3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yahh, tôi bị chửi

tôi cũng chẳng biết đâu nhưng mà tôi lại bị chửi, bị chửi vì bật nhạc nghe. Tôi nghe nhạc của w/n, phuc, ngọt,... Mấy bài cũng có tệ lắm đâu, vậy mà mẹ nói là tôi nghe ba thứ tào lao, tôi đi học nguyên một ngày. Trưa thì 11h về ăn vội bát cơm rồi 12h30 đi học chiều thì 5h về, đã vậy tôi đi đón em rồi chở nó đi học. Mọi thứ xong xui hết, tôi về nhà ăn cơm rồi ngồi học. Đấy vậy mà mẹ tôi về, có lẽ là có bực dọc gì đó lại chửi tôi, chửi tôi từ ngoài vào trong. Nói tôi học hành không ra gì, nói tôi suốt ngày lên mxh, nói tôi không cố gắng nói tôi đủ thứ. Mẹ không công nhận tôi, tôi đồng ý, thì tôi đã học bằng ai đâu. Mẹ chẳng hề khen tôi, cũng đúng vì vẫn chưa bằng ai. Nhưng mà kết quả đó cũng là tôi cố gắng mà, cũng là tôi nỗ lực mà, tại sao không ai hiểu cho tôi. Con điểm 9, 10 có thể là những điểm số các bạn dễ dàng đạt được, nhưng đối với tôi, đối với một đứa học không tốt môn văn, môn toán, được 9 thôi cũng là một quá trình. Điểm số của tôi ở hai môn đó đều trên 7.5, tệ nhỉ? Qúa tệ rồi, nhưng một chút động viên cũng không có. Một chút chỉ dẫn giúp đỡ càng không, vậy cứ muốn tôi nhất chỗ này nhất chỗ kia. Ông trời làm ơn hãy chỉ cho con hướng đi đúng đắn, tôi thương ba mẹ lắm vì hai người cực khổ kiếm tiền cho tôi, thế mà tình yêu thương của tôi lại chẳng đổi lại được gì. Thì đúng rồi, trên đời này tình cảm có là gì, tiền mới quan trọng. Tôi cảm nhận ba mẹ chẳng giống lúc trước nữa, ba mẹ chẳng yêu thương quan tâm rồi đôi lúc tâm sự với tôi nữa, cứ để tôi một mình chìm trong đống tiêu cực. Tôi cười riết, tôi cười quài đó vậy mà ai biết tôi thế nào. Làm sao nhỉ? Khó nói quá, tôi kì lạ quá. Tôi chẳng biết bản thân là ai nữa, Bảo Anh có phải là con bé hồi xưa nữa đâu.  Có được vô lo vô nghĩ đâu, có còn được tự do tự tại trong chính thâm tâm mình. Tôi vậy đó, ai đọc được cũng nghĩ tôi ra vẻ, tôi làm này làm nọ ha? Nhưng đấy chính là sự thật, tôi khóc nữa rồi, tôi khóc rồi. Tôi phải khóc mà không cho ai biết, tôi phải tự kiếm chỗ để bản thân thoải mái mà khóc thôi. Tôi muốn giải thoát tất cả tiêu cực của mình đi, muốn vui vẻ lại muốn hạnh phúc muốn nhận được một chút công nhận. Nhưng đó chỉ là tôi muốn thôi, chứ ai cho tôi.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân cố gắng từng ngày, cố gắng từng chút để học tốt rồi có một tương lai thật tốt để lo cho ba mẹ. Ấy vậy bao nhiêu nỗ lực của tôi không được công nhận, tôi không cần khen đâu, tôi chỉ cần là ''lần này làm tốt rồi, lần sau cố gắng nhé con'' Nhiêu đó thôi, chỉ cần chút ít thôi, chỉ cần động viên tôi thôi mà. Tôi liền vui vẻ mà cố gắng hơn, liền lao tới sách vở trong niềm vui sướng, tôi thích học, tôi thích tìm tòi học hỏi. Tôi cố gắng bao nhiêu liền bị xem nhẹ bấy nhiêu, tôi cố gắng mẹ tôi lại nói "Khỏi học nữa đi" "Nghỉ đi". Tôi mệt lắm rồi, lúc tôi học không ai thấy, lúc tôi nghe nhạc liền bị chửi. Tôi nói là chửi luôn chứ không phải là nói hay nhắc nữa. Mn sẽ chẳng biết được tôi đã nghe những thứ gì đâu, không dùng từ ngữ tục tĩu hay lăng mạ nhưng nó bén lắm, làm tôi suy nghĩ nhiều cực. Nghe nhạc chút liền bị nói không học hành, suốt ngày lên mạng, suốt ngày nghe cái gì không. Âm nhạc là liều thuốc cuối cùng của tôi, bạn bè tôi không có, có thì có nhưng tôi không dám làm phiền, tôi không muốn kể ai vì tôi sợ họ sẽ cảm thấy tôi kì lạ mà xa lánh. Âm nhạc là thứ tôi yêu, tôi sẽ chẳng dễ dàng buôn nó ra, cứ chửi tôi đi tôi chỉ khóc thôi chứ không bỏ nhạc đâu.

Tôi cố gắng làm hài lòng cha mẹ, tôi cố gắng là một người chị tốt thế rồi cũng bị xem nhẹ. Tôi cảm thấy bị chèn ép khi ở đây, tôi về nhà lại bị vài lời nói làm cho suy nghĩ hồi lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực, eoo không hiểu bản thân được. Tại sao tôi phải trốn khi khóc ta? Tại sao tôi không  dám nói lên lòng mình? Tại sao tôi không suy nghĩ vui vẻ lên? Tại sao bản thân tôi lại tệ thế này rồi? Tại sao nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự