1. Iguro và Muichiro, ai mạnh hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#COUPLE: SANSANG
(San/Yeosang - Ateez)

「Update vào thứ 3 hàng tuần」

A HOT POTATO


1.

Hôm nay San không định dậy sớm như vậy.
Mới có 3 giờ sáng khi gã mở điện thoại lên, tức vẫn còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ tập thể dục buổi sáng.
Thực tình gã muốn ngủ thêm chút nữa vì đêm qua là một đêm căng thẳng nhưng cảm giác lạnh buốt cẳng chân làm gã nổi da gà hết thảy.

"Làm ơn mặc quần vào giùm cái!"

San vừa làu bàu vừa lồm cồm bò dậy, gỡ cái đùi trắng ngần không một vết muỗi đốt của Yeosang ra khỏi chân mình, cái lạnh trên da thịt người kia truyền từ từ sang những đầu ngón tay khiến gã sực nhớ tới mấy miếng da heo để trong tủ lạnh. Yeosang đang nhai nhai thứ gì đó vô hình, nom có vẻ tận hưởng, hai chân cậu xòe ra hai bên. Một tướng ngủ phóng khoáng hết sức.
San muốn chỉnh lại tư thế đó nhưng người nhỏ hơn đá vào lòng bàn tay gã hòng tránh cái chạm rồi trở mình quay về hướng ngược lại, tiếp tục ngủ say sưa. Điều đó vô tình khiến vòng ba nảy nở của Yeosang lộ ra ngoài không khí, cong lên ở một góc độ hoàn hảo và thách thức sức chịu đựng của Choi San.
Mặc dù gã mở tiệm xăm gần ga Gangnam nên chuyện có người nằm khỏa thân trước mặt chẳng hề hấn gì đối với gã, thế nhưng Kang Yeosang là một phạm trù khác; luôn trần truồng bò lên giường gã và không bao giờ ý thức được sự quyến rũ của bản thân, giống như một con thỏ hoang.

Việc ngủ cạnh một chàng trai dễ thương, không mặc đồ mà chẳng động tay động chân gì là hoàn toàn bất khả thi đối với người có sinh lý bình thường, khỏe mạnh như Choi San. Ngặt nổi gã lại là người mỗi tháng phải ăn chay đủ một tuần, đều đặn đi chùa vào cuối tháng, ngày phải ngủ đủ 8 tiếng, chỉ quan hệ tình dục tối đa hai lần một tuần và nếu có thể sẽ không bao giờ vượt qua những nguyên tắc trên. Thế nên San thiết nghĩ cần phải lập một thỏa hiệp nhằm giải quyết vấn đề này.

"Muốn ngủ cùng anh thì mặc đồ vào, còn không thì sang phòng bên kia mà ngủ!"

Nhưng thế là không công bằng với Yeosang bởi San cũng có thói quen khỏa thân khi ngủ, vậy nên boxer trở thành thỏa hiệp cuối cùng giữa họ. Dù sự thỏa hiệp này có vẻ không đáng kể.
Nhìn tấm lưng mịn màng đang hướng về mình, San tiếc nuối hôn nhẹ lên rồi kéo tấm chăn đang bị Yeosang kẹp giữa hai chân ra đắp cho cậu, tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường kéo kín rèm cửa lại.

San sống một mình trên tầng 13 của khu phức hợp mới được đưa vào hoạt động hồi cuối năm ngoái.
Tòa nhà cách tiệm xăm Flamingo nơi San làm việc đúng 7 phút lái xe và gần như nằm giữa trung tâm quận Gangnam, hết sức đắt địa vì thuận tiện cho tất cả mọi thứ.

Dẫu có nhiều hơn một chiếc ô tô nhưng San vẫn hay chạy bộ đến chỗ làm xem như tập thể dục. Hôm nay là thứ 7, San có lịch tập nên ghé vào phòng Gym nội khu trước giờ làm. Ở đây gã có cho mình một góc yêu thích có view nhìn xuống thành phố nên đã sớm đặt gạch từ đầu. Sau khi thay đồ xong San thong thả khởi động rồi bước lên máy chạy bộ, nhưng chưa tập được gì thì y như rằng một giọng nói cất lên ngay sau lưng.
   
"Mới sáng sớm mà hăng hái quá nhỉ!"

Chẳng cần ngoảnh lại San cũng thừa biết đó là Lee Dongyuk từ văn phòng cảnh sát quận. Cái giọng Daegu trịch thượng ấy chẳng trật đi đâu được.

"Anh cảnh sát cũng đến đây tập à?"

Choi San tháo một bên airpod ra cất vào túi, lông mày khẽ chau lại, tiếp tục chạy, điệu bộ không niềm nở gì mấy. Họ Lee cũng leo lên chiếc máy chạy bên cạnh, dự là sẽ luyên tha luyên thuyên một chặp lâu.

"Hồi tối Bulldog xảy ra vụ ẩu đả chết người đấy! Cậu Choi có hay tin không?"

"Ồ vâng. Tối qua tôi trông cửa hàng gần chỗ đó."

"Cậu Choi có vẻ đa tài đa nghệ phết đấy. Tôi thấy cậu làm loanh quanh khu ấy suốt." Không để thái độ hời hợt của San làm nhục chí, viên cảnh sát quyết thăm dò gã đến cùng.
   
"Vâng, trộm vía. Tôi còn có trẻ vị thành niên cần phải nuôi ở nhà."

"Sáng nay phòng hình sự rộn ràng hết cả lên. Nghe bảo hai bên đều thuộc băng nhóm nào đấy. Cậu đoán xem có phải thế không?" Lee Dongyuk cố tình ghé sát lại gần San, làm bộ lén lén lút lút như kiểu đang tiết lộ bí mật nội bộ gì ghê gớm lắm. Nhưng nói trắng ra thì anh ta đang hỏi cung trá hình gã. Lee Dongyuk luôn hành động như thế mỗi lần chạm mặt San và dường như anh ta sẽ kiên trì cho đến khi nào có thể gán được lên đầu gã một tội danh.

"Vẫn nên để những người làm chuyên môn phán đoán thì hơn."

Lee Dongyuk tiếp tục cười cười, đó là dấu hiệu cho một câu hỏi mới sắp đến. Ngay lúc anh ta bắt đầu hé môi, San quyết định chớp thời cơ, không để đối phương xì hơi lên buổi sáng trong lành của mình thêm nữa. Gã chặn họng người kia.

"Ấy chết! Chẳng phải sáng nay văn phòng bận rộn lắm sao? Nếu một cảnh sát giỏi như anh giờ này còn ở đây thì tiến độ điều tra sẽ bị chậm lại đấy! Anh tranh thủ tập xong rồi về nhé. Đến giờ tôi phải đi làm đây."

San ấn nút tắt máy chạy, gã lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trong khi bước chậm lại đợi băng tải dưới chân ngừng hẳn.

"Mong sao pháp luật được thực thi, bản thân tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến vì sự phát triển của quận Gangnam. Tạm biệt anh cảnh sát."

Nếu muốn câu được cá thì ít nhất đừng để lộ lưỡi câu. San nghĩ thầm trong bụng. Gã vắt lại khăn lên vai, vứt chai nước vào sọt rồi bước đi, chẳng có nhu cầu nhìn kỹ lại gương mặt tức tối của Lee Dongyuk.

Quá 7 giờ tối, Choi San về tới căn hộ, trong lúc nhập mật mã cửa gã cứ lăn tăn mãi chuyện lát nữa sau khi tắm xong nên đi ngủ bù hay nên tranh thủ thu hồi mấy khoản cho vay thì cửa mở, âm thanh mất đi vật cản ồ ạt dập về phía này. Có vẻ Yeosang lại đang cày cuốc bộ anime nào đó, lúc San bước vào người nhỏ hơn vẫn còn đứng chống nạnh trước ti vi, suy nghĩ điều gì coi bộ đăm chiêu dữ lắm.

Yeosang là một wibu chính hiệu trong khi San chỉ là một người đi làm về đang mệt mỏi. Vậy cho nên giai điệu dồn dập và hào hùng của bản ost phát trên ti vi chẳng thể nào làm San phấn khích nổi thay vào đó nó khiến gã cảm thấy lùng bùng lỗ tai và rất có thể sắp tới là một cơn trào ngược dạ dày.

"San ah ~"

"San ah ~"

Yeosang líu lo ngay khi thấy bóng San lướt qua, người nhỏ hơn trèo qua sofa nhanh thoăn thoắt như một con khỉ nhện, rồi đu theo gã vào phòng ngủ. San trông hơi thờ ơ, gã đi vòng qua giường , rút điện thoại trong túi quần ra rồi cởi đồng hồ đeo tay để lên tủ đầu giường. Yeosang không coi đó là một dấu hiệu nguy hiểm vì San hầu như không có thói quen âu yếm khi vừa đi làm về và cứ liến thoắng như thể đã để dành chuyện cả năm trời.

"Kimetsu no Yaiba ra phần mới rồi đó, anh đã xem chưa? Hôm nay Sanemi và Obanai đi với nhau ngầu dữ luôn, nhưng mà em đọc bình luận người ta lại chê Obanai yếu xìu chỉ vì ẻm ít đất diễn và vì họ thích Muchiro hơn...hmm chắc cũng do miệng ẻm hỗn nữa. Anh thì sao? Theo anh Obanai và Muichiro ai mạnh hơn?"

San đang cởi tới nút áo thứ tư thì dừng tay, gã quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt mong đợi của Yeosang với vẻ mặt dửng dưng rợn người. Phần cơ ngực bị phanh ra của San khiến cậu hơi phân tâm.

"Muichiro."

Câu trả lời ngay tức khắc chặn đứng trạng thái phấn khích tột độ của Yeosang. Cậu bé đứng chưng hửng giữa phòng, gương mặt cứng lại và ánh mắt bắt đầu xìu xuống vì sự phản bội bất ngờ.

Thế là dính chiêu 2 điêu thuyền.

San biết đáp án mà Yeo muốn nghe và hầu như vẫn luôn chiều theo Yeo trong mọi tình huống, chỉ là bây giờ anh đang phát cáu lên vì bị làm phiền và không muốn tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa.

"Sao vậy được?" Yeosang bĩu môi, giọng nói bây giờ chỉ to hơn tiếng thì thầm. Trông vô cùng đáng thương nhưng San quyết không nhượng bộ.

"Sao lại không?" Gã hỏi vặn lại.

"Rõ ràng em thích Iguro hơn còn gì!
Vậy thì chỉ cần kiên định với suy nghĩ 'Iguro là người mạnh nhất' là được." Mặc kệ ai nghĩ thế nào, San vẫn cho đó là một lời khuyên chân thành chứ chẳng phải khích đểu hay gì cả. Một lòng một dạ với thứ mình thích, trước nay gã luôn làm vậy.

"Vậy là anh pick Mui chứ gì!"

"Nghe này! Anh không quan tâm chuyện Iguro và Muichiro ai mạnh hơn ai, anh chỉ quan tâm em thôi. Và bây giờ anh đang mệt lắm nên đừng gây phiền phức nữa, đi ngủ đi. Lúc nào rảnh anh sẽ xem phim cùng em."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro