Oneshot [R16] [SanRin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe cho các bạn trải nghiệm truyện những bữa đầu tay của mình nè owo.


Sáng hôm ấy vẫn như bình thường, Rindou ở nhà nướng đến gần trưa mới dậy, đánh răng rửa mặt rồi lại ườn ra. Ngó quanh nhà không thấy Ran, em ngầm nhận định Ran đã ra ngoài xử lý chút việc.


Bỗng tiếng chuông vang lên, dồn dập, nhiều đến nhức đầu. Em thầm chửi, chẹp miệng rồi rảo nhanh đến cửa gỗ. Nghe vang vảng nụ cười ha hả của ai, cười trừ cho cái số mình, em trùng mắt xuống rồi mở cửa. Trước mặt em là thằng điên có nụ cười kéo toác gần đến mang tai, bộ tóc hồng tôn lên nước da trắng ngần, hắn có dáng người rắn chắc và khỏe khoắn. Đó cũng là lý do em không muốn làm hắn giận vì bất kì cớ gì.


-"Cục cưng àaaa! Xem tao đem cho mày cái gì này..." - Vừa nói hắn vừa cợt nhả, mồm miệng cứ tủm tỉm nhìn thứ trong bao ni lông đen, mặc cho vết máu đang tong tỏng rớt từng giọt xuống sàn nhà em.


Em khẽ nheo mắt nhìn gã, à ra là máu của người khác. Đưa tay lên nhào nặn lấy cặp má hắn, em kéo gã xuống vai, dúi đầu gã vào hõm cổ mà thủ thỉ.


-"Rửa máu trên mặt mày đi, thằng dại."


Sanzu ngẩn người nhìn vào nhà em. Mắt hắn mở to đồng tử, khẽ cong do gò má nhô lên. Hắn cười khúc khích trên vai em, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tét lên cặp đào của em, mân mê từng đường cong từng nét đẹp trên cơ thể em.


-"Con mẹ mày đẹp thật đấy Rindou." - Hai tay hắn sờ nắn, chốc chốc lại kéo hai quả đào sang hai bên, thích thú với trò quái đản của mình.


Em nhăn mặt tỏ thái độ, đẩy tay lên mặt Sanzu, em dè bỉu, lông mày nhíu vào.


-"Dừng lại ngay! Đi rửa mặt đi thằng này, bẩn hết nhà tao rồi!"


Sanzu ngừng cười một lúc rồi phì cười. Hắn rời tay khỏi mông Rindou, nhẹ nhàng bước vào nhà. Tất nhiên là không quên liếc em với đôi mắt gợi tình.


-"Vcl thật..." - Em nghĩ - "Nó đến đây là đéo có gì ổn rồi.."


Quả thật Sanzu đến là không có gì yên ổn cả. Hắn bám em như mèo vậy. Đi đâu cũng bám, thậm chí em làm việc riêng cũng không cho em xa hắn. Em cũng chịu thôi, hắn mà nổi đóa lên có mà em thiệt.


-"Nè cưng-" - Chưa hết câu Rindou ngắt lời hắn.


-"Gọi là Rindou." - Em khó chịu ném cho gã cái nhìn viên đạn, miệng bĩu ra không hài lòng.


Hắn làm ngơ lời nói của em, nhìn chằm chằm vào Rindou, tay cứ níu lấy vạt áo em như mong chờ điều gì đó. Thấy em không biểu hiện gì, hắn có hơi xụ mặt xuống, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên, khóe môi cười thầm. Hắn biết phải làm gì rồi.


-"Nhìn tao đi, Rindou."


Thấy em im lặng, hắn giật máy điện thoại em ra rồi ném lên bàn. Tiếp đó hắn luồn hai tay vào người em, xốc lên một cách nhẹ nhàng rồi để em ngồi lên đùi, mắt đối mắt.


-"Mày làm-" - Chưa kịp nói hết em đã thấy hắn nhìn em với đôi mắt cáu kỉnh, môi mím chặt, bàn tay không ngừng siết chặt vào eo em.


Em khẽ run, dù không phải hắn đang nghiêm túc, nó cũng đủ để em sợ. Em hắt ra hơi dài, vịn tay lên bờ vai người ngồi dưới, áp gò má vào lồng ngực to lớn, lí nhí đủ để hắn nghe thấy.


-"Xin lỗi, làm mày buồn rồi." - Nói rồi em ngoắt mặt đi, chóp tai thấp thoáng phớt hồng. Em ghét cảm giác có lỗi với ai đó, nên khi xin lỗi rất lúng túng và không kém phần ngại ngùng.


Em thấy hắn im lặng, nhưng lồng ngực hắn có vẻ thành thật hơn. Chúng đang đập loạn xạ lên, hứng khởi rõ thấy. Nhưng rồi bàn tay hắn đan nhẹ lên mái tóc em, tay kia vòng tay ôm trọn vòng eo em. Hắn ngậm ngùi, cúi xuống hít lấy mùi hương phất phảng quanh em.


-"Đừng vậy nữa, tao sợ."


Em mở to đồng tử ngoái đầu lại nhìn hắn. Chưa bao giờ hắn nói vậy. Bên em hắn chỉ nói lảm nhảm, vớ vẩn vậy mà giờ đây, khuân mặt phê đá đáng ghét ấy lại nhìn em trìu mến, đôi mắt trùng xuống dịu dàng, khóe môi cười tươi, ấm áp, nhẹ bẫng, không có sự điên dại, lạnh lùng toát ra nữa. Điều đó làm em vui ra mặt, trái tim bé nhỏ như hụt một bậc, bờ môi bất giác cong lên, tuyến lệ tiết ra vài giọt pha lê. Em phủ lên môi hắn một tầng ngọt ngào, nhìn hắn yêu thương.


-"Tao biết rồi."


Ngẩn ra một lúc, hắn dùng lực đè em xuống, khẽ nhấp môi bằng lưỡi, hắn cười gian xảo, ánh mắt đâm thẳng vào chiếc áo rộng thùng thình, nơi lấp ló ra bờ vai trắng tần, hồng hào căng mịn.


-"Nay mày hiền đấy Rindou, đủ để tao hành hạ cái hông của mày."


-"Cái..ưm..hư"


Hắn chặn giọng em bằng lần hôn mạnh bạo. Mút lấy mút để hai cánh môi căng hồng, hắn dùng lưỡi rê quanh hàm răng em, tách chúng ra nhẹ nhàng. Tiếp đó liên tục đưa lưỡi sâu vào trong vòm miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm nhũn của em mà chơi đùa. Hắn đảo lưỡi quanh miệng em, đôi lúc không quên dây dưa nước bọt. Hắn mân mê mãi nụ hôn ấy, cho đến khi em cạ chân vào bụng hắn, hắn mới cắn nhẹ lên môi dưới, liếm đi liếm lại vết cắn rồi mới dứt ra. Để lại sợi chỉ bạc trong không trung.


-"Hư..a...suýt ngạt tao rồi thằng chó!" - Em thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở khẽ làm nước mắt rơi xuống gối. Giờ em đã mông lung hơn rồi, nhưng vẫn ương bướng chống trả.


Nhìn cách chống trả đáng yêu ấy, hắn tức không thể đè cậu ra, tính cúi đầu làm trò gì đó trêu cậu thì cổ áo được kéo nhẹ xuống, hơi thở ấm nóng thổi nhẹ qua tai hắn.


-"Tao yêu mày, Sanzu."


Hắn bất ngờ vì câu nói của em nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cười khẩy trước khuân mặt đắc thắng của Rindou, hắn nâng cằm cậu lên, rê lưỡi từ cằm xuống ngực, ngước mắt lên xảo trá nói một câu làm cậu đỏ bừng mặt.


-"Tao cũng yêu mày, nữ hoàng của tao."


Chưa kịp để cậu che mặt, hắn nhấc cậu lên, đi thẳng vào phòng chốt khóa, miệng khẽ lẩm bẩm.


-"Xin lỗi Ran, tao đéo thể nhịn được."


À và tất nhiên sau đó Ran đã ôm lấy Rindou rồi chửi tung lò nhà thằng Sanzu, kèm theo một vé 1 tháng không được sang nhà anh em nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro