3. Làm những điều em thích, nói những lời em muốn nghe, liệu có khó lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Vấn đề nan giải số 2: làm những điều em thích, nói những lời em muốn nghe, liệu có khó lắm không?

Yeosang đã ngủ được một lúc nhưng San vẫn chưa nỡ rời giường. Hiếm khi nào gã thấy người nhỏ hơn lại trằn trọc như vậy, đặc biệt là sau khi họ sinh hoạt giường chiếu xong. Hẳn là cậu đã có một ngày khó khăn.

Gã với tay chỉnh đèn ngủ sang màu dịu hơn, quan sát cách bụng Yeosang nhấp nhô dưới tấm chăn như cơn sóng, gã biết cậu đã ngủ rất sâu rồi nhưng vẫn tiếp tục vỗ về. Yeosang nương theo bàn tay đang gãi gãi sau gáy mình, khẽ ngọ nguậy đầu để gò má chìm sâu hơn vào trong chiếc gối chứa đầy mùi hương của họ.

San là người trung thành, kể từ lần đầu tiên gặp mặt, gã đã thơm mùi cam và hoa độc cần Tây, một mùi của sức sống phổng phao đồng thời cũng non tơ e ấp.

Không chỉ mỗi Yeosang, chính gã cũng nghiện mùi đó. Và mặc dù không nhận thấy sự cần thiết của nước hoa nhưng có lẽ gã sẽ dùng hương Hamlock & Bergamot của Jo Malone đến hết phần đời còn lại.

Mùi hương của Yeosang chỉ là mùi nước xả vải thông thường, nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng sạch sẽ và mềm mại, tựa như quần áo mới phơi. Mùi khiến San yên tâm mỗi khi trở về nhà.

Đêm khuya dần, gã tiếp tục chải mớ tóc con sau gáy Yeosang, những lọn tóc sẫm màu, xoăn và ngắn hơn trước trượt vào từng kẽ ngón tay gã dần hoe khi chải dọc lên trên, lại có vài sợi trông y hệt lông cún.

San nhổm dậy khỏi gối, nửa thân trên phủ qua người Yeosang, gã nghiêng đầu cậu sang bên rồi vạch phần tóc phía sau đầu cậu ra, lớp tóc sáng màu được nhuộm giấu ngay bên dưới lớp tóc nâu. Dám cá là một salon nào đó đã dụ dỗ cậu.

Cứ xảy ra cái là bị dụ!

Gã vỗ vào trán mình trước khi luồn tay xuống vỗ mông Yeosang. Điện thoại gã rung lên ở giây tiếp theo.
Thường những cuộc gọi lúc tối muộn thế này đều chẳng tốt lành gì.

"Sao đấy Bongsu?"


Giữa khu nhà đỗ nát ở phía Tây thành phố chất đầy vật liệu xây dựng và tàn dư của đội thi công cũ. Nơi đây từng được thầu để làm dự án nhà ở cao cấp nhưng chủ thầu đã không trụ nổi qua đợt khủng hoảng kinh tế năm 1997 và phá sản trước khi khu nhà được ốp những viên gạch tường đầu tiên.

Ba chiếc V250 đậu kín trước lối vào khoảng đất trống ở trung tâm. Dưới nền xi măng, vụn gạch và đinh sắt gỉ vương vãi khắp, cỏ mọc lên từ những kẽ nứt, cùng một số vỏ lon bia và chai rượu bị đám cô hồn cát đảng vứt lại. Phần mái nhà phía trên đã sập hoàn toàn sau từng ấy năm khiến gió lùa vào từ khắp các ngõ ngách.

Choi San kéo cao khóa áo khoác da rồi bước vào, tiếng lạo xạo phát ra mỗi khi đế giày dẫm lên gạch vữa. Bongsu trong bộ vest "hình sự" hơn ngày thường cúi chào cùng với năm đàn em nữa đang đứng đằng sau. Dưới chân là một tên tóc vàng nhìn èo ọt và xây xước đang bị bắt quỳ thẳng.

"Đồ đạc nhiều quá! Định đi đâu hả?"

Gã ám chỉ cái vali đã bị bới tung sau lưng tên tóc vàng, rồi tiến lại gần ngồi xổm xuống trước mặt tên đó.

"Sao không trả lời? Mày đang làm tao hết sức bực mình đấy!"

"A---anh...xin anh tha cho em lần này..."

Dưới áp lực từ cái nhìn săm soi của gã, tên tóc vàng không ngừng run lên như cầy sấy.

"Nếu muốn tao tử tế thì từ đầu mày cũng nên tử tế với tao đi chứ?"

Choi San gằn giọng và đanh lại như khúc gỗ, gã lột phăng găng tay da trên bàn tay trái sau đó đưa lên bấm chặt ngón cái vào vết rách ở chân mày tên đó, bốn ngón còn lại giữ quanh thái dương. Máu tóe ra khỏi vết rách tụ thành dòng chảy vào hốc mắt, xuống má và nhỏ giọt lên áo sơ mi trắng của tóc vàng tạo thành một cảnh tượng nhầy nhụa.

"Dù tao có xóa trắng nợ cho mày thì tụi tao cũng chẳng phá sản được đâu, nhưng nếu mày đã dám bịp tao thì hôm nay mày chết chắc!"

"Em xin anh! Không phải em muốn bùng nợ đâu! Chẳng qua em cùng đường rồ--"

"Tao cũng không muốn mày đến đường cùng đâu, mày còn chưa trả cho tao được đồng nào kia mà. Nhưng có vẻ mày vừa tự đi vào hẻm cụt rồi đấy."

Càng nói gã càng bấm ngón tay sâu hơn, cơn nhức nhối khiến tên tóc vàng choáng váng mặt mày.

"Bây giờ thế này đi!" Gã buông tay ra, tỏ vẻ thương lượng.

"Trên người còn bao nhiêu gom hết ra đây. Hôm nay nếu trả được phân nửa thì mày sống."

Vừa được thả ra, tóc vàng lập tức mếu máo:

"Anh ơi! Em nói thật mà...dù bây giờ anh có lấy mạng em thì em cũng chẳng còn gì đáng giá trên người đâu..."

"Thế à? Thế thì sống làm gì nữa?!"

Choi San quay ngoắt lại phía đàn em, nhếch mày với cậu em út mặt non choẹt mới vào nghề được mấy tháng đang đứng trong góc.

"Jongho, nhặt cây sắt phi dưới chân cậu mang qua đây cho anh!"

"Dạ anh!"

Người con trai vẫn còn ở tuổi ăn học lúc nào cũng hăng hái như một con chim sâu khi được sai bảo. Cậu nhanh nhảu nhặt cây sắt phi loại 8 mili, dài chừng một cánh tay, đã ngả màu đồng do gỉ sét đến đưa cho gã rồi lùi lại, ánh nhìn ngưỡng mộ như muốn phát sáng.

Tên tóc vàng thấy gã vung cây sắt lên thì hoảng lắm, những lời lẽ xin xỏ vừa nảy lên trong đầu thì cây sắt vụt xuống, cảm giác đau đớn từ bắp tay lan ra khắp cơ thể với tốc độ chớp nhoáng, mọi câu từ đều bay biến sạch. Hắn dường như quên cách thở chỉ sau đòn đầu tiên.

"E--em...em...thật sự k--không còn tiền đâu..."

"Thích bị ngược đãi à?"

Cú thứ hai giáng xuống chồng lên vị trí cũ, xé rách một đường trên tay áo, máu rướm ra lan rộng trong các thớ vải, bắt đầu thoang thoảng ngửi thấy mùi tanh. Tên kia bị lực đánh mạnh xô ngã bẹp sang một bên.

"Đừn--"

Gã vụt liên tiếp thêm hai phát khiến hắn thở không ra hơi, lật đật móc tay vào phía trong lưng quần lôi ra cục tiền to màu quả mơ chín được quấn chật ních.

"Đếm đi Bongsu!"

Bongsu tiến đến, nhặt cục tiền dưới đất lên đếm xoành xoạch như máy đếm tiền. Choi San tạm ngưng, gã cầm cây sắt vẽ vời xuống nền trong lúc đợi.

"Năm mươi triệu."

Gã gật đầu, nâng cây sắt lên cao rồi tiếp tục quật xuống. Tên tóc vàng dù chẳng còn tí sức nào nhưng vì không muốn bị đánh chết nên ráng sức cùn móc nốt điện thoại ra.

"Mật khẩu?"

Tóc vàng cố chồm mặt tới.

"Tao hỏi mật khẩu! Mặt mày bị đánh thế này face id nó không nhận ra đâu."

"Hai...bảy không bốn..."

Gã nhập mật khẩu rồi đưa điện thoại cho Bongsu.

"Một tỷ sáu năm chục!"

Bongsu nói sau khi kiểm tra kỹ từng tài khoản. Hài lòng, gã vứt cây sắt xuống trước mặt tên kia, thong thả đứng dậy nhận khăn từ người đàn em, vừa nói vừa lau tay.

"May quá! Vừa đủ chỉ tiêu. Tao cho mày thêm mười ngày nữa, ráng mà huy động vốn đi!"


San trở về nhà vừa kịp trời sáng, gã đặt mấy túi đồ siêu thị lỉnh kỉnh lên bàn bếp rồi ghé vào phòng ngó qua Yeosang, thấy người nhỏ hơn vẫn còn ngủ, chân gác ngược lên trên gối nằm.

Gã cũng không vội gọi cậu dậy mà trở ngược vào bếp, quấn tạp dề qua thắt lưng và bắt đầu nấu bữa sáng.

Sáng nay ghé chợ hải sản thấy có ghẹ tươi nên gã gom ngay năm kí về để dành nấu món mì ghẹ với canh ghẹ cay cho Yeosang ăn và còn rất đỗi tự hào khi trở thành người nhanh nhất chợ, hớt tay trên cả mấy bà thím tính khí khó chịu.

Xả đống ghẹ ra bồn rửa, gã định sơ chế hết chúng nhưng nghĩ lui nghĩ tới vẫn chừa lại một con còn sống cho Yeosang chơi. Gã biết cậu thích động vật nhưng lại dị ứng lông nên thôi nựng tạm con ghẹ cho đỡ ghiền vậy.

Hai bát cơm đỗ đen, hai bộ muỗng đũa, banchan kimchi, rau trộn, trứng cuộn và giá bày xung quanh, nồi canh ghẹ cay bốc khói nghi ngút ngay chính giữa. Bữa sáng đã bày biện hoàn chỉnh, cơ bản nhưng ngon lành.

Choi San tấm tắt chiêm ngưỡng thành quả của mình. Nhận ra đã đến giờ ăn sáng, gã xắn tay áo đi vào phòng ngủ. Lại quan ngại nhìn một trong những chủ nhân tương lai của đất nước giờ này vẫn đang ngủ trương thây sình bụng.

"Dậy đi Yeosang! 8 giờ sáng rồi!"

Người trên giường vẫn nằm yên bất động. Gã đã quá quen cái cảnh này.

"Dậy đi! Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi đó!"

Gã chuyển từ đanh giọng sang nài nỉ nhưng cũng chỉ như muỗi đốt inox, không ăn thua.

"Có canh ghẹ đấy! Em có ăn không?"

"Ghẹ hả?" Yeosang ngóc đầu lên rồi lại gục đầu xuống trong phút mốt. "Thôi anh ăn đi, ăn cho có chất...em thương anh lắm đó..."

"Em chỉ nói thế để được ngủ thêm thôi."

San vòng qua giường kéo rèm ra để nắng rọi vào làm ấm phòng, tuy bên ngoài gã tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ sau câu nói của người kia.

Cuối cùng Yeosang cũng rời giường vào đúng 8 giờ 30, sau tất cả nỗ lực từ gã. Trong khi đợi cậu vệ sinh cá nhân, gã đem thức ăn đã nguội đi hâm lại. Chừng năm phút sau cậu ngồi vào bàn ăn, háo hức chờ San múc canh cho rồi nhanh chóng húp một muỗng thật đầy. Gã nhường cậu con ghẹ to nhất.

"Ngon quá!"

Yeosang reo lên, húp một hơi hết nửa bát canh. Gã cảm thấy tim mình sẽ vỡ ra mất nếu như cậu cứ tiếp tục khen nên đã lảng sang chuyện khác.

"Còn chừa một con ghẹ sống trong bếp cho em chơi đó."

"Oa..."

"Nhưng giờ chắc nó ngủm rồi!"

Yeosang đang vui thì yểu xìu lại. Cậu bắt đầu thấy áy náy vì đã dậy trễ còn bắt cả người cả động vật phải chờ mình.

"Chiều nay em có lớp ôn đúng không?"

"Dạ."

"Nhớ mang cặp đi đấy!"

San lo gỡ thịt ghẹ bỏ vào bát Yeosang nên cũng chẳng chú ý thấy gương mặt đang ửng lên do xấu hổ của cậu. Buổi hôm trước đúng là cậu đã để quên cặp nhưng cậu đâu có kể cho gã, vậy mà gã vẫn biết cơ đấy!

"Thật ra em có chuyện này giấu anh..."

Vốn dĩ cũng không định giấu luôn nhưng đột nhiên bị nhắc nhở về sự nhạy bén của gã khiến Yeosang thom thóp chột dạ.

"Ừm."

Trái với tưởng tượng "đao to búa lớn" của cậu, gã chỉ cầm ly nước lên uống rồi đặt xuống.

"Anh biết rồi à?"

"Ừm."

"Sao anh không nói gì? Anh không giận hả?"

"Anh đã phạt em rồi."

"...Khi nào cơ?"

Khi em ngủ say như chết ấy!

"Trong giấc mơ của em."

Lúc nói câu này gã nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng Yeosang đột nhiên cảm thấy ngại ngùng nên quay đi.

Thấy đối phương không nói không rằng, San định thôi nhưng có gì đó thôi thúc khiến gã lăn tăn mãi. Kết thúc bữa ăn kiểu này chẳng phải chống vánh quá hay sao?

"Với lại...tóc này hợp đó..."

"Dạ?"

Biểu cảm bất ngờ của Yeosang không phải là điều gì khó lý giải. Bởi vốn dĩ San luôn là người kiệm lời khen, sự khen ngợi dễ dàng khiến gã bối rối, dẫu cho gã cũng biết rằng Yeosang rất thích được khen ngợi.

"Trông em đẹp trai lắm!"

Sáng nay anh đã chiến đấu với cả chợ chỉ để mua được ghẹ cho em!
Sáng nay anh đã rất kiên nhẫn đánh thức em dậy dù cả đêm qua anh chẳng ngủ được chút nào!...

Giữa rất nhiều câu gã có thể nói, gã đã lựa chọn dành cho Yeosang một lời khen. Và Yeosang vỡ òa trước điều ấy, niềm hạnh phúc tỏa ra từ đôi mắt trong veo của cậu, một niềm hạnh phúc đơn giản mà San chỉ mới vừa nhận ra.

Yeosang tươi tắn như một đóa hoa chỉ vì nhận được một lời khen ngợi...


Đã là một đêm khác khi Yeosang đang nằm ườn trên sofa phòng khách và dán mắt vào gương mặt đẹp trai mới nổi tên Lee Do Hyun. Choi San lượn qua lượn lại vài vòng chủ yếu để lấy thứ này thứ kia chuẩn bị cho bữa tối bận rộn của mình, gã ngó qua thử và hơi bất ngờ vì Yeosang đang xem một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó.

Đây hoàn toàn là một khía cạnh khác của Yeosang, trước đây cậu chỉ thích xem anime và chơi PlayStasion. Thậm chí gã còn chưa từng thấy người nhỏ hơn xem bộ phim nào do người đóng chứ đừng nói là phim tình cảm Hàn Quốc.

Dường như khi đứng trước ngưỡng cửa mười tám người ta chợt đa sầu đa cảm hơn chăng?

Tóm lại là gã không có thời gian để nghĩ vu vơ. Đã đến ngày thứ chín mà tên tóc vàng họ Park vẫn chưa xì ra thêm đồng nào, buộc gã phải nghĩ cách tăng sức ép và còn đến tận năm tên giống vậy đang chờ xử lý.

Gã đặt ly nước ấm xuống bàn trà cho Yeosang rồi đi luôn vào phòng làm việc. Người nhỏ hơn chẳng ho he gì. Cứ thế quần quật đến gần chín rưỡi, gã thấy mình phờ phạc cả ra, mặc dù nợ thì chưa đòi xong nhưng việc nên làm nhất lúc này chính là đi ngủ.

San tranh thủ giãn cơ trên đường xuống bếp. Lúc ngang qua Yeosang vẫn còn nằm ở tư thế cũ, chỉ khác là đã đổi đầu nằm, lớp tóc màu lông cún của cậu đã dài lộ chân ra ngoài.

"Uống nước đi này!"

Ly nước ấm mới được đặt bên cạnh chiếc ly cũ cạn nước.

"Em thức khuya vậy anh không mắng à?"

Yeosang ngoái cổ nhìn theo người đàn ông cao to đang đi ngược vào bếp.

Anh có phải mẹ em đâu! Làm gì có quyền quản thúc em kiểu đó?!

Nghĩ là vậy nhưng nghĩ kỹ hơn thì gã lại thấy nói mấy điều này ra có hơi thẳng thắn quá với Yeosang. Vậy nên gã đã thay thế bằng một câu khác nghe còn thẳng thắn hơn.

"Em cũng sắp trưởng thành rồi, mấy chuyện quản lý bản thân nên tự giác đi!"

"Hay anh coi chung với em nha!" Yeosang quỳ hẳn lên, mặt háo hức.

"Anh phải ngủ trước 10 giờ." San lại đi ngang sofa, áo ba lỗ móc trên cẳng tay và chỉ mặc mỗi quần nỉ màu kem. Yeosang chán nản khều khều lên dây quần của gã như con mèo nhưng cũng chẳng hỏi gã thêm lần nào. Vì ngủ đúng giờ vốn nằm trong năm điều luật bất thành văn của gã từ trước đến nay.

Về phía San, gã đã chăn ấm đệm êm được một lúc rồi nhưng chưa đành lòng nhắm mắt. Sau khi lật qua lật lại thêm mấy bận trên giường, gã quyết định đá chăn ra ngoài.

"Anh chưa ngủ nữa hả?"

"Ừm. Khó ngủ!"

Yeosang tưởng gã chỉ khát nước thôi nhưng mãi không thấy gã trở ra, người nọ lục đục chiên xào gì đó trong bếp.

Tầm mười lăm phút sau, gã mang mẻ bỏng ngô mới ra rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Yeosang. Ti vi đang chiếu đến đoạn nam chính đặt hoa lên mộ ai đó mà gã đoán khả năng cao là bạn gái nam chính. Trông cậu ta buồn thế cơ mà!

Yeosang sà vào lòng San, nhai chỏm chẻm nắm bỏng vừa được đút cho, đột nhiên hỏi một câu vô tri.

"Lỡ em chết mất xác thì anh tính sao?"

Có vẻ đó chỉ là hỏi bâng quơ trong lúc cao hứng thôi nhưng gã đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

"Người có nguy cơ chết mất xác cao hơn phải là anh mới đúng!"

"Tại sao?" Cậu thoải mái dụi đầu vào đống múi bụng của gã. Cảm giác hơi cứng một chút nhưng ấm.

Câu hỏi này tuy đơn giản mà lại khó trả lời.

"Còn em thì sao?"

"Vụ gì cơ? Lỡ anh chết mất xác ấy hả?"

"Ừm."

"Thì em sẽ sống thật tốt phần đời còn lại vì chắc đó là điều anh muốn."

Choi San giáng một phát lên mông Yeosang, đổi lại người nhỏ hơn chỉ cười khúc khích vì đã chơi khăm được gã.

"Sao anh đổi ý thế? Anh luôn ngủ sớm mà!"

Trong lúc đợi chuyển tiếp tập mới cậu lại hỏi, gò má mịn màng kê lên đùi gã.

"Vì..."

Anh thương em.

"Anh thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro