BUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Chí Minh chẳng khác gì Hà Nội về khoản giao thông. Tắc đường, tiếng ồn xe cộ, cái nóng, khói bụi, mùi mồ hồi, chen lấn,... giờ cao điểm. Mà thật ra thành phố lớn nào trên thế giới cũng vậy. Vậy nên bus trở thành phương tiện mà mình lựa chọn để tránh tất cả những cái không muốn liệt kê ở trên.

Mọi người vẫn thường hỏi sao mình không mua xe máy mà chạy cho thoải mái. Vòng chỗ này, lượn chỗ kia. Mình cũng trả lời rất thật suy nghĩ của mình. Xe máy tiện thì tiện, nhưng sau 1 thời gian chạy xe thời đại học, thêm 1 năm đi làm thì cảm nhận của mình là rất mệt. Giá mà Việt Nam có tàu siêu tốc thì tuyệt biết mấy. Vì đi bus mình cũng phải tránh giờ cao điểm nên về nhà đúng là muộn thiệt.

Trở lại với chủ đề chính: bus ở HCM. Có điểm mình thích và không thích. Nhưng không thích nhiều hơn, chắc chắn vậy.

Điểm trừ đầu tiên, bus trong này do các công ty tư nhân khác nhau quản lý, nên chẳng có sự đồng bộ lắm. Xe cái thì nhỏ, cái to, cái dùng máy in vé tự động, cái có nhân viên soát vé. Và tất nhiên lái xe, nhân viên soát vẻ có quyền thể hiện thái độ của họ hơn, không bị quản lý chặt về điểm này. 

Điểm trừ thứ hai, to đùng, là vé xe. Ngoài HN, mình sẽ đăng ký 1 cái form (nộp kèm ảnh thẻ của mình), khoảng độ lâu nhất 1 tuần sẽ nhận được 1 cái thẻ đã ép plastic hẳn hoi có ảnh cái mặt mình, thông tin của mình mà không phải mất 1 khoản phí nào. Tháng nào đi thì mình tới các bến xe hoặc điểm bán tem (nhiều lắm, các trạm lớn đông khách đều có) trả 200k để được dán 1 cái tem (mỗi tháng 1 màu) là có thể đi khắp thành phố, bao nhiêu chuyến cũng được (trừ mấy tuyến đặc biệt giá vé >7k thì phải mua vé xé.

Còn HCM, mình phải mua vé tập. Cực kinh khủng vì cả thành phố chắc chỉ có vài điểm bán vé tập trên đầu ngón tay. Phải mất 2 tháng mình mới tìm ra 1 điểm gần chỗ làm. Vé tập, 134k/30 vé, giống như tập vé mà nhân viên soát vé ngoài HN xé cho những khách không có thẻ bus. Mỗi lần lên xe thì mình phải xé 1 tờ đưa cho nhân viên soát vé hoặc thùng vé, vậy là vèo 1 tháng đi tong 300-400k. 

Chưa kể nhiều tuyến bus họ nhận vé xé của mình xong lại xé/in lại cho mình 1 vé xé của họ (trừ tuyến 18 họ thu của mình là xong, không cần phải đưa lại mình 1 cái vé khác). Vậy nên túi áo khoác mình lúc nào cũng có mấy tờ vé xé lẻ, vừa lộn xộn thừa thãi, vừa phải xả rác. Chẳng văn minh chút nào. Có phụ xe còn thể hiện thái độ không thích những người đưa vé tập như mình. Lý do: họ dễ đánh rơi mất vé mình đưa, kết quả là không được thanh toán tiền; mà còn bị phạt vì họ phải đưa lại cho mình vé xé của họ nên bị coi là làm thất thoát vé; và tiền trả cho vé tập ít hơn vé thường (vì vé tập mình trả vốn rẻ hơn vé thường 1.5k).

Điểm trừ thứ 3, quan trọng với những ai mới bắt bus HCM lần đầu. Bạn phải vẫy tay thì xe mới dừng lại đón. Lần đầu đi bus của mình trong này đau đớn chính là đây. Những tưởng bus HCM cũng như ngoài HN, chỉ cần đứng đúng bus stop là sẽ bắt được xe. Nhưng không, vì mình không vẫy tay nên xe nó phóng thẳng, không thèm xi nhan rẽ làn luôn. Cũng 1 vài lần mình bị tài xế mắng đứng chỗ khuất vẫy tay thì sao họ thấy được mình vẫy mà táp vô. Ờm thì trời nắng/mưa nên mình phải lựa đứng dưới gốc cây. Nhiều khi trời tối, đèn đường không sáng, hay mấy cái ô tô đậu vỉa vè nơi quán ăn nhà hàng che mất tầm nhìn, chắc mình kiểm soát được mấy thứ này chắc ấy. Nhưng giờ thì mình cũng đã dần quen, thấy xe là phải lao ra, giơ tay thật cao rồi vẫy, vẫy, vẫy.

Điểm trừ thứ 4, mấy cái bus stop í, chẳng bao giờ thể hiện thông tin đầy đủ các tuyến bus đi qua (trừ mấy trạm bus lớn như ở Hàm nghi hay trong bến xe). Nhiều lúc google rồi, ra tới bus stop không thấy tuyến bác google chỉ xuất hiện ở trên bảng thông tin là thót tim, hỏi hết mọi người quanh đó xem xe số này có đi qua đây không. Có lần mình phải hỏi một bác xe ôm là tuyến 103 có đi qua đường này không vì bác google chỉ có mà trên bảng thông tin không có. Bác ta đáp là giờ hết chuyến rồi, thấy mình bắt grab thì làm khó dễ kiểu tao đã trả lời mà mày không đi xe tao lại bắt grab, không có tiền thì đi bộ cho rồi. Hôm đó cực kì mình khó chịu, và cũng áy náy với anh lái xe grab vì phải nghe chửi xơi xơi với mình.

Điểm trừ thứ 5, bus HCM vì là công ty tư nhân quản nên giờ nào đông khách thì họ đi, ít khách thì họ nghỉ (chớ không phải chỉ giảm số lượng xe như ngoài HN). Có tuyến 2-3 phút có 1 chuyến, có tuyến 20 phút mới thấy 1 xe. Có tuyến chạy tới 8.30pm, có tuyến 7.30pm đã là chuyến cuối. HN thì sao 9.30pm mới là chuyến cuối cùng của tất cả các tuyến. Nên mình luôn phải căn giờ, không dám ở lại công ty muộn. Nếu bắt buộc phải ở lại muộn thì mình đành đi grab.

Cũng may nhờ có chị đồng nghiệp mà mình biết app bus map, giúp loại bỏ điểm trừ thứ 4 và 5. Ai mới vô HCM mà muốn di chuyển bằng bus thì nhớ cài app này. Đúng kiểu như cứu rỗi người nông dân mà. Bus map do chính 1 trường đại học công nghệ tại Việt Nam phát triển, thấu hiểu nỗi khổ và nhu cầu của người đi bus. App cho phép tìm tuyến xe di chuyển giữa hai địa điểm, cung cấp thông tin về thời gian, lộ trình, giá vé của tuyến xe, hay nhất là cho mình biết bao lâu nữa xe sẽ tới bến mình đang đứng. Dù vẫn còn bug, nhưng quá đủ hữu dụng, tính năng để mình an tâm di chuyển bus tại HCM.

Điểm cộng duy nhất của mình về hệ thống bus HCM là cách bố trí hành lang di chuyển cho hành khách tại bến xe. Ở HN bến xe không có quy định lối đi riêng hay cách di chuyển cho người đi bộ, mình phải nhìn trái phải trước sau để tới chỗ xe dừng. Còn bến xe bus HCM thì người đi bộ được yêu cầu phải di chuyển theo hành lang vòng quanh bến xe, tới điểm có đúng xe cần đi thì ngồi chờ xe cập vạch đỗ mới được bước xuống khỏi hành lang để lên xe. Điểm này có chút trật tự và an toàn hơn cả cho hành khách, ít ra mình biết mình và xe đang đi các làn tách biệt không giao nhau.

Hy vọng trong những năm tới, bus HN & HCM sẽ có sự giao lưu học hỏi lẫn nhau để ngày càng tiện lợi hơn cho hành khách. Như vậy mọi người cũng sẽ sử dụng bus nói riêng và các phương tiện công cộng nói chung nhiều hơn, giúp tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro