2. Lớp trưởng ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Lan ngồi trước cuốn nhật ký nhỏ xinh. Chìa khóa được móc vào chiếc vòng cổ bạc, lấy nó ra, Lan cẩn thận mở sổ. Trang đầu tiên đã từ bốn năm trước, lễ tổng kết năm học hồi cấp hai, chính xác là những ngày ấy, khi cô lần đầu rung động. Khi ấy, hình ảnh bạn Minh oai phong đứng trước toàn trường nhận khen thưởng tràn ngập tâm trí cô.

Cậu ấy tên Minh. Lớp trưởng lớp A. Học thật giỏi. Lại thật đẹp trai. Hình như mình thích cậu ấy mất rồi.

Đó là câu đầu tiên trong cuốn nhật ký. Lan lật tới trang mới nhất, bắt đầu viết tiếp.

Ngày 6 tháng 9 năm 2020.

Hôm nay, buổi đầu lên lớp cấp ba, không có cậu ấy. Thật buồn.

Chỉ một câu thôi, Lan khóa lại cuốn sổ nhật ký. Cô gập người xuống mặt bàn, áp một bên má lên bìa sổ, mùi giấy vẫn còn thơm gỗ sau bao nhiêu năm. Cái mùi này thật là mỹ diệu, tươi mới, ấm áp đầy tri thức, đầy hoài niệm. Suốt những năm qua, Lan không có lấy một người bạn thân thiết. Dù rằng rất xinh, học rất giỏi, bạn học vây quanh cô mỗi ngày, nhưng ánh mắt cô chỉ luôn tìm tới bóng dáng một người. Đó là bạn học lớp A, Minh. Chỉ cần nghỉ giữa giờ, cô đều ra hành lang đưa mắt về phía lớp kia. Những khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau giữa hai người thật kỳ diệu. Chẳng đến một tích tắc đồng hồ cũng khiến cô tưởng như dài cả thế kỷ.

Cậu ấy cũng nhìn thấy mình phải không?

Những tưởng những năm học cấp ba này, cô và Minh sẽ chung một lớp, thế nhưng không. Cậu ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của mình ư? Liệu còn được gặp lại?

Thật nhớ cậu ấy...

Toàn thân cô như cảm ứng với nỗi buồn này. Rã rời! Bữa cơm tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cha mẹ hỏi thì cô cũng chỉ ậm ừ không sao. Tinh thần xuống đáy như vậy đấy! Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn cao tầng ngập tràn. Nếu mình có thể nhìn thấy một ngôi sao, nó chắc chắn là ngôi sao của cậu ấy. Tỏa sáng! Tỏa sáng như tên của cậu ấy vậy, Quang Minh.

Nằm trên giường, Lan trằn trọc khó ngủ, lật bên này ngửa bên kia. Làm sao mình lại nhớ cậu ấy đến thế này? Mình thậm chí không còn nhớ rõ cậu ấy trông ra sao nữa, nhưng vẫn thật nhớ cậu ấy. Nhớ những khi cậu ấy đứng trước toàn trường phát biểu. Thật tự hào! Nhớ những khi đôi mắt cậu ấy lướt qua về phía mình. Thật ấm áp! Nhớ những khi cậu ấy nở nụ cười. Thật tỏa nắng!

Minh...

Chìm vào nỗi nhớ, Lan dần ngủ thiếp đi.

Một ngày mới bắt đầu, tiết học đầu tiên là môn toán, giáo viên là cô Phượng chủ nhiệm lớp. Ngày hôm qua đã bầu qua ban cán sự lớp. Lớp trưởng chính là cậu bạn cao lớn cùng lớp cấp hai với Minh, tên là Hùng. Nghe loáng thoáng vài câu trêu đùa của đám bạn cậu ta, thì ra bao năm rồi chỉ giữ chức lớp phó mà thôi. Nguyên nhân tất nhiên là do lớp trưởng mặc định luôn là Minh. Bạn Minh thật giỏi!

Lần đầu được làm lớp trưởng, Hùng thật hưng phấn. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của Minh. Hừng hực khí thế! Nhất định phải trở thành một vị lớp trưởng vĩ đại nhất! Thấy cô giáo vừa tới cửa lớp, Hùng nghiêm nghị lia mắt lóe sáng liền thấy. Cậu ta lập tức bật thẳng người như cái lò xo, hét lớn: "Cả lớp! Nghiêm! Chào cô giáo!" 

Cô Phượng giật mình suýt chút ngã. Có cần la toáng lên vậy không hả lớp trưởng? Cô Phượng thở nhẹ một hơi dài bước tiếp.

"Được rồi! Cả lớp ngồi đi."

Lan khẽ quay đầu, đưa ánh mắt qua bờ vai nhìn vị lớp trưởng. Cậu ta ngồi ở tổ hai bàn cuối cùng. Thật là cao! Cậu ta ngồi ở đó, sau bao nhiêu người mà cái đầu vẫn muốn vượt lên, tầm mắt chắc chắn bao quát được cả lớp. Hiện giờ, mình muốn nhất điều gì? Chính là được nhìn thấy Minh cho thỏa nỗi nhớ. Mình thực sự nhớ cậu ấy, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên, học không vào. Có thể cậu lớp trưởng này biết địa chỉ nhà của Minh đấy. Lát nữa phải hỏi cậu ta. Tới nhà bạn Minh nhìn một chút, hỏi thăm xem sao? Được đó! Quyết định vậy đi!

Hùng đưa mắt, vừa lúc thấy Lan quay đầu. A! Thật là xinh! Lan chính là xinh nhất lớp, thậm chí là nhất trường. Bạn ấy vừa nhìn mình phải không nhỉ? Mình cũng thích bạn ấy từ hồi cấp hai rồi. Mỗi lần bạn ấy đứng ngoài hành lang, mình đều thấy. Chỉ cần bạn ấy cười, cả thế giới đều phải cúi đầu. Học cùng một lớp sẽ được ngắm bạn ấy nhiều hơn. Mình ngồi ở đây, hơi xa nhưng nhìn bạn ấy trong giờ học thì cũng không có ai biết. Làm lớp trưởng thật là oai phong, nhất định bạn ấy nhìn mình vì mình đã trở thành lớp trưởng. Lớp trưởng lớp A! Đã bị hấp dẫn! Người có chức có quyền thật tuyệt! Tâm hồn phơi phới, Hùng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực nghe giảng.

Giờ tan học.

"Về thôi! Về thôi!" Những tiếng gọi nhau ồn ã khắp phòng học. Mọi người lần lượt rời đi. Lan hít một hơi lấy tinh thần rồi bước về phía cuối lớp. Hùng cũng đang rời khỏi bàn cùng đám bạn của cậu ta.

Vờ như không thấy, nhưng Hùng biết, bạn Lan hình như đang đi về phía mình. Thật sự? Mình thật sự đã được bạn Lan chú ý? Đúng không??? A! Xinh quá! Mái tóc bạn ấy phấp phới bay. Đồng phục thật trắng, soi sáng làn da bạn ấy, trắng hồng tự nhiên. Gương mặt thật đẹp, sống mũi thật cao, đôi mắt thật to, lông mi thật dài và cong, đôi môi chúm chím hồng hồng. Bạn ấy tươi tắn không chút tì vết, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu trên thế gian này có tồn tại tiên nữ, bạn ấy chắc chắn là vị tiên nữ xinh đẹp nhất! Ui chao! Hình như mình yêu bạn ấy mất rồi!

"Lớp trưởng!" Lan gọi một tiếng thường thường.

Cơ thể Hùng cọt kẹt căng cứng dừng bước. Đúng rồi! Thôi rồi! Bạn Lan gọi mình! Bạn Lan xinh gọi mình! Trong lòng thật vui nhưng cũng thật hồi hộp, trống ngực gia tốc đập thình thịch. Hùng ho lấy giọng cất tiếng: "Có chuyện gì?" Quá lớn tiếng rồi! Giọng của Hùng ồm ồm vang vang khắp phòng, cứ như cán bộ cấp cao hỏi tội nhân viên quèn. Mấy người vây quanh cũng phải nhìn về. Đây là sắp gây sự với nhau sao? Cái giọng này đầy hùng hổ, đầy bạo lực. Lúc này Hùng chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Tại vì sao mình lại ăn nói thô cộc với bạn Lan như vậy? Tại vì sao mình lại lớn tiếng như vậy? Lan ơi! Mình không phải là đang gắt với cậu đâu! Đừng hiểu lầm đó!!!

Hùng khóc ròng trong lòng, mặt mũi đỏ tía tai. Thầm than! Bên trong thân thiện mà bề ngoài lại dữ dằn. Không riêng gì Lan, đám bạn đứng quanh cậu ta cũng phải co rút lại còn một mẩu. Cao to quá! Lỡ mà cậu ta nóng lên thì nguy. Hùng trừng to mắt nhìn Lan, cũng không phải ác ý đâu nhưng vẫn thật dữ.

Lan tái mặt nhẹ giọng: "Cho mình hỏi cậu một chút được không? Nói chuyện riêng được không?" Nhiều người thế này không tiện, có hai người thì dễ hơn. Bỗng dưng hỏi chuyện của bạn Minh, ngại lắm!

"Nói chuyện riêng? Oa oa! Được! Được đấy lớp trưởng! Thằng này được! Ha ha!" Đám bạn của Hùng léo nhéo xung quanh. Lan cười khổ. Hình như có một sự hiểu lầm ở đây. 

Mặt Hùng đã đỏ lại càng thêm đỏ, xua tay đuổi lũ bạn như đuổi ruồi muỗi: "Bọn mày về trước đi! Đi đi đi!"

Lũ bạn của Hùng rôm rả ra về, để lại hai người, một nam một nữ trong phòng học. Ánh nắng vàng rực rỡ ban trưa soi chiếu qua những ô cửa sổ. Căn phòng trở nên thật yên tĩnh, thật tinh diệu. Gió nhẹ nhàng lướt qua, Lan thướt tha diệu kỳ. Đây... Đây chính là đệ nhất mỹ cảnh!!!

Hùng ngây ngốc, tim ngừng đập. Tình huống như thế này...

Thật là quá đẹp đi!!!

"Lớp trưởng! Cho mình hỏi chút nhé?" Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"À... Ừ..." Hùng hồi hộp lắm, hưng phấn lắm. Khi bạn ấy cất lên hai tiếng lớp trưởng, nghe thật là đã làm sao. Đúng vậy! Mình chính là lớp trưởng.

"Cậu biết địa chỉ nhà bạn Minh không? Ghi cho mình được không?" Lan vừa nói, vừa lấy ra từ trong cặp sách bút và cuốn sổ tay nhỏ. Cô nàng còn lật sẵn mặt giấy trắng, hai tay đưa tới.

"À! Đơn giản. Mình ghi! He hê!" Hùng nhoẻn miệng cười, gật gù cầm lấy sổ bút. Ấy! Khoan đã! Minh? Minh? Minh??? Địa chỉ nhà Minh? Mặt mũi Hùng biến sắc. Cái thằng Minh này bao nhiêu năm qua nó giữ chức lớp trưởng của mình. Nó không còn học cùng mình nữa, nó đã trôi vào dĩ vãng. Thế mà bây giờ nó lại xuất hiện? Từ chính miệng bạn Lan? Thì ra Lan thích thằng Minh. Vừa rồi Hùng còn xao động, hiểu ra rồi thì chỉ cảm thấy nghẹn ngào. Thật là đắng!

Hùng ngồi xuống ghi ghi xong rồi đưa cho Lan. Cậu nhạt nhòa lên tiếng: "Số nhà thì mình không nhớ đâu."

Lan nhìn cái địa chỉ này, đúng thật chỉ có số ngõ, tên phố.

"Cảm ơn cậu! Không có số nhà cũng không sao. Mình tự tìm. Có số ngõ này. Cảm ơn cậu nhiều. Lớp trưởng!"

"Ừ. Không có gì. Mình nhớ cái ngõ cũng rộng lắm. Nhà cậu ta ở cuối ngõ. Thôi mình về trước đây."

Hùng nói xong vội vã quay đầu rời khỏi. Lan chỉ kịp lớn tiếng vọng theo sau: "Cảm ơn lớp trưởng nha!"

Tan biến! Tâm trạng của Hùng hiện giờ thật tệ. Quả nhiên bạn Lan vẫn là luôn thích cái thằng Minh kia. Vành mắt ướt át, cậu bước thật nhanh, thật nhanh...

Thở phào, nụ cười tươi mừng vui, Lan sáng mắt nhìn vào trang giấy. Mình biết phố này. Bây giờ đi tới đó luôn. Lan chạy ra thật nhanh, dọc hành lang, từng bậc cầu thang, sân trường... Tung tăng hòa vào ánh nắng vàng!

Minh ơi! Đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro