[0320] - Kai_14249498

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải cưng chiều hôn lên khoé mắt Phan Văn Đức, cảm nhận người trong lòng vang lên tiếng cười khúc khích mà thoả mãn. Ngẩng đầu nhìn bên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh thật giống với đôi mắt của em người yêu.

Phan Văn Đức ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cằm dưới của Ngọc Hải, mỉm cười.

"Anh hạnh phúc chứ?"

Quế Ngọc Hải vùi đầu vào mái tóc đen nhánh, hít hà cái mùi dầu gội thơm nồng.

"Ừ, hạnh phúc lắm."

"Vì điều gì?"

Quế Ngọc Hải nhướn mày nhìn Phan Văn Đức, lại trầm mặc suy nghĩ. Đức nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười với hai lúm đồng tiền bên má.

"Vì chúng ta vô địch hay vì em?"

Ngọc Hải bật lên tiếng cười khe khẽ, nâng lên bàn tay của Văn Đức mà hôn xuống. Anh thừa nhận rằng từ khi yêu Văn Đức, anh lại trở nên nghiện hôn, nhưng mà tất nhiên chỉ thích hôn Văn Đức thôi.

"Vì cả hai."

Hôm nay chúng ta vô địch, và có thể cùng em nâng cao chiếc cúp to lớn, Quế Ngọc Hải giống như không còn gì đòi hỏi.

Lúc tiếng còi kia cất lên, Phan Văn Đức đã ngay lập tức nhào vào lòng Quế Ngọc Hải, sung sướng đến mức nước mắt cũng rơi ra. Nhưng mà vì ngại, nên Văn Đức chỉ dám vùi đầu vào bờ ngực của Ngọc Hải, luôn miệng lặp đi lặp lại.

"Chúng ta vô địch rồi!"

Quế Ngọc Hải vì mệt mà hơi thở nặng nề, vòng tay siết lấy thân thể Văn Đức, mặc kệ có bao nhiêu người quan tâm, một mực cưng chiều.

"Ừ, cùng nhau!"

Ngày trước Phan Văn Đức nói với anh rằng trong ngày sinh nhật năm hai mươi hai tuổi cậu ấy đã có một điều ước. Quế Ngọc Hải hỏi cậu là gì, Văn Đức đã cười thật tươi.

"Em đã ước rằng chúng ta trong đội tuyển quốc gia, sẽ vì màu cờ sắc áo mà chiến đấu, và sẽ cùng nhau nâng cao chức vô địch!"

Rốt cuộc cũng có thể thực hiện rồi.

Cái chăn to sụ quấn lấy hai người, Phan Văn Đức dựa hẳn vào thân Ngọc Hải, cầm lấy lon bia uống một hơi. Vì hôm nay là ngày vui nên Hải cho phép cậu có thể uống một chút, nhưng mà thật ra một chút kia cũng đủ để gương mặt Đức đỏ lên.

Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức đã mặc kệ đồng đội đang cũng nhau ăn mừng bên dưới, cùng nhau xách chăn và bia lên sân thượng mà ôm nhau. Thật ra cũng không có gì là không tốt, dù sao cũng chỉ cần một giây bên nhau đã là quý giá rồi.

Ngọc Hải siết lấy eo người yêu nhỏ trong lòng, cảm thấy Văn Đức lại gầy đi một chút, xót xa xoa xoa cái bụng thon gầy.

"Sao nuôi mãi mà em chẳng mập lên nhỉ, cứ gầy như này trông mỏng manh chết mất."

Văn Đức 'xùy xùy' vài tiếng, là lầm bầm mà cũng là cố ý nói cho Ngọc Hải nghe thấy.

"Em ăn bao nhiêu thì anh cũng ăn em sạch còn gì?"

Quế Ngọc Hải buồn cười, cúi đầu cắn lấy vành tai người kia, lại cúi thấp thêm một chút cắn lấy cái cổ rám nắng. Phan Văn Đức lập tức đánh 'bộp' vào cổ Ngọc Hải một cái.

"Đừng có mà lợi dụng! Nó mà đỏ lên thì ngày mai em cắn chết anh!"

Quế Ngọc Hải cười cười.

"Cũng được, anh tình nguyện để em cắn."

Phan Văn Đức dùng đôi mắt sắc lẻm liếc Quế Ngọc Hải một cái, lại đánh vào đùi anh.

"Không biết xấu hổ!"

Ngọc Hải chỉ cười cười, vui vẻ tiếp tục xoa xoa bụng Văn Đức. Im lặng một chút, Hải lại ân cần hỏi.

"Có lạnh không?"

Phan Văn Đức lắc đầu, từ nãy đến giờ đều được Ngọc Hải ôm trong lòng, trên người còn có cái chăn quấn lên, bất quá cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi.

Nhưng mà Ngọc Hải vẫn rất lo lắng cho Văn Đức, lại chả biết nên làm thế nào nên đành ôm cậu chặt thêm một chút để sưởi ấm.

Văn Đức tiếp tục uống thêm chút bia, hai mắt cũng lim dim mà ngáp dài. Bởi vì hôm nay đã chơi rất mệt, hiện tại cũng hơn nửa đêm rồi nên Văn Đức bình thường luôn bị Ngọc Hải bắt đi ngủ sớm tất nhiên buồn ngủ.

Nhìn Văn Đức trong lòng mình như con mèo nhỏ đang đòi ngủ, Ngọc Hải không nhịn được hôn lên má, lại hôn lên môi cậu con trai đáng yêu trong lòng, thật sự là mê mẩn đến phát điên.

Văn Đức mỉm cười dụi dụi đầu vài cái, trong lòng Ngọc Hải nhắm mắt muốn ngủ. Hải cũng rất kiên nhẫn ngồi yên để Đức tựa vào người mình và có một chỗ dựa thoải mái nhất. Em người yêu của anh đã rất mệt rồi, anh cũng không nỡ để cậu ấy khó chịu thêm chút nào.

Cảm nhận người trong lòng đã thở đều, Ngọc Hải đưa tay vén tóc mái đã rũ xuống trước trán Văn Đức lên, dù rằng để tóc như thế trông cậu ấy rất đáng yêu, nhưng mà sẽ làm cậu ấy khó chịu.

Ngắm gương mặt say ngủ trong lòng mình, Ngọc Hải dường như muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này. Nhưng mà cũng không sao, vì anh biết, dù sao thì cậu ấy cũng cùng anh trọn đời trọn kiếp mà.

"Đức, ngủ ngoan!"

———————————

Trả request cho chị Bí cutie Kai_14249498

Như đã nói thì nó rất xàm xí chị ạ =))))) yêu chị.

#Ciu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro