy tốc độ chưa từng có nhảy liên tục, nghe được tần suất đập của nó, chính cô cũng sợ rằng nó có khả năng nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Công chúa điện hạ. . ."

Ở bên cạnh, Cosette cười cười.

"Tiếng tim đập lớn đến mức ngay cả em cũng nghe thấy nha. . ."

Silvia oán giận trừng Cosette, sau đó nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp của mình, phảng phất như chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường, đi vào trong phòng tiến đến bên giường Shin.

Ban đêm, cửa sổ phòng Shin cũng chưa có đóng lại, hơi yếu ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào phòng, để cảnh tượng trên giường bại lộ trước mắt Silvia.

Trên giường, Shin chỉ cởi áo khoác ngoài đồng phục, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, cứ như sa vào trong giấc ngủ, trông cực kỳ an bình.

Nằm ở bên cạnh Shin, Eco không một mảnh vải che thân, tứ chi quấn hết lên người cậu, gương mặt tràn đầy ý cười, khóe miệng còn vương lại một giọt bước bọt.

Nhưng Silvia không có quan tâm đến Eco, cô say mê nhìn lấy Shin, thân thể không tự chủ ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Shin, trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng.

Cứ như đang say rượu vậy. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro