Oneshot [R18] [RinRanSan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày hẹn tao ra đây làm gì, Rindou?"

Rindou không trả lời, có lẽ vì đang có gì đó cần suy ngẫm. Cậu trầm tư tí tách điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi mở hờ miệng, phả hơi thuốc nghi ngút.

-"Mày thấy anh trai tao thế nào?" 

Sanzu nghe cậu hỏi vậy liền nghệt người ra, hắn cố nhẫn nhịn câu hỏi có phần ngu ngục của Rindou mà trả lời.

-"Mày em trai nó cơ mà? Sao hỏi tao câu ngớ ngẩn thế?"

-"Ý tao là" - "Mày thấy anh ấy có đẹp không." - Khẽ nhấp môi, Rindou chống tay che đi gò má đang phớt hồng, cố gắng tròn tiếng tròn giọng.

Hắn nhìn cái biểu cảm của Rindou, có ngạc nhiên, có thích thú, và có cả chút ganh tỵ. Hắn mở miệng định nói gì đó, lại ngậm lại. Cứ thế liên tiếp 3 lần, khiến Rindou mất kiên nhẫn. Cậu vỗ vai Sanzu, hất cằm tỏ ý nói tiếp.

"Thì" - Hắn cười nhạt - "Nó đẹp, quyến rũ.." - Ngước mắt lên suy nghĩ rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt Rindou như chọc giận - "Nhiều lúc tao chỉ muốn đâm rút vào cái lỗ nhỏ đó thôi."

Rindou quay phắt lại, hóa ra, không chỉ có mình cậu tương tư Ran, mà còn có tên đụt phê đá tóc hồng này nữa.

Cậu khẽ cười ranh mãnh, chà, có vẻ như cậu nắm chắc phần thắng trong trái tim anh trai rồi. Chẳng cần hỏi cũng biết, anh trai cậu ngày nào chẳng bám riết cậu, lo từng bữa một, lại còn yêu chiều hết nấc. Quá lắm cũng chỉ giận vài bữa, lúc sau lại lẽo đẽo luôn miệng ngọt xớt, hòng cậu để ý đến. Lúc đầu có vẻ khá phiền tại anh cậu lo lắng cho cậu quá mức, nhưng dần dần Rindou lại hưởng thụ nó, vì được người mình yêu thầm cuốn quýt cưng phụng thế chẳng khoái lắm còn gì=)).

Sanzu thấy được vẻ mặt phởn phễn của Rindou thì hiểu ngay cái trí óc quái đản của cậu. Hẵn mím môi, thủ thỉ một câu có thể phá vỡ tâm trí chín tầng mây của ai đó.

-"Trước nó tặng tao cái cà vạt, còn đỏ mặt ngại ngùng nữa." - Hăn cười khẩy, mẩm chắc thằng Rindou sẽ cau có mặt mày, phùng phèng trước câu nói của hắn.

Ai ngờ đâu Rindou chưa kịp phản ứng thì đã có bàn tay thoảng mùi thơm nhẹ vịn lên vai cậu, mái tóc gọn gàng vấn lại đằng sau nhờ keo trông rất tỉ mỉ khéo léo. Người ấy đu lên người cậu, tựa cằm vào bờ vai Rindou, cố định chân ở eo rồi mới cười khì khì trêu đùa.

-"Rinrin ra đây làm gì vậy? Anh đang mua đồ ngay sát kia kìa!" - Ran cọ cằm, chốc chốc lại vùi mặt mà hít lấy hương dầu gội vương trên mái tóc dài.

Sự xuất hiện của Ran làm hai con người kia được phen hú hồn. Họ nhìn nhau, Ran nhìn họ. Bỗng dưng Rindou ngoái đầu thân thiện, nhìn Ran rồi khẽ nhíu mày.

-"Anh thích em hay thằng ngu cắn thuốc này?"

Ran tròn mắt rồi phẩy tay, cho phép mình được cười. Anh không chút do dự đáp lại.

-"Anh quý cả hai, sao vậy? Rinrin với Sanzu có chuyện gì à?"

"Tch." - Rindou cõng Ran về.

 - " Mày đúng là đéo hiểu cái gì hết Ran à.." - Sanzu tiếp lời.

Thế rồi hai người họ cõng Ran về, mặc cho con người nào đó còn đang ngu ngơ không hiểu gì đang xảy ra.

[...]

Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng, Rindou kê anh mình lên một chiếc gối, banh hai chân ra. Sanzu thì gối đầu anh lên đùi, cúi thủ thỉ.

-"Ai làm tốt hơn thì mày phải thích người đó!"

-"Khoan, cái gì đấy, bọn mày làm gì đấy??"

Rindou và Sanzu lần nữa chạm ánh mắt nhau. Cả hai đang nóng máu lắm rồi, chỉ mong Ran công nhận hay chọn một trong hai người thôi.

Sanzu cúi xuống hôn lên bờ môi làm Ran giật mình giãy dụa. Hắn nhanh tay cầm chặt hai tay, còng lại đằng trước. Liếm láp lên bờ môi đỏ mọng, Sanzu nhấn nhá vị ngọt, mút môi trên rồi lại môi dưới. Tiếp đó rê lưỡi một vòng trên răng rồi cậy ra, tiến thẳng lưỡi vào phía bên trong. Hắn mút mát, dây dưa với chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm của Ran. Chúng oặt ra, lâu lâu lại run lên trước sự đụng chạm thô bạo ở khoang miệng. Đảo lưỡi quanh khoang miệng, hắn cậy thêm một ngón tay vào trong khoang miệng khiến nước dãi rơi vãi một dòng đặc sệt, đặc đục.

 Bên dưới Rindou cũng không rảnh rỗi. Cậu đưa tay kéo quần Ran, lộ ra bắp đùi trắng, mềm mịn mà lại còn rất non. Tay phải mần lên từng đường nét, cậu thèm thuồng nhìn chúng một cách ngấu nghiến. Cậy lên thành quần lót, cậu kéo ra rồi lại thả, thích thú nhìn rồi cúi xuống xoa nắn cậu bé qua lớp quần. Tiếp đó Rindou đưa mũi kề sát chân anh, rê một lượt từ đầu mũi rồi dừng lại trước ranh giới mỏng manh của lớp quần lót và cái lỗ bé xinh. Cậu liếm lên đó, tạo ra một khoảng trống rỗng ướt át thấp thoảng lúc chạm lúc rời lỗ hậu. Tiếp tục ma sát qua quần lót, cậu cảm thấy chúng đang co rút mạnh mẽ. Lúc hút lấy lưỡi cậu, lúc lại nở ra ít thịt non đỏ hỏn, trông gợi tình kinh khủng. Cởi hẳn chiếc quần ra, Rindou cắn mạnh vào bẹn Ran, rồi lại rời răng, liếm rồi cắn mút lên đó để lại vệt răng hằn sâu cùng với làn da đỏ lên, thẫm đi một chút theo thời gian. Đưa sự chú ý vào huyệt hậu bé nhỏ, Rindou liếm nhẹ ngón tay, sục thẳng vào lỗ hậu hai ngón, làm Ran đau đớn nỉ non.

-" Hư..ưm..a...ư..hưm.." - Anh ỉ ôi vài tiếng rồi lại vang lên tiếng chóp chép của nụ hôn đang dở lỡ.

Nụ cười dần trở nên khoái trá bởi âm thanh gợi tình của Ran, Rindou rút ngón tay ra, mút sạch dịch ruột rồi lại cúi xuống dùng lưỡi nghịch lỗ hậu. Cậu khoanh một vòng quanh lỗ, liếm qua rồi đâm lưỡi vào trong. Thấy lỗ bé liên tục bài xích, đùn đẩy lưỡi ra, Rindou tặc lưỡi khó chịu. Cậu đút luôn ba ngón vào trong, xoay trọn một vòng rồi kéo căng lỗ nhỏ, chốc chốc lại đâm thọt, di động ngón tay.

Ran không khá khẩm gì cả. Anh đã cạn vốn sinh lực từ khi Sanzu dây dưa nụ hôn ở sâu trong miệng. Tiếp đó lại thêm một luồng khoái cảm từ Rindou khiến anh cựa quậy không ngừng, cảm giác đau đớn hòa trộn cùng khoái cảm khiến Ran khó mà thích ứng. Người ngợm đâu cũng toàn vết cắn mút, hoan ái loạn lạc. Đột nhiên Rindou ngẩng đầu lên, ánh mắt tia lên hai hạt đậu nhô lên, trường người lên ngặm nhấm đầu ngực, cậu khẽ thở hắt ra, lầm bầm vào tai anh.

-"Đủ rộng rồi, em vào đây."

Ran chưa kịp cúi đầu nhìn đã giật cổ ra đằng sau, quằn quại vì thứ đang trương to trong hậu huyệt. Anh nhắm chặt mắt, tuyết lệ sớm đã ầng ậng nước mắt. Anh bám vào vai Rindou, sợ hãi nài nỉ theo từng đợt nấc.

-"Hư..a..to..to..a..ư...dừng..anh...xin..Rinrin...hu...oa..ức.."

Nghe thấy anh mình nũng nịu tên mình, Rindou như đứt mất sợi dây lý trí mà không ngừng thúc mạnh bạo vào trong lỗ huyệt. Từng cú thúc đều chạm đến tuyến tiền liệt khiến Ran đơ luôn khung miệng mà không thể rên thêm câu nào. Cự vật của bản thân được vùi trong vách thịt ấm nóng làm cậu sướng điên người. Chúng cứ co rút, lúc thì hút cự vật vào trong, lúc thì đẩy ra ngoài cùng ít thịt non. Dịch ruột cùng dâm thủy cứ kéo nhau cọ sát vào cự vật và vách thịt làm quá trình ra vào trơn tru. Rindou mặc kệ nước mắt lưng tròng của anh mà cứ điên cuồng đâm rút, miệng ngậm lấy nhũ hoa liếm cắn, ve vãn từng thớ thịt, thớ da.

Sanzu thấy vậy cũng không hài lòng, đẩy đầu Rindou đang mân mê nhũ hoa ra, hắn nhắm đến cậu nhỏ đang rung lắc theo từng cú thúc kia. Từ từ chạm vào, hắn sục lên, tuốt xuống, tháo vát từng thao tác, lựa những lúc Rindou đâm vào mà vuốt mạnh. Lâu lâu lại xoáy tròn đỉnh đầu rồi nhấn xuống, làm rỉ ra chút tinh dịch. Bàn tay thô to cầm nắn vật nhỏ làm Ran mè nheo khóc lóc, ư a vài cái thỏa mãn rồi bám chặt tay vào ga giường. Chân thì tách ra hai phía, đưa đẩy từng nhịp theo cú thúc.

-"Hu..oa..tao...buồn đi vệ sinh...ư..a.. thả tao ra..! Thả ra..hư..hu..oa.."

Sanzu bật cười, tay sục nhanh hơn. Rindou thấy thế cũng ăn ý nhấp nhanh chạy nước rút. Người anh rung bần bật lên, miệng liên tục kêu la vì khoái cảm dữ dội. Rồi bất ngờ một dòng thủy dâm bắn ra, Rindou đã lấp đầy anh bằng chất dịch trắng đó. Chúng nhiều đến tràn ra ngoài, rớt vãi rồi nổi bọt ở mép hậu huyệt. Ran thì phập phồng hơi thở gấp rút, đống dịch nhầy đã bắn ra tay Sanzu nhiều đến độ vãi vương tong tỏng xuống bụng. Hắn đưa tay lên nhấm thử, đặc sệt, tanh tanh, lại quện chút mùi hương dịu nhẹ của Ran. Quả thật là muốn người ta ch!ch chết đây mà.

Hai người hoán đổi vị trí cho nhau rồi tiếp tục thác loạn. Chỉ khác lần này là Sanzu nên sẽ không nhẹ nhàng như Rindou. Mân mê cái huyệt co giật không ngừng, hắn thích thú đút lút cán anh. Chưa để anh kịp định thần, hắn đã luân động, bên trong như đang xé nát anh vậy. Từng cú thúc, cú lút cán lại đi đều với một lần nấc, lần la. Hắn đưa đẩy hông, lựa chọn điểm nhạy cảm mà đè lên đó. Ran sợ hãi cầm lấy bàn tay đang bấu chặt hông mình mà lắc đầu nguầy nguậy, lời nót hụt đi hơi thở, dường như đang thều thào từng lời yếu ớt.

-"Tao..xin...ư..ức! Tao..mệt..hư...a..nghỉ...hư..ưm.." - Chưa kịp xong câu, Rindou đã nhấn nhá môi anh, từ từ lần mò đảo lưỡi nhẹ nhàng, tạo khoái cảm dần dần. Dây dưa được lúc, cậu rời môi, cắn lên môi anh một cái nhẹ, yêu chiều cưng nựng.

-"Nhanh thôi mà, yên tâm mà hưởng thụ đi anh trai."

Ran dụi mặt vào bàn tay Rindou, nhắm tịt đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc la. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay, quay đi lí nhí.

-"Hứa..ức..nha...Rinrin, Sanzu..ha..ah.."

Được phen hứng tình. Hai con trăn lao vào, thao đến khi Ran ngủ ngục, mệt mỏi rên rỉ khó nhọc.

[...]

Tỉnh dậy vào sáng sớm chủ nhật, anh quậy người, chập chờn đôi mắt quờ quạng lấy mặt Rindou mà hôn lên chóp mũi. Cậu giật mình, siết chặt vòng ôm rồi liếm nhẹ lên tai anh, cười tươi chào anh trai.

-"Buổi sáng tốt lành, anh trai."

Sanzu đã tỉnh từ lúc nào đang nghệt mặt ra, khó chíu nhăn mày. Hắn kéo anh vào, đâm lút cán dương vật vẫn đang cắm vào lỗ nhỏ rồi gặm lên bờ vai gầy mỏng, đưa mắt lên nhìn anh đầy ghen tuông.

-"Mày chưa hôn tao." - Hắn cau có, miệng vừa nói vừa nhấn nhá thớ thịt phiến hồng.

-"Hưm..a" - Anh khẽ rên, run rẩy sờ lên gò má, đặt lên đó nụ hôn lướt qua, đầy dịu dàng, yêu thương.

Thế rồi hai tên đô con lại ôm lấy Ran mà ngủ, mặc cho anh đang chật vật với vòng tay siết quá chặt vào eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro