2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có thể nói là nghèo, hm....khá nghèo từ vài năm nay. Có lẽ từ sau năm mẹ tôi bị bệnh, 2020 gì đó tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn ổn, đủ ăn đủ mặc vì cha mẹ cố gắng làm việc. Nhà tôi không dư dả gì, tôi biết điều đó nên tôi cũng chẳng đòi hỏi được đi xem phim, du lịch hay có những trải nghiệm tuyệt vời như mọi người cùng tuổi. À, hình như cũng có, tôi tự trải nghiệm khi xem mạng xã hội. Chẳng muốn nói ra điều này đâu, xấu hổ lắm nhưng tôi xem mạng nhiều để coi các tiktoker, youtuber,v.v trải nghiệm chỗ này chỗ kia cho biết nói chuyện với mọi người xung quanh. Khá là ảo nhỉ? Nhưng mà đó là thật, tôi cũng giống giống như cô nữ chính trong bộ phim nào đó ha, kiểu nhà mình nghèo nhưng vì để hòa nhập và biết cách nói chuyện với mọi người xung quanh mà đọc sách, xem truyền hình. Tôi coi bộ phim đó rồi nhưng mà không nhớ nó tên gì, tôi lướt fb nên thấy đó, tôi đã chê rồi phán xét cô đó nhiều lắm, sao mà lại ảo như thế chứ. Rồi ngẫm lại, tôi lại chẳng khác gì cô ta, haha ngộ quá đi. Như mọi năm thì năm nay nhà tôi đón tết, một cái tết khó khăn, tôi được mua đồ tết. Nhưng khi nhân viên cửa hàng xuất bill ra thì um....Tôi biết lúc đó mình đã lãng phí tận 4 ngày lương của mẹ. Tôi có hỏi là mắc quá hay mình về nhà lên mạng đặt cho rẻ, con săn sale ghê lắm đó.  Nhưng mà mẹ lắc đầu liền, mẹ nói cứ lựa đi rồi lúc ra bill tôi chỉ dám lén nhìn ánh mắt của mẹ. Mẹ buồn, năm nay khó khăn nên công ty không cho tiền thưởng đã vậy nhà tôi lại đang thiếu thốn. Nhưng mẹ cũng trả tiền rồi đó thôi, tôi lớn rồi nên biết suy nghĩ mà. Đâu cần mẹ phải như vậy, mẹ cứ yêu thương như vậy thì nhà mình sao có tiền ăn tết đây? Bỏ qua vụ đồ tết, tôi lại lên đây để kể ra tâm sự của mình. Nhà tôi năm nay khó khăn, nên mẹ có tới nhà người ta để nói người ta trả tiền cho mẹ. Mẹ tôi không hề đòi, mẹ chỉ nói người kia nói con của họ cố gắng sắp xếp đưa tiền cho mẹ để mẹ lo tết cho nhà tôi. Mẹ tôi chào hỏi đàng hoàng, vậy mà họ dửng dưng cái mặt của mình ra đi ra ngoài như đuổi vong, còn nói họ đâu có mượn chỉ con họ mượn thôi mà. Mẹ tôi nghe nói vậy nên ngậm ngùi ra về, mẹ tôi ức lắm. Vì mượn 5tr mà từ năm ngoái tới giờ chưa trả, cứ nói ngoài miệng không có tiền vậy mà hè đi du lịch ở Sing, con cái của người mượn thì học trường tư. Chậc... mượn tiền mà tưởng bản thân thanh cao, lúc về còn nhắn tin nói mẹ tôi nói vậy làm mẹ người ta lên máu. Tôi phát cáu mà dell làm gì được, đều là họ hàng mà họ không hiểu hả. Mẹ tôi bị bệnh, nói thẳng ra là ung thư đó vậy mà phải gồng mình lên kiếm tiền, 5tr có lẽ sẽ không nhiều với mọi người như với mẹ tôi đó là mồ hôi, là nước mắt. Mẹ tôi đặt cược sức khỏe của mình để nai lung ra kiếm tiền, mẹ làm vậy chẳng khác gì để mạng sống lên bàn cân vậy. Thế vậy mà bị người ta đem ra nói như vậy, tôi không hiểu xã hội này, cứ mở ra là tốt đẹp vậy mà thật thì toàn rác rưởi thối nát. Tôi chẳng dám tin vào cái xã hội này nữa, mẹ tôi tin người để rồi như vậy đó. Tôi tự hỏi và cũng tự trả lời : "Công bằng có tồn tại không?" - "Đương nhiên là không". Không có một sự công bằng gì ở đây hết. 


Tôi kiềm lắm để không ghi tục vào, đang vừa cáu vừa buồn vừa mệt nên chẳng hay. Chỉ đơn giản là lên tâm sự thôi nên đừng khắt khe với tôi quá nhé, cảm ơn.

20:22- 15/1/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự