3. Hẻm ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan trên chiếc xe đạp tìm đến địa chỉ ghi trong sổ tay. Không quá xa nhà cô, chỉ mất một chút thời gian để tìm tới trước ngõ. Đúng như lời lớp trưởng nói, ngõ này khá rộng, vừa đủ cho hai chiếc ô tô. Giữa thành phố đông đúc chật chội, lại có một chỗ rộng rãi như thế.

Đi vào khoảng hai trăm mét, đường còn muốn rộng hơn, hoàn toàn trải bê tông nhựa phẳng lì đậm màu. Cuối ngõ là một khoảng đất tròn, nhà cửa san sát bao quanh, vài chiếc xe đỗ gọn gàng ở một bên. Thật yên tĩnh! Tiếng còi xe bên ngoài đường lớn đã không còn, chỗ này thật sự yên bình.

Nhà cửa ở đây rất bình thường, nhỏ hẹp, chủ yếu có hai tầng, ba tầng, lác đác vài căn nhà nhỏ một tầng. Vừa có nét hiện đại, lại vừa có chút cổ kính. Khi Lan vừa tới trong lòng cũng phải thảng thốt. Quá nhiều màu xanh! Một vài cây cao muốn vượt cả dãy nhà, che đi một phần ánh nắng rực rỡ. Những bức tường ngập tràn dây leo. Những chậu hoa cảnh cỡ nhỏ được treo sắp đặt cẩn thận. Chấn song cửa sổ bên nhà này màu rỉ sét, bên nhà kia sơn trắng, chỗ đó lại sơn vàng, rất rất nhiều màu sắc, không giống nhau nhưng lại hòa quyện tạo thành một bức tranh thơ mộng tuyệt đẹp. Cô nữ sinh nhỏ nhắn bước đi chầm chậm bên chiếc xe đạp, long lanh ánh mắt thưởng thức không gian đầy mê hoặc này. Bạn Minh thực sự sống ở đây sao?

Ở đằng kia có một quán cà phê nhỏ, một tấm gỗ nhỏ treo lủng lẳng trước cửa, có ghi Color Coffee cách điệu, mỗi chữ cái lại một màu, đúng là rất hợp với quanh cảnh. Không xa đó, cách vài cửa nhà, có một quán phở không tên, cũng nhỏ, vài chiếc xe dựng bên ngoài, hơi trắng bốc lên từ nồi nước dùng nghi ngút. Có thể nào bạn Minh rất hay tới đó ăn sáng? Bụng cũng đang réo òng ọc đòi bữa trưa, nhưng Lan phải tìm được nhà bạn Minh trước đã.

Lan đứng một góc nhìn quanh. Ngõ này thật vắng, chỗ đông người nhất chính là quán phở đó, trông rất đắt khách. Bây giờ là giờ ăn trưa, nhiều người đi bộ tới, những nhân viên văn phòng. Nghĩ tới việc một ngày nào đó chính mình cũng sẽ như họ, đi làm, nghỉ trưa, ăn phở, Lan không khỏi tâm trạng. Tương lai như bị che khuất bởi một đám sương mù dày đặc vậy.

Một bác gái vừa bước ra khỏi nhà, hình như là đi vứt rác. Lan hít một hơi thật sâu tiến lại gần. Cứ đứng đợi ở đây thì làm sao biết nhà Minh ở đâu, chi bằng hỏi ai đó.

"Cháu chào bác! Bác cho cháu hỏi chút được không ạ?" Lan thật lễ phép.

"Ừ?" Bác gái trông lớn tuổi hơn mẹ Lan, không thân thiện nhưng cũng không gắt gỏng, chỉ đơn giản là tò mò cô bé trước mắt.

"Bác cho cháu hỏi nhà bạn Minh ạ?"

"Thằng Minh à? Kia! Nhà nó ngay kia!" Bác gái chỉ tay về cuối ngõ.

"Nhà nào hả bác?" 

"Cái nhà có chậu hoa phong lan treo trước cửa ấy!"

Lan nhìn theo. Nhà bạn Minh đó sao? 

Thật là nhỏ... 

Nó lọt thỏm giữa hai căn hộ ba tầng. Trông như một căn nhà cấp bốn, mái ngói đỏ còn khá mới, có lẽ đã được tu sửa gần đây. Trong tưởng tượng của Lan, nhà Minh hẳn là phải rất giàu có. Cậu ấy là bạch mã hoàng tử sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ. Như vậy mới xứng với tài năng và nhan sắc của cậu ấy. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Lan bất chợt có chút cảm giác hụt hẫng vô hình. Dù vậy tổng thể, căn nhà nhỏ vẫn thật xinh. Cũng giống như những ngôi nhà khác trong khu ngõ này, từng đám dây leo, hoa nhỏ xen kẽ, màu xanh tươi mát đầy chất thơ.

Bác gái nhìn mặt Lan hơi có chút thất vọng thì mỉm cười nói: "Trước thì nhà nó là cái ba tầng bên trái ấy. Kể ra cũng đáng thương. Không hiểu bố mẹ nó làm ăn thế nào mà nợ nần chồng chất rồi phải bán nhà, bán xe. Có mảnh đất bên cạnh thì xây cái nhà cấp bốn để ở. Cũng không biết là đã trả hết nợ chưa." Dừng lại một giây nhìn mặt Lan chú ý lắng nghe, bác gái lại tiếp tục: "Năm ngoái còn gặp đại hạn. Bố mẹ nó bị tai nạn. Chết cả hai người..." 

Tai nạn? Chết? 

Lan tái nhợt, trời đất tối sầm, chân tay bủn rủn, bám thật chắc vào chiếc xe đạp nhỏ.

Nghẹn ngào...

Cố nén lại sương lệ nơi vành mắt.

"... Bây giờ còn một mình nó sống ở đó. Nợ thì cũng thôi đi. Trả dần thì cũng xong hết. Thế nhưng mà mất hết người thân. Còn nhỏ. Đáng thương! Tổ dân phố quyên góp được một ít tiền. Hàng xóm cũng góp được một chút. Thế nhưng mà nó không nhận. Ai có hoa quả gì thì nó nhận chứ tiền thì nó nhất định không chịu nhận. Thằng này nó lì lắm! Nó bảo bố mẹ vẫn còn tiền tiết kiệm. Nhưng mà ai chẳng biết trả nợ còn không đủ làm gì còn tiền ở đâu nữa. Không ai giúp được nó. Nó cũng không chịu nhận giúp đỡ của ai. Gửi bao nhiêu tiền thì nó trả lại bấy nhiêu. Lì lợm!"

Bác gái nhìn Lan thất thần, cười hỏi: "Cháu là bạn học của thằng Minh hả?"

Lan hít một hơi định thần, gật đầu trả lời: "Vâng ạ!"

Bác gái gật gù, thờ dài lên tiếng: "Ngày trước có nhiều bạn học cũng tìm tới nhà nó lắm. Chủ yếu là bạn nữ. Nó đẹp trai. Ở ngõ này cũng có mấy đứa bên kia để ý nó. Nhưng mà từ lúc nhà nó gặp chuyện thì... Bây giờ ít thấy nó lắm. Cả tuần bác cũng chỉ thấy mặt nó một hai lần thôi. Giờ này chắc nó cũng không có ở nhà đâu."

"Bác biết lúc nào cậu ấy về không ạ?"

Bác gái lắc đầu: "Không biết. Nhà đó bây giờ cứ như không có ai ở. Buổi tối cũng thỉnh thoảng mới có đèn sáng. Có khi nó ở nhà họ hàng."

"Vâng ạ." Lan gật đầu. Bác gái dù sao cũng chỉ là cùng ngõ với Minh, làm sao biết tất cả mọi thứ về cậu ấy được. Bác gái trở vào nhà, Lan chào cảm ơn, nhờ bác hàng xóm này mà cô như vừa tìm được một cánh cổng về phía cậu ấy. Trước nay cô chỉ biết mơ tưởng thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo, tự chìm đắm trong suy tư đơn phương. Còn bây giờ, cô đã thấy trên cánh cổng ấy có những gì. Cô nhìn về căn nhà nhỏ cuối ngõ. Gia cảnh của cậu ấy là như vậy sao? Lan đưa tay lau khô hai khóe mắt ướt.

Chậu hoa phong lan thật đẹp treo kế bên cửa gỗ. Liệu mình có thể hay không mở cánh cổng ấy và bước qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro