1. Cậu ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Lan đã mười sáu tuổi, chính thức vào học cấp ba, cô nàng thật vui cũng thật hồi hộp, chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Trong lớp sẽ có bạn mình quen hay không? Chủ nhiệm là cô giáo hay thầy giáo? Học lớp nào đây? Học có khó không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi vu vơ lượn lờ trong đầu Lan.

"Hây..." Lan thở dài. Cấp một và cấp hai năm nào cũng học sinh giỏi, ba năm học tiếp theo này nhất định mình sẽ giữ vững phong độ. Chỉ được khá thì sao? Lúc ấy có lẽ cả thế giới sẽ sụp đổ!

Còn nữa... Không biết mình có được chọn vào lớp A hay không? Vào lớp A tức là sẽ được học cùng lớp với bạn Minh. Bạn ấy học giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, lại cao nữa... Ây cha... Hoàn mỹ! Nhất định là vào lớp A rồi. Không biết kỳ thi vừa rồi bạn ấy được bao nhiêu điểm. Điểm của mình cũng khá cao. Mình đã cố gắng hết sức để bám theo bạn ấy...

Cầu mong ông trời phù hộ cho con vào lớp A!!!

Và thế là Lan đã trở thành một trong bốn mươi thành viên của lớp A. Nhưng...

Bạn Minh đâu rồi? Bạn Minh đẹp trai của tôi đâu rồi?

Đúng vậy! Chẳng thể ngờ cậu bạn học giỏi đẹp trai lại không có mặt ở đây. Phòng học nhốn nháo, Lan căng mắt nhìn cũng chỉ thấy có hai người quen. Mặt mũi cô nàng giống như sắp phát khóc.

Sao lại như vậy? Thật không thể tin nổi cậu ta thi trượt lớp A. Rõ ràng cậu ta học giỏi hơn mình. Thiên tài cơ mà??? Lẽ nào cậu ta đăng ký trường khác? Cái này không đúng, trừ khi cậu ta chuyển nhà. Không phải vậy chứ? Không thể nào!

Tâm thần hỗn loạn, Lan ngồi sụp xuống ghế. Hai người quen kia đều là cùng lớp hồi cấp hai nhưng lại chẳng chơi thân, chưa từng nói chuyện. Một nam một nữ ấy bước tới trước bàn.

"Lan à. Lại học chung lớp rồi." Cậu này tên Huy. Hai mắt cận, đeo kính gọng đen cỡ lớn đầy vẻ học sinh chăm ngoan. Mà cũng phải, ở lớp cấp hai, tên này là học giỏi nhất, hồi đó xếp hạng toàn trường chắc cũng chỉ đứng sau bạn Minh thôi. Nhưng mà về ngoại hình thì thua xa bạn Minh. So với Minh thì độ nổi tiếng của cậu ta bằng không.

Còn bên cạnh Huy là Thùy, lại một học sinh chăm ngoan nữa với cặp kính gọng nhỏ. Thùy tỉnh bơ lên tiếng: "Lan cũng thi vào lớp A cơ à?"

Lan nghe mà cứ thấy chua chua. Hỏi vậy là sao chứ? Thấy tôi học dốt lắm hay sao? Có bao giờ điểm của tôi thấp hơn bà đâu? Bà ghen ghét tôi đúng không? Vừa xinh lại vừa học giỏi như tôi không thèm chấp nha! Cái đồ bốn mắt!

Đuôi mắt co giật, nghĩ nhiều lắm nhưng Lan chỉ nhẹ giọng: "Ây... May quá... Có hai cậu cùng lớp rồi. Tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ vào được lớp A."

Thùy đứng như một bức tượng, gió lạnh thổi ngang qua. Lần này thi, điểm môn nào của cô cũng thấp hơn Lan, thật là bực bội. Khó chịu hơn là một người chăm chỉ học hành bất kể ngày đêm như cô và một người thì tưng hửng suốt ngày mơ màng giữa giờ học như Lan. Vì cớ gì mà bao nhiêu năm qua điểm số của cô lúc nào cũng thấp hơn người ta? Lâu năm cố gắng mà vẫn luôn bị che mờ, Thùy liền ghét Lan ra mặt. Cứ khi nào chạm mặt là cô bày ra bộ mặt khó ưa, kiểu thích kiếm chuyện. Mục tiêu của Thùy trong ba năm học này nhất định phải vượt qua Lan, sau này phải thi vào trường đại học tốt hơn Lan.

Huy gật gù cười cười: "A đúng! May quá lớp mình có ba người vào lớp A. Hi hi!"

Một tiếng lớn cất lên: "Có gì mà vui thế? Lớp bọn tôi mười sáu người này!"

Cả ba nhìn sang thì thấy một đám tiến lại gần. Thì ra là lớp A cùng trường cấp hai, cũng chính là lớp bạn Minh. Cái tên vừa lên tiếng nhìn rất to cao, chỉ thiếu chút nữa là trông giống như người trưởng thành vậy.

Huy xị mặt. Lớp người ta có tới mười sáu người, lớp mình chỉ có ba người, làm sao mà so sánh. Huy và Thùy đứng dẹp sang một bên cho đám đông này áp đảo. Lan đưa mắt nhìn, quả nhiên không có mặt bạn Minh, cô khẽ thất vọng trong lòng. Xôn xao một hồi, giáo viên chủ nhiệm cũng tới. Đó là một cô giáo nhìn khá trẻ trung xinh đẹp. Mái tóc cô thật dài, thật đen, làn da cô thật trắng, trắng hồng mịn màng.

Buổi đầu lên lớp không học chút nào, cả lớp sắp xếp chỗ ngồi. Lớp này vốn là lớp chọn, lớp A tinh anh, tụ tập đám học sinh giỏi của vài trường cấp hai. Ai cũng muốn ngồi bàn đầu tiên, nhưng tất nhiên chỉ có bốn vị trí đầu mà thôi. Lan bốc thăm may mắn lại chính là bàn số một dãy đầu tiên, vừa gần bàn giáo viên lại vừa gần cửa sổ. Bên cạnh cô là một nữ sinh lạ mặt, trông rất nhí nhảnh. 

Vốn là Lan muốn ngồi bên cạnh bạn Minh, nhưng ý nghĩ này đã tan thành mây khói. Vừa rồi hỏi thăm, đám bạn cùng lớp cấp hai của Minh cũng chẳng biết tin gì về cậu ta. Không rõ là cậu ta bị điểm kém không lọt vào lớp A hay đã học trường khác? Những lý do này Lan đều thấy sai sai. Không thể có chuyện thiên tài Olympic thi trượt lớp A được. Trường này cũng là trường cấp ba tốt nhất quận, làm sao cậu ta thi vào trường khác? Trừ khi đó là trường tư thục. Lan phiền muộn chìm trong một đống nghi vấn. Một thời gian dài rồi, chính xác là một tháng mười một ngày kể từ kỳ thi, cô không nhìn thấy cậu ta.

Cậu ở đâu? Tớ thấy nhớ cậu...

Lan mơ màng nhớ Minh. Phía xa xa gần cuối lớp, Thùy liếc nhìn đầy âm khí, co giật khóe miệng. Phẫn uất! Vì cớ gì cậu ta không thèm nghe cô giáo giảng, lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ thế kia mà điểm luôn cũng cao hơn mình? Vì sao??? Tại vì sao??? Trên mặt bàn, hai tay Thùy nắm thật chặt rung rung. Bàn gặp động đất! Cậu bạn ngồi kế bên nuốt trôi một ngụm nước miếng. Bạn nữ này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro