[0421] - LynkJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, nếu tình yêu đủ mãnh liệt, thì dù có xa cách mấy vẫn tìm được nhau.

Đình Trọng không biết câu nói này có đúng hay không, chỉ là tình yêu trong cậu chiếm trọn cơ thể, cũng không biết có đủ mãnh liệt để một lần nữa tìm được người kia hay không.

Trần Đình Trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng mây đen kịt, thầm nghĩ chắc chắn sẽ có một trận mưa lớn. Còn nhớ năm năm trước, Bùi Tiến Dũng vì sợ cậu dính mưa mà đem cả thân người che chắn cho cậu. Dáng người Bùi Tiến Dũng rất vững chãi, Trần Đình Trọng khi đó nhìn đến ngẩn ngơ, bị anh kéo về khách sạn mà người ướt như chuột lột. Ấy thế mà Đình Trọng vẫn ngây ngô nhoẻn miệng cười, bảo chạy như vậy thật vui. Tiến Dũng khi đó nhấn vào đầu cậu, cười mắng cậu là đồ ngốc.

Đúng là ngốc thật. Đình Trọng cũng cảm thấy anh nói thật đúng. Nhưng mà không phải ngốc vì dầm mưa mà vui vẻ, mà là ngốc vì yêu Bùi Tiến Dũng đến ngu muội.

Ngày đó Bùi Tiến Dũng đứng dưới gốc cây đào nở rộ hoa, lặng lẽ buông một câu nói nhẹ bẫng.

"Chúng ta dừng lại đi."

Trần Đình Trọng lúc ấy không hiểu lí do tại sao anh ấy muốn chia tay, bởi vốn dĩ vừa mới ngày hôm trước cả hai vẫn còn híp mắt nói cười vui vẻ. Chỉ là khi ngẩng đầu nhìn lại, bóng lưng Bùi Tiến Dũng cũng đã xa rồi.

Đột ngột như vậy, anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Trần Đình Trọng, để lại nơi cậu một nỗi hoang mang. Cho đến năm năm sau, trái tim Đình Trọng vẫn dành cho Bùi Tiến Dũng.

Trên trời rơi vài hạt mưa tí tách, Trần Đình Trọng nhanh chân chạy về nhà, phủi phủi vai áo vương vài hạt mưa. Ngẩng đầu nhìn lên lại dở khóc dở cười, thế nào lại quen chân trở về nơi này rồi?

Căn nhà vương một lớp bụi, cánh cửa cũng đã sờn cũ. Dù sao ngoài trời cũng đang mưa lớn không thể đi đâu, Trần Đình Trọng nhìn một hồi lại mím môi tra chìa mở cửa. Cửa sắt ken két mở ra, cảnh vật bên trong vẫn còn như cũ. Trần Đình Trọng đứng tần ngần một hồi lâu mới dám bước vào.

Đột nhiên nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đứng đấy cười nói, cẩn thận đem bức ảnh hai người chụp cùng treo lên tường, ôm lấy cậu cười thật tươi. Bức ảnh treo giữa phòng, bước vào liền có thể nhìn thấy.

Đình Trọng miết nhẹ khung gỗ đã tróc một lớp sơn, đóng một lớp bụi. Bức ảnh này vẫn như cũ, chỉ là người đã không còn ở đây rồi. Đình Trọng lịch kịch gỡ bức ảnh xuống, quay ra đằng sau trực tiếp lấy bức ảnh ra ngoài khung. Đằng sau không gian trống toác của bức ảnh, mấy dòng chữ đen hơi ngả màu hắt vào mắt cậu chói loá.

Vĩnh viễn yêu em.

Trần Đình Trọng hơi cười, nhưng hình như không có vui vẻ. Lại đứng dậy đi vào phòng ngủ, tất cả nội thất bên trong vẫn còn nguyên. Giữa phòng có một giá vẽ, trên ấy là bức tranh đang vẽ dang dở. Đình Trọng ngồi xuống ghế, cầm lên cây bút chì lăn lóc dưới đất, chăm chú vẽ lên từng đường nét.

Nhưng mà, vẽ không được nữa, càng vẽ càng không giống Bùi Tiến Dũng trong kí ức của cậu.

Đình Trọng cắn môi, nghuệch ngoạc ghi lên mặt giấy, ngay dưới đôi mắt người trong tranh một dòng chữ nhỏ, sau đó đứng dậy ra khỏi căn phòng.

Nhưng, Trần Đình Trọng quay phắt lại nhìn một lượt căn nhà, đôi mắt đỏ lên.

"Bùi Tiến Dũng, là anh đúng không?"

Đáp lại Trần Đình Trọng chỉ có không gian im lặng, thế nhưng Đình Trọng lại không bỏ cuộc, giọng nói giống như sắp khóc.

"Bùi Tiến Dũng, em biết anh đang ở đây!"

Trần Đình Trọng đến đây nước mắt lăn dài, cũng tự nghĩ rằng là do bản thân đã quá nhung nhớ Bùi Tiến Dũng, đến mức tự ảo tưởng tất cả mọi thứ, ảo tưởng rằng anh ấy thật sự đang ở đây.

Nhưng mà đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói còn mang theo ý cười.

"Tại sao em biết anh ở đây?"

Trần Đình Trọng giật mình quay phắt lại, hình ảnh người trước mặt dội vào tâm trí, so với kí ức của cậu một chút cũng không khác. Khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt, nhưng mà khuôn miệng lại kéo lên một nụ cười, cũng không dám ôm lấy người kia, chỉ sợ một chút lại tan biến.

"Đồ ngốc, trên sàn có dấu chân của anh."

Bùi Tiến Dũng bật cười, tiến lên một bước đưa tay lau đi vệt nước trên má người đối diện. Đình Trọng cảm nhận lòng bàn tay lành lạnh của Tiến Dũng chạm vào mình, vô thức bật lên một câu hỏi.

"Thật sự là anh sao?"

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, thành thật gật đầu.

"Ừ, là anh."

"Tại sao lại trở về?"

"Vì anh nhớ em."

Trần Đình Trọng khó hiểu ngẩng đầu. Năm năm xa cách, năm năm nhung nhớ anh ấy, có phải là để chờ một câu này hay không?

Trái tim Đình Trọng trước giờ vốn dĩ chỉ có Bùi Tiến Dũng, anh ấy vĩnh viễn ở đấy, cho dù cố xoá thế nào cũng không thể phai mờ. Đình Trọng tự hỏi, bản thân đã chịu tổn thương như vậy tại sao vẫn cố chấp yêu thương Bùi Tiến Dũng? Lại tự trả lời, bởi vì bản thân cậu yêu Bùi Tiến Dũng hơn những thương tổn.

Tình yêu của Đình Trọng không mãnh liệt như người ta nói, nhưng mà lại có tình yêu của Bùi Tiến Dũng bù đắp, chung quy lại bọn họ vẫn là định mệnh.

Trần Đình Trọng sau bao nhiêu năm tháng chỉ yêu mỗi Bùi Tiến Dũng, mà Bùi Tiến Dũng cũng đem tình yêu ấy cất vào một góc trong tim, đem nó trở nên mãnh liệt quay về tìm lại Trần Đình Trọng.

Không muốn hỏi tại sao năm ấy Bùi Tiến Dũng rời đi, chỉ là Trần Đình Trọng một lần nữa tin tưởng anh ấy, hoặc là,

Vốn dĩ cậu đã luôn muốn như thế.

————————————

Trả request cho cậu LynkJi

Cảm ơn cậu đã ủng hộ team chúng mình :> chúc cậu buổi tối vui vẻ.

#Ciu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro