4. Ai sẽ bên cạnh em khi em đứng trước những ngã rẽ cuộc đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Vấn đề nan giải số 3: Ai sẽ bên cạnh em khi em đứng trước những ngã rẽ cuộc đời?

Buổi dã ngoại cuối cấp của Yeosang sẽ diễn ra vào rạng sáng mai nên bây giờ San đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho cậu mang theo. Mặc dù không phải kiểu người đợi "nước đến chân mới nhảy" nhưng biết sao được, gã đã bận bịu suốt mấy ngày hôm nay, bù đầu bù cổ trong mấy khoản nợ đáo hạn rồi còn phải dẹp loạn chỗ này chỗ kia, đến lúc được nghỉ ngơi đã là 5 giờ chiều của hôm trước ngày Yeosang xuất phát.

Bỏ qua trí nhớ đáng ngại cùng kỹ năng sống dưới mức trung bình của Yeosang thì nhìn chung mấy hoạt động ngoại khóa kiểu này khá được mong chờ.

"Em chỉ đi có hai ngày rưỡi thôi à!"

Yeosang nhắc nhở sau một hồi lẻo đẻo như cái đuôi đi theo gã khắp từ quầy hàng này đến hết quầy hàng kia.

Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ siêu thị treo bảng giảm giá nhưng ngay lúc này người ta đã bắt đầu tràn vào để tăm tia thứ này thứ nọ. San cũng không ngại chen chút với đám đông, nhìn gã thế này khiến cho những ký ức mùa cách ly đột nhiên sống dậy trong cậu.

"Ừ, anh biết rồi!"

San vừa trả lời xong đã phi ngút sang quầy hàng khác, cách Yeosang tận hai dãy kệ. Hắn cứ trả lời vậy còn tay vẫn miệt mài vơ tiếp một đống đồ nữa vào giỏ nhựa.

Kem đánh răng, khăn giấy, xịt côn trùng, băng gạc, thuốc bôi vết thương, đồ ăn vặt...

Toàn những thứ cần thiết cho buổi dã ngoại chỉ là Yeosang không nghĩ mình sẽ thật sự cần dùng đến chúng. Nói một cách thẳng thắn thì cậu hoàn toàn chẳng háo hức gì với mấy việc đóng cọc, dựng lều, nhóm củi hay đốt lửa trại mà chỉ định đến đó cho đủ sĩ số xong rồi ngủ một giấc dài và lại quay trở về với chiếc giường ấm áp, thơm tho cùng Choi San đẹp trai, quyến rũ đang chờ sẵn ở nhà.

Nhưng ấy không có nghĩa rằng Yeosang là một kẻ thích cô lập bản thân. Dĩ nhiên cậu cũng có vài người bạn dễ mến trong lớp nhưng họ chẳng tương tác nhiều với nhau đến mức có thể tiến đến một mối quan hệ nào đó dài lâu. Và đối với Yeosang mà nói, làm sao có thứ gì quý hơn sự tử tế giữa người với người được! Chính những cử chỉ tốt đẹp trong hành trình gắn bó cùng nhau đã tạo nên kỷ niệm rồi, hoạt động ngoại khóa chỉ tổ mất thời gian thôi.

Ngược lại, San hình như nghĩ khác, gã còn đang bận đắm chìm trong cảm giác được làm phụ huynh có con sắp tốt nghiệp.

"Bộ anh chưa từng đi dã ngoại chung với lớp hả? Nhìn anh còn háo hức hơn cả em."

"Ừ, vừa học xong đã đi làm luôn rồi."

Yeosang định xách phụ giỏ hàng nhưng bị người kia tránh đi, gã đang chăm chú đọc bảng thành phần trên hộp mặt nạ cấp ẩm mười hai miếng. Yeosang cũng bắt chước theo, cậu cầm một hộp bánh quy màu xanh kaki lên.

"Loại đó ăn kỳ cục lắm, lấy loại màu hồng đi."

Trả hộp bánh về vị trí cũ, Yeosang biết điều mình sắp nói ra nghe rất vô nghĩa vào lúc này nhưng vẫn bẽn lẽn lại gần gã.

"Em không đi được không?"

"Lâu lâu cũng nên ra ngoài chứ! Cứ đến đó chơi cho đã rồi về, có gì thì gọi anh."

Gã biết chuyện đi hay không là nằm ở Yeosang và cũng hiếm khi nào gã can thiệp vào những quyết định của cậu, riêng lần này gã nghiêng hơn về phần muốn cậu đi. Dù sao thì dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để ở nhà với một thằng đàn ông luôn được xét vào diện tình nghi thay vì ra ngoài giao lưu với bạn bè đồng trang lứa nghe chẳng lý tưởng xíu nào. Cá nhân gã cũng muốn sau này nhìn lại, Yeosang đã có một mùa hè cuối cấp đúng nghĩa.


Chiếc balo cuối cùng được San đóng khóa lại, đặt chồng lên vali lớn rồi kéo gọn vào góc cửa, chỗ toàn bộ hành lý thường được tập kết trước mỗi chuyến đi, phòng trường hợp Yeosang lại quên mất sự tồn tại của túi đồ nào đó ở trên giường hoặc trên sofa.

Yeosang đang rửa rau trong bếp, lát nữa San sẽ làm bento để cậu mang đi vào sáng mai.

"Đưa ví của em đây, anh cho thêm tiền mặt. Đi mấy vùng đồi núi nhiều khi không có sóng điện thoại đâu!"

Từ trong phòng ngủ gã gọi với ra. Lúc này Yeosang cũng vừa rửa rau xong, cậu tắt nước, lau tay vào tạp dề rồi trở lại phòng ngủ. Gã đang đếm tiền trong ví mình, những tờ tiền bóng nhẵn xếp phẳng phiu thành cọc, có vẻ vừa được rút từ ngân hàng ra.

"Anh cứ giữ đi! Chắc cũng chẳng có dịp gì để tiêu tiền."

"Cứ cầm cho chắc, lỡ gặp sơn tặc thì của đi thay người."

Trước câu đùa của gã, Yeosang rõ ràng không biết trả lời thế nào. Làm sao mà một người có thể nghĩ ra hàng tá các giả dụ oái oăm kiểu này được chứ? Hẳn là gã đã sống cuộc đời đặc sắc hơn cậu nhiều hoặc là cậu vẫn còn quá trẻ chăng?

Trong khoảng thời gian mà kim giây của chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand trên tay San đã quay thêm được nửa vòng, Yeosang vẫn đứng lúng túng ở cửa nghiêm túc nghĩ về việc nếu thật sự gặp cướp trên núi thì phải làm sao? Dù sao thì trường hợp này cũng không hẳn là hi hữu, bởi lẽ trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Ví em đâu?"

San hỏi lại trước khi trí tưởng tượng đáng gờm của Yeosang kịp đưa cậu đến mối nguy hại nào đó bên cạnh việc gặp cướp rồi có thêm lý do để đòi ở nhà.

"D-dạ? Đây ạ!"

Việc bị bắt bài khiến da mặt người nhỏ hơn đỏ lên một cách lộ liễu. Yeosang rút chiếc ví trong túi quần ra, nghiêng đầu quan sát gã tháo giấy niêm phong, đếm đủ mỗi mệnh giá năm tờ tiền, nhét gọn vào ví cậu. Trong khoảnh khoắc đó cậu bị mê hoặc bởi sự hào phóng của gã. Yeosang nới lỏng tạp dề, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang bắt đầu cặm cụi xỏ dây vào đôi giày leo núi đã lâu không dùng tới của cậu.

"Em không cần nhiều vậy đâu!"

"Thà dư còn hơn thiếu! Mấy ngày tới anh không ở cạnh, có cần gì thì mua, gặp rắc rối thì dùng tiền giải quyết. Nếu mời con gái đi ăn thì khao người ta. Đàn ông ra ngoài tiền bạc phải rủng rỉnh chút!"

Dáng vẻ dặn dò của San giống như dáng vẻ của người cha. Những việc gã làm cho cậu cũng là những việc đáng ra mẹ cậu phải làm. Nghĩ đến đó mắt Yeosang bỗng cay. Mặc dù gã chẳng quay mặt lại nhưng cậu vẫn cố ngăn nước mắt chảy xuống. Chỉ hi vọng một câu đùa vu vơ có thể đánh lạc hướng cảm giác tủi thân đang giăng kín lòng cậu.

"Em mời người khác đi ăn anh không ghen à?"

"Sao phải ghen?"

"Thì...lỡ ăn xong người ta cảm nắng em!"

"Nếu em làm chuyện gì có lỗi với anh thì lương tâm em cũng cắn rứt mà!"

"..."


Ngồi trên chiếc ghế bành trong căn biệt thự của Jung Wooyoung và phóng tầm mắt ra khoảng vườn trải dài tít tắp là một cảm giác không có được ở nơi đâu. Đã hơn nửa tháng rồi San mới lại đến đây nên dù có phải nghe giọng lanh lảnh của gia chủ liên tục phàn nàn bên tai về chuyện nuôi mèo thì cũng chẳng hề gì.

Hôm nay đã là ngày thứ hai của chuyến dã ngoại và gã vẫn còn nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa con gái đang bệnh của mình.

"Mang Choi Byeol của cậu về tự nuôi đi! Tôi không hơi đâu mà cứ ở nhà dọn cứt mãi!" Jung Wooyoung đứng bên kia quầy bar kêu lên trách móc.

"Không được! Yeosang dị ứng lông mèo."

Gã lập tức phủ đầu, tránh nhìn trực diện gia chủ nhưng chẳng phải vì gã là một ông bố thiếu trách nhiệm mà là vì màu tóc đỏ chói chang của cậu ta làm gã nhức mắt hết sức.

Nét bực tức cộng với "bộ ngói" đó làm cậu ta trông y hệt Anger trong Inside Out 2.

"Còn tôi thì sao? Tôi dị ứng với cứt mèo! Bạn không thương sót tôi à?" Jung Wooyoung bưng khay trà tới, hiếm khi nào cậu ta chịu uống thứ gì khác ngoài nước lọc và cafe đen.

"Vậy nên bạn mới cần một chú mèo bên cạnh! Nó tốt cho sức khỏe tinh thần bạn."

Gã để chú mèo sim nằm ngủ trên đùi mình, cố gắng hạn chế động đậy nhất có thể và ân cần vuốt ve đầu con vật. Cái đuôi dài của Byeol khẽ đong đưa, thi thoảng nó rụt tai lại khi ngón tay gã vô tình chạm vào mớ lông nhạy cảm trên vành tai nó.

Nhìn xuống Choi Byeol đang cuộn tròn thành một cục, gã có đôi chút chạnh lòng vì đã không thể tự tay chăm sóc chú mèo, nhưng dẫu sao đi nữa, giữa tất cả các mối quan hệ tiềm năng của mình gã đã gửi gắm nó vào cơ ngơi duy nhất có sân vườn rộng để "con bé" thỏa sức chạy nhảy.

"Tôi thấy thằng bé đó thích Byeol lắm. Chịu ngứa chút mà vui thì cũng chả sao!"

Jung Wooyoung khoanh tay lại, ra vẻ thờ ơ, cậu ta ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn đăm đăm vào Choi Byeol.

San bỏ qua sự láu cá của cậu ta, gã vừa nâng ly trà lên đã phải đặt ngay xuống vì có người gọi đến. Đầu dây bên kia ngay lập tức vọng ra tiếng láo nháo như thể đang có vụ sơ tán quy mô nhỏ nào đó, khiến người tóc đỏ chuyển ánh nhìn kỳ thị từ chú mèo sang khuôn mặt gã.

"Yeosang?"

Không có hồi đáp nhưng có vẻ tiếng ồn đang dần khuất xa. Gã kiên nhẫn đợi cho đến khi người kia tìm được chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

"Anh ơi..."

Yeosang ngập ngừng gọi. Có vẻ sự im lặng của gã đã vô tình làm người nhỏ hơn bối rối.

"Anh nghe đây Yeo!"

Gã vô thức dựa sâu vào sự êm ái của chiếc ghế, âm thầm coi đó như một điểm tựa hữu hình trước những điều sắp sửa xảy ra, hiểu rằng cuộc gọi này của Yeosang không phải tự nhiên mà đến.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vài phút tiếp theo đã trôi qua yên ắng và yên ắng đến mức gã có thể nghe rõ tiếng chim Ác Là đằng sau tiếng thở của Yeosang. Trong một lúc sốt ruột nào đó gã đã định chen ngang nhưng lại không muốn hối thúc cậu ngay lúc này.
Dường như cảm nhận được điều đó, đầu dây bên kia lại bắt đầu lạo xạo những tiếng chân giẫm lên lá khô và nhành cây gãy, hình như Yeosang đang dời đi nơi khác, gần tiếng nước chảy róc rách hơn.

"Ờ-sóng...sóng điện thoại yếu quá! Anh chờ em có lâu không?"

Đó là một lời nói dối vô hại và không đáng bị vạch trần nhưng nó khiến gã hiểu rằng Yeosang đang chật vật với một vấn đề thật sự nghiêm trọng.

"Không sao! Anh đợi được." Gã xoa dịu nhưng vẫn cần nghe một lời giải thích rõ ràng.

"Anh này, nếu em làm idol thì sao?"

Mặc dù cậu đã hỏi một câu vòng vo về ước mơ của mình nhưng đổi lại gã đã cho cậu một sự ủng hộ vô cùng thẳng thắn. San muốn cậu biết rằng gã sẽ luôn tôn trọng cậu trong mọi quyết định, dù là bất lợi.

"Được chứ! Làm người nổi tiếng cũng tốt. Anh thấy em nhảy giỏi mà!"

Như thể lấy lại được lòng tin, Yeosang nói với quyết tâm cao độ.

"Vậy sau này đi thực tập em sẽ tự kiếm việc làm thêm, sẽ không sài đến tiền của mẹ nữa!"

Có vẻ như cậu lại vừa cãi nhau với mẹ xong và thậm chí lần này còn tồi tệ hơn những lần khác, không phải chỉ vì nó xảy ra vào đúng ngày dã ngoại kết thúc đời học sinh của cậu mà còn là vì chuyện lựa chọn điều gì? Muốn trở thành ai?

"Em không tính cho cổ thực hiện nghĩa vụ của người mẹ à?"

Gã ngồi thẳng dậy trong nỗ lực không đánh thức Byeol nhưng chú mèo bị bệnh đang khó tính hơn bao giờ hết. Nó duỗi người thườn thượt trên đùi gã, vô tư vươn dài bộ vuốt, móc vào lớp da lộn mà nó chạm tới được và đối xử với chiếc ghế bành xa xỉ của Wooyoung như một cây cào móng tầm thường.

Người tóc đỏ hiện tại đang đứng trong quầy bar đã chứng kiến tất cả. Cậu ta nghiến răng ken két, chửi thề bằng khẩu hình miệng và bắt đầu ngó nghiêng tìm thứ gì ném tới, buộc gã phải ôm chú mèo lại.

"Anh thấy sao?" Yeosang mới đùng đùng quyết tâm vài giây trước nhưng vẫn hỏi lại ý gã.

"Mẹ cho thì cứ sài đi, tới lúc nào đó dù có muốn cũng không xin được nữa đâu! Với lại chăm lo con cái chu toàn cũng là cái quyền của cha mẹ mà. Bộ mẹ em không thấy vui khi lo cho em à?"

Đối với gã mà nói, Yeosang còn quá trẻ, tính cách bốc đồng và chống đối là dễ hiểu; cậu có thể sai bất cứ điều gì nhưng đừng nên sai trong mối quan hệ gia đình.

"Bà ấy chỉ vui nếu em làm theo ý bà ấy thôi!" Yeosang lại phản bác nhưng trong ngữ điệu của cậu, gã nghe thấy nỗi buồn nhiều hơn sự tức giận.

"Làm sao em biết được? Em đâu phải cổ!"

San tiếp tục, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì sau tất cả những chuyện xảy ra với Yeosang hôm nay, gã đang ở đây để chia sẻ, không phải để chê trách.

"Nếu thấy không hạnh phúc thì cổ đã không nuôi em lớn từng này!"

Lần này Yeosang không cãi vì đúng quá không cãi được. Cậu nhặt hòn đá dưới mũi bàn chân ném xuống con suối trước mặt. Trong khoảnh khắc hòn đá rơi xuống đúng là dòng nước đã nuốt chửng nó nhưng đồng thời nó cũng khiến mặt nước chấn động.

Trên cuộc đời này mọi thứ đều tác động lên nhau để tồn tại và có lẽ sau những chuyện đã qua, mẹ cậu cũng có cho mình một nỗi niềm nào đó. Có lẽ từ tận sâu trong lòng bà cậu không phải là "đứa ích kỷ", "vô dụng", "suốt ngày bám rễ vào một tên đàn ông để ăn bám" và "không xứng đáng làm con trai bà" như bà vẫn hay nói. Nhưng dù có là vậy thì ít ra bà cũng đã mang nặng đẻ đau, sinh ra cậu trong hình hài hoàn chỉnh rồi nuôi nấng tới giờ này. Đáng lẽ con trai của bà phải hiểu hơn bất kỳ ai, rằng những sự hi sinh đó là không thể phủi bỏ.

"Dù sao mọi quyết định đều là của em, cứ suy nghĩ kỹ rồi chọn! Lỡ sai cũng được, sau này còn có cái để nhìn nhận lại."

Giọng nói đều đều của San hòa vào tiếng suối tựa như chẳng nề hà những phút giây lắng đọng. Suối chảy về hạ nguồn, còn chảy vào trái tim cậu là cảm giác ấm áp, đồng hành. Từ trước đến giờ, Yeosang đã luôn trưởng thành trên sự điềm tĩnh của gã.

"Đã không sợ sai sao còn suy nghĩ kỹ?"

"Nếu không suy nghĩ kỹ thì khi mắc sai lầm em sẽ càng hối hận hơn nữa vì trước đó đã không chịu suy nghĩ kỹ."

Ở phần còn lại, cuộc điện thoại tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Nhưng lần này có tiếng gió hú từ núi rừng vọng tới, từng cơn, từng cơn len vào mảnh vườn của Jung Wooyoung. Gió mạnh đến mức thổi tung giọt nước mắt đang rơi xuống lưng chừng. Hai mắt Yeosang cay xè nhưng vẫn âm thầm biết ơn vì nhờ có gió mà San đã không nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Sau tất cả những thứ gã đã làm cho cậu thì ít ra cậu cũng nên cho lại gã cảm giác an tâm.

P/s: Vì viết chap này khá cực và bị wattpad xóa mất bản thảo nên mình update trễ ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro