2. Khi người yêu giận dỗi thì phải làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Vấn đề nan giải số 1: Khi người yêu giận dỗi thì phải làm gì?

Sáng nay San thức dậy một mình trên giường, sau khi nhận ra Yeosang không thèm mang theo điện thoại gã liền lặn lội sang nhà cậu bé cách đó một tầng lầu để tìm. Yeosang không phải là người hay giận, nhưng mỗi khi giận lại thường vờ như không có gì. Sau một màn tối qua San cũng hòm hòm đoán được hậu quả, chỉ là đến mức bỏ cả nhà đi thế này thì xem chừng hơi nghiêm trọng.

"Lâu lắm cháu mới có dịp sang thăm, cô vẫn khỏe chứ ạ?" San cất lời ngay khi cánh cửa căn hộ vừa mở và một người phụ nữ với vẻ ngoài lạnh nhạt sang trọng bước ra.

"Chào cậu. Cậu qua đây có chuyện gì à?"

Người phụ nữ đang đứng khoanh tay trước cửa là mẹ Yeosang. Mặc dù không thường xuyên tiếp xúc vì mối quan hệ giữa Yeosang với mẹ tương đối xa cách nhưng San vẫn biết cô ta hiện đang làm luật sư tại một văn phòng luật có tiếng trong thành phố và vẫn còn khá trẻ, mới chỉ 38 tuổi, tức là hơn gã năm tuổi, nhờ vài nguồn tin quen.

Kể từ khi dọn đến khu này gã đã từng chạm mặt mẹ Yeosang chính thức hai lần nhưng lần nào cô ta trông cũng miễn cưỡng. Tuy Yeosang ít khi kể và gã cũng chưa bao giờ hỏi nhưng rõ ràng là mẹ cậu chẳng ưa gì gã. Đó là tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi con mình cứ suốt ngày đi theo một gã lai lịch không rõ ràng mà mặt mày lại trông có vẻ hư hư. Điều này gã hoàn toàn thông cảm được.

"Sáng nay Yeosang không nghe điện thoại nên cháu làm đồ ăn sáng mang qua, sẵn cháu cũng có ít quýt Jeju muốn biếu cô."

Giọng xởi lởi của Choi San vang đi khắp dãy chung cư. Mặc dù đã nói chuyện được dăm ba câu nhưng người phụ nữ vẫn không hề có ý mời gã vào nhà. Bên ngoài gã tỏ ra nhiệt tình nhưng trong lòng lại không mấy mặn mà. Chỉ là đặc thù công việc khiến gã hiếm khi muốn tiếp xúc với những người làm nghề thực thi pháp luật.

"Lúc nảy tôi có nghe chuông nhưng không biết đó là cậu. Giờ thằng bé vẫn còn ngủ, lát tôi sẽ bảo với nó sau." Nghe gã nói, nét mặt người phụ nữ hơi khởi sắc dù cô ta đã cố gắng che đậy. Bàn tay vốn đang bất động của cô ta vô thức xoa xoa vào nhau, đó là một biểu hiện gian dối thường thấy. Có vẻ như cô ta cũng không thực sự biết Yeosang đang ở đâu.

Sau khi xác nhận được Yeosang không ghé về nhà sáng nay, San ngay lập tức rút lui.

"Vậy cháu nhờ cô. Cháu xin phép."

Gã khẽ cười, đưa cái hộp được gia công tỉ mẩn và bọc ngoài một tấm lụa vàng cho mẹ Yeosang. Cô ta trông chẳng có vẻ gì là muốn nhận nhưng mặt khác lại không muốn phiền hà. Gã lờ đi cái cau mày nhỏ trên tráng cô ta, cúi thấp đầu như thể đang chào một bậc trưởng bối rồi rẻ vào hướng cầu thang bộ ở cuối dãy, vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Ừ Bongsu à, bữa nay cậu thay tôi đi."

"Không, chuyện đột xuất thôi"

"Ừm. Đừng lo, mai tôi sẽ qua."

San tắt điện thoại, gã dựa vai vào tường, tay đút túi quần nghĩ ngợi chốc lát rồi toan đi tiếp. Do không để ý, lúc ngước lên gã mới nhận ra mình đã nán lại đúng cái chỗ mà hồi một năm trước từng gặp Yeosang. Dẫu đó không phải là lần gặp đầu tiên nhưng đó lại là xuất phát điểm của họ.

Đêm ấy thay vì đi thang máy, San đã bốc đồng leo bộ hẳn 12 tầng lầu như một thằng dở hơi để về nhà chỉ vì cảm thấy chán và rồi chạm mặt Yeosang ngay bức tường khuất kế bên lối thoát hiểm nối lên tầng thứ 13. Người nhỏ hơn đã ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ khóc, ngay trên đầu cậu là bức tranh tệ hại nhất mà San từng nhìn thấy. Nó trông giống một bãi nôn hay một cuộc chiến tranh màu sắc hơn là nghệ thuật, đến cả chữ ký tác giả trông cũng chẳng ra gì. Và dù cho không biết tí hội họa nào gã cũng thấy được đây rõ là tranh rác.

Thật buồn cười khi một khu cao cấp lại chọn treo một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc lên một vị trí vô nghĩa và gọi đó là nghệ thuật. Buồn cười hơn là cho đến tận bây giờ người ta vẫn để nó ở đây.

Quan trọng là vào đêm ấy San xõa tóc che mắt nhưng Yeosang lại luôn nhớ lầm thành vuốt mái rẽ ngôi chỉ bởi vì cậu thích gã để kiểu đó.

"Chào cưng! Em đến làm tóc hửm?"

Giọng nói phấn khích phát lên đột ngột ngay sau gáy làm Yeosang đang đứng ngơ ngác giữa đường giật nảy mình nhảy sang một bên, suýt chút nữa đã trượt chân ngã ngồi xuống đất, tay cầm ô của cậu theo quán tính đưa ra phía sau để chống đỡ khiến chiếc ô bị chênh và nước mưa thi nhau táp vào mặt cậu.

Yeosang hơi khó khăn mở mắt, đang cố định thần xem chuyện gì vừa xảy ra thì khuỷu tay bị một lực nắm lấy, kéo lên. Cậu nương theo lực kéo, cơ thể loạng choạng chồm về đằng trước nhưng người nọ giữ cậu lại, giúp cậu đứng im trên mặt đất.

Đối phương ghé sát vào mặt Yeosang ngay lúc cậu còn chưa lấy lại được tiêu cự, giọng nói lanh lảnh tiếp tục chen ngang vào tiếng lộp độp của những hạt mưa đang đáp xuống tán ô trên đầu.

"Em trai dễ thương này hôm nay muốn làm kiểu nào đây? Middle Part? Wolfcut? Hay là tóc con sâu nhé! Nhìn cho underground."

Khoảng cách thân mật bất ngờ làm Yeosang bối rối lùi lại, mắt cậu mở to như thể có cây mọc lên trên đầu người kia.

Anh chàng đối diện Yeosang trông vừa lùn vừa nhỏ người và chẳng có chỗ nào nhìn lớn tuổi hơn cậu. Từ mái tóc dài chạm vai móc light vài sợi bạc khiến anh ta nổi bần bật giữa con phố, đến bộ quần áo phong cách Rocker với hai màu đỏ đen và dây nhợ tua tủa, lòng thòng. Nếu trừ hao độ cao đôi Boots anh ta đang mang thì nhắm chừng anh ta chỉ đứng đến cằm cậu là cùng.

Mặt mũi anh ta đẹp theo kiểu xảo quyệt, nghịch ngợm; nét đẹp unisex mà giới trẻ thời nay chuộng.

Tóm lại, dù nhìn kiểu gì anh ta cũng trông giống mấy cậu trai bỏ học giữa chừng để đi nhảy, đi làm thợ tóc hơn là người đã thành niên.

"Không ạ..." Cậu ngập ngừng. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hai mắt anh ta long lanh như giọt nước đọng trên lá cây. Cậu lại lắc đầu nhưng đối phương không bỏ cuộc.

Chắc chắn rồi! Anh ta làm trong ngành dịch vụ.

"Thôi nào...dạo này người ta thích layer xoăn nhẹ lắm đấy!" Choi Beomgyu tích cực dụ. Bằng cảm quan làm nghề của mình anh ta biết bản thân sắp thắng đến nơi rồi.

Không phải tự nhiên anh ta lại vớ được khách hàng tiềm năng này. Sáng nay do trời mưa rả rích nên salon tóc ế mốc cả ra. Sau hàng tiếng đỏ mắt tìm khách, cuối cùng Choi Beomgyu cũng chán nản đội mưa sang quán cafe đối diện sờ ké mèo của chủ quán bên đó. Ngay lúc anh ta đang than thở về tình hình kinh doanh và chắc mẩm rằng "ngày hôm nay coi như bỏ" thì bên kia đường, một người với vẻ ngoài bồng bềnh trong chiếc áo khoác phao màu kem quá cỡ cùng khăn choàng cổ đã đứng trước cửa salon từ khi nào.

Thế là như báo đốm rình được nai, Choi Beomgyu bật dậy khỏi ghế, chỉ cần hai bước dài đã nhảy ra đến tận cửa rồi phóng vèo qua đường nhanh như một cú búng tay, chẳng còn quan trọng chuyện người kia đáp lại gì với mình nữa.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt lơ ngơ của khách hàng anh ta càng được trớn vui hơn. Bởi anh ta biết mình không cần tốn quá nhiều thời gian và nước bọt.

"Tóc cưng cũng hơi dài rồi..."

Ít không nhằm nhò thì nhiều. Anh ta lại chồm tới, phóng ánh mắt năn nỉ dữ dội về phía Yeosang. Và rõ ràng thương người cũng là một điểm yếu. Yeosang bắt đầu đắn đo, đúng là dạo này nhiều idol để kiểu layer xoăn nhẹ thật.

"Làm đi mà! Đảm bảo bồ cưng sẽ thích!"

Choi San sẽ thích thật sao? Nếu vậy thì...

"Ừm-được..."

"Có thế chứ!" Choi Beomgyu reo lên, nhanh nhẹn ké đầu vào chiếc ô trong suốt của Yeosang rồi bá tay quanh vai cậu kéo thẳng qua cửa salon.

Yeosang lén ngoái lại luống hoa lúc nảy cậu sơ ý giẫm nát, trong lòng dấy lên chút áy náy.

Choi đẩy cậu ngồi xuống ghế, chỗ có gương dán đầy sticker từ hồi San còn làm ở đây. Có hai, ba chàng trai trong tiệm và giờ tất cả quay sang nhìn cậu, dường như họ đều là Baber vì trên thắt lưng ai cũng đeo túi da đựng đồ nghề.

Người lùn lùn bỏ đi đâu mất để lại Yeosang ngồi một mình hứng trọn những ánh nhìn. Cậu ghét cảm giác bị tất cả người trong salon tóc vây quanh nên đâm ngại luôn chuyện đi làm tóc.

Cảm giác bồn chồn làm Yeosang tháy máy tay chân, cậu gãi gãi lên phần mí đã bị bong ra trên cái sticker gần nhất nhằm đánh lạc hướng bản thân nhưng những món trang trí cũ xung quanh đã đưa cậu đi xa hơn về ký ức lần đầu tiên gặp Choi San.

Khi đó đến salon tóc không phải là đề xuất của Yeosang mà là từ người họ Choi khác, tên là Yeonjun, đồng thời là chí cốt của cậu từ hồi bé.

Choi San nhận ca của Yeonjun và nhuộm cho cậu bạn một quả đầu màu xanh dương rất cháy sau khi cậu bạn được "truyền cảm hứng" từ người quản lý salon tên Kim Hongjoong, lúc đó cũng đang để đầu xanh.

Mặc dù trí nhớ của Yeosang dở tệ nhưng vì chuyện mới cách đây một năm trước nên cậu nhìn chung còn nhớ kha khá thứ. Điển hình là chuyện Choi San hoàn toàn chẳng chú ý đến cậu vào ngày hôm đó và đoán chắc là nó xuất phát từ việc cậu đã không chi tiền cho dịch vụ của họ.

Nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nổi loạn mà Yeonjun đã dụ dỗ cậu đi cùng. Có thể nói cậu ta là người đã một tay đưa cậu vào đời. Cậu ta mang Yeosang đi xăm mình vào thứ 7 của tuần kế tiếp, rồi đi nhảy trong club ngay ngày hôm sau. Và định mệnh là họ gặp Choi San ở bất cứ nơi nào mà họ đến để hư hỏng, còn gã thì thừa biết cả hai đều là học sinh trung học kể từ lần hai đứa đến salon tóc.

Mãi tới một đêm khi Yeosang đang tuyệt vọng sau cuộc cãi vã với mẹ, cậu vẫn gặp được Choi San. Có điều lần này gã đã hoàn toàn chú ý đến cậu.

Rõ ràng lúc ấy gã vuốt tóc lên rất đẹp trai nhưng lại luôn bảo mình đã xõa tóc xuống.

"Xinh đẹp đợi anh có lâu không?"

Chẳng biết Choi Beomgyu quay lại từ khi nào, anh ta lại cười toe toét và reo lên làm Yeosang giật mình lần thứ ba trong ngày.

Người nọ linh hoạt hệt như một con sóc, anh ta lách người qua đặt ly nước lên bàn rồi xà xuống kế bên ghế, dí cho cậu cái máy tính bảng.

Lúc nào người này cũng phấn khích vậy hả?

Yeosang nghĩ thầm trong bụng. Trong lúc đó, anh ta vẫn líu lo bên cạnh.

"Vậy là chốt layer nhé!"

Choi Beomgyu miệng mồi chài, tay thì lướt lia lịa qua loạt bảng màu nhuộm trên màn hình cảm ứng.

"Còn màu tóc thì sao? Màu hồng sẽ rất xinh với em cho coi! Màu vàng gà con nữa-"

"Em vẫn chưa học xong."

"Không sao! Mình highlight màu nào tối tối cũng được nè."

"Nhưng..." thế thì mạo hiểm quá!

"Đừng có lo mà! Không bảnh không lấy tiền!"

Choi Beomgyu vỗ bèm bẹp lên vai Yeosang, chẳng biết là trấn an hay đe dọa. Rồi vẫy tay gọi người đàn ông cao ngồng mới bước vào từ cửa lại.

"Hey Mingi! Tiếp khách! Tiếp khách!"

"Đừng có nói trống không như vậy cái thằng này!"

Người tên Mingi khẽ rít lên, giọng trầm như tiếng hổ gầm, anh chàng này có mái tóc màu bạch kim pha chút ánh tím ở phần đuôi tóc trông vô cùng thời thượng và tỉ lệ cơ thể áp đảo cả Yeosang cùng Choi Beomgyu.

Với quyết tâm không để bị tóm, Choi Beomgyu chạy tọt vào trong trước khi Mingi kịp đến gần, anh ta núp sau tấm màn noren nói với ra.

"Giao em trai dễ thương này lại cho anh đó! Layer xoăn sóng và highlight màu vani!"

Khoan! Cậu chọn màu đó hồi nào chứ?

Mingi không trả lời trả vốn gì nhưng đã nghe rõ yêu cầu, anh đặt túi xách xuống cái bàn kế bên Yeosang rồi vòng ra sau ghế, vừa nhìn vào gương vừa chải những ngón tay vào tóc cậu để đánh giá chất tóc và xác định cấu trúc khuôn mặt.

Ở cự li gần Mingi thậm chí còn ngoạn mục hơn, với đôi mắt híp dài, sóng mũi cao thẳng và xương quai hàm thon. Trông cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.

"Cậu ta tư vấn cho em hả?"

Giọng trầm phát ra ngay sau lưng làm Yeosang bị choáng ngợp. Cậu vẫn còn run từ cái chạm trước đó, khi những đầu ngón tay mềm mại, hơi mát lạnh của Mingi từ từ chải từng đường trên khắp da đầu cậu, tạo cảm giác thư thái như được mát xa và khiến cậu thiu thiu buồn ngủ.

"Làm sao anh biết?"

"Cậu ta lanh lắm!"

"Vì làm quản lý mà." Mingi bổ sung thêm.

Vậy ra Kim Hongjoong kia cũng nghỉ việc luôn rồi.

"Có muốn đổi kiểu không?" Người nọ vừa soạn đồ nghề ra vừa hỏi lại cho chắc.

Về phần Yeosang tuy vẫn còn hơi lo nhưng cậu thấy mình cũng nên đổi mới bản thân một chút.

"Không sao đâu ạ! Anh cứ làm đi."

Mingi đẩy chiếc ghế cậu đang ngồi sát lại gần gương rồi đi lấy thuốc nhuộm. Họ có kho để đồ riêng nên cậu không nhìn lén gì được, chỉ thi thoảng nghe tiếng đồ đạc cọ vào nhau.

Ít phút sau Mingi trở ra, cầm theo một chai thuốc nhuộm và một thố kim loại dùng để khuấy thuốc, lúc này đã mang khẩu trang và găng tay đầy đủ. Yeosang liếc nhìn Mingi thao tác rồi bỗng thấy lo lo, biết rằng khi lên màu sẽ nhạt hơn nhưng mà màu biểu thị trên bao bì không phải quá đậm sao?

"Ok. Yeosang phải không?"

Cậu gật đầu.

"Sẽ hơi tốn thời gian nên em cứ ngủ thoải mái trong lúc làm nhé!"

"Em sẽ đợi."

Mặc dù nói thế nhưng khi Mingi ghé sát lại gần để phủ tấm choàng lên người Yeosang, cậu đã thiếp đi ngay bởi mùi gỗ đàn hương hơi cay và ấm nhẹ tỏa ra từ người Mingi.

Yeosang vừa đi vừa sờ tay lên đầu, trong lòng vẫn còn khó tin vì mức giá chua chát mà cậu phải trả cho dịch vụ làm tóc chỉ vài ba phút trước.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu thực sự tạo một kiểu tóc nên chưa nắm rõ giá, nhưng điều làm cậu tức điên lên chính là cái voucher "miễn giảm 30% phí làm hỏng hoa của salon" kia!

Đùa kiểu gì vậy?

Thà Choi Beomgyu cứ bắt đền cậu hẳn hoi 100% tiền làm hỏng hoa đi. Đằng này anh ta gộp chung vào phí dịch vụ rồi tráo trợn gọi đó là voucher để vuốt lại cậu.

Từ rày về sau cậu sẽ né luôn cái salon đó!

Yeosang vừa thề độc trong miệng vừa đá viên sỏi dưới lòng đường, cậu còn muốn kiếm thứ gì đó trút giận nữa nhưng đột nhiên trước mặt cậu tối sầm, vai bị kìm chặt cứng. Cơn tức giận bị thay thế bằng cơn hoảng loạn.

Người kia kéo cơ thể cậu sát lại rồi đi giật lùi vào trong góc khuất. Yeosang run rẩy càng lúc càng nhiều, cậu đánh liều nhúc nhích để hít thở thêm không khí liền cảm thấy trên cổ mình lạnh toát; người kia dí một vật gì đó bằng kim loại vào mạch cậu nhưng nó không sắc nhọn như dao, cũng không cấu tạo như súng. Tiếp đó anh ta nghiêng đầu khiến cậu tưởng rằng mình sắp toang rồi. Nhưng những viễn cảnh kinh hoàng ấy đã không bao giờ đến, thay vào đó có thứ gì ấm áp chạm nhẹ vào bầu má cậu rồi buông ra, bức tường gạch bị vẽ bậy khi nảy cậu đi ngang qua lại hiện lên trước mắt.

Yeosang búng người về phía trước như con tôm tít, rồi quay ngược trở lại đập lên bờ ngực cứng như đồng thau của người kia.

"Đường lớn sao không đi mà đâm đầu vào hẻm?" Choi San chẳng hề sứt mẻ tí nào sau cú đánh của Yeosang. Gã càm ràm tỉnh bơ, nhìn người nhỏ hơn chật vật, mặt đỏ lựng và thở hồng hộc.

Thấy cậu không trả lời, gã lại gặng.

"Có biết nguy hiểm không?"

"Có phải con nít đâu! Cũng chẳng phải con gái!"

"Vừa nảy ai bị tóm cứng ngắc xong đứng run cầm cập đấy?"

Choi San đưa chiếc điện thoại có ốp lưng kim loại màu bạc bên ngoài cho cậu. Yeosang nhìn nó một lúc rồi bặm môi.

"Làm gì có người xấu nào giống anh?"

Biết là gã đúng nhưng cậu cứ cãi cố cho bỏ tức.

"Ừ, có đứa còn bặm trợn hơn cả anh đấy."

"Em giận tiếp bây giờ!"

Choi San lập tức hạ giọng xuống. Đây có thể tạm coi là năn nỉ đi!

"Đừng giận nữa..."

Yeosang nguôi giận thật vì dù gì thì gã cũng đáng yêu. Và hơn ai hết cậu biết chắc rằng gã sẽ không bao giờ lặp lại cùng một lỗi lầm.

"Anh xin lỗi."

Càng đến gần cao trào, Yeosang càng bấu chặt vào vải giường bên dưới. Không khí quá nóng để bình tĩnh lại. Nhiệt độ và tần suất vận động khiến làn da Yeosang ửng hồng và càng hồng hơn ở những chỗ có tiếp xúc.

Họ đã quá mãnh liệt đêm nay. Cả cơ thể Yeosang rệu rã và dường như ngã rạp xuống mỗi lúc Choi San xô tới, nhưng người nhỏ hơn vẫn ráng đợi cho đến khi gã vỗ vỗ vào bắp đùi cậu báo hiệu rằng chuyện này sắp kết thúc.

Bằng toàn bộ sức lực còn lại Yeosang khép chặt đùi, nâng hông lên cao hơn, rồi cong người đón những đợt sóng cuối cùng trước khi San rút ra. Và để Adrenaline lấp đầy cơ thể, đưa hưng cảm của Yeosang lên đỉnh điểm, khiến cậu trở nên mỏng manh và quá xúc động để kìm lại tiếng nức nở.

Choi San như thường lệ vẫn ôm người nhỏ hơn vào lồng ngực, vuốt ve chỗ này chỗ kia trong khi thả những nụ hôn nhẹ lên má, lên gáy, lên đầu vai và lên khắp cả sóng lưng, kiên nhẫn dìu Yeosang qua cơn cực khoái, cho đến khi nào người nhỏ hơn thôi co giật.

Gã nằm đó, nghĩ về ngày hôm nay của họ, về đêm hôm trước khi gã phạm sai lầm không đáng có. Về sự nhượng bộ của Yeosang trước nay đã khiến gã thiếu cẩn trọng. Dù sao thì Yeosang cũng chỉ mới 17 còn gã đã đầu 30, giữa họ ngoài khoảng cách tuổi tác ra vẫn còn nhiều khoảng cách khác và đầy rẫy những lần giận hờn nữa. Mà với tư cách là người đi trước gã phải dìu dắt cậu bước qua.

Và gã tự tin mình có thể làm được điều đó.

Mới sáng nay San còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối lắm về Yeosang. Nhưng bây giờ gã nhận ra điều quan trọng không nằm ở một lời xin lỗi xuôi tai hay làm cách nào để được tha thứ. Quan trọng là phải hiểu được nỗi buồn mà mình đã gây ra và rồi mình sẽ không muốn người đó lại buồn như vậy nữa.

P/s: Fic này mình viết theo cảm hứng nên cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu chap nữa. Nhưng mỗi chap sẽ khá dài, những sai sót mình sẽ sửa chữa lại sau nên nếu bị spam thông báo thì thông cảm cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro