1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ hôm đó em không nên ở lại, hôm đó em nên đi về hoặc là ngay từ đầu em không tham gia đội thì có lẽ em sẽ chẳng phải viết cái bài này. Ngày hôm đó ở lại làm gì, tại sao hôm đó em chịu ở lại vậy? Em cũng tự hỏi nhưng em không trả lời được. Em biết câu trả lời nhưng em không muốn trả lời. Em kì lạ lắm, em nói chẳng thích đâu nhưng trong tâm em chỉ cần được nhìn thôi thì đã rối loạn lòng phèo tùm lum. Em biết bản thân sẽ không có cửa, em biết nhưng em tự ảo tưởng, em biết mình đi quá xa nhưng không có cách dừng lại. Em nghĩ nó chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng người ơi em thích người thật lòng. Em thích đến mức chỉ không thấy người một chút lại thấy nhớ, người ơi em không hiểu sao bản thân lại thích người đến vậy. Em có thể chỉ là một con người tầm thường, một con người nhát gan hèn hạ nhưng em yêu người đến điên rồi. Em biết người chẳng hề để ý em, chẳng thích em nhưng em cứ tạo ra một viễn cảnh thật đẹp, rồi em tự mơ tự mọng để giờ hối hận. Người có lẽ còn chả biết tên em, chẳng biết gì về em nhưng em vẫn cố chấp. Ngày hôm đó là ngày mưa tầm tã, người chắc gì còn nhớ...Ngày hôm đó em hoàn thành công việc, em bước xuống nhà xe đi về, nhưng những âm thanh bóng chuyền giòn giã đã giữ em lại. Em "lợi dụng" trời sắp chuyển mưa để vào nhà đa năng ngồi. Trời chỉ hơi u ám, nhưng em cố tình xem đó là sắp mưa. Em vẫn có thể chạy xe về nhà nhưng em không thích, em vào xem người đánh bóng. Người đánh rất nhẹ nhàng, người cao lắm phát rất chuẩn. Tận 15 phút sau mới mưa tức là nếu lúc đó em về thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi nhưng bản thân em đâu làm vậy được. Em ở lại, em ở lại tới lúc trời mưa thật lớn. Em thấy trễ nên đi ra nhà xe về, vừa bước ra thì liền gặp sự cố, mà cái sự cố đáng ghét đó đã khiến em rung động. Em bị đứt chân, em chảy máu chẳng nhiều nhưng người thấy vậy thì dựng xe lên cho em ngồi. Người còn nói em:"Con bé này bình tĩnh ghê, chảy máu vậy mà không khóc.'' rồi "Cười lên cho không đau." Em vẫn nhớ, nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà người đã nói. Nhưng người còn chẳng biết tên em thì làm gì nhớ được chuyện đó đúng không?.Em lấy ghế ngồi rồi được người đi lấy nước rửa chân cho. Lúc đó em không mang giày vì sợ bị ướt ai ngờ kết quả lại ra thế này, người cầm bình nước của em đội mưa đi ra chỗ vòi nước đằng xa. Cái hình bóng cao cao ấy vẫn in mãi trong đầu em đến ngày hôm nay đó, cái áo thun màu xanh ướt đẫm ấy đã khiến em yêu thích. Nhưng người ơi, người lại không để ý em. Em nghe nói người phũ lắm, người chẳng muốn liên quan đến tình yêu, nhưng em cứng đầu lắm em không nghe đâu. Em cứ từ xa quan sát, từ xa nhìn ngắm mãi. Em ngày nào cũng "âm thầm" ngắm người từ xa, em cứ thích ngắm vậy tưởng là tình cảm nhất thời thôi nhưng thời gian chẳng chờ ai mới đó mà em thích thầm người được 3 tháng hơn. Em không buông bỏ được vì em thích người nhiều lắm. Thích đến điên luôn và rồi đã tới ngày em dũng cảm tặng kẹo cho người, em đã lấy hết dũng cảm của mình ra đó. Em chẳng mạnh dạn trong chuyện tình cảm được, em hèn nhát,em sợ hãi bị bàn tán lắm. Em không hiểu sao bản thân điên rồi tới mức làm vậy, em tặng kẹo cho người. Lần đầu tiên là vài viên nho nhỏ nhưng em biết người không có ăn. Em không buồn vì biết chắc sẽ như vậy, em suy nghĩ rất kĩ nên mới tặng mà. Người đối với mọi người xung quanh ai cũng tốt cả nam lẫn nữ. Người tốt bụng thật đó vậy lần làm em rung động kia cũng chính là một lần giúp đỡ bình thường của người nhỉ? Nhưng người ơi, em không chỉ yêu người từ việc đó. Em yêu nụ cười của người, em yêu tính cách, yêu giọng nói, yêu bóng dáng người chơi bóng chuyền. Từng phát bóng mà người đánh, nó khiến em si mê. Em thấy được sự nhiệt huyết sâu thẳm trong ánh mắt của người dành cho bộ môn thể thao đó. Em tham gia vào đội vì muốn nâng cao thể lực và thử thách bản thân. Em nghĩ bản thân sẽ đồng hành cùng nó thật lâu vì em rất thích chơi bóng chuyền, em cứ nghĩ vậy nhưng hiện thực thì không. Tập được vài hôm em xin nghỉ vì gia đình không thích em chơi, em chân thành cảm ơn thầy và các anh chị cực kì tốt bụng đã chỉ dạy cho em. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, nhờ mọi người mà em được biết đến bộ môn rất thú vị đó. Em xin lỗi vì đã rời đội, em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.(Tự nhiên cảm ơn thì em xàm quá, vô vấn đề tiếp)Em tặng kẹo lần thứ 2, lần này thì em được người "tặng" kẹo lại luôn. Người tặng lại em cái mà em tặng người. Em chẳng biết cảm xúc của bản thân lúc đó ra sao, chẳng vui chẳng buồn chỉ là tâm trạng rối rối một chút. Vậy là người chẳng thích em, em nhận được câu trả lời và nói với bản thân rằng phải buông bỏ thôi. Nhưng người ơi em làm không được, em chẳng thể vứt bỏ cái tình cảm to lớn này. Người chẳng làm gì to lớn cho em, người còn chẳng biết tên em nhưng em lại lụy người. Lụy đến đau đớn, nếu có thể quay lại ngày trời mưa hôm đó, em chắc chắn sẽ đi về em sẽ không bao giờ ở lại đó nữa. Em hối hận khi thích người rồi, nhưng em không làm gì được. Em còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng em không nói đâu em nói em lại nhớ lại. Em lại chẳng thể thoát ra thì làm sao. Nay em viết ra như này chính là để nói hết nỗi lòng của mình, em sẽ cố gắng không thích người nữa. 2 lần tặng kẹo kia em sẽ quên, em chỉ nhớ bản thân đã làm phiền người.

 22:47-24.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự